Bây giờ có thể thoải mái nói ra những điều đang nặng nề trong lòng thật là thích. Cuộc sống hiện tại của mình là mơ ước của biết bao người vậy mà sao mình vẫn cứ trăn trở mãi vậy? Mình đang có công việc, có gia đình, có bố mẹ chồng dễ chịu, có người chồng thương con. Mà sao mình cứ trăn trở cái gì thế không biết nữa. Mình cứ mong mình mãi mãi là cô bé của ngày nào được ư? mãi được nuông chiều mãi mãi được yêu thương vô điều kiện ư? mình mong mình sẽ sớm hết ích kỷ, biết cho đi khi chưa nhận lại điều gì hết? Hiện tại mình vẫn đang ích kỷ vô cùng vô cùng mình sẵn sàng đáp trả mọi yêu thương với điều kiện mình được yêu thuơng trước thực sự là mình quá ích kỷ hay vì mình quá cầu toàn hay vì mình quá lo sợ? Mình luôn lo lắng các yêu thương mình cho đi không được đáp lại hay những yêu thương của mình đến nơi không xứng đáng? Mình cứ mộng mơ về một quá khứ cứ tiếc hoài những thứ đã qua, sao mà mình tham lam đến nhường vậy cơ chứ? Quá khứ đẹp quá mà tại sao khi xưa mình từ bỏ chứ? Chẳng qua là mình đã tự quên đi các đớn đau mình đã trải qua, chỉ giữ lại những phần tốt đẹp nhất mà thôi, mình chưa hề bị đau đớn quá mức, sức chịu đựng quá kém cỏi nên mình đã chọn cách từ bỏ ngay khi cảm thấy tổn thương. Yêu thương là như vậy, phải đớn đau thì mới cảm nhận được hạnh phúc mà chưa kịp bị tổn thương thì mình đã chọn cách gây tổn thương cho người khác để rồi hèn nhát bỏ chạy đi đến một sự lựa chọn an toàn hơn. Mình đã chọn và mình cũng đã hạnh phúc vậy sao mình còn nuối tiếc điều gì đây? Tại sao phải nuối tiếc cơ chứ?Mình phải công nhận là mình có nuối tiếc quá khứ, có lúc nghĩ rằng sao lúc trước mình dại dột thế. Ôi sao mà mình mau dễ quên, mình hối hận vì mình đã là người quá vô tình vô nghĩa để chấm dứt mọi chuyện quá nhanh, sa vào một tình cảm mới, đã hạnh phúc khá lâu xong giờ lại hối tiếc chả hiểu hối tiếc cái gì nữa. Có chăng vì bây giờ mình đang thiếu cái gì chăng? Mình đang thiếu sự quan tâm chăng? Mình đang cảm thấy nhàm chán chăng? Mình hâm thật là hâm rồi>
Càng ngẫm càng thấy rõ những nàng dâu thất vọng, đau khổ nhiều nhất chính là những nàng "muốn" nhiều nhất. Muốn mối quan hệ tốt đẹp; muốn chiều chuộng gđ chồng; muốn chu toàn trọn vẹn...Vì nhiều "muốn" nên cố; cố quá lại thành ra... quá cố. Mệt mỏi và thất vọng khi đời sống không như mình mong chờ, người cũng không cư xử đúng như ta trông đợi. Còn những nàng "ít muốn" thì họ có sao dùng vậy; chẳng phải nỗ lực gì nhiều; tới đâu thì tính tới đó; không việc gì phải cố. Đòi hỏi là việc của nhà chồng, không đáp ứng được thì cũng không cố. Không cố thì chẳng mệt cũng chẳng buồn. Ấy nên với cái mớ quan hệ lằng nhằng gia đình chồng của người Việt thì dâu nào vô tâm vô tính lại hóa hay.
Công nhạn Thanh Bạch dân hay, có khí thê. Nhưng buôn cươi nhất đoạn bà cao tuôi ra nhảy. Cưới vỡ cả bung
con nít 6 tuổi bây giờ đi học thêm từ sáng tới tối xong chúi mũi vô game máy tính truyện tranh tivi ,giãy nãy thèm thuồng đòi mua đồ chơi..., còn bé này có tiền thêm cũng ko biết mua gì ( chắc cũng chưa thấy thứ gì nhiều nên đầu óc cũng đơn giản), tự học chữ ( đối với mình tiểu học lớp 1 cũng chỉ cần biết có nhiêu đó), tự trồng rau tự ăn ( nhiều bé dưới quê rất đảm đang) , tập võ, chơi với chó, có bà thăm và lâu lâu chăm nom theo định kì..., về mặt tinh thần có hơi buồn vì ko có bạn cùng trang lứa nhưng nếu nó cũng enjoy như vậy thì cũng có gì đâu? giống xã hội nguyên thủy đấy, nhưng đã lên báo từ Tung Của sang VN rồi thì mình nghĩ bé này cũng ko tới mức ko có ai nói chuyện cùng
ối,em cũng ghét trẻ con lắm cơ,may mà mới lấy chồng chưa có con,hihi.Lắm đứa trẻ ghét lắm cơ các mẹ nó ạ,gần nhà em cũng có mấy đứa trẻ suốt ngày la khóc,ghét lắm.Bọn này bị rạch mặt cũng đáng.Những đứa trẻ như thế bị rạch mặt cho nó chừa đi các mẹ ạ.