chẳng thấy bạn đề cập bạn YÊU người này thế nào, thuơng người kia thế sao cả. chỉ toàn những lời kể lể họ đã giúp gì cho mình, ko giúp gì được mình. Xin lỗi nhưng tôi thấy bạn sống rất thực dụng, thích dựa dẫm và lợi dụng người khác, chứ không hề có tình yêu trong đó cả
P/s: bạn! sẽ có những lúc cánh đàn ông chúng tôi, hoặc không còn ai bên cạnh bạn trong thời khắc đen tối nhất của cuộc sống. Hãy nhớ một điều dựa dẫm vào người khác là cách tự quên đứng vững chắc bằng chính đôi chân của mình.
Em thấy cái mà chị đang tìm kiếm là con đường, sự nghiệp của bản thân chị chứ không phải bất cứ tình yêu nào trong cả 3 anh đó. Tình yêu công việc đang lớn hơn tình yêu trai-gái, nên chị sẽ phải lựa chọn, và lựa chọn xong rồi thì ko được hối tiếc.
Đốt đuốc đi tìm không ra như người hiện tại đâu. Bạn đang yêu danh vọng. Nên nhớ cần tìm người đàn ông đi với bạn để bù khiếm khuyết lẫn nhau trên đường đời dặc biệt yêu thương bạn. " người chồng mà tôi mong ước là người yêu tôi, có thể cùng tôi phát triển sự nghiệp, có đủ bản lĩnh và khéo léo để làm chỗ dựa cho mọi sóng gió trong cuộc sống" Chưa chắc khi có người này với tính cách mạnh mẽ sôi nổi bạn sẽ ngoan ngoãn nghe lời? "Người yêu thương ta sẽ cùng ta đi đến già chứ danh vọng có theo mãi đâu?". .
Em thấy chuyện của chị có 2 vấn đề Thứ 1: anh chị có hướng phát triển khác nhau, nếu anh chị ko ai muốn hy sinh sự nghiệp của mình thì khó tiến xa đc. Em ko hiểu lắm sao anh thứ 2 can thiệp thẻ xanh của chị đc, theo em hiểu là nếu cty sponsor cho chị thì ko dính dáng tới anh ta. Thứ 2: Chị có yêu cầu khá cao, 1 ng đàn ông như chị muốn (in đậm) thì KO BAO H nghèo đc chị ah :D Một ng vừa tinh tế, giỏi giang (giỏi hơn chị mới chỉ dạy cho chị đc chứ), tâm lý, khéo đối nội đối ngoại thì phải thành công rực rỡ ấy chứ, điển hình là anh ny đầu của chị đó, tự lực học tiến sĩ, lại tốt bụng chăm sóc chị chu đáo thì ai chả thix hả chị? :P Túm lại là chị muốn có ng vừa giỏi hơn chị, khôn khéo, bản lĩnh, chung thủy, chu đáo, tận tụy, có khả năng nâng đỡ đưa chị sang Mỹ lấy thẻ xanh & lập nghiệp ở đó cùng chị :D Em hiểu con gái lúc nào cũng muốn có cây tùng cây bách đỡ đần mình, yêu cầu cao là chính đáng tại con gái chỉ có 1 lần cưới, nhưng em sợ ngoài anh đầu tiên thì khó kiếm anh thứ 2 có thể đáp ứng gần hết yêu cầu của chị. Nếu chị nhất định ko bỏ sự nghiệp thì chị cố thuyết phục anh kia hy sinh hoặc tìm ng khác, chứ cv 2 hướng khác nhau thì ko cưới đc đâu ạ :D Ny của em giống y chang anh thứ 1 của chị bi h. Đọc bài của chị em càng thấy may mắn & tự hứa sẽ vun vén hết mình ty đó.
Theo như tính cách của chị thể hiện qua bài viết thì chưa nên kết hôn :) Đam mê cháy bỏng của chị là sự nghiệp chứ không phải là gia đình ;) Nếu giờ chị đám cưới thì chắc chắn một trong hai phải hy sinh sự nghiệp của mình. Và điều này thực sự không ổn. Nếu anh kia hy sinh. Lương sẽ thấp, chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái và gia đình. Thêm phần không khéo léo. Tự trọng của một người đàn ông bị đưa vào hiểm cảnh --> Xung đột rất dễ xảy ra, mâu thuẫn leo thang và kéo dài! Nếu chị hy sinh. Tất nhiên, cuộc sống gia đình sẽ vẫn ổn :D Nhưng, chị sẽ luôn đau đáu và hối hận với quyết định của mình. Cuộc sống hôn nhân bình thường thì không sao. Nhưng một khi xảy ra tranh cãi (điều khó có thể tránh khỏi) thì sẽ như bật lửa vào thùng xăng! Chị như quả bom bị kìm hãm lâu ngày và phát nổ! Còn nếu không cưới thì khả năng gặp được người yêu toàn diện như anh số 1 rất khó (những người như thế thì quá dễ để tìm một người phù hợp với họ, vì đàn ông đôi khi dễ tính hơn phụ nữ, họ không yêu cầu quá cao vào bạn đời của mình, chỉ cần họ yêu là đủ) :| Tuy nhiên, chị xinh đẹp, thông minh, giỏi giang! Sao phải xoắn ;)
Cảm ơn bạn. Vì cái note đầu tiên tôi nghĩ mình viết khá dài, sợ mọi người không kiên nhẫn đọc nên chỉ viết ngắn gọn.
Tôi xin nói rõ thêm:
Người thứ nhất tôi ngoài tình yêu thì còn là tình thương. Gia đình anh rất khó khăn và có thể nói là khủng khiếp: nợ nần chồng chất, cờ bạc, ba mẹ lăng nhăng bồ bịch, vào tù ra tội. Cả gia đình họ ai cũng khỏe mạnh có khả năng làm việc nhưng đều lười nhác và sống phụ thuộc vào anh. Gia đình tôi khi biết gia đình anh như vậy thì đã cấm tiệt tôi giao du, vì sợ tôi khổ. Nhưng tôi cho rằng, con người sinh ra chẳng ai lựa chọn được gia đình cho mình. Anh đã sinh ra thiệt thòi thì tôi càng phải yêu thương bù đắp cho anh.Tôi nghĩ tôi cần là ở bản thân người đàn ông đó chứ không phải gia đình. Tôi cũng đã chấp nhận là lấy anh thì chỉ đăng ký kết hôn, không cần đám cưới vì gia đình 2 bên không cho phép. Chưa kể, vì gia đình khó khăn, bao nhiêu tiền anh cũng phụ giúp gia đình. Anh đến với tôi, dù tuổi đã lớn nhưng không có bất kỳ tài sản gì. Tôi nghĩ, điều đó chẳng quan trọng. Giờ chưa có thì mai mốt 2 vợ chồng cùng nhau làm việc, rồi cũng sẽ để dành được. Quan trọng vợ chồng hợp ý, tin tưởng nhau, cùng nhau dìu qua khó khăn. Thế nhưng, vì vài lý do chúng tôi đã không thể đến được với nhau. Dù nuối tiếc nhưng tôi đành bất lực.:)
Cảm ơn bạn, tôi xin được trả lời bạn như sau:
Tôi có 2 thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời: thời điểm trước lúc gặp người yêu thứ nhất và thời điểm trước khi gặp người yêu hiện tại. Cả 2 thời điểm đó tôi không có tiền, không công việc, mất định hướng, lạc lõng, không có người thân bên cạnh.
Người yêu thứ nhất đã đến bên tôi lúc đó, anh thương yêu tôi, che chở cho tôi, cho tôi những lời khuyên để tôi tiếp tục vững tin đi tiếp. Từ khi có anh, tôi thấy cuộc sống tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi tin tưởng rằng, chỉ cần có anh, dù đói khổ, mất việc hay thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra một con đường đi tiếp.
Người yêu hiện tại anh cũng ở bên cạnh tôi, an ủi tôi nhưng anh chỉ đứng đó nhìn tôi. Khi tôi có bất kỳ điều gì cần hỏi han anh thì anh đưa ra những lời khuyên rất chung chung (mà một người là bạn bình thường cũng có thể nói được). Anh bảo rằng "em cứ đi đi, anh sẽ đứng sau dõi theo em". Tôi không cần một người dõi theo mình, tôi cần một người đi ngang mình và cùng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc đời.
Tôi biết một người nên sống độc lập, không dựa dẫm, nhưng có ai có thể sổng độc lập cả đời? Mục đích đàn ông và đàn bà đến với nhau há chẳng phải tìm một người để mình có thể dựa dẫm những lúc khó khăn, yếu lòng, cần sự nương tựa hay sao (cả đàn ông cũng có những giây phút yếu đuối). Nếu không cần nhau thì lấy nhau để làm gì? Cuộc sống độc thân không phải vốn dĩ đã rất vui vẻ, thoải mái sao?
Con người sống một ngày 24 tiếng, 8 tiếng cho công việc, 8 tiếng cho gia đình, 8 tiếng cho bản thân (đã bao gồm ngủ và vệ sinh cá nhân). Vậy thì công việc có thể nói chiểm một vị trí rất lớn trong cuộc sống hàng ngày. Khi trở về gia đình, những khó khăn trong công việc, những mối quan hệ phức tạp, cần lắm một người có thể chia sẻ với mình. Nhưng nếu người đó không thể làm được, bạn có chắc chắn là mình sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc hay chỉ biết âm thầm chịu đựng hoặc tệ hơn là tìm một người khác để chia sẻ?
P/S: tôi nghĩ mọi việc đều có thể bình tĩnh nói với nhau. Những người dùng ngôn từ thiếu tôn trọng hoặc có hành vi thô lỗ đều chỉ thể hiện một điều rằng: mình không có khả năng phân tích và lập luận, đuối lý, không đủ khả năng giúp người khác nhìn nhận vấn đề ở một cách tích cực, do đó họ mới tìm cách la hét, mạt sát, trấn áp người khác để thể hiện cái tôi của mình. Đáng tiếc là những kiểu phản ứng tiêu cực như thế chỉ làm tình huống thêm tồi tệ, không tìm được sự tôn trọng của người đối diện và cũng không khiến mình trông trở nên tốt đẹp hơn. Vài lời với bạn. Thanks anyway.
Cảm ơn em. Đối với chị, công việc - tình yêu phải luôn song hành cùng nhau. Chị không đặt cái nào trên cái nào.
Ngay từ thời đại học, nếu chị thấy yêu đương mất thời gian làm ảnh hưởng công việc học hành của chị thì chị dừng ngay lập tức. Những người chị từng yêu hoặc có cảm tình đều là những chàng trai có ý tiến thủ cao, giỏi giang. Khi yêu họ, chị được truyền thêm nguồn cảm hứng để nỗ lực hơn nữa. Chị nghĩ, yêu đương phải cùng nhau tiến bộ, phát triển, cả 2 người cùng có động lực phấn đấu đi lên thì mới nên yêu. Còn yêu mà kìm hãm sự phát triển của nhau thì sẽ xung đột, thiếu hạnh phúc mà thôi.
Tóm lại ý của chị là: yêu đương nên là nguồn cảm hứng, là động lực hỗ trợ để thúc đẩy sự nghiệp của nhau. Ngược lại, khi sự nghiệp có thành công thì con người ta mới thấy thỏa mãn với bản thân, mà chỉ khi bản thân thấy thỏa mãn, vui vẻ thì mới mang lại hạnh phúc cho người mình yêu được.:):)
Cảm ơn bạn. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những điều bạn nói.
"
Mà tôi thấy, phụ nữ khi không ngưỡng mộ, tin tưởng người đàn ông của mình thì có rất nhiều vấn đề. Khi có việc gì xảy ra, vì không tin tưởng người đàn ông của mình họ sẽ âm thầm tự giải quyết. Nếu giải quyết không tốt thì họ sẽ đâm ra oán trách sao người đàn ông của họ không thể giúp đỡ cho mình. Còn nếu giải quyết tốt thì họ càng có lý do để không cần người đàn ông đấy thêm nữa trong cuộc sống về sau của mình.
Người đàn ông có vợ không tin tưởng vào khả năng của mình thì tôi nghĩ cũng sẽ không hạnh phúc. Bởi lẽ đàn ông vốn dĩ luôn muốn là chỗ dựa cho người phụ nữ của mình. Giúp đỡ vợ cũng là cách để anh cảm thấy tự tin với vai trò làm chủ của mình trong gia đình. Nay vợ không tin tưởng, anh dễ dàng tìm đến những cô gái trẻ nhưng rất thần tượng anh, để có thể tìm lại bản lĩnh đàn ông của mình. Tôi sợ sẽ có sự đổ vỡ. :)
Cảm ơn em.
Chuyện thẻ xanh của chị là câu chuyện dài nhưng anh thứ 2 là người góp phần chính vào sự việc đó :).
3 điều em nói là tất cả những điều mà chị đã suy nghĩ, và cả người yêu hiện tại của chị cũng đã bày tỏ lo lắng. Thực ra nếu mà ở nước ngoài việc phụ nữ 30-40 tuổi mới kết hôn là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên khi về VN, dưới sức ép của gia đình và đồng nghiệp, chị thấy mình bắt đầu... bất bình thường nếu không kết hôn trước 30 tuổi (mặc dù ngoại hình chị trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình)