Là một người mẹ có con bị asperger (1 dạng của tự kỷ nhẹ), tôi thực sự bàng hoàng khi biết tin này. Tôi cũng ko hiểu tương lai con tôi ra sao khi nhiều người ở đây cho rằng, có vấn đề về tâm lý, bệnh tự kỷ có thể là nguyên nhân chính, khách quan dẫn đến việc em đó tự tử. Giả dụ em K có bị bệnh đấy thật thì tôi xin thưa với các mẹ là ko có người tự kỷ nào, người có vấn đề về tâm lý nào tự dưng đi tự tử nếu ko gặp 1 áp lực nào trong cuộc sống cả. Cuộc sống là có áp lực, đương nhiên và đứa trẻ bị bệnh nó chịu áp lực kém hơn những đứa bình thường mà thôi. Mà ko nói đâu xa, sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, bạn ko thể đánh đồng giới hạn của mình với tất cả mọi người khác xung quanh bạn, cho rằng nếu người ta không chịu được như các bạn là lỗi của họ. Tôi thực sự rất buồn và cân nhắc chuyện cho con tham gia đi học vào cái xã hội bon chen và không có tình người này. Trước kia tôi thực sự rất thích trường Ams nhưng qua việc này tôi thấy quả thật phải xem lại suy nghĩ của mình. Thêm vào đó cũng phải rút kinh nghiệm việc đưa con mình vào một môi trường phù hợp với nó, quan tâm, theo dõi sát sao và phải có hành động quyết liệt, kịp thời thay đổi để cứu lấy con mình trước khi quá muộn.
kể cũng buồn cho xã hội mình, mấy em giật chồng, hám mắt vì của thì báo chí tung hô. Chúng mình làm ăn lương thiện, chung thuỷ với chồng, muốn phê phán lối sống sa đoạ của các cô ấy, thì toàn bị chửi là ghen tị với sắc đẹp, sự nổi tiếng, thành công của các em ấy. Sao mà buồn. Mà không phải chỉ báo chí nhé, thời gian vừa qua trên news feed của fb mình có một số nhân vật cũng viết stt kiểu: Sao mà nhiều chuyện quá, lo chuyện nhà mình đi đừng có lo chuyện thiên hạ. Rồi thì chê mấy mẹ sề gato ganh ghét, chỉ biết chửi blah blah... Trong khi những người viết stt đấy, có người cũng có gia đình rồi, cũng có con gái, vậy mà viết như vậy. Mình thật sự không hiểu được? Tại sao thấy cái sai lại lờ đi, bo bo lo chuyện nhà mình. Bạn dạy con bạn tốt đẹo đến đâu, mà môi trường xã hội sa đoạ, thì làm sao con bạn nghe bạn được?
5000$ đủ đi khắp nước Mỹ =)) chắc vừa đi vừa ăn xin quá. nghe chị này nói xong tự nhiên muốn ói máu. chắc mình ngu thật nên 5000$ còn chưa đủ đi New York.
Thích còm này...Hồi ở vn thấy người ta khoe cái áo 20 triệu mua ở Đức thấy to, mà lúc qua rồi mới thấy áo kiểu vạy chỉ là hàng bình thường bên này. rẻ nhất cũng vài triệu 1 cái bt rồi.Lúc ở vn thấy mình cũng được được mà qua nước ngoài thấy mình chẳng là cái gì, quá nhiều người giỏi mà giỏi thật, tự tin thật từ bên trong con người họ chứ không dựa vào ai.
sao biết người ta không đi :)
Nói thêm nữa là mình bị mắc bệnh thiếu quan sát. Dù rất muốn quan sát nhưng phản ứng lại chậm chạp. Kiểu có một anh bảo "Chào em!" 2 phút sau em mới ngớ ra Chào lại thì lúc đó anh ấy đi rồi. Hic hic. Làm thế nào để phản ứng nhanh, nhanh mồm nhanh miệng ạ?