bạn ko cần phải lo bò trắng răng làm gì. Vì con bạn, bản tính nó ko có cái tính đam mê mù quáng thì cũng ko mê game onl, cũng như ko có máu đỏ đen thì ko mê cá độ được đâu. Mà nó đã có tính đỏ đen rồi, thì có bỏ cá độ nó cũng chuyển qua số đề, đá gà, đá dế... à. Muốn chữa bệnh phải bắt trúng bệnh, cứ chữa cái ngọn thì khỏi sao nổi.Nghe bạn nói chuyện, mình biết ngay bạn ko biết gì về game onl cả. Những người càng ko biết, ko hiểu thì càng bài xích nó.Game onl có nhiều thể loại, và dù ở thể loại nào, nó cũng có 1 số lợi ích nhất định, kèm theo là nhiều tác hại nhất định. Bản thân mình ko thể nào chơi được cái thể loại game mà onl 24/24. Vì bản chất của loại game này nó yêu cầu thằng nào cày trâu hơn, hoặc bỏ nhiều tiền hơn thì thắng... Những người có đầu óc chơi loại game này sẽ cảm thấy rất bất công. Còn những người đã lỡ cày rồi, thì lại khó bỏ, cho dù họ đã ngán đến tận cổ đi chăng nữa, đa phần vì tiếc cái công ảo, giá trị ảo trong game. Vì lý do này, mà game volam1 vẫn còn sống cho đến ngày nay.Có một số game mang đậm chất bạo lực, khi chơi tâm tính người chơi thường dễ bị kích động, nóng nảy. Thể loại game này cũng chỉ thích hợp với 1 số bạn trẻ điển hình của tính trẻ trâu, còn đa số bạn trẻ ko trâu, hoặc hơi hơi trâu cũng sẽ rất khó chịu. Giống như mình thích film tình cảm HQ, bắt mình ngồi coi 1 bộ phim kinh dị nặng của Mỹ mình sẽ ngủ gật ngay, ko thể có chuyện luyện luôn vài chục bộ hàng ngày như 1 bạn phỏng đoán. Nếu con bạn thích thể loại game bạo lực, thì tức là bản thân nó vốn có xu hướng bạo lực sẵn rồi.Giống ba mình vậy đó, ổng bỏ bi-da, rồi ổng xoay qua thứ khác, giờ gần xuống lỗ rồi, mà vẫn mê cái gì thì mê chết bỏ cái đó. Đó là bản tính. Có điều sau này ổng mê những thứ khác như hóa học, cơ khí, điện tử, còn bây giờ là mê viết blog. Đó gọi là điều chỉnh.Nếu con bạn đã bị nghiện game onl, thì đó là bản tính của nó. 1 là bạn phải sửa cái tính đam mê đó của nó (non sông dễ đổi bản tính khó dời) hoặc là bạn hướng cái đam mê đó của nó qua 1 thứ có ích hơn. Giống như cai thuốc vậy, cắt cái rụp 1 phát là dễ chết lắm à. Bạn có thể cho nó chơi e-sport, hoặc các game ôn hòa, ko đối kháng... vừa luyện được trí thông minh, năng lực phán đoán, phản xạ... vừa ko tốn tiền hay tốn thời gian. Biết đâu sau này nó ko mê game onl nữa, nó chuyển sang mê sinh học, toán học, thiên văn... đam mê nếu đi sai hướng sẽ phá hoại, nhưng đi đúng hướng sẽ là nền móng cho 1 vĩ nhân. Việc trẻ con nông thôn rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực từ game onl, như mình đã nói. Ko phải lỗi của game onl, mà lỗi là do cha mẹ chúng, thầy cô chúng bị tụt hậu so với xã hội, ko đủ kiến thức để dạy con mình.Hồi năm ngoái đây thôi, mình còn ko biết chuyện 1 số loại thuốc ho có thể dùng để gây ảo giác, mình cũng ko biết keo con chó bỏ vào túi ni-lon hít sẽ gây nghiện, gây nhũn não, mình cũng ko biết 1 số loại thuốc ho có thể làm nguyên liệu điều chế ra ma túy đá... Cũng may bây giờ thì mình biết rồi, và mình có thể phòng ngừa cho con mình. Vì rõ ràng ko thể kêu gào yêu cầu nhà nước cấm bán thuốc ho, hay cấm bán keo con chó vì 1 số ít người bị tác động xấu từ nó được.
Vì bạn không hề có 1 chút hiểu biết nào về thị trường game onl, nên thật khó để nói cho bạn hiểu được. Giống như ông nào đó ở quốc hội đòi quản lý game online, nhưng khi người ta hỏi ổng có chơi game online chưa thì ổng bảo là ổng có chơi, chơi game flash.Game nó cũng giống như bao nhiêu thể loại sản phẩm văn hóa khác như phim ảnh, sách báo,... nó có kênh chính thức và kênh lậu, những game được các nhà phát hành uy tín ở VN phát hành đa phần đều ở ngưỡng cho phép. Còn những game lậu thì khỏi cần nói. Mà cột các quan nhà mình vào bắt kiểm soát, thì theo ngu ý của mình, xl chứ họ có muốn cũng không đủ trình độ.Còn việc dạy con, đòi hỏi sự thông thái của bm là đúng rồi còn gì phải bàn nữa bạn. Nhất là khi con mình đang gặp 1 vấn đề đó, muốn giúp con, thì bạn phải hiểu về vấn đề đó. Còn bảo không hiểu, không cần hiểu mà đòi giải quyết được vấn đề rõ ràng là điều không tưởng.30 năm trước, cha mẹ chúng ta quyết định được sách nào tốt cho con sách nào không, phim nào tốt cho con, phim nào không, dạy chúng nó bịt mắt vào khi xem đến những cảnh nóng và dạy nó không cho nó lén lút xem Cô giáo Thảo... mặc dù đa số họ không được ăn học nhiều lắm. Vậy bây giờ số phận an bài bạn phải nuôi dạy con trong môi trường bùng nổ thông tin, thì thiết nghĩ việc bảo vệ con khỏi những văn hóa phẩm đồi trụy cũng là trách nhiệm tất yếu, cố gắng mà làm cho được thôi bạn ạ.Về phần in đậm đó. Hình như bạn cũng không mấy quan tâm đến việc này nhỉ. Trước đó có báo chí đưa tin trong 1 thời gian dài rồi mà. Có 1 số loại thuốc ho, uống vào với liều cao, có khả năng gây ảo giác và nghiện. Loại này chỉ vài ngàn 1 vỉ, bọn hs tụi nó mua uống ầm ầm.Và có 1 số loại thuốc ho khác có chứa 1 loại chất, mà chất này, với 1 số phản ứng hóa học không quá phức tạp, có thể chế ra ma túy đá. Tức là nguyên liệu chế ra ma túy đá được bán công khai đó bạn ạ.
Điên, liên quan gì đến game, giáo dục không tốt để nó giết người rồi đổ thừa vớ vẩn, thế mai có vụ giết người bằng dao là cấm bán dao bán kéo 24/24 giờ hay sao ? hay là cấm dùng khăn ướt luôn đi, ng vlMấy đứa này cấm nó chơi game thì nó chơi thuốc lắc, thuốc phiện, rảnh rỗi đi trộm cướp còn khổ gia đình nữa, cái điệp khúc do game của lều báo ca mãi rồi mà cũng lắm đứa đọc bức xúc vớ vẩn
Mềnh chả bênh hay ưa gì nhà C $ nhưng cha này vô duyên quá đi, nợ thì lo mà trả chứ đâu phải đơn giản mà người ta làm căng thuê luật rừng.
Tới mùa hè thì sửa tựa bài này thành "Khi bé sốt trong mùa hè", thế là xong! Làm báo dễ nhể!
Mặc dù rất ghét anh X & Co. nhưng với một chính sách vĩ-mô thế này thì cần phải có sự hiểu biết sâu sắc chút trước khi xông vào chửi bới nhặng xị lên, hehe.Vàng vật chất đối với giới bần-lông chúng ta thì chẳng đem lại chút ích lợi nào ngoài giá trị lưu trữ, tức là chôn chân giường ấy. Trong một số trường hợp, thì giá trị của nó chưa bằng một cái bánh mỳ. Tuy nhiên, với một quốc-gia, thì việc tích trữ vàng hay ngoại tệ mạnh lại rất quan trọng, nó là nhân-tố quyết định sức mạnh kinh-tế của quốc gia đó trên phạm-vi toàn cầu mặc dù thay vì chôn ở chân giường nhà bần-lông, nó lại được chôn ở chân giường nhà anh Không-Ai-Sất.Việc nhà nước quyết-tâm chính-trị cao-độ để độc-quyền xuất nhập vàng vật chất, hehe, chính là để đảm bảo nguồn dự-trữ vàng ổn định trong thời buổi tiền ông Cụ đang mất giá một cách trầm trọng trong nước và được coi ngang với giấy toa-lét trên trường quốc tế. Nếu không, thì nền kinh tế rệu rã này đi ngay ngày một ngày hai. Việc kết-kim bằng cách độc quyền vàng miếng đã thể hiện mong muốn đó. Độc-quyền xuất nhập vàng vật chất là bước tiếp theo.Vậy việc này là tốt, hay xấu? Tốt về mặt vĩ mô nhưng có thể không tốt cho cá nhân giới bần-nông chúng ta và nó phá vỡ thói quen cất giữ vàng vật chất từ ngàn đời nay. Nói cho cùng, nhu cầu thực sự về vàng từ phía bần-lông chỉ là mặt trang-sức, và để thỏa mãn bần cố nông, thì chẳng cần nhiều vàng vật chất đến thế. Việc nhà nhà tích trữ cũng không tốt cho nền kinh tế, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn này, nên anh X, anh ruồi mới nhăm nhe moi vàng chân giường của bần cố nông lên.Mà thực ra, lượng vàng vật chất trên toàn thế giới cũng rất hữu hạn, các anh ấy chơi vàng ảo là chủ yếu thôi, hehe. Lượng vàng ảo này có giá trị thực lớn gấp nhiều lần vàng vật chất, và việc thực sự nhà nước nhập bao nhiêu vàng vật chất hay dự trữ bao nhiêu thì khó mà biết được. Sau khi hoàn thành kết-kim thì giới bần-lông vẫn được quyền tích trữ vàng, nhưng là vàng giấy, hehe.
Việc làm thế nào sinh lợi với đồng tiền của chị thì chị phải lo, nhà nước không lo được đến chuyện đó cho chị nhé! Chị cũng yên tâm là không có ai tịch thu vàng của chị cả. Chị vẫn được mua bán thoải mái, nhưng cấm chị xuất hoặc nhập khẩu thôi nhé!
Xin thưa các chị wtt thơ. Các chị ngẫm lại đi, lúc chưa tập trung độc quyền vàng miếng nguyên chất về tay nhà nước thì giá vàng nó nhảy múa loạn xạ, các DN buôn vàng hốt của các chị cả mớ tiền. Từ lúc tập trung về SJC các chị có thấy giá vàng nó ổn định hơn hẳn hay không? Khoan chửi vội mà ngẫm đi đã cũng chưa muộn. Không độc quyền nhà nước thì một số thằng DN tay to nó cũng nuốt của các chị chứ các chị được xu cắc nào? Mà những DN đó mới là lợi ích nhóm bởi ai biết đứng sau nó là ai. Còn nhà nước độc quyền thì nó có lãi cũng chảy về ngân sách, các chị còn muốn gì hơn?
Anh không mua thì ai vét được của anh? Nếu không độc quyền thì nhà nước không vét của anh thì thằng khác nó cũng vét. Anh tự đi anh nhập được vàng của nước ngoài sao? Anh tài thế?
Nói ngay là luôn là tôi không lo con tôi nghiện game. Tôi chỉ lo con tôi phải học cùng cơ số đứa chơi game rồi những đứa kia không có tiền chơi nảy nòi ra những cái xấu thì rõ ràng con tôi có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Tôi biết ngay là sẽ có người bảo game có nhiều loại này kia. Nhưng xin hỏi ai chịu trách nhiệm đưa ra luật định, phân loại mấy cái game đó cái nào phải hạn chế cái nào không? Nhà nước chứ còn ai nữa. Nhưng thử hỏi Nhà nước đã làm được gì ngoài cái quy định nửa vời về hạn chế thời lượng chơi.
Giống như thuốc lá ý, cấm quảng cáo, ghi rõ nguy hại trên vỏ bao, tuyên truyền tác hại...là những việc Nhà nước hoàn toàn có thể áp dụng cho game. Hoặc chí ít thì phải có sự kiểm soát về nội dung. Báo chí thì kiểm soát từng từ tại sao game bạo lực không bị kiểm soát?
Chắc cha mẹ giờ ngoài đóng vai trò người tiêu dùng thông thái còn phải đóng vai trò cha mẹ thông thái nữa khi đòi hỏi họ phải biết tự phân loại game nào còn mình được chơi game nào không, hay tự cài cắm phần mềm chặn game độc hại trên máy tính, phân biệt được loại ma túy nào với ma túy nào. Họ tìm hiểu ở đâu? Đọc báo nước ngoài à? Crazy.
Thêm nữa, việc bán thuốc ho có chứa thành phần gây nghiện và việc bào chế thuốc ho đấy cho ra ma túy là 2 việc hoàn toàn khác nhau, có người lại đánh đồng 2 việc đó để nói Nhà nước không thể quản lý được. Theo tôi, quan điểm đó là không thể chấp nhận được.