bé nhà em cứ thấy bánh xe đạp người lớn là quay chẳng bao giờ thôi trò đấy cả,
Hnào off 1 bữa đi các mẹ ơi.
Em cám ơn chị ! Hôm nay ku nhà em lại chịu ăn rồi. Phải lê la sang nhà hàng xóm mới ăn. Nhà em thì chỉ có mình em cho nó ăn được thôi. Chồng em thì ko kiên nhẫn được, giơ thìa cơm ra thấy con nói không là thôi hàng luôn. Mấy hôm rồi nó ko chịu ăn cơm cứ "mẹ ơi, ăn cháo" chiều được 1,2 hôm cậu thành quen, cho ăn cơm là phản đối ác liệt. Mẹ thì cứ ra sức nịnh, dỗ dành con thì cứ chạy lông nhông. Em ức chế quá tét đít nó một cái thế là nó khóc như mưa. Xong rồi đêm ngủ thì khóc lóc ầm ĩ lên không cho ai ngủ hết. Chồng em lại xót cứ bảo có cách nào cho con ăn mà ko phải tét đít ko. Em bảo có mỗi cách là cho con nhịn, ko ăn uống gì hết đỡ khổ cả nhà. Ôi, thật là hóc búa quá chị ạ. Em đau hết cả đầu.À về khoản ăn vạ đòi đồ chơi thì ku nhà em dạo này biết thân biết phận rồi, đi đâu chơi dù thích đồ chơi của ai lắm mà bố mẹ bảo không phải của con đâu con mang trả bạn đi là mang trả luôn, hoặc ngồi im thít nhìn bạn mang đồ chơi đi. Đấy là kết quả của một hôm bố nó ức chế quá cho đứng khóc giữa ngõ, vừa khóc vừa tè dầm mà trời lại mưa. Cứ kệ cho ku cậu đứng đấy 1 tiếng đồng hồ ko cho ai dỗ dành. Sau cậu chạy về nhà sợ quá ôm chầm lấy bố đưa hết đồ chơi đã giành giật của bạn cho bố mang đi trả.Bé nhà chị là con út nên gần như dành toàn tâm cho bé được, chứ em cứ như muốn xẻ làm đôi mà ko được chị ạ. Em còn 1 ku tí 7 tháng nữa, cũng muốn ôm ấp nó mà sao thấy lúc nào cũng thiếu thốn thời gian. Lắm lúc lòng cứ rối như tơ vò.
Ôi tinh thần lại down rồi.Con nói nhiều rồi, phát đau đầu rồi. Được cái là không nói ngọng, nói rất sõi. Nhưng dạo này bướng kinh lên được. Mẹ bê bát cơm ra là lắc đầu "không ăn cơm". Hôm nào cũng cơm chan nước mắt. Hôm qua bực quá cho nhịn hết cả cơm lẫn sữa. Mấy hôm nay hôm nào cũng phải tét đít con, đánh xong lại tự trách mình ghê gớm; đã tự nhủ với mình là không được đánh con mà không sao kiềm chế được.Haizzzzzzzzzz
Em nhớ 3 tuần trước chị có gửi tin nhắn cho em trong tình trạng rất lo lắng về bé. Không ngờ sau 3 tuần mà bé tiến triển nhanh quá, giỏi hơn con em đấy. Con em giờ gặp ai muốn bảo chào là phải nói con chào bác, cô, chú đi, phải nhắc từng từ 1 đấy chị ạ. Cái này huấn luyện mãi chưa được ạ.Em chúc mừng chị nhé ! Vậy là nỗ lực của chị và gia đình thu được kết quả quá sức đáng mừng. Con em thì người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ nó bình thường, trông nó có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng nhìn nó chơi đồ chơi nhất là chơi ô tô thì lo toát mồ hôi hột. Nó với thằng cu hàng xóm nhà em hai đứa chơi 2 cái ô tô, thằng bé kia nhìn nó chơi ô tô rất linh hoạt nó cho đi trên tường nó cầm dây kéo đủ trò, ku con nhà em thì chỉ có mỗi hai trò kéo ô tô trên bàn xong nhìn bánh xe quay hoặc lật ngửa ô tô lên xong quay bánh xe nhìn cho thích. Nhà em có bao nhiêu ô tô giờ phải cất đi hết ko dám cho chơi ô tô.Nói chung em nghĩ con có chút khiếm khuyết cần được bố mẹ giúp đỡ mới ổn được.Như vậy là bé nhà chị cũng chỉ mất thêm chút chút thời gian nữa là ổn thôi. Chủ yếu là mình lúc nào cũng để mắt quan tâm, dạy bảo con hàng ngày em nghĩ là bé rồi sẽ nói như vẹt thôi chị nhỉ :D.Chúc mừng chị và gia đình nhé !
Vậy là con bạn bằng tháng con nhà mình đấy :(( buồn quá . Bs bảo tự kỷ nhẹ đấy hả bạn? Sao nghe xót cả ruột huhu. Mình cũng hẹn khám cho con mình nhưng đến tận tháng 5 mới có lịch . Giờ ngồi nhà nói mẹ nói con nghe, nhưng con chỉ cười rồi quay mặt chẳng trả lời trả vốn gì chán quá :(((((
Con nhà mình cũng có thời gian thế này, cứ quay pedan xem đạp để bánh xe quay.
Ý kiến hay, chị cũng nghĩ mấy mẹ cho ý kiến off 1 bữa đi.
Con mình nếu người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai nhận ra bé có biểu hiện gì khác thường, chỉ có người gần gũi là mẹ mới cảm nhận thấy một vài biểu hiện rối loạn của con. Có thời gian con mình ăn vạ khủng khiếp thế này: nếu không đáp ứng yêu cầu của bạn ấy, bạn ấy lăn ra đất ngay, bất kể ở đâu, đang chơi ngoài sân chơi công cộng, đòi bóng không được, đang đứng cậu ta nằm ngửa ra giữa sân như thế.
Chiến đấu với mấy bạn này mình thấy phải thật kiên nhẫn, có cương, có nhu thì mới ăn thua.
Cái vụ mà để cho con đứng khóc một mình ấy, chị cũng đã thử, nhưng chị không đủ kiên nhẫn, thấy con đứng khóc một lúc không nín, mẹ sốt ruột không đợi được lại ra dỗ, không dỗ được thì dọa công an, vì cu cậu sợ công an. Giờ thì anh lớn nhà chị thi học kỳ xong rồi, chị cũng có nhiều thời gian buổi tối cho em hơn, nhưng con phải thật sự vui vẻ, hợp tác chị mới dạy, không thì chỉ chơi vớ vẩn thôi.
Hic, cố lên Lâm ơi, chị cũng có lúc down thảm hại. Chị nóng tính, sốt ruột, mỗi lần cho con ăn là mẹ điên đầu, nhai, nhè, dọa ọe, đòi bố xúc... có hôm chị tét vào chân con, mãi vẫn thấy đỏ, hối hận lắm. Những lần sau rút kinh nghiệm, cảm thấy không hợp tác với mẹ là phải đổi người khác ngay cho mẹ hạ hỏa.
Con chị còn có tật khóc nhè, ăn vạ nếu cái gì con muốn mà không đáp ứng, hôm cuối tuần ra sân chơi công cộng, có anh mang bộ câu cá ra chơi, được chơi cùng ngồi bệt ngay xuống đất chơi, chưa biết chơi mà chỉ nhặt cá các anh câu được rồi xếp vào, nhưng toàn xếp ngược. Đến lúc anh không chơi nữa, mang về thì khóc ầm ĩ, đòi câu cá, cứ khóc ầm ĩ cả sân, mẹ không biết làm cách gì để dỗ, bao nhiêu người đổ dồn vào con mình. Bé nhà chị là em, hay được bênh hơn nên càng khó bảo.
Hic, bây giờ thì đúng là chị đã bình tĩnh được phần nào.
Cái việc chào hỏi ấy, không phải lúc nào cũng thế đâu, cũng có lúc phải nhắc, lúc hứng lên thì cu cậu tự chào mà không phải nhắc nhở gì cả.
C cảm nhận được con có khá nhiều chuyển biến rõ rệt, VD như tối qua cả nhà ăn cơm xong, chị đang rửa bát, bố đang ngồi ở chiếu, cu cậu và anh ngồi chơi xe lắc, cứ đi ra gần bố lại: con chào bố, đi về gần mẹ lại con chào mẹ, liên tục như thế trong 10'. VD đi cầu thang, chị cố tình đi lên trước, thì cậu bảo mẹ chờ con, cau ngồi trên xe đạp, muốn đạp nhưng bị vướng vào xe máy mẹ thì nói mẹ giúp con.
C để ý thì thấy cu cậu có vẻ có sở thích đứng trước gương, có mấy lần mẹ ngồi thay quần áo cho trước gương xong, cu cậu đứng trước gương, nhìn vào trong gương và cứ chu mỏ lên hát bài cả nhà thương nhau đểu lắm.
D nha chị khá bướng và lỳ nữa, nên nhiều lúc không thích là không hợp tác đâu, VD ở nhà chị dạy đếm từ 1-10 và ngược lại thì đếm vanh vách, (đếm vẹt), nhưng đến lớp cô giáo dạy thì cô bảo con không biết đếm, đếm linh tinh, ở nhà hai mẹ con cùng hát, kiểu hát nối thì rất hợp tác, nhưng bảo cùng hát thì nhất đinh không.
C cũng tự phải lên day cót tinh thần là còn chiến đấu với con dài dài thì con mới khá lên được.
Hy vọng thành quả mà chị em mình gặt hái được sẽ không xa nữa.
Chị đã trao đổi với em qua hộp thư riêng đấy, nhớ chị không?
Đọc bài em tả về con, chị thấy con em bình thường mà, con chị có nhiều biểu hiện hơn con em.
Khi chị bắt đầu cảm thấy bất an về con, chị nhớ con có đi vòng quanh, có đi nhón chân, nhưng đến 2-3 tuần nay để ý thì không thấy đi nhón chân, quay vòng tròn thì cười như nắc nẻ để đùa với anh (mà chuyện quay vòng tròn thì chị thấy cô giáo chuyên biệt nói khi các bạn quay vòng tròn xong thì nhắm mắt lại như đang phê thì mới đáng ngại). Và đặc biệt con chị giao tiếp mắt ít, nếu trong môi trường hẹp có hai mẹ con trong phòng, con ngồi trước mặt chị nhìn chị hát hết một bài, nhưng khi ra môi trường rộng hơn, bảo con làm gì con cũng làm, nhưng ko giao tiếp bằng mắt. VB bảo con chào ông bà đi học, miêng con nói con chào ông bà nhưng mắt không nhìn, hoặc chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt đi.
Từ lúc chị bắt đầu nghi ngờ những dấu hiệu của con đến giờ là 3 tuần rồi, và chị tích cực dạy con mỗi tối cộng với cô giáo can thiệp ngày 1 tiết thì con có khả quan hơn nhiều. Trước đây khi gọi D ơi, thì bạn ấy cũng D ơi (ko biết có phải trước đấy gọi tên ở nhà, nên khi bắt đầu đổi sang gọi tên thật bạn ấy chưa hiểu hay thế nào), nhưng bây giờ gọi thì đã dạ rất to, thỉnh thoảng vẫn phải gọi đến lần thứ 2-3 mới dạ. Đã thuộc khoảng 7-8 bài hát, nhưng vẫn còn nhiều chỗ quên một vài từ thì thường bỏ qua, hoặc hát khoán cho xong, VD: ba thuong con con giong me, me thuong con con giong ba..... Mẹ thường hay alo, alo xin giới thiệu bạn D hát bài ... là thích lắm, hát rất nhanh. Biết hỏi anh đâu, bố đâu, khi con hỏi như thế chị bảo con hỏi ai đấy, con hỏi đúng chưa thì bạn ấy mới nói: mẹ ơi, bố đâu. Ai đưa cho cai gì, đều nói được con xin mẹ, em xin anh... Có lúc đang đi dạo với mẹ thế này, gặp người đối diện, không cần biết quen hay lạ, cu cậu nói con chào bác, con chào chú.... Mẹ dạy con xem hình loto thì đều nói được hết, hoặc bắt chước làm theo những cử chỉ trong lô tô, chỉ mũi, sờ tai, hai tay để lên khóe miệng cười. Có những lúc đang dạy con, cu cậu bắt đầu chán là giơ tay ra quàng cổ mẹ bảo mẹ yêu con, như kiểu cầu cứu mẹ không học nữa.
Chị vẫn đang tích cực dạy con, nhưng có điều chị không kiên nhẫn được như em, có lúc mệt, cáu quá là phải đầu hàng, cho nghỉ.
Mình cũng có con xấp xỉ con bạn, mình phát hiện con có một vài biểu hiện bất thường, mình không cho đi khám nhưng đi test thì cô giáo kết luận con có 1 vài biểu hiện của trẻ tự kỷ, và cũng cần can thiệp. Mình đang cho con học can thiệp cá nhân với cô, cả ngày con học bình thường, nhưng có 1 tiết cá nhân thôi.
Mình cũng cho con học thêm cô Liên Hương, hic, con thích học cô lắm, cô trẻ, chữ đẹp, phương pháp dạy hay nên các con rất thích. VD viết chữ thừa thì cô dạy là ai viết chữ ra ngoài ô ly là mắc bệnh bay bổng, viết chữ x mà bị lồng nét vào nhau thì bị mắc bệnh lồng ruột. Cách dạy như thế khiến các con nhớ lâu, và một điều là cô yêu trẻ con nữa. Tiếc là năm nay cô không dạy lớp 1.
Mấy bác KTS cho em nhờ với ah.
Em có mảnh đất 3.4x9.5, em đang tính xây 2.5 tầng vì ngân sách có hạn. Nhu cầu của em chỉ đơn giản là có 2 phòng ngủ thôi vì có 2 con trai, 2 WC cho 2 tầng, tum thì để thờ và chỗ phơi phóng thôi.
Em muốn hỏi thêm một chút, chồng em SN 79 thì xây năm nay không được tuổi, em sẽ mượn tuổi để làm nhà, vậy thì xem hướng và lắp đặt bếp, cửa...trong nhà sẽ tính cho tuổi chồng em hay người được mượn tuổi ah.
Bố: Nguyễn Văn Mạnh (1979)
Mẹ: Cao Thị Hoài Thu (30/12/1981)
Con trai 1: Nguyễn Cao Nhật Minh (DL: 24/08/2006, AL: 01/07/2006, 10h sáng)
Con trai 2: Nguyễn Cao Minh Duy (DL: 20/09/2010, AL: 13/08/2010, 21h20)
Thanks chị nhiều nhiều