Theo cách suy nghĩ đơn giản của mình, các công trình này ban đầu đc xây trên mặt đất sáng sủa, nhưng sau đó có một trận thiên tai ví dụ như động đất chẳng hạn hay núi lửa phun, tóm lại là những biến động thiên nhiên cho nên chúng bị vùi xuống một độ sâu như vậy. Chúng ta mới sống có vài chục năm mà đã chứng kiến bao hố tử thần nuốt gọn cả căn nhà, động đất làm sụp cả thành phố lớn, chôn vùi mọi thứ vào lòng đất, thì một công trình cách đây hàng ngàn năm bị vùi lấp là bình thường!
E giứoi thiệu chị cho a trai e à? Chị sợ tung fb lên đây nhiều người vào chém mạnh quá gió bão ầm ầm thổi bạt chị đi lắm, vì chị nhỏ người e ạ -_-
Biết bao thi sĩ ngôi saoSuốt đời chẳng để câu nào cho ai
1. Hồi đó thích cô bé kia ở lớp khác, nhưng tụi mình lại học chung trong lớp quân sự, mình viết mấy câu thơ khoán thủ trên bảng rồi lấy tấm màn chiếu phủ lại, đợi khi lớp tề tựu đông đủ mình nhờ bạn lên kéo tấm màn, mọi người đọc thơ trầm trồ lắm:
Hoài...mong chỉ một nụ cười
Linh...hồn nguyện chết cho người tôi yêu
Phải...đâu nắng sớm mưa chiều
Lòng...nghe lắm nỗi cô liêu thật buồn
Trần....gian riêng nỗi cô đơn
Thủy...chung hình bóng mỏi mòn trong ta
Rồi...mai rưng rức lẹ nhòa
Đó...đây mà ngỡ cách xa nghìn trùng.
Đấy bài thơ vậy đấy, cả lớp đọc xong vỗ tay quá trời, còn cô bé kia xấu hổ lắm, xong rồi mình lên xóa bảng, thật xấu hổ và nhục nhã làm sao khi quần mình bị rách ngay đằng sau mông, cả lớp cười như vỡ tổ mà mình ko hiểu nổi điều gì, mấy thằng bạn cười ngặt ngẽo, cười chảy nước mắt mà tụi nó ko nói nên lời, chỉ đến khi một thằng bạn bình tĩnh lắm mới ghé tai nói nhỏ "mày rách quần, lòi cả quần xì ra kìa". Ôi cha mẹ ơi mình như chết đơ ra, nhưng cũng nhờ tính hài hước, mình vội kéo áo sơ mi ra khỏi quần và che lại. Nhưng dù sao thì mọi người đều thấy cả rồi.
2. Chả là hôm đó mình và người yêu ở trong phòng, mình ngồi trên ghế nhựa chơi laptop, còn bạn gái nằm trên giường đọc sách. Bỗng nhiên lại muốn...đánh rắm. Mình khó xử quá, cứ nhớm mông ko yên, chỉ mong là xì hơi ra khe khẽ, ai ngờ nó...títttt...Ko biết làm sao, mình giả bộ kéo cái ghế cho nó lấn án tiếng Tít dưới mông nhưng người tính ko bằng trời tính, mùi...tử khí của tôm cá bốc lên. cô bạn gái nhăn mặt nhăn mũi cười tủm tỉm, mình ngại ko biết chui đầu vô đâu, quay lại chữa ngượng "cười cái gì mà cười". Tại lúc đó mới yêu nên còn vậy, chứ bây giờ lấy nhau rồi, khi muốn đánh rắm mình còn cố tình đánh sao cho to để vợ nghe nữa cơ, hahaha.
3... làm biếng quá, ai khích lệ thì kể tiếp.
cũng có lý!
Ko, em giới thiệu chính em luôn. nhắn cho em fb chị nhé, hihi
Yêu thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo. Thực sự họ quá ghét em rồi!
Hình như có chút mâu thuẫn! Đã là "thi sĩ ngôi sao" tức phải có tiếng mới gọi là "sao". Ấy vậy mà câu cuối lại nói "Suốt đời chẳng để câu nào cho ai", chưa chuẩn!
Em một mình thăm lại lối yêu xưa
Mây xuống thấp giữa trời hiu hắt gió
Con đường ấy vẫn vàng thu lá đổ
Có nỗi buồn trên vành nón em nghiêng.
Em ngược về chốn nhớ để tìm quên
Cố dỗ lòng với đêm dài thao thức
Bóng hình anh dạo vòng quanh kí ức
Trái tim em đầy rẫy những lối mòn.
Nẻo hẹn hò chỉ còn lại cô đơn
Em chẳng dám giẫm lên vùng cỏ rối
Sợ nhàu nát cả một thời nông nổi
Đôi tay cầm năm tháng cũ xanh xao.
Em biết rằng anh chẳng nhớ em đâu
Khi bàn chân đã rẽ về hướng khác
Bên người ấy trái tim anh đi lạc
Em nghe lòng rớt lại dốc bên kia.
Mùa chưa sang bởi vướng những câu thề
Niềm đau chẳng đủ che ngày lạnh giá
Chút hương xưa vờn đây theo gió lạ
Thương mảnh hồn trượt ngã dưới thềm rêu.
Nát hoàng hôn và vỡ cả bóng chiều
Em quay gót lúc môi mình sắp đắng
Về đi thôi! Kẻo làm nhòa dĩ vãng
Xin vẫy chào lần cuối...lối yêu xưa.