Bạn ơi không ai vì thuê giúp việc mà bị đánh giá cả. Kể cả bạn đi làm lương có 2 triệu, hoặc thậm chí chẳng đi làm gì, mà bạn vẫn có điều kiện thuê giúp việc thì chỉ mừng cho bạn mà thôi, Bị đánh giá ở đây, là những đối tượng không có điều kiện thuê giúp việc thì đổ tại mức lương vv. Cái này nó giống như kiểu con nhà lính mà tính thích được như nhà quan, thu nhập bình dân cứ đòi hưởng thụ những thứ xa xỉ.Công chức nếu đã bằng lòng với mức lương đủ sống vì mục đích tiến thân, thì coi như chính họ đã thỏa hiệp, không ai bắt buộc họ mà tự họ chọn, thì đừng nên bán than, và mình tin đối tượng này cũng chả than.Công chức nhàn hạ muốn thuê giúp việc và đủ điều kiện thuê, welcome, vì chả ảnh hưởng đến ai. Kể cả thu nhập thấp mà gia đình vẫn có điều kiện thuê (do vợ hoặc chồng lương cao hoặc gia đình có nguồn thu nhập khác) cũng vẫn welcome. Ngoài đời đầy những trường hợp như vậy. Có ai đánh giá gì họ đâu, muốn được như họ quá đi chứ. Đáng lên án ở đây nếu có, là những đối tượng vừa muốn nhàn hạ, bảo đảm sự bao cấp của ngân sách , mà lại muốn đòi lương cao cơ, thậm chí muốn cao đủ để thuê cả người giúp việc nữa cơ! So bì vì sao người giúp việc thu nhập cao hơn mà không chịu nhìn nhận là họ làm việc nhiều hơn và vất vả hơn. Muốn công việc nhàn hạ không áp lực thì mức lương đủ sống đã là quá tốt mà lại còn muốn được trả lương cao đủ để thuê người hầu kẻ hạ cơ! Lên án là cái loại công chức không biết điều ấy!.Ví dụ như bạn là bác sĩ ở một bệnh viện nào đi nữa thì mình tin lương của bạn cũng phải 5 triệu /tháng. Nhưng kể cả bạn có 2 triệu đi nữa thì là bạn chấp nhận làm ở đó chứ chả ai bắt buộc, và 2 triệu là trả đúng theo mặt bằng lương theo năng lực và công việc của bạn. Bạn được trả có 2 triệu, mà muốn thuê người giúp việc và đủ tiền trả người giúp việc thì hoàn toàn là việc riêng của bạn. Hiện giờ theo tình hình bạn kể thì rõ ràng bạn vẫn đủ khả năng. Còn nếu bạn không đủ khả năng tài chính mà lại cứ đòi xã hội hay cơ quan phải quán xuyến cái khoản người giúp việc cho bạn thì lúc đó nó mới là rất nực cười đấy.Bạn bây giờ chắc chắn vẫn đủ tiền trả người giúp việc thì cứ tự nhiên cho cuộc sống nó thoải mái, chả ai phiền cả. Nhưng nếu bạn không đủ điều kiện tài chính, thì bạn có thuê không? Hay lúc đấy lại phải tự liệu cơm gắp mắm, nhờ ông bà ra trông hoặc ông chồng bớt kễnh đi mà quán xuyến thêm việc nhà, như rất nhiều gia đình hiện giờ? Chứ ai lại không đủ điều kiện tài chính mà vẫn muốn làm ông kễnh, vẫn muốn thuê giúp việc mà lại đòi nhà nước hay cơ quan trả tiền cho cơ. Ôi sao mà không biết điều tí nào.
Mình tán thành ý kiến toàn dân, công chức cho đến quan chức cùng phải thay đổi tư duy và lề lối làm việc trì trệ, thì xã hội ta mới tốt đẹp hơn được.Chứ như hiện tại: quan chức thì tham nhũng cả bầy, còn nhân viên ở vị trí không tham ô được thì ăn cắp thời gian để buôn dưa, làm việc tư tại công sở, hoặc hoạnh hoẹ dân đen để ra tiền. Ví dụ nho nhỏ là các cán bộ công chức phường quận.Tất cả chúng ta cần phải thay đổi nhận thức và hành động! Đúng! Chính xác!Có điều... dân đen như mình muốn thay đổi thói quen đưa phong bì cho cán bộ cũng hơi khó. Vào cơ quan công quyền, hành (là) chính mà không chịu bôi trơn thì đi lại 10 lần cũng chẳng được việc :Crying: Vậy mình phải làm gì để thay đổi bây giờ ? :Crying: Hỏi nhỏ bạn chút: Nghe đài báo ra rả nói: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Vậy mà vào WTT thấy bạn bảo không phải. Vậy nguồn thu chính của nhà nước là gì hở bạn? Và không lấy thuế của dân để bù vào những vụ như Vinashin thì lấy gì để đắp vào ha bạn?
Bạn này nhầm to, hoặc giả là ko biết. TÔi là người đóng thuế, và nhà nước là người sống bằng tiền thuế của tôi. DO đó, khi lãnh hải của đất nước bị giặc Tầu xâm phạm, tức là nhà nước làm ăn có vấn đề.Như vậy, tôi phải lên tiếng để phàn nàn về việc đồng thuế của tôi bị sử dụng ko hiệu quả. Còn thay đổi là phải từ phía nhà nước. Chứ ko phải là nhân dân bạn nhé.
Những người rân chủ luôn chống đối chính phủ điển hình cái nick trên không biết ngực có to không nhưng đích thị là óc nhỏ.Thành lập nghiệp đoàn không có nghĩa là đi biển cùng nhau. Trong nghề đánh cá mỗi vùng biển là 1 ngư trường, không phải cứ ra biển là có cá, người làm nghề chài lưới càng lâu càng có kinh nghiệm và họ biết mùa nào đánh ở đâu thì có nhiều cá, những cái đó họ giữ cho riêng mình và thường mỗi người đi đánh ở 1 ngư trường nhỏ khác nhau, đó là khu vực họ hiểu biết cả về con nước và con cá, vì thế người dân ít khi đi biển nhiều tầu cùng đậu 1 chỗ để đánh cá, vì làm như vậy sẽ giảm năng suất, và cá nó cũng biết và lần sau nó tránh vào vùng đó, nên mỗi lần ra biễn mỗi thuyền đi 1 chỗ, bắt đủ cá rồi về, bảo vệ ngư trường đó không bị cạn kiệt. Thành lập nghiệp đoàn nghề cá ở đây không phải đi cùng nhau mà là hỗ trợ nhau, ví dụ như cấp vốn cho các bác ngư dân mỗi người 1 cái máy vô tuyến xịn để liên lạc ở cự li gần và xa, có biến thì còn báo cho nhau hoặc gọi về đất liền để đất liền bố trí tầu, máy bay ra cứu, chẳng hạn thế. Biển rộng vô biên, nước Việt Nam có 3000km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 hải lý là hơn 300km kéo ra ngoài, tính sơ sơ (dĩ nhiên không chính xác) thì diện tích của vùng này là 3000x300 = 9 00 000 km2, tức bằng 3 lần diện tích đất liền VN (khoảng 300 000 km2). Hải quân VN có 300 tàu chiến lớn nhỏ, vị tri mỗi tầu chiến phải lo 1000km2 biển, đó là việc sức người làm không nổi. Vì vậy cần lắm ngư dân làm tai, làm mắt cho hải quân nhân dân, vô tuyến tầm ngắn thì tầu này nói cho tầu khác gần bờ hơn có giặc xâm lược, tầu khác lại nói cho tầu khác gần hơn nữa, cứ thế truyền nhau rồi về đến bờ sẽ có Hải quân Nhân Dân đề ra phuơng án bảo vệ, tình quân dân như cá với nước, xây dựng hệ thống quốc phòng toàn dân, như vậy biển trời của Tổ quốc mới vững.Những người không hiểu đc điều này mà chỉ biết đi chửi và chỉ trích người khác hẳn là não nhỏ, đầu óc ti tiện không biết suy nghĩ, không biết đóng được đồng thuế nào cho cảnh sát biển hay hải quân chưa mà chê lắm thế! Biển, trời, đất, rừng, sông núi là của dân tộc VN, làm người VN ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ, không phải rừng thì chỉ có kiểm lâm bảo vệ, đất chỉ có lục quân bảo vệ, biển chỉ có hải quân bảo vệ, khi Tổ quốc bị xâm lược hoặc đứng trước thảm họa ngoại xâm, mỗi người VN đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sống mà ỉ lại rồi chê trách thì cả đời chỉ là BIG LOSER mà thôi!
Chị nghĩ cái j cũng có 2 mặt của nó, không nên vì việc thuê oshin mà đánh giá cả một bộ phận trong xã hội.
Đọc đoạn nhạt thì thấm thía, đọc đoạn đậm thì đồng cảm. Biết dạy con tôi thế nào đây????
Ủa, Vn mình nổi tiếng hàng đầu TG hồi về các mặt hàng này từ hồi nào vậy ta?!
Chủ đề này hay. Có hai khía cạnh:1. Đối với người tiêu dùng: Thứ nhất, hạn chế dùng hàng TQ (mà loại bán tràn lan ở VN toàn là hàng thấp cấp, mình không dám nói đến sp cao cấp của Tàu vì những sp này thì giá cũng cao rồi) chính là bảo vệ bản thân bạn và gia đình. Đồ ăn, đồ chơi, đồ dùng .. đều đầy rẫy chất độc hại, vậy bạn mua làm gì. Thứ hai, các mẹ nói đúng, cùng một sp mà hàng Thailand, Cam, Malay .. giá rẻ chất lượng tốt thì đâu có lý gì ko dùng. Đứng ở giác độ người tiêu dùng, sp thỏa mãn được nhu cầu của họ thì họ mua thôi. Tinh thần yêu nước nên có nhưng không thể là tuyệt đối, là thái quá, là bài trừ sp ngoại chỉ xài sp nội, điều này cũng tốt cho sp trong nước, có cạnh tranh thì sẽ có sự vươn lên. Hãy xem thị trường ô tô, sp lắp ráp nội địa vỏ mỏng, chất lượng kém hơn, ô tô nc ngoài đã chịu thuế nk quá cao rồi mà vẫn được người tiêu dùng lựa chọn. Vậy thì ai được hưởng lợi từ chính sách thuế đó? Và tại sao nhà sx ô tô trong nước không thể có mức giá cạnh tranh hơn? Hãy xem thị trường thép. Thuế NK thép xây dựng là 10%, thậm chí cao hơn. Tại sao thép nước ngoài bán vào VN vẫn có mức giá tốt hơn các nhà máy trong nước (mà bộ công thương còn đang kêu là nhà máy thép trong nước được hưởng giá điện thấp). Được ưu đãi như vậy mà vẫn sx hàng chất lượng VN giá cả quốc tế thì thử hỏi ai mà ủng hộ cho nổi?Người VN yêu nước không? Có ạ, nhưng họ cũng là người tiêu dùng thông thái, chẳng ai bỏ ra nhiều tiền để đổi lại sp, dịch vụ chất lượng kém.2. Đối với nhà sx. Phải nói là đa số Doanh nghiệp VN làm ăn rất "lướt ván", chụp giựt, không có sự tự tôn. Người Nhật họ chỉ xài hàng Nhật vì hàng hóa của họ chất lượng thế nào, ai cũng biết. Người Hàn bây giờ cũng ưu tiền xài ô tô Hàn, vì chất lượng, kiểu dáng ô tô Hàn được cải thiện rất nhanh. VN mình cũng học hỏi cách phát triển các tập đoàn kinh tế theo mô hình Hàn Quốc. Các Chaebol của họ là Hyundai, Samsung .. phát triển một cách rất cơ bản chứ không như người khổng lồ trên đôi chân đất sét - Vinashin. Hiện nay thì em rất hy vọng vào Vinamilk, một số ít DN VN làm ăn tử tế, có chiến lược chuẩn.Nếu DN Việt nam thực sự muốn phát triển thì hãy tạo ra sự khác biệt, mà lớn nhất là sự khác biệt với bọn Tàu. Đừng có ăn cắp, đừng có ăn xổi, đừng có bị chứng khoán, bất động sản nó làm cho mờ mắt. Em coi chứng khoán bất động sản đợt rồi là "Vương quốc Tây Lương" đối với các doanh nghiệp chân chính. 3. Nhà nước. Hãy thực sự bảo vệ doanh nghiệp (ngoài quốc doanh) và ít o bế cho DN nhà nước hơn. Ngoài viễn thông, hàng không với ngân hàng ra thì em nghĩ nhà nước "thả" hết đi. Đừng lo tài sản nhà nước bị bán rẻ, hãy lo tài sản của nước mình không được dùng đúng cách để tài sản lại đẻ ra tài sản. Việc của nhà nước là xây dựng cơ chế để vận hành chứ không phải ôm mớ tài sản rồi ngồi bỏ không.
VN cực kì nghịch lí là: khi tg bước vào cuộc khủng hoảng lương thực, VN là nước thuần nông, mà giờ chỉ lo cắt đất làm dự án chung cư, dẫn đến đất đai hoa mầu bị thu lại làm khu CN.Làm khu CN thì đất đó ko thể sx đc nữa. Người dân đi làm thuê. Cuộc sống đảo lộn, tệ nạn tăng lên. Giá kể Công nhân lương cao đủ nuôi thân và gia đình còn đỡ.Nhưng bởi vì lợi thế cạnh tranh của chúng ta lại ở mồ hôi giá rẻ- vậy thì lương sẽ không thể cao được. Môi trường bị đầu độc. Lợi nhuận thì chủ đầu tư thu về sau khi đóng thuế - thuế lại còn ưu đãi. Các chủ DN nước ngoài đang làm giầu trên tương lai của người dân VN.Chúng ta đang phải trả một giá quá đắt để nhận lại một số tiền quá ít, thực sự thấy quá bạc bẽo.
- Một ngày đẹp trời các hãng đặt gia công sẽ cắt hợp đồng hoặc kiện các công ty may về việc bán phá giá thị trường thì điều gì sẽ xảy ra. Nó còn nghiêm trọng hơn vụ tôm và cá basa ở Mỹ nữa kia. - Hàng này chỉ bán ở thành phố là chính còn về nông thôn chả ai biết Zara, Mango, Ambercrombie... là cái quái gì, họ cần nơ xanh đỏ, đăng ten...giá rẻ, và đương nhiên phân khúc này thuộc về anh Tàu hết.Vậy nên việc mua được hàng rẻ và tốt này không có nghĩa là chúng ta làm được hàng hóa rẻ và đẹp, các bác đừng nhầm.Và vì doanh nghiệp chẳng mặn mà với sản xuất mà có tí vốn là tấp tểnh sang Quảng Châu, nên niềm mơ ước hàng nội thắng hàng Tàu là quá mong manh. TRỪ KHI NHÀ NƯỚC DÁM MẠNH TAY VÀ NGƯỜI DÂN THỰC SỰ QUYẾT TÂM (như cụ Bạch Thái Bưởi năm xưa).
Híc, Cổ động dùng hàng Việt mà lại ghép ảnh 1 em người mẫu bên web taobao của TQ lên ảnh thế kia :-ssEm cũng muốn dùng hàng Việt, nhưng nói thật lòng, chất lượng và ý thức sx ra nó quá tệ. Thật lòng muốn tỏ lòng yêu nước nhưng những cái gì có thể thì đã cố, chứ các mẹ xem, quần áo hàng VN chẳng có đồ nào là gout của em, giày dép cũng vậy.
Đọc bài bạn này thấy vào quá cơ. Sao trên đời lại có những người vô lý đến thế nhỉ. Đúng thật như bạn nói là không biết điều tý nào.
Các mẹ có thấy một sự thực đáng buồn khi nhìn ngay vào topic này không? Cùng là người VN cả, nhưng mà thay vì hướng về chủ đề TQ như chúng ta đều quan tâm, các mẹ lại quay ra đả phá nhau, mỉa mai cá nhân v..v. Nếu tự bản thân mỗi người mà không thay đổi mình, giữ văn hóa đọc và viết trên mạng thì bên ngoài người ta nhìn vào cười cho...
@ Ngo_dong: bạn ơi, bạn ha_mi gì đó có nói là tôi đóng thuế cho nhà nước, tôi có quyền yêu cầu nhà nước v..v. Từ lời đó của bạn ý, mình có make một assumption là bạn ý đang nói với tư cách cá nhân. Và như vậy, mình có trả lời là điều đó có thể đúng ở một nước khác nhưng ở VN, % thuế thu nhập cá nhân từ những người như bạn ý, như mình trong tổng thu ngân sách của nhà nước VN là nhỏ, do đó, nếu chỉ xét trên đoạn tôi có đóng tiền, tôi có tiếng nói thì e rằng không phải là một nhận định phù hợp, làm cho người đọc không phục.
Trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước VN, phần đóng góp nhiều nhất là từ dầu, thu từ thương mại, hải quan, sau đó mới đến các phần thuế của các doanh nghiệp quốc doanh. Những thứ hạng tiếp theo trong cơ cấu thu ngân sách là thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, rồi mới đến các doanh nghiệp tư nhân và sau sau nữa mới đến thuế thu nhập cá nhân bạn ạ. Ý của mình ở trên chỉ đề cập đến thuế thu nhập cá nhân mà thôi.
P.S: Và mình không làm gì hay liên quan đến khối nhà nước cả.
Câu đầu của bạn đúng với một số nước, nhưng ko đúng với VN. Bạn có biết nguồn thu chính của CP VN là từ gì không? Mình biết là ko từ thuế thu nhập cá nhân từ những người như bạn, như mình đâu.
Thứ hai, mình không chia sẻ được quan điểm, xã hội xấu thì nhà nước phải thay đổi, doanh nghiệp (hàng xóm nhà mình) thay đổi, còn tôi ko thay đổi. Thay đổi cũng phải bắt đầu từ mình. Một trong những vấn đề của nước mình là do văn hóa, do giáo dục, vì người Việt mình còn chộp giật, làm ăn đạp lên nhau mà sống, thiếu tính đoàn kết v..v Những thứ đấy ko chỉ một mình nhà nước thay đổi được đâu. Thay đổi từ nhà nước là cần (từ trên đỉnh xuống), nhưng cũng phải từ người dân (từ gốc nữa)
@ all Với lại liệu có cần phải đấu khẩu với nhau trên diễn đàn đến như vậy ko?
Một ví dụ nữa là các mẹ phản bác rằng luật thuế VN ko yếu (như mẹ gì có nói). Nhưng ý của em trong lập luận không đề cập chung đến chính sách thuế của VN mà chỉ là đề cập đến thuế của VN áp dụng cho doanh nghiệp FDI (một mảng nhỏ trong lĩnh vực thuế). Và ngay trong post đó, em đã chỉ rõ, phần yếu của chính sách thuế đối với các doanh nghiệp FDI ở chỗ để họ lợi dụng để chuyển giá (chứ cũng không là hệ thống thuế chung đề cập trong bài phát biểu của Mr. Porter (bài này giới nghiên cứu ai cũng hào hứng mà đọc rồi))- một phần nhỏ có liên quan đến thuế áp dụng với FDI. Nếu mọi người đoc không kỹ thì mà so sánh 2 thứ "thuế" đó thì cuộc trao đổi sẽ thành ông nói gà, bà nói vịt.
Và em chưa bao giờ nói rằng VN ko có vấn đề gì, mà thực ra là có rất nhiều vấn đề (đầu tư công kém hiệu quả, lạm phát, thâm hụt thương mại, xuất khẩu thô, đào tài nguyên lên mà bán v..v), nhưng em luôn cố gắng nhìn cả hai mặt của vấn đề, cái gì VN được và cái gì là ko ổn và cố gắng khi đưa ra nhận định tranh luận có sự tìm hiểu trong đó.
Từ các post tham gia, mình cũng có một nhận xét là nhiều người kêu ca và chửi bới nhiều quá, trong khi có khi bản thân không thực sự hiểu rõ vấn đề và quan trọng nhất là ko bắt tay vào để thay đổi nó, ko biết tin rằng những thay đổi lớn đến từ những thay đổi rất nhỏ. Muốn thay đổi cả một nền văn hóa, một đất nước, hãy bắt đầu bằng thay đổi nếp sống, thái độ của mình cho tốt hơn, hữu ích hơn và be positive.
Không ai chọn cha mẹ để đầu thai, cũng không ai chọn đất nước, dân tộc để được sinh ra. Nhưng đã sinh ra trên đời như thế rồi, cố gắng sống cho nó có ý nghĩa. Kêu ca, phàn nàn mà không bắt tay vào thay đổi, phỏng có ích gì.
Em thì có ý nghĩ khác chị chút. Vấn đề ở đây là việc công chức kêu ca lương tôi thấp không bằng lương oshin. Mà em cảm nhận rằng đó là lời than vãn chung không chỉ của một bộ phận nhỏ trong giới công chức, mà đa phần những người công chức đều ấm ức như vậy. Nhưng xét ra, điều đó là công bằng thôi. Bởi vì: Tính theo tỷ lệ %, bao nhiêu % công chức đến cơ quan để đọc báo và ngáp vặt, thời gian làm việc hiệu quả được 4 tiếng một ngày? Trong khi hàng ngày 8-10 tiếng, oshin lao động ra sản phẩm (nhà sạch, cơm canh nóng sốt, con cái tắm rửa sạch sẽ)?
Em thực sự bất bình với những công chức mà làm thì ít kêu ca lương ít thì nhiều. Hiệu quả làm việc chỉ có thế thì hưởng thế, kêu ca gì nữa? Nếu giỏi, nếu quyết tâm sao không mạnh dạn thay đổi, trước hết là chỗ làm của mình để đi lên cao hơn, để thay đổi được nhiều hơn. Nếu không thì ra ngoài làm cho năng động, cho thu nhập cao hơn?
Cái bất hợp lý trong vấn đề này, cần được giải quyết theo hướng hơi doanh nghiệp một chút, cho phép sa thải nếu không làm được việc, và thu nhập theo khả năng.
Trong khuôn khổ reply này, tạm thời không include các xếp vào định nghĩa công chức, vì vấn đề với các xếp không phải là không làm việc mà nằm ở chỗ khác.
Cái này trúng nỗi niềm đây...
Kể chuyện về Người Việt xấu xí thì dài thôi là dài. Chộp giật, đè lên nhau mà sống, làm thì ít, kêu ca phàn nàn chửi bới thì nhiều. Người Việt chỉ giỏi trong thời chiến, biết đoàn kết và kiên cường, chứ thời bình thì...
Nghĩ kỹ, đó là do văn hóa, do giáo dục, do cách dạy con cái...
Vậy nên mới băn khoăn, trong cả một xã hội như thế, biết dạy con ra sao? Gắng hết sức để nó sống tốt, và trở thành khác lạ với số đông hay là hòa vào dòng lũ???
(1) Quan điểm của mình như đã nói ở trên, mình nhìn thấy rất nhiều vấn đề của VN, nhưng mình không phủ nhận sạch trơn, và chỉ thấy toàn điều xấu, tồi tệ.
(2) để đưa ra kết luận, nhận định thì mình thường có nhìn vào số liệu, và không chỉ nhìn vào số liệu tuyệt đối, mà nhìn vào sự thay đổi so với các năm trước và thay đổi so với các nước khác có đặc điểm tương tự, đặc biệt tránh so sánh kiểu quả lê với quả táo.
Ví dụ khi bạn bàn về ngoại tệ, thì người ta cần nhìn vào cán cân thanh toán và cả tài khoản vãng lai v..v, để đánh giá mức độ rủi ro, tốt hay xấu của một nước, từ đó mới rút ra kết luận. Sau đó mới nhìn vào các hạng mục của tài khoản vãng lai, xem nguồn thu chi chính là gì, tỷ lệ ntn, tại sao lại thế, và có bền vững hay ko. Mình với bạn có lẽ đồng quan điểm là tài khoản vãng lai và cán cân thanh toán của VN rất có vấn đề, nhưng vì những lý do khác nhau, phân tích khác nhau. Với mình nó không chỉ là việc kiều hối chuyển về nhiều. Xét cho cùng, nếu kiều hối chuyển về nhiều mà tiền đó được đưa vào SX, làm ra của cải vật chất, có tính cạnh tranh cao thì cũng là tốt. Ví dụ với kiều hối ngoài chuyện dòng tiền vào có bền vững hay ko, tiền kiều hối về nằm ở đâu, được sử dụng ntn, và bị chuyển ra khỏi VN bao nhiêu, ntn?
Hoặc về FDI: FDI vào kéo theo sự lan tỏa đến các ngành khác (Ví dụ ở TQ, nhờ có FDI + chính sách của TQ về các ngành công nghiệp phụ trợ rất tốt) -> tác dụng của FDI rất lớn. Khi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào mục đích chính là thu lợi nhuận, (có gì là xấu???), nhưng trong khi họ tìm cách thu lợi nhuận, họ sẽ đem vào vốn, công nghệ, cung cách quản lý v..v cho nước nhận FDI. Tuy nhiên, bạn nên rạch ròi việc tác động tốt của FDI với một số vấn đề còn tồn tại của các doanh nghiệp FDI tại VN không phải ở chỗ họ tận dụng ưu đãi của chính phủ hay khai thác nhân công giá rẻ (cái này là phổ biến của các nước nhận FDI) mà ở chỗ: luật thuế VN quá yếu đã bị các doanh nghiệp tận dụng để chuyển giá, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Về phía VN, tuy các doanh nghiệp này tạo được công ăn việc làm cho dân mình nhưng chính phủ lại thất thu về thuế.
Chắc kô thể chia sẻ hết với cả 7 đầu mục bạn nêu ở trên trên diễn đàn nên mình dừng ở đây vì là mỗi tranh luận để thuyết phục được nhau cần giải thích chi tiết cặn kẽ và số liệu back up. Ko nên biến topic này thành chủ đề phân tích kinh tế..
Bạn có thể refer đến các báo cáo vĩ mô của VN cũng như các báo cáo ngành rất nhiều của các research house trên thế giới: HSBC, Morgan Stanley, BMI, ICO, FAO v..v
Em thích cách tiếp cận của bác này, đặc biệt là đoạn cuối: Nhà nước đừng lo tài sản bị bán rẻ, hãy lo tài sản được dùng đúng cách để đẻ ra tài sản.
Còn phần về chứng khoán bất động sản thì không biết là làm thế nào? Bác cứ lướt qua mấy trang ở các mục khác về BDS Hanoi, HCM, Chứng khoán, các mẹ rủ nhau sang Quảng Châu thì ôi trời, vẫn dài hàng trăm trang ý... Vấn đề tiền của mình đi vào SX ít mà đi vào những thứ không SX thì nhiều...
Mình thấy bạn đang nhiều ấm ức và ko nhìn được mặt bên kia của vấn đề :). Xin lưu ý bạn không nên chỉ theo những gì báo chí viết mà cần có số liệu back up. Nếu không sẽ không nhìn được những mối quan hệ qua lại của các yếu tố trong nền kinh tế, từ tăng trưởng, sản xuất, lạm phát, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa v..v. Điều đó đưa đến những kết luận không đúng về các yếu tố. Ví dụ, bạn phủ nhận cả vai trò của FDI vốn là cách thức nhanh nhất để nâng cao chất lượng lao động, chuyển giao công nghệ, know-how từ xưa đến nay ở các nước. Và FDI tại sao lại đi vào các nước khác đặc biệt là các nước đang hoặc kém phát triển?? Ưu đãi của chính phủ là một trong những yếu tố quan trọng, đâu cũng thế, nước nào cũng thế. Bạn vừa kêu ca rằng VN là nước nông nghiệp, vừa khó chịu về việc chuyển sang SX công nghiệp v..v. Nói chung là nhiều thứ tự mâu thuẫn.
Trước khi đi vào phê phán thì nên nhìn bức tranh toàn cảnh, không thì sẽ bị lệch lạc...
Tuy nhiên, có vẻ như trao đổi của bạn với mình bị đi xa chủ đề rồi, nên có lẽ nên trao đổi qua PM thì hơn, nếu bạn có hứng thú...
Còn nếu mục đích lên top này để xả nỗi khó chịu ấm ức vì hàng Việt, doanh nghiệp Việt, CP VN thì lại là một lẽ khác...
Em có nhận xét thế này: Có một số bác nói chung thường chê nhiều quá, kêu ca nhiều quá. Đồng ý là VN mình còn rất nhiều vấn đề nhưng khi nhìn thì nên nhìn cả điều tốt và điều xấu. Ví dụ: đành rằng VN sản xuất chủ yếu dựa vào sức lao động rẻ, tài nguyên thiên nhiên sẵn có, đào lên mà bán, giá trị value added ít. Nhưng nhìn từ góc độ nước ngoài nhìn vào, không phải nhiều nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao được 7-8% trong suốt cả thập kỷ. Phải ghi nhận rằng trong suốt thập kỷ đó, VN đã từ vị trí vô danh, ghi tên mình lên bản đồ thế giới, trở thành nhà xk gạo, cafe, điều, hải sản, dệt may, giày dép hàng đầu thế giới. Chúng ta đã thành công trong việc từ lúc không ai làm việc đến lúc nhà nhà sản xuất, thành công trong việc phát triển theo chiều rộng.
Giờ đây, để mà phát triển tiếp, Việt Nam rõ ràng cần đi vào chiều sâu vì các sp chúng ta làm ra chưa có nhiều value added.
Tuy nhiên, thay chỉ vì ngồi phê phán một chiều, chửi và kêu ca từ doanh nghiệp đến CP đến người dân (mà không kể lại những thành công đạt được) thì e rằng là không đầy đủ, làm giảm tinh thần của người trong cuộc quá. Và cũng không đem lại lợi ích gì mấy. Em cứ tưởng tượng bị mắng té tát như thế thì liệu một bà, môt chị, một mẹ đang chuẩn bị sang Quảng Châu lấy hàng liệu có vào đầu được những lời nhận xét góp ý ở trên không?
@mecunkin: Có lẽ bạn hơi nhầm về cách thức quy kết/xác định một doanh nghiệp bán phá giá hay ko
Bạn ơi, hàng Mango, Victoria Secret, Ann Taylor, CK, Bebe v... v sản xuất tại VN rất nhiều. Bạn mình rất nhiều lần đi mua đồ sơ mi, thể thao, causual tại Mỹ giá cả trăm đôla là made in Vietnam. Bạn cũng ko ưng được cái nào à? Giày dép thì Clark, Nike, Adidas nhà máy tại VN là một trong những nhà máy lớn nhất của họ trên TG đấy.