Hi em, vo tinh doc duoc bai viet cua em chi thay de thuong lam. Good job! Tieng anh cua chi du sai thoi, neu em can giup j thi chi se co gang. comment by WTT mobile view
Câu chuyện tuy dài mà hay lắm bạn. Cứ như nhà văn vậy, ủng hộ bài viết này của bạn.
chào moon_chipđã lâu rồi mình k doc truyen, hnay minh doc lien 1mach toi chap 10 luon, truyen cua ban the hien tinh cach nv Han rat manh me va day ca tinh, cot truyen loi cuon cach dien dat de gan gui voi mn, minh rat thich hy vong la ban se co gang viet tiep, nhung cung phai giu gin sk va cv thi cung phai sap xep suon se nhachuc ban co sk va se cho ra chap tiep, neu co truyen tiep nhe post len cho mn xem nhecomment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile viewcomment by WTT mobile view
Đúng là ông mún thử em rồi. Thế chú nhóc đó có biết khong em? Cứ để thêm một thời gian nữa xem cảm giác của em thế nào. Đừng biểu lộ quá nhiều. Biết đâu chữ ngờ em nhỉ.
Đêm tỉnh giấc chưa ngủ dc ngay chị vào wtt tìm được truyện của em đọc một mạch đến sáng luôn, mất không ít nước mắt. Cảm ơn em, truyện rất hay mong sớm được được đọc những tác phẩm mới của em. Chúc cả nhà ngày nghỉ cuối tuần vui.Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Oh. Chị vẫn vậy. Bé đi học rồi. Công việc nhiều quá mệt hả em?
Vậy thì em cứ viết thêm truyện vào là được, khỏi sợ trôi mất. Dạo này khỏe không bé?
Đừng buồn nữa e ah! Biết đâu như vậy lại tốt cho e. Biết đâu là do ai đó ở trên cao cố tình sắp đặt mong e có thể để quá khứ qua 1 bên và tìm tháy hp đích thực của mình! Mong e bình yên!
Chắc là ý của bạn Khoa rồi. Đừng buồn em nhé quan trọng là nó nằm trong đầu em kìa. nhưng mình luôn yêu kỷ niệm nên thấy tiếc nuối em nhỉ.
Sau một thời gian dài. Em lại đang bắt đầu viết câu chuyện thứ hai cho mình. Có lẽ còn rất lâu nữa mới hoàn thành. Hi vọng sẽ có ngày đó để có gì đó gặp lại mọi người.
Nếu như bài hát mà em chia sẻ ngay đầu topic là cảm hứng để em viết nên câu chuyện này. Thì đây là bài hát cho em cảm xúc viết câu chuyện thứ hai.
Em gửi tặng đến mọi người
http://mp3.zing.vn/bai-hat/OST-Nhu-khuc-tinh-ca-Romance-dang-cap-nhat/IW8IIWE9.html
Thân ái!
Hi, em chào chị. Lâu quá rồi em không vô lại diễn đàn, hôm nay mới đọc được cmt của chị. Hiện tại em đã chuyển công việc rồi nên chỉ yêu cầu tiếng Anh giao tiếp cơ bản thôi là được ạ.
Cám ơn chị đã thích topic của em và có nhã ý giúp đỡ em ạ!
Cuối tuần vui vẻ nha chị :)
Em nói thiệt là một người có nhận thức bình thường không bao giờ có suy nghĩ như anh được đâu. Chưa nói đến tư cách đàn ông, anh làm một con người mà cư xử như vậy đã rất hèn mạt và khốn nạn rồi. Nhưng buồn cười là anh chẳng thấy tội lỗi gì chuyện phải tội lỗi, mà lại ngây thơ đi hỏi hậu quả sau này cô kia chịu hả, cô ấy có trả lap lại cho anh không?
Thôi anh gì ơi, chuyện không có thật thì anh đóng topic cho thiên hạ nhờ. Còn nếu có thật thì em vái anh 3 vái, anh làm ơn tha cho con gái người ta đi, cũ mới gì cũng vậy, lui về ở ẩn mà chữa cho xong bệnh đi rồi hãy lo gái gú vợ con chứ ở đó mà tái xuất giang hồ!!!
Cả tháng rồi e k vô lại diễn đàn. Cám ơn chị nhiều, nhưng mà nhà văn thì em k dám nhận đâu ạ :)
Dạ em cám ơn chị. Lâu vậy mà vẫn có ng đọc topic của em. Cũng vui lắm ạ. Truyện này tới đây là kết r ạ. Em vẫn thích viết lách lắm nên cũng mong sẽ sớm đủ tâm huyết viết tiếp truyện thứ 2.
Chúc chị và mn cuộc sống và công việc đều như ý ạ!
Giỡn chứ chọc chủ top thôi ạ. Ế giống chủ top nên qưởn theo, haha :))
Mong là anh chàng của chị sớm nhận ra chân tình :)
Em đâu có biểu lộ gì đâu chị, coi như chiện nó không có gì thôi ạ. Em đâu có mong mỏi chút xíu gì đâu. Để cho cảm xúc có viêc để làm chút thôi mà chị ^^ Em là người có thâm niên yêu thầm mà, hehe.
Dạ cám ơn chị ạ, em cũng mong đủ thời gian + cảm xúc để viết những truyện khác nữa :)
Dạ công việc của em kết quả không được tốt. Nhưng được cái sếp em thương em lắm nên không đến nỗi chị ạ :)
Hic mà tình hình hiện nay của em rõ chán mấy chị ạ
Chuyện là dạo này em cảm nắng một chàng cùng chỗ làm. Nhưng số em con rệp lắm, chàng này kém em 2 tuổi lận mà lại có ng yêu rồi. Nhỏ người yêu thì đúng hàng hot girl luôn chứ k phải dạng thô từ đầu đến chân như em :((
Em cũng biết phận em nên chả dám mơ mộng gì, có điều mỗi lần "thằng nhỏ" cười với em thì lại... :(( Rõ là dở hơi cám lợn cái thân em!
Chắc ông trời muốn an bài cho em cô quạnh đến cuối đời đây mà, hiu hiu...
Hic em còn đầu óc với cảm xúc đâu nữa mà viết nữa chị, tính em hay hoài niệm nó vậy á mà, hì hì. Em vẫn khỏe lắm chị, nhưng mà nhiều chuyện đau đầu quá, hic.
Chị bữa nay vẫn ở nhà với bé hả chị? :)
Không biết sau này em có viết đc cái topic nào xôm tụ mọi người nữa không.
Vài bữa nữa ẻm sẽ trôi về dĩ vãng xa xăm :((:((
Em viết truyện vậy thôi chứ k dám mơ mộng chuyện tình cảm này kia. Chỉ mong duy nhất một việc là kiếm được nhiều tiền để phụng dưỡng cha mẹ già với mua Haha về nuôi thôi ạ!
Chương cuối
- Không giận gì sao? – Hân hỏi Khôi khi hai người vẫn lười biếng ôm nhau nằm trên giường.
Khôi cười, đưa tay ra bẹo má Hân:
- Có chứ! Nhiều là đằng khác. Anh giận vì không có cơ hội để yêu em. Không có cho & nhận. Nhưng bây giờ không phải “cho” hay “nhận” đều rất nhiệt tình rồi hay sao? Giận gì được nữa? – Giọng Khôi càng về sau càng mờ ám.
- Xì! Không hiểu cái kẻ mặt lúc nào cũng như cục đá tảng đi đâu rồi nhỉ?
- Người ta không muốn em cảm thấy nặng nề gì thôi. Bốn năm em tưởng ngắn lắm hả? Có thằng điên nào chịu đợi cái thứ vô tâm như em suốt chừng ấy năm không?
- Đợi tôi á? Thôi đi nha! Suốt thời gian đó anh cặp kè với bao nhiêu em rồi hả? Làm như mình trong sáng lắm, hi sinh nhiều lắm ấy!
Hân cố nói thật gay gắt, che đi sự xúc động trong giọng mình. Phải rồi, bốn năm, trái tim ấy vẫn đợi cô về…
- Thì coi như anh “luyện tập” đợi em về đi!
Khôi cười gian, kéo Hân lại gần ôm thật chặt, hôn lên mái tóc cũn cỡn của cô nàng.
- Đói rồi! – Hân phụng phịu.
- Dậy đi, anh nấu mì cho em!
Khôi đẩy vai Hân uể oải bước ra ngoài, vừa bước chân ra khỏi cửa thì cô nàng bỗng đứng sững lại làm hai đứa dồn thành một cục.
- Sao v…?
Chưa hỏi hết câu thì Khôi đã hiểu được sự tình. Trang vừa bước vào nhà, hai tay hai xách trân trân nhìn hai người với ánh mắt chẳng cảm tình gì.
Hân cười như mếu khi thấy bạn. Bộ dạng của cô chẳng hay ho gì, tất cả những gì cô mặc trên người bây giờ đều là đồ của Khôi. Nhất là hai người vừa chui ra từ phòng ngủ.
Trang nhếch mép cười:
- Xong rồi à?
- Xong cái gì? – Hân giật mình hỏi lại.
- Sao lại xong? Giờ mới bắt đầu thôi mà! – Khôi tỉnh bơ trả lời lại.
- Haixx… Cũng may là tôi bắt ba con nó đứng ngoài đợi! – Trang nói với vẻ ngán ngẩm. Anh ả này yêu nhau bỏ mẹ còn bày đặt dằn vặt nhau này kia. Làm cô ngứa mắt!
- Tôi… chuẩn bị ra sân bay liền đây. Kêu ba con ổng vô đi! – Hân nói rồi tót thẳng vô toilet. Mặt cô chẳng khác nào khỉ ăn phải ớt. Mặt dày không nổi trong hoàn cảnh này.
Khôi ngơ ngác nhìn theo Hân một hồi rồi quay sang Trang nạt nộ:
- Cậu đúng là đồ phá đám! Sao không về đó mà ở nguyên cả tuần đi!
- Nhà này tôi thuê có hợp đồng. Về lúc nào là quyền của tôi. Mấy người thích riêng tư thì ra khách sạn mà ở! – Trang thách thức!
Khôi cảm thấy thật cay đắng, không hiểu anh hay bà cô kia mới là chủ nhà. Xưa giờ anh chưa bao giờ thắng nổi tính đáo để của Trang.
Mang đồ trong vali vô đây cho người ta. Nhớ lấy cho đầy đủ.
Hân trốn biệt trong nhà tắm, nhắn tin cho Khôi cầu cứu. Vừa đọc xong tin nhắn anh đã lăn lộn ra giường ôm bụng cười. Hóa ra “Hân tỉnh” cũng có lúc bi thương như thế này!
Hân chỉ kịp ôm ấp bé Mối con của Trang vài phút rồi chào hai vợ chồng để cùng Khôi ra sân bay. Cô cũng không muốn ở lâu để thưởng thức thêm nữa màn cười mỉa của hai người họ.
- Cái gì đây? – Hân hất hàm hỏi khi Khôi nhét thêm một vali nữa lên xe.
- Tất nhiên là của anh rồi!
- Đi đâu?
- Về nhà!
- Nhà ai?
- Nhà ai mà chẳng như nhau!
- Ê! Không giỡn nha!
- Giỡn gì! Vừa mới về, định bắt người ta phải đợi nữa chắc… - Giọng Khôi tỏ vẻ hờn dỗi.
Hân không nói gì, chỉ mấp máy môi mắng thầm Khôi. Đúng là giỏi làm trò.
Vẫn chưa hết mỏi mệt sau quãng thời gian dài mất ngủ và mấy ngày đau ốm gần đây, Hân ngoan ngoãn gối đầu lên lòng Khôi ngủ thiếp đi. Từ bây giờ, cô lại có thể dễ dàng ngủ bất cứ khi nào và ở đâu.
Khôi khẽ gạt mấy sợi tóc mai của Hân, chưa tin hạnh phúc giờ đây là thật. Hân đã trở về bên anh, vẫn xấu người xấu nết như ngày đầu. Vẫn dễ dàng làm anh cười và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Tính cố chấp đã ăn sâu vào tiềm thức của Hân, làm cho cô nàng dù đi du học thì bản chất cũng chẳng thay đổi gì!
- Ê! – Hân chỉ cụt lủn một câu rồi hất hàm về phía quầy thuốc tây ra hiệu cho Khôi khi cả hai kéo vali đi ngang qua.
- Sao? Em muốn mua gì hả? – Khôi ngơ ngác hỏi lại.
- Đừng có giả đò! Đi mua nhanh lên! Nếu không đừng trách tôi ác! – Hân mắm môi mắm lợi đe dọa Khôi.
Anh chàng biết giả bộ cũng không ăn thua gì với cô nàng này, đành gãi đầu gãi tai cười cợt:
- Uống làm gì! Anh đang muốn có mà! Càng nhanh càng tố… Á! Đau!
- Giờ có mua không? Hay tính ngồi đây nói mãi? – Hân kéo tai Khôi trợn mắt hỏi.
- Dạ đi!
Khôi bí xị lê thân về phía quầy thuốc, vừa nhìn thấy cô bé bán thuốc anh chàng lập tức lấy lại khuôn mặt tươi cười. Hai người đàm đạo gì đó hết nửa ngày mới thấy anh chàng xách khuôn mặt đáng thương quay lại chỗ Hân.
- Định mua cả hiệu thuốc về đây hả? – Hân bặm môi hỏi.
- Anh hỏi giá mua sỉ ấy mà! – Khôi nhăn nhở.
Hân thở dài tỏ vẻ bó tay với cái kiểu cợt nhả của Khôi, giựt hụt vỉ thuốc trên tay Khôi.
- Sao phải uống! Em hứa sinh bé cho anh cơ mà!
- Giờ sao? Có muốn tui áp dụng biện pháp đau đớn hơn không?
Khôi bỗng nghĩ tới chuyện bị “bế quan tỏa cảng”, hãi hùng đáp:
- Dạ đưa!
- Cứ như vầy có phải người ta thương không! Tưởng có em bé là chuyện nhỏ lắm mà hứng lên là có liền được hả? – Hân beo má Khôi nhẹ giọng cưng nựng!
Khôi cười tươi nhìn Hân uống thuốc. Chẳng hiểu anh cười cái màn hạch sách của Hân và sự cung phụng của mình nãy giờ hay cười chuyện khác…
Hân lại ngủ như chết trên máy bay. Khôi tự hỏi không biết cô bé bán thuốc hồi nãy có đưa nhầm thuốc ngủ cho mình hay không nữa?
- Về nhà tôi cấm nói linh tinh! Cũng cấm anh anh em em gì đấy! – Hân đe dọa Khôi khi hai người đang trên taxi từ sân bay Buôn Ma Thuột về nhà cô.
- Em thấy anh nói linh tinh trước mặt ba mẹ em lần nào chưa? – Khôi xị mặt hỏi lại. – Từ sáng đến giờ cứ hậm hực với anh là sao? Người ta làm gì có tội hả?
- Ai bắt anh theo về tận đây?
- Chắc do anh bị điên rồi, bị thần kinh ấy mà!
Bác tài bị cuộc đối thoại giữa hai người thu hút, tò mò nhìn gương hậu quan sát tình hình phía sau.
Hân biết điều nhẹ giọng trả lời:
- Được rồi…
Khôi cười tươi hơn hoa, vui vẻ nắm chặt tay Hân.
Về đến thị trấn, Hân hạ kính xe nhoài đầu ra ngoài, hít đầy lồng ngực bầu không khí quen thuộc của quê nhà. Đây là nơi dù đi đâu Hân vẫn nhớ đến da diết.
Ba mẹ Hân đứng đón từ ngoài cổng, nhìn biểu cảm cũng đủ biết ông bà sốt ruột đến cỡ nào. Hân chạy ào đến chỗ hai người, ôm hết người này đến người kia, thút thít khóc. Khôi đứng bên cạnh im lặng mỉm cười nhìn ba người. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm sơ khai và thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người.
Bữa ăn một trăm phần trăm theo khẩu vị của Hân được dọn ra ba mươi phút sau đó. Cô nàng hớn hở gắp như điện, hai hàm hoạt động hết công suất.
- Ăn từ từ thôi! Ở bên đó cậu chết đói sao hả? – Khôi vừa nhăn nhó vừa gỡ một miếng cá to cho Hân.
- Haiz. Khôi nó đã chín chắn hơn hẳn rồi, còn con bé này vẫn chẳng khác gì con nít! – Mẹ Hân thở dài nhìn đứa con gái quá lứa lỡ thì mà vẫn vô tư quá độ.
Khôi khẽ cười, mẹ Hân có lẽ không biết đây chính là điểm anh thích nhất ở cô. Hân lúc nào cũng hành động hồn nhiên như đứa trẻ nhưng suy nghĩ lại thấu đáo chín chắn, vừa tạo cho người khác cảm giác thoải mái, vừa thấy yên tâm và tin tưởng.
- Hôm nay, cháu có chuyện muốn thưa với hai bác ạ… - Khôi đột nhiên buông đũa, chuyển tông nghiêm túc.
- Này! – Hân nuốt vội một miếng lớn, hốt hoảng túm lấy tay Khôi.
- Cháu muốn cưới Hân. Càng nhanh càng tốt ạ. Mong hai bác đồng ý!
Ba mẹ Hân sững sờ nhìn hai đứa. Suốt thời gian Hân xa nhà, Khôi vẫn thường ghé nhà thăm nom suốt. Ông bà hiểu được cậu bạn này thật lòng thật dạ với con gái mình như thế nào. Nhưng đường đột thế này thì…
- Đồ điên này! – Hân gầm gừ nhìn Khôi rồi quay sang ba mẹ thanh minh với cái miệng đang chành bành đồ ăn:
- Nó nói giỡn đó, ba mẹ đừng tin! Bữa nay nó hơi bị khùng!
- Này! Em gọi ai là nó hả? – Khôi bức xúc gắt lên.
Hân cầm nguyên chiếc muỗng nhỏ còn bám đồ ăn gõ cóc cóc lên đầu Khôi, bặm môi đe nẹt:
- Cậu im ngay, im ngay! Tôi đã bảo không được nói linh tinh cơ mà!
Khôi nín đau túm chặt lấy Hân, tay còn lại tiện thể bịt luôn cái miệng độc địa của cô nàng lại, gấp gáp nói với hai ông bà trong khi Hân ú ớ vùng vẫy:
- Hai bác cứ tin tưởng cháu. Ngoài cháu ra không còn ai chịu nổi tính khí khác người này của nhỏ đâu ạ!
- Được! Hai bác đồng ý! Mang nó đi mau đi! – Ba Hân như tỉnh khỏi cơn shock, lập tức ra quyết định shock không kém.
Khôi thả Hân tự do, cúi rạp người cám ơn hai cụ:
- Dạ, cháu… à con cám ơn ba mẹ!
- BA!! – Hân gào lên muốn chói óc, cơm trong miệng cứ thế phun khắp mâm.
Cô không ngờ rằng ba mẹ lại bán con gái đi dễ dàng, nhanh chóng như thế…
***
Gió thổi nhè nhẹ trong nghĩa trang, mang theo chút hương của lúa lẫn với mùi đất ngai ngái. Bốn năm qua đi, ngôi mộ của Khoa đã bị che khuất bởi những ngôi mộ mới. Hân đã ngoài ba mươi, còn Khoa, vẫn ở mãi với độ tuổi hai mươi của mình.
Hân đưa tay lau lớp bụi mỏng phủ trên bia mộ của Khoa, khẽ mỉm cười với đôi mắt đã ươn ướt.
- Có nhớ tôi không? Còn tôi chẳng nhớ cậu tẹo nào nữa.
Nước mắt Hân rơi lúc nào chẳng hay, cảm giác đau xót này, cứ tưởng đã hoàn toàn quên được. Nhưng khi nhìn lại nụ cười ấy, đau đớn vẫn gợi lại trong Hân. Những người trẻ nằm trong nghĩa trang này, lẽ ra họ đều có thể có một sự nghiệp, một gia đình, một cơ hội để đi qua cuộc sống muôn màu. Nhưng số phận nghiệt ngã đã đặt dấu chấm cho tất cả, mang họ đi thật xa khi mọi thứ còn quá sớm. Khoa cũng thế. Khoa đã chẳng có cơ hội sống cuộc sống như chính cậu từng mong muốn. Có lẽ vì vậy, người ta đã nói rằng, hãy sống như thể ngày mai là tận thế. Biết đâu được đấy, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của chúng ta trên đời này…
Khôi đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nắm tay Hân thật chặt. Anh thầm nhắn nhủ với Khoa: “Yên tâm nhé, tụi anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, thay cả phần của em nữa…”
Dẫu có đớn đau, nhưng Hân không còn cô độc nữa rồi…
***
Sáng hôm sau, tại nhà Khôi:
- Hai đứa này…
- Con bé Hân đúng không? Về khi nào vậy cháu?
- Ba, mẹ. Tụi con muốn cưới nhau. Ba mẹ chọn ngày thật nhanh rồi xuống gặp gia đình nhỏ đi ạ!
Hai ông bà tạm thời cấm khẩu, nụ cười của bà Hà cứng đơ giữa chừng. Thằng con mấy tháng nay không thấy tăm hơi đột nhiên lôi bạn gái về nhà đòi cưới. Lại còn là con bé đã đi biệt xứ mấy năm trời. Gia đình Khôi không phải hệ gia đình máy móc, đòi hỏi chuyện môn đăng hộ đối này kia, nhưng cũng không quá dễ dãi đến mức nói ừ ngay được trong trường hợp như thế này!
- Chuyện cưới xin mà con làm như đi mua mớ rau ngoài chợ ấy! Hai đứa có nghiêm túc không vậy? – Ba Hân hơi cau mày hỏi lại!
- Có cần gấp gáp vậy không con? Hai đứa đợi nhau cũng mấy năm rồi, đợi thêm một chút mẹ nghĩ cũng đâu khó gì?
- Dạ, cháu cũng nghĩ vậy. Đám cưới cứ từ từ chuẩn bị cũng được ạ!
Hân mặt méo xẹo ngồi cạnh Khôi nãy giờ mới dám lên tiếng. Có ai đời như cô? Gặp ba mẹ người ta mới lần thứ hai đã nói chuyện cưới xin? Hân tự thấy mặt mình cũng dày lắm!
- Không từ từ được! Tụi con có em bé rồi! – Khôi đáp gọn lỏn, Hân giật bắn cả mình khi nghe Khôi nói. Cô đứng bật dậy, mặt mũi tái mét:
- Này! Đừng có ăn nói bậy bạ trước mặt hai bác chứ! Dạ không phải đâu hai bác, cháu mới về nước được vài ngày thôi, bầu bí ở đâu ra, Khôi nói dóc thôi ạ!
- Sớm muộn gì cũng có thôi, em còn chối cái gì! Chứ em muốn mấy bữa sau cưới chạy hả?
- Này! – Hân nghiến hai hàm vào nhau, chỉ muốn hoặc chui ngay xuống lỗ, hoăc đấm vỡ cái mặt trơ tráo kia! Làm sao mà có thể nói mấy lời đó trước mặt ba mẹ với cái mặt tâng tâng thế kia được?
- Thôi được rồi, nhìn con bé mệt mỏi quá, hai đứa đi nghỉ đi đã! Để ba mẹ bàn bạc chút. – Bà Hà nhanh ý gỡ rối cho Hân. Để con bé ngồi đây nữa chắc nó bất tỉnh vì xấu hổ mất! Thằng con của bà, đúng là càng lớn miệng lưỡi càng ghê gớm!
- Biến ra! – Hân quát khi hai người đã ở trong phòng Khôi.
- Anh cũng mệt mà! – Khôi phụng phịu!
- Không có cưới xin gì hết! Cái gì? Có em bé rồi? Cưới chạy! Tôi dễ dãi quá nên coi thường tôi hả?
- Con bé này! Có người nôn nóng cưới em như vậy lẽ ra phải mừng chứ! Còn làm mình làm mẩy với anh nữa!
Sức chịu đựng của Hân đã về zê-rô, cô nàng lao tới túm tóc Khôi giật lấy giật để.
- Làm mình làm mẩy hả? Giờ tôi làm mình làm mẩy cho anh biết! Dám hạ nhục tôi trước mặt người lớn! Để xem anh có sống sót qua hôm nay được không?!!
- Thôi đi mà, để lúc khác rồi cho em giật tóc! Á, con bé ghê gớm này! Thôi mà, thôi đi mà!
Ngay giây phút ấy Khôi đã hối hận vì hỏi cưới một con bọ cạp về nhà. Nhưng anh biết, hối hận cũng đã quá trễ rồi…
***
Khôi say sưa nhìn người phụ nữ đang đứng hóng gió dưới gốc sa-kê, dáng đứng nhàn nhã không giống người đang mang cái bụng bầu bảy tháng. Người này đột nhiên quay lại nhìn Khôi cười bẽn lẽn:
- Nhìn em chi mà ghê vậy?
- Này!
- Dạ?
- Tại sao người cần mang bầu lại không mang bầu! Còn tụi bay, đứa trước còn chưa cai sữa, đã chình ình đứa sau ngay rồi?!
- Anh đang gato đó hả? – Dương dùng ánh mắt tăm tối nhìn lại Khôi. Chưa bao giờ thấy ông anh lại vô duyên như bây giờ!
- Anh à, cái đó là do khả năng của anh không tốt, sao lại quay ra bắt bẻ vợ con em! Vợ nhỉ! – Tuấn vừa bẹo má Dương vừa mỉa mai Khôi, chẳng có ý gì nể nang ông anh già cả của mình.
Đôi trẻ sáp lấy nhau xoa xoa ngắm ngắm cái bụng tròn của Dương, không thèm để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Khôi.
Khôi cay cú gào lên:
- Thằng Mực đâu, ra mà xem có đứa chim vợ mầy kìa!
Dương và Tuấn lập tức nhả nhau ra, không ngờ ông anh lại nhỏ mọn đến vậy! Thằng Mực hớt hải từ trong nhà chạy ra, khuôn mặt rất nghiêm trọng nhưng nhìn vẫn tội nghiệp như thủa nào.
- Không phải đâu! Do ổng gato vì năng lực không bằng cậu nên ổng lên cơn đó mà! Không cần phải bận tâm. – Tuấn chưa gì đã nhanh miệng thanh minh.
- Anh nói nhỏ thôi. Thằng bé mới thiu thiu được chút. Anh hét lên làm nó giật bắn mình! – Mực hiền lành chẳng chú ý gì đến lời Tuấn, chỉ tập trung càu nhàu ông anh.
Hai đứa em bỉ ổi được thể ôm miệng cười hí hí, để lại ông anh mặt đen hơn cột nhà cháy và cái mặt cụ non của Mực.
Đám cưới của Hân và Khôi đã được ấn định vào hai tháng sau, mặc cho sự hậm hực ra mặt của anh chàng. Anh đã âm mưu bắt ép Hân phải cưới chạy. Thế nào mà…
Hậu quả là bây giờ đám em út đang cười vào mặt anh vì chuyện ngược đời này.
Anh dọn về lại căn nhà bên hồ đã gần một tuần nay. Ba đứa nhỏ cũng đu bám về đây chơi với Hân, nhân tiện ôn lại kỷ niệm bốn năm trước. Chẳng thấy ôn được gì, Khôi chỉ thấy rặt một lũ phá đám!
Khôi quyết định lập dự án quy hoạch vùng trồng rau sạch bao tiêu đầu ra ngay tại khu nhà cũ của Hân. Đó cũng là mong mỏi mà cô từng nói với anh. Cô muốn cho những người hàng xóm thân thiết của mình, hằng ngày vất vả lao động cực khổ như ba mẹ cô đã từng có cuộc sống nhà nông ổn định và tươi sáng hơn.
Còn Hân, bắt đầu với dự án phim ngắn về cuộc sống thường nhật của người dân xóm núi. Đây chính là tuổi thơ, là mái ấm, là nơi mọi định mệnh trong đời cô diễn ra. Hân vừa yêu vừa ghét, vừa thương vừa hận mảnh đất này. Đó là lý do cô muốn làm phim về nó…
Từ lúc biết trong ekip làm việc của Hân có anh chàng Phúc hồi hôm, Khôi bỗng nhiên thấy ngưa ngứa trong lòng.
- Sao lại có thằng nhỏ này nữa?
- Có thì sao? Ekip của em cần thằng bé chứ sao!
- Thằng bé cái gì mà thằng bé! Nó muốn thành thằng lớn thì có! – Khôi hậm hực!
- Sao? Anh không tự tin à? Kém cỏi vậy thì chịu làm thằng bé là đúng rồi!
- Em…
Trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối anh thấy mình chỉ là người thua thiệt. Ai biếu anh phải lòng con nhỏ mặt sắt này cơ chứ?
- Thôi được rồi. Đi dạo bộ nha? – Hân nháy mắt.
- Còn mấy đứa kia? – Khôi làm bộ làm tịch.
- Nếu anh thích thì để em rủ tụi nó đi cùng. Mấ…
Khôi kéo mạnh tay Hân chạy nhanh ra đường mòn trước cổng. Chút gió lạnh Tây Nguyên ào đến, vẫn không đủ để xua đi sự ấm áp sâu trong lòng mỗi người.
Khôi ôm chặt Hân từ phía sau, hướng mặt ra hồ để gió tự do thổi tóc hai người bay ngược ra sau. Càng lạnh lại càng thấy ấm. Anh dụi nhẹ mũi mình vào má Hân, muốn cảm nhận rõ hơn hương thơm từ người con gái này. Một nụ hôn dịu dàng và quấn quít. Khôi ôm lấy khuôn mặt Hân, khẽ chạm trán mình vào trán cô nhỏ, cắn môi âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy…
Mặt hồ lấp loáng ánh trăng, bóng hai người hiện lên như đôi chim câu hạnh phúc. Trên đồi, hàng bạch đàn rì rào theo gió, tựa như lời chúc phúc từ phía xa xôi…
***
- Nè, sao bữa nay mập vậy?
- Thì tăng ký.
- Eo em đâu mất rồi?
- Thì đã bảo người ta tăng ký mà!
- Không đúng! Không giống người tăng ký!
- Thế thì giống cái chết tiệt gì hả?
- Em giấu anh đúng không?
- Không có! Giấu gì mà giấu!
- Không có gì mà giọng nhỏ xíu vậy?
- …
- Này! Anh có cấm em đi làm đâu! Dám giấu cả chuyện đó hả? Đồ to gan!
- Chứ ai lừa tôi uống thuốc bổ trước hả?
- Trời ơi! Tôi thật bất hạnh mà, cưới con nhỏ điên khùng này làm vợ!
- …
- Mấy tháng rồi?
- Mười tuần…
- Ẵm zô ngủ nha?
- Thôi khỏi, có chân tự đi được!
- Giờ muốn sao?
- Dạ, ẵm!
Tình yêu, đúng là thứ chết tiệt nhất trên đời! Haizzz…
_CatEyes_
Chị Usagi-89 ơi chị có chuyện gì nghe buồn vậy?
Hic chẳng biết điện thoại mất có phải lỗi định mệnh không nhưng em là đứa ưa hoài niệm lắm, đêm qua ngủ mà cứ mơ cái điện thoại tìm về được nhà, sáng ra còn quơ tay tìm nó như mọi khi :(( Ngày xưa con mèo em chết mà suốt ba tháng trời cứ nằm mơ đi nằm mơ lại nó sống lại ở với em ấy. Dù sao cũng tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cái tội em bất cẩn :(
Tối hôm qua với hôm nay ngồi viết viết xóa xóa cũng được hơn nửa chương rồi. Mọi người đợi thêm xíu nhé ^^
Chương cuối đóng lại mọi chuyện nên mọi thứ đơn giản thôi ạ. Mong mọi người không ném đá :((