Bạn vẫn chưa nói đến trường hợp người phụ nữ Nhật vừa đi làm kiếm tiền vừa làm nội trợ thì họ làm ra sao. Vì phụ nữ VN toàn thế cho nên đề nghị bạn có lấy ví dụ thì cũng lấy ví dụ từ những phụ nữ Nhật tương tự.
Cho con ăn có nhiều giai đoạn, từ sữa đến đồ ăn, từ lỏng đến đặc, món này món kia trang trí đẹp đẽ là giai đoạn nào? Mẹ Việt đổ một đống nhuyễn cho con húp là giai đoạn nào? Những người mẹ Nhật vừa đi làm cả ngày tối về làm việc nhà họ vẫn trang trí đẹp đẽ món này món kia tất cả các bữa à? Nhà cửa họ vẫn sạch như những mẹ ở nhà nội trợ không à?
Ở đây có món ăn dặm kiểu Nhật đây, có giống đổ cho con húp theo như bạn nói không: http://dotcardglenndoman.com/day-me-cho-be-an-dam-kieu-nhat-dung-chuan-nhat-theo-chia-se-cua-me-viet-o-nhat/
Hừm toàn tàu ngầm nhưng nay phải trồi lên tí. Bạn tưởng bạn ko chấp nhận điều khoản về tòa/trọng tài xử khi phát sinh tranh chấp là được à? Đôi khi biết thiệt nhưng vẫn chấp nhận để có hợp đồng chứ. Điều khoản nào cũng chọn phần an toàn về mình thì thằng nào chịu phần thiệt? Đàm phán ký kết hợp đồng là quá trình cân nhắc thiệt hơn để lựa chọn chứ không phải đơn giản chỉ chọn cái đúng, cái tốt cho mình.
Mình thấy hợp đồng thương mại quốc tế chọn địa điểm xét xử ở nước thứ 3 là fair với cả 2 bên. Thậm chí luật áp dụng là luật nc thứ 3 cũng fair, ko vấn đề lèo lái lươn lẹo j ở đây cả