Mình thấy các bạn nói từ ly dị dễ quá, Mình thì hoàn toàn không muốn con thiếu cha hay mẹ. Con cái lớn lên môi trường giáo dục của gđ là quan trọng nhất.Ko thay đổi được con người thì thay đổi cách nhìn và thay đổi bản thân mình đi bạn. Ráng tìm lại xem ở cô ấy còn điểm gì khiến bạn vui khi nghĩ đến. Với những vấn đề của vợ, thay vì xông vào giúp thì bạn để cho cô ấy tự xoay xở. Cứ để cho vợ bị sếp khiển trách, bị trễ giờ, nhà cửa bề bộn, bạn quản lý kinh tế gia đình,v.v... Để cô ấy tự nhìn nhận lại bản thân. Còn muốn thay đổi hay không thì tùy cô ấy thôi.
-Mình đã nhiều lần góp ý nhỏ nhẹ có, nhiều lúc cũng phát khùng, nhưng vẫn không cải thiện nổi tí nào.
-Về công việc cô ấy rất nhàn, mình chỉ muốn cô ấy có cv cho đỡ buồn, ấy thế mà việc chuyên môn của cô ấy cũng chẳng làm đến đâu, không chịu học hỏi nâng cao chuyên môn, rồi mình lại phải giúp từng tí một. Ôm cái máy tính được cả ngày, ấy mà đụng vài cái đơn giản nhất như chỉnh sửa hay đánh cái văn bản word thôi mình cũng phải nhúng tay vào mớ xong.
-Tính lề mề và không có quy tắc thời gian, cho dù đeo đồng hồ xin, đt xịn, cũng chẳng bao giờ đúng thời gian một lần. Mình là người luôn chủ động đúng hoặc sớm hơn, còn cô ấy là người luôn đưa vào thế bị động, trễ giờ, cho dù mình có giúp hết mọi việc con cái, lịch trình báo trước, nhưng cô ấy vẫn quanh quẩn rồi... trễ.
-Như chuyện tế nhị vc, đôi khi mình muốn tạo 1 đêm lãng mạn chút, mình lo cho con ái ăn học ngủ, rửa sạch sẽ chén bát, dọn dẹp giường chiếu sẵn sàng và đợi, cô ấy cứ quanh quẩn mãi đến khuya thì mình lại ngủ khò mất rồi.
-Cơm nước thì nếu như mình đi chợ nấu cơm chỉ mất khoảng 60p, còn cô ấy mà nấu cơm thì mất cả buổi sáng đi chợ, và khoảng 13h mới được ăn cơm trưa.
... Nói chung là nản toàn tập,
Gởi từ ứng dụng Webtretho của nguyenanhtuan17
Về với mẹ đi em, để lúc sinh tử còn có người thương em ở bên cạnh. Em nên hành động sớm, vì nếu sinh ở Canada rồi muốn đi về Vn lại sinh thêm các rắc rối giấy tờ cho con, nào là passport phải chạy tới lui ở vp thành phố, nào là visa, khai sinh tiếng Việt các thứ phải chạy tới lui đại sứ quán Vn. Em tưởng tượng đi, vừa gắng quên cơn đau, vừa lo việc dọn dẹp bếp núc, vừa cho con bú, vừa dỗ con, thay tã, tắm rửa con, vừa phảo chạy tới lui lo giấy tờ, vé máy bay, soạn hành lý, vân vân và mây mây. Em có quyết định chưa ? Hay đợi chồng và bm chồng làm cho ức chế đến phát điên ?