Ko biết La có muốn níu kéo nua hay ko c ạ.E có khóc, vì nhìn con, nghĩ thương con, thương bản thân Minh.Nhiều lúc nghĩ muốn 2 mcon bỏ đi nơi khác mà sống, lÀm ăn. Ko phải đối diện nữa.
Chị... lễ em chỉ ở nhà, không đi đâu... em là thế mà... muốn dành thời gian nghiền ngẫm lại mọi chuyện... có cái gì đó làm em thấy gợn lòng... vui buồn lẫn lộn... nhưng xót xa nhiều hơn... em nhớ anh ấy... không biết người chết có buồn không... mọi thứ đang rối beng lên... chưa đủ danh phận để thay anh quyết định điều anh luôn muốn... em chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ bình yên... cho chồng em nhắm mắt xuôi tay vẫn có thể mỉm cười... chị ạ... nước mắt em rơi... trong cô đơn... em cô đơn quá...
@ never-mind: chị có xác định là muốn thoát ly khỏi ông chồng này ko? Chồng chị biết điểm yếu của chị là các con nên mới dọa được chị, thế nên chị phải biết được điểm yếu của ông chồng này để ổng ko tác oai tác quái nữa. Chẳng lẽ ổng ko có điểm yếu nào à, gia đình, sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe.... Đàn ông 10 người ngoại tình thì đến 9,5 người phủ nhận, trừ khi chị phải thật rắn và đập cái chứng cứ vào mặt kia, ko thì chả sợ đâu, chối lem lẻm còn quay ngược lại cương với vợ nếu mình yếu cơ. Thế nên nếu chị nghi ngờ có cơ sở thì cứ thu thập chứng cứ đi chị, đơn phương ly hôn chứ chả sợ thằng nào. Sống với cái người đã giả dối lại vũ phu thì khác gì địa ngục?Em cũng từng gặp thể loại tương tự rồi chị à, bài học em rút ra là với loại người điên lên làm bậy như thế thì một là mình phải điên hơn hắn, hai là nhờ sự can thiệp của chính quyền, ba là luôn có sự bảo vệ cho bản thân mình, nhất là con cái. Em thuộc dạng liễu yếu đào tơ nhưng nếu ai đe dọa đến tính mạng con em, muốn bắt con em thì em sẵn sàng cầm dao ra đấu tay đôi với nó, chưa chắc đứa nào đầu gấu hơn. Có áp bức có đấu tranh, chứ chỉ nói suông hay e sợ thì ko bao giờ làm cách mạng thành công được.Riêng về chuyện chị bạn hàng xóm của chị, em nghĩ chị cũng nên lựa lời cảnh báo chị ấy về việc chồng chị ấy có nguy cơ ngoại tình. Cùng là phụ nữ, thấy cảnh đó mà mình im lặng thì thấy tội chị ấy quá. Đó ko phải là "đốt nhà", mà nhà đó có sẵn đám cháy (ông chồng đốt), chị thấy có lửa, hoặc thấy có khói, ngửi thấy mùi khét thì cảnh báo người ta để mà người ta tìm hiểu nguyên nhân rồi dập lửa càng sớm càng tốt, đó là giúp người ta. Đám cháy nhỏ thì còn dập tắt được, chứ cứ để lửa bùng phát thì nhà người ta cháy thật, mình lại ân hận vì đã quá bàng quang.
Làm thế này để làm gì? Chúng ta_những người phụ nữ, có thể ăn đói, mặc rét lo cho chồng, cho con, có thể nghe mẹ chồng chửi, có thể bên chồng khi anh ta khánh kiệt nhưng ko có nghĩa ta sẽ bên anh ta khi anh ta ko coi trọng những gì anh ta đang có.Giữ 1 ông chồng tử tế thì giữ, còn giữ 1 thằng bên mình mà cứ nghĩ đến con nọ, con kia, làm cách nào để gặp con A 30p. làm thế nào để hẹn con B đi ăn trưa thì giữ làm quái gì?Cái ngữ ấy, bỏ được là phúc phần của chị em mình đấy!Đây ko có thì thôi, nếu có thì phải có cho đàng hoàng chứ, đúng ko các chị?
@ never-mind: chị ơi, chị nói thế nhưng chị có làm được ko? Em thấy chị lập topic than phiền về chồng từ tận năm 2009, cho đến nay theo những gì chị nói thì tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Chị khuyên người khác giải thoát sao ko tự giải thoát cho chính mình mà phải chịu đựng 4-5 năm năm như vậy? Chị đã mắt nhắm mắt mở mà sống với chồng, chị có nghĩ chồng chị vẫn chứng nào tật nấy là vì lão biết chị sẽ ko thể nào bỏ được lão? Hay bây giờ chị lại phát hiện thêm một việc xấu nữa của chồng, tức tối chửi bới nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại chìm xuồng như trước?
Mình cũng đang buồn quá, đọc tâm sự của mọi người thấy csong bgio sao giống nhau. Hôn nhân là gì mà làm ta cứ đau khổ, phí hoài tuổi trẻ, nghĩ lắm thì già đi rồi đánh mất tuổi xuân k đáng. Mình cũng muốn li hôn, k phải vì anh ngoại tình mà vì anh là con người thiếu trách nhiệm. Mình cần người chồng đúng nghĩa, sẻ chia khó khăn, buồn vui sống có trách nhiệm với gdinh. Các bạn ơi nếu chồng bạn thỉnh thoảng đi nhậu rồi say ngủ lại nhà bạn (chính xác là nhà bạn k phải bồ bịch hay ksan gì đâu nhé) thì các bạn sẽ làm gì. Dù nói bao lần vẫn k thể thay đổi, nhậu k có điểm dừng, để rồi k về để vợ con ở nhà 1 mình. Có đáng khinh k? Sao nhậu nhẹt sinh ra làm gì để đàn ông nó lắm tật. Mình chán chường vì quan điểm của mình rất ghét khi qua đêm bên ngoài, nó chẳng tốt đẹp gì. Nếu vợ nói chồng k nghe thì có phải đã hết tình yêu. Dù có ngồi nói thì cũng thế k gquyet đc gì? Và trong đầu mình đang nghĩ tới li hôn. Chỉ thương con trai chưa đầy 2 tuổi lại rất quấn ba nó. Mình cviec cũng chỉ 6trieu thôi, nếu li hôn phải thuê nhà, nuôi con làm sao mà đủ được. Chán, chán chán, hqua mình đã khóc, sao người minh yếu đuối quá
Sống với nhau hơn 20 năm chưa bao giờ chồng đánh mình cái nào cả. Chén trong sống còn khua mà, thỉnh thoảng cũng có cãi nhau nhưng chưa bao giờ chửi nhau là mày tao cả, nặng nhất là anh và tui là xã đã cự là chưa gì đã xưng tui rồi. Có lần xã đi nhậu về khuya mình bật máy lạnh ngủ say quá nên không nghe chuông cửa, gọi ĐT thì bữa đó chuông kêu nhỏ xíu nên không biết, xã đập cửa rầm rầm đến nỗi hàng xóm phải ra nói thôi vào nhà anh ngủ đỡ nhưng xã không chịu. Một lát linh tính sao thức dậy mới hay xuống mở cho xã vào, xã cự quá trời và cầm cái túi đựng vợt tenit quăng vô người mình nhưng mình né được. Sáng hôm sau mình qua nhà chồng méc với BMC, vậy là BMC kêu chồng qua xử lý luôn (thằng em rể của xã học lại là xã bị dũa te tua mà im re không dám nói tiếng nào).Có lần mùng 3 tết nhậu xỉn mình mới cự có 1,2 câu là cầm dép phang nguyên chồng chén, mình tức quá gào lên, con trai mình nghe chạy xuống thấy như vậy ra cự ba nó quá trời xong nó giận ba nó quá nên cầm mắt kiếng cận của nó đập nát luôn. Ba nó thấy vậy lại ngại nó nên chỉ phân trần này nọ thôi.Chồng khi say xỉn đôi khi nói những lời khó nghe hoặc chửi mình, những lúc như vậy mình rất buồn nhưng không chấp, không nói lại làm gì chỉ lên giường nằm với con. Sáng ra hỏi chồng là tối qua anh có nhớ là anh nói gì không? Chồng nói là xỉn quá không nhớ gì hết và hỏi là tối qua anh đã nói nhưng gì, mình chỉ nói lần sau có nói thì đừng nói những lời làm người khác phải đau lòng, thế thôi.Chồng nghe vậy tự nhiên biết điều chỉnh.Tính mình cũng nóng lắm tức lên là cũng đốp chát lại liền nhưng cái nào ra cái đó, cãi thì cãi nhưng bao giờ cũng chừa đường lui cho chồng và cho mình. Bởi vậy hai đứa mới sống với nhau được tới bây giờ, cũng đơn giản là chồng cũng có nhiều tính tốt nên cái nào bỏ qua được thì cho qua luôn không nhai đi nhai lại bao giờ.
Cảm ơn mẹ Mai Lan .E cũng ko biết cmt gì giờ này cả. Vì chị nói đúng.Và e cũng Đã xác định tư tưởng y như chị nói.Bây Giờ e đang phục hồi sức khỏe và tinh thần.Mọi việc sắp tới diễn ra như thế nào e đủ sức để chấp nhận.E cũng ko phải Là ng nhu nhược đến nỗi mà ko biết điểm phải dừng. :)Nói Ch e nó khốn nạn, tuy e chịu đựng nhưng cũng ko phải La ko biết bật lại, cãi lại.Hi hi.Tinh thần e cũng Khá hơn.Mỗi ngày e đều thắp hương mong ông bà phù hộ, mong Linh hồn bé đỏ sớm Siêu thoát.Mong cuộc sống của em sớm Khá hơn. :>
chồng e cũng "hạ cẳng tay" với e một lần, sau đó vợ chồng suýt bỏ nhau, lúc quay lại hàn gắn e tuyên bố, đánh tôi một lần nữa tôi liều sống chết với anh, từ đó có chuyện gì chồng ý cũng ráng kiềm chế chân tay. đã có lần suýt giơ tay lên tát e rồi, e nhìn thấy thế ra chưởng trước, đấm một phát vào bụng hắn, chả biết có đau hay k nhưng lão ý cũng sượng người lại. từ đó cạch k dám ra đòn vũ phu với e, cho dù là trong ý nghĩ, vì biết e lúc nào cũng đề phòng.đàn ông đánh vợ là hèn, lúc trước k nghe khuyên bảo e cứ mong muốn hàn gắn đề cho con cái đủ cha đủ mẹ, nhưng chồng e đúng nghĩa là thằng hèn, e cbi li hôn rồi.chả biết lúc cãi nhau ai đúng ai sai, nhưng những thằng đàn ông thượng cẳng chân hạ cẳng tay 1 lần được thì nó sẽ có lần sau, hoặc nếu nó k đánh được mình nó cũng tìm đủ cách để làm tổn thương mình và gia đình mình các chị ah, e đang ở trong hoàn cảnh đó đây.
Các bác tư vấn cho em với. Sau tin nhắn của em là thế này:Chồng:"Anh nghĩ chẳng bao giờ đánh người mình thương yêu nhất. Nhưng cực chẳng đã. Tại vì hành động ném mũ xuống đất. Gọi a là thằng, nó trước mặt mẹ. Mà hình tượng trong mắt bện nội về là tốt mà em xoá bỏ như thế. Vả lại mẹ đã ra can mà e ko chịu nhịn. Em như hũ dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy trong anh. Tất cả chỉ là chuyện đã qua. Anh nghĩ chúng mình sẽ ko bao giờ làm những hành động đáng xấu hổ đó trước mặt các con nữa. Những khi anh nóng thì em nhịn a đi đừng nói gì cả. Vì anh biết kiềm chế để ko đánh em. E biết những lần trước a chỉ giơ nắm đấm doạ e thôi chứ có đánh em đâu. Những lúc anh nóng anh là con ngựa bất kham, sự im lặng của em sẽ là sợi dây cương ghì con ngựa lại. Anh mong là chúng mình sẽ làm được"Em:"A ko dám thề đúng ko? Trước nay tôi tưởng a mà đánh phụ nữ thì vả 3 phát vào mặt mình trước đã. Tôi biết những cái gì tôi sai tôi nhận lỗi.A nói thế là lần sau anh nóng, anh chửi thì im đi ko lại ăn chưởng. Thôi tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Chào anh."Chồng em:"E biết a ko phải là người nói có thành ko. Lời nói đó của anh cũng như lời thề của a. A chẳng nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho các con chứ. A đã thấy mình làm điều tệ hại nhất cho các con rồi. A ko muốn lặp lại lần nữa"E cũng thấy xuôi xuôi rồi các bác ạ.
sáng nay m đã đưa con về nhà mẹ, lấy lý do đưa con về nhà chơi. mấy hôm nữa sẽ quay lại thưa chuyện với bmc. thực ra m vẫn nuôi hy vọng, n đến đêm qua thì sụp đổ hoàn toàn. 12h30 đêm mình tỉnh giấc vẫn thấy anh đang ôm điện thoại sms qua lại với cô kia, dù bit đó là đêm cuối mình ở nhà, sáng hôm nay sẽ đưa con đi. Mình tức điên và nhắn cho cô kia "bạn đi ngủ đi. chat với ng đàn ông có vợ con cả năm qua mà k thấy mệt sao?" mình nhắn luôn sag cho chồng " ngày cuối cùng em ở căn nhà này, căn phòng này mà anh cũng k tôn trọng em và con". Và anh nổi điên lên, xưng cô tôi, nói rằng mình sẽ tự chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra. Haiz. Mình quá chán, quá thất vọng. Đúng là đòn đau giúp mình tỉnh ngộ. Về nhà thì bố mình lại không đồng ý chứa chấp mình, lấy cớ chửi bới, miệt thị mẹ mình. Con mình nghe ông chửi thì khóc ré lên . Bế tắc.
Anh ta cũng đâu có muốn đứa con này ra đời đâu c. Cũng muốn giải quyết lắm nhưng chuyện này k nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Thêm phần tính cách và diễn biến tâm lý của anh ta thì 99,9% là như nhận xét của wannabe.Nếu bây giờ e thể hiện là đứng về phía a ta thì a ta yên tâm là vợ sẽ không ly dị. Tiếp tục dò ý cô bồ chứ chả làm gì được cô ta cả.Ôi, sao mà nó rối như canh hẹ và vế tắc thế này.
thật sự e chỉ rối trí không biết phải làm thế nào cho họ hiểu : e đang quyết định 1 cách cứng rắn, và chuyện đó có thực. Đã bao lần lên tiếng li dị rồi nhưng k làm dc nhưng bây giờ như lần trước thì đến cuối đời này e vẫn sẽ khổ mãi, mấy ngày nay ,e suy nghĩ mãi mình phải làm sao thật cứng rắn , thật dứt khoát để tỉnh táo giải quyết , nói để họ phục và nói đễ họ suy nghĩ.
Chia sẻ với em.