Bạn biết vấn đề là gì không? Vấn đề không phải là "không ai bảo vệ, che chở bạn" mà bạn sinh năm 89, 26 tuổi rồi, mọi người ngoài XH sẽ không có cái ý nghĩ đấy đâu. Mà sẽ nghĩ là "A! Thằng này 26 tuổi rồi, lớn rồi, nếu mày mà làm việc lôm côm là tao sẽ đập chết ăn thịt mày ngay". Đấy người ta nghĩ thế đấy :)Và đây là tuổi bạn phải bắt đầu "bảo vệ và che chở cho người khác" rồi.Việc thèm sự thương hại, thèm đc giúp đỡ khi khó khăn thì ai cũng có cả, nhưng chỉ nên là thoáng qua vì nó là không thực tế. Bạn phải làm rõ tại sao lại thất bại trong công việc, do bạn kém cỏi thực sự, không có đam mê, lười hay gì.Nếu kém cỏi thực sự thì đi kiếm việc dễ mà làm, công nhân cũng được. Đừng có nhìn quá tầm với.Không có đam mê thì tôi cũng làm việc không phải đam mê, nhưng mà thực chất cũng chả đam mê gì ngoài "Tiền" Tản mạn tí:Ngày xưa khi tôi bước thực sự vào đời, từ môi trường nhà nước gặp khó khăn, tôi phải đi tìm việc ở ngoài. Đúng cái thời điểm 2010-2011 cực kì khó khăn nữa chứ. Lúc đó tôi vẫn chưa hào hứng đi tìm việc ngay, mà tôi đợi, đợi ông Cậu xin việc cho vào 1 công ty nhà nước khác mạnh hơn, lớn hơn, suy nghĩ của tôi lúc đó khá là lung linh lấp lánh ánh hồng. Thế là tôi nghỉ ngơi đợi việc, nhưng cuộc sống nó không giống như cuộc đời, gần nửa năm không có tín hiệu gì, tôi bắt đầu thấy chán, cảm thấy đói và thất vọng. Tôi lo lắng cho cuộc đời mình, căn bản nếu sống cho bản thân thôi thì không sao, nhưng còn obz, còn tương lai vợ con thì như nào. Tôi làng nhàng thì họ cũng éo le. Hết hy vọng, cảm thấy nhục nhã về sự dựa dẫm của mình, tôi đi xin việc.Đi xin việc tôi cũng trải qua cảm giác sợ hãi, kém tự tin vì mấy năm làm nhà nước không làm đúng chuyên ngành đã học, và thấy ngoài đời nhiều người giỏi quá, tháo vát quá, ranh ma quá, cũng độc ác quá.Phải dành mất 4 tháng để giải tỏa đầu óc và nghĩ "phải làm thế nào bây giờ...". Cuối cùng tôi học, nghiên cứu tài liệu sách vở, chuyên môn và tiếng Anh .v..v Rồi tôi lại đi xin việc, nói dối là tôi có xxx kinh nghiệm, may mắn là cũng chém gió đc và họ nhận.Được giao việc, lúc đó tiếp xúc với công việc thực tế, tôi lại càng vắt chân lên cổ học nhiều hơn, nhanh hơn, ít nhất là đảm bảo công việc được giao và dĩ nhiên kết quả là bị ăn chửi suốt ngày do làm hỏng việc :)) Biết sao đc, lúc đó còn non quá. Càng làm tôi càng rút kinh nghiệm để không bị chửi nữa. Khi cảm thấy khá hơn, tôi lại kiếm công việc có mức thu nhập tốt hơn với chuyên môn cao hơn và khó hơn, nhưng lần này tôi lại không gây cản trở gì cho công việc vì đơn giản là tôi đã biết cách học...Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cứ thế thôi, luôn suy nghĩ "phải làm thế nào bây giờ", "sợ hãi", "học" và "bước tiếp"
em đang ở Thủ Đức anh, anh ở đâu.
xin chào anh, em muốn học tiếng anh, anh có thể chỉ giúp em với được không ah!
Tiếng anh lên lớp 3 là học rồi mà mình lên lớp 5 mới học tiếng anh. Nên giờ học mà không hiểu gì hết, tiếng anh khó quá à.
Thứ 2 là sống với nhau như thế nào để cả hai phải đối xử tốt với nhau , chia sẻ với nhau nhưng kho khăn bạn ạ . Chú kiểu yêu nhau hứa về anh sẽ giúp em thế này ..... cưới rồi thì lấp liếm đi , cơm xong thì gác chân xem tivi để mặc kệ vợ là không được . Đấy là ý kiến của mình , có gì không phải mong nhận được ý kiến phản hồi của mọi người