Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phương pháp nuôi, dạy con từ -1 tuổi
Mặc dù rất khó có khả năng viết hoàn chỉnh lại phương pháp này theo giai đoạn thời gian. Có điều rất lâu rồi mới vào lại topic, cũng cảm thấy còn có 1 số phụ huynh quan tâm về vấn đề này. Vì thế xin trả lời cho các cha mẹ.
Đầu tiên là để đào tạo được một nhân tài toàn diện, chắc chắn chúng ta sẽ phải hao tổn rất nhiều cả về vật chất, sự quan tâm chăm sóc lẫn thời gian. Vì thế để tạo cho con điều kiện "tốt nhất", ko phải gia đình nào cũng có thể có đủ điều kiện. Chính vì vậy toàn bộ phương pháp viết ra đây cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo.
Về mặt sinh đôi, các vấn đề về dinh dưỡng sẽ không xảy ra nếu gia đình chúng ta có đủ điều kiện và sự chuẩn bị chu đáo. Về vấn đề tâm lý lại càng không thể nếu có kế hoạch giáo dục con hoàn chỉnh như trong phương pháp. Việc thụ tinh nhân tạo, xét về mặt lý thuyết, thì các bác sĩ sẽ trải qua một quá trình sàng lọc để lựa chọn ra tinh trùng tốt nhất, vợ chồng có thể lựa chọn thời điểm mang thai thích hợp. Còn về các rủi ro khác thuộc về vấn đề công nghệ, em xin phép ko đưa ra ở đây.
Về vấn đề cho con học vượt, hoặc có học theo trên lớp. Chúng ta không phủ nhận hệ thống giáo dục của nước nhà. Có điều đó là hệ thống giáo dục cho quảng đại quần chúng, chú trọng sự công bằng trong xã hội. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tạo ra nhân tài với một hệ thống như vậy. Nhưng các bạn đều thấy, lý do chúng ta luôn muốn cho con cái vào các hệ thống chuyên, chọn. Bỏ qua vấn đề tiêu cực, thì ko thể phủ nhận chất lượng của hệ thống chuyên cao hơn, tỷ lệ nhân tài cũng cao hơn. Vậy thì việc có những hệ thống đào tạo đặc biệt hơn cả như vậy, dành cho những đứa trẻ có sự đầu tư đặc biệt từ trong bụng mẹ là chuyện bình thường. Và khi nhà nước ko thể có khả năng đáp ứng điều đó, việc suy nghĩ đến việc tự xây dựng 1 lộ trình học tập phù hợp cho con là hoàn toàn khoa học.
Tại Mỹ, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành quá trình học 3 năm chỉ trong 1 năm và vẫn được nhà nước công nhận. Trong khi chúng ta ko có khả năng làm điều đó. Chính vì điều đó nên em mới phân vân về việc đưa các chau đến trường, khi mà nếu các cháu có học xong chương trình lớp 12 mà vẫn phải ngồi ở lớp 6 thì phải làm thế nào?
09:37 SA 26/06/2011
Đêm nhạc 'Earth song' hưởng ứng Giờ Trái Đất
Các mẹ ơi, chương tình này là do em làm trưởng ban tổ chức đấy ạ. Ưu tiên là mẹ nào muốn cho con đi xem thì cứ liên hệ với em qua số 01223371909, em sẽ giữ vé cho ạ.
Có điều là chương trình ca nhạc miễn phí, đông người. Khuyến khích là bố đi cùng chứ mẹ thì nên ở nhà thôi ạ
06:15 CH 23/03/2010
Lối sống của học sinh lớp 9 ntnày có cần chấn...
Cái này là do tính cách là nhiều. Người tốt nhiều khi nó tốt sẵn rồi, có đẩy vào môi trường xấu nó cũng chẳng xấu đi được.
Em nghĩ phương pháp chung là môi trường giáo dục hướng xã hội. Mềm mỏng nhưng ko nhu mì. Cứng rắn nhưng không khắt khe. Còn cụ thể thế nào thì các mẹ phải ngày quên ăn đêm quên ngủ, dò tìm tư liệu sách vở thôi chứ có phải nói uych 1 cái là ra đc cách biến con hư thành ngoan đc đâu.
Em thì : giáo dục văn hóa là giáo dục con người. Văn hóa ở đây là lịch sử (cả dân tộc lẫn thế giới), văn học (đứng có ép con đọc những thứ tư tưởng nặng nề kiểu như Thép đã tôi thế đấy,... Đọc những chuyện nó cảm động, dễ xúc cảm kểu như hạt giống tâm hồn, rồi thì văn học mạng là okay. Khuyên các mẹ cho con em mình đọc bài của Trang Hạ). Cố gắng đọc cùng con, sau đó gợi mở để trò chuyện cùng con em mình, cố gắng để nó nêu ra cảm nghĩ của nó. Rồi thì ca múa nhạc, hoạt động thể thao... Nên tạo ra sự gần gũi cùng nghiên cứu chứ đừng vứt con vào đống hoạt động đó rồi là xong. Yoga là 1 cách tốt, nam nữ tuổi nào cũng nên đi học hết. Người ta bảo văn hóa nó tạo nên đẳng cấp con người. Ai chẳng thích dùng hàng hiệu, có điều các mẹ làm ra tiền nên xót đó thôi. Em cũng thích ngắm gái đẹp, dùng hàng hiệu, gội ra quán. Có điều tự nhận thấy nhân cách của mình vẫn là hiếm có trong xã hội.
Chúc các mẹ có con ngoan.
P/s :Riêng về khoản nói dối thì em tuyệt đối ko bao h chấp nhận. Kể cả nói dối những chuyện nhỏ như là con đánh răng rồi, hay là ... Đánh ngay. Riêng cái nó dối là em cực đoan lắm, cái cảm giác mình bị lừa tức ko chịu được. Nó dám nói dối chuyện nhỏ, sau này nói dối chuyện lớn. Phải tập cái tính coi trọng sự thật, ra trường cứ thẳng thắn tranh luận, ở nhà cứ việc nêu ý kiến.
03:15 CH 21/08/2008
Có mẹ nào biết về trương Lomonoxop không?
Chào các mẹ, chẳng ngờ là sau cả năm trời vào vẫn thấy topic phát triển thế này.
Em giờ đã đỗ Đh, em học quản lý thiên tai của thủy lợi , ngành này tuy mới nhưng thực tế là tiếp bước gia đình.
Hiện em đang ở Hawaii để tu nghiệp trước khi về VN học ĐH. Tiện thể cũng là đi chơi luôn.
Có trường lomonosov bây h thế nào thì em chịu, vì cái tiến quá nhiều, ko còn là trường lomonosov mà em biết nữa.
Có điều nghe mấy mẹ nói về cái sự học toán mà em muốn đóng góp ý kiến.
THứ nhất là em công nhận là toán của trường lomo hồi em học là rất tốt.
Thứ 2 là em không hiểu là sau 12 năm học Toán nặng nề ở VN, cái được là cái gì ?
Toán cấp I là cái cơ bản, ai cũng biết và ai cũng cần biết. Học sinh học hết câp I, ko biết ở quê thế nào chứ nếu học thật ở Hn, học sinh nào cũng đạt yêu cầu hết. Vậy đi thi hsg với đi học thêm để làm gì?
Toán cấp II nặng về tư duy. Có phần còn khó hơn cấp III. Nguyên nhân học sinh ít công cụ và phương tiện toán học. Nhưng mục tiêu của nó là gì : là tư duy. Vậy thì cái cần ở đây là cách nghĩ, phương pháp, chứ ko phải là việc giải được những bài toán khó trời ơi. Ở cấp II, số lượng bài toán mà giáo viên cũng ko giải được rất nhiều, nhiều hơn cấp III, vì nó nặng tư duy. Chúng ta cũng đi học thêm. Học thêm cái gì? Toán khó, học trước, luyện lại bài trên lớp. … Ngoài cái tư duy ra, kiến thức cấp II sẽ ko được dùng nhiều trong cấp 3. Những kỹ thuật chứng minh tia giữa 2 tia, rồi thì phân tích đa thức thành nhân tử, … Chúng sẽ mất đi ý nghĩa 1 khi được trao những công cụ ở cấp III.
Ở cấp III, mục tiêu ko phải trở thành 1 nhà toán học, mà là đỗ đại học. Lúc này học thêm cần, nhưng cũng cần bình thường thôi. Học cứ từ từ mà học. Rốt cục sau 3 năm Cấp III, nếu chỉ tính riêng 3 môn thi ĐH, thì cái thời gian em thu thập kiến thức nhiều nhất là vào 4 tháng cuối(đặc biệt là 2 tháng cuối). Lúc đấy em mới bắt đầu học chứ ko phải là ôn. Và rồi nhận ra là nếu mình học thành thơi từ đầu năm thì lúc đó chắc cả ngày chỉ có ăn và ngủ. Nghĩa là sao. Nghĩa là nó không khó. Toán có 10 câu 1 điểm, tức là 10 dạng chính. Có dạng chỉ cần học 2 ngày đủ cho 1 năm, có dạng thì có học 3 năm cũng chưa chắc được 1 điểm. Muốn đỗ y thì khó, chứ đỗ sinh sư phạm thì cũng ko đến nỗi. Chỉ có là có học ko hay thôi chứ muốn học cũng chẳng cần thầy hay. Cứ ngày ngày tuần tuần lấy sách ra tự làm, ko làm đc thì xem giải.
Sang bên Mỹ em ở nhà 1 gia đình người Mỹ. Nhà có 3 đứa con đều học theo kiểu từ xa. Tức là 1 tuần đến trường 2 lần, còn lại thì làm bài qua mạng. Và họ hoàn toàn xa lạ với khái niệm học thêm. Nhìn bài tập của 1 học sinh lớp 10 em choáng váng luôn. Vì nó chỉ toàn là nhân chia phân số, chắc cũng chỉ bằng với cái bài kiểm tra đầu vào lớp 6 là cùng. Vậy thì việt nam chúng ta học toán 1 cách nặng nề như vậy có phải là đã quá thừa thãi không. Vất vả 12 năm học để rồi lúc cần học thì lại ngồi thảnh thơi theo kiểu vượt rào. Đó là tồn tại của giáo dục việt nam.
Em chẳng phải là 1 nhà cải cách, cũng ko phải dân quản lý giáo dục, cũng chẳng biết làm thế nào. Với kinh nghiệm của mình em chỉ muốn chia sẻ với các mẹ vài điều sau.
: Cố gắng kiềm chế ham muốn đưa con em mình đi học thêm các môn trên lớp, trừ khi em nó quá yếu, quá đuối. Cách nhanh nhất là thuê gia sư, kèm con hàng ngày làm bài, sinh viên là okay.(có điều đừng để tình trang gia sư làm bài hộ). Làm đối phó cũng được, học đối phó cũng đc. Ko sao hết. Cứ mỗi ngày làm đủ bài là giỏi rồi, sai thì bắt làm lại. Và thứ 2, các mẹ cố gắng cho con học tất cả những thứ sau nếu có thể : Đàn (kèn sáo trống gì cũng đc, có điều piano và ghita là 2 cái có lợi nhất), nhảy (cổ điển là okay mà breakdance cũng tốt), vẽ (cái này tốt nhất nếu xác định đã học là phải lâu dài), bơi lội thể thao, cờ (em thấy hay nhất là cờ vây), tiếng anh (cái này khỏi nói, nhưng tốt nhất là nên học để lấy bằng 1 cách cụ thể chứ đừng học những tiếng anh giao tiếp chung chung, dở dang)… Mẹ nào thích cho con đi học yoga, hát cũng tốt. Có 1 số môn mà em đề nghị nên tránh là võ (vì ko biết đc học sinh ở đấy thế nào, tâm con mình mà ko tốt dễ bị ảnh hưởng) , múa (lý do tương tự), văn (vì em chưa thấy ai văn kém đi học thêm văn về mà thành văn hay chữ tốt, còn dân chuyên văn đi học thêm văn thì nó đã vốn chữ tốt văn hay rồi).
À, đây chỉ là ý kiến cá nhân em để con mình sau này nó có bản chất tốt thôi. Chứ mẹ nào có dự định khác, mong mỏi con điểm cao, thứ hạng lớn, vào trường chất lượng thì ko nên nghe theo cách này.
02:32 CH 21/08/2008
Một phương pháp nuôi, dạy con từ -1 tuổi
Hello mọi người. Em cứ tưởng chuyển diễn đàn là bài vở mất hết chứ
07:18 CH 28/06/2008
Có con mẹ nào bướng và lười học như con tôi không?
Thực ra em không tin là không thể dùng roi vọt. Mẹ cứ kết hợp dạy bảo với roi là được. Thế này, trước khi vào bữa bỏ thời gian một chút, hai mẹ con nói chuyện. Dạy cho em nó cách ăn đúng cách như mẹ muốn, phải nghiêm túc, không nên thái độ mắng mỏ hay tức giận nhưng mặt phải nghiêm. Sau đó vào bữa, em không nghĩ là vừa dạy cái mà vào bữa nó đã quên ngay. Mẹ cứ để cái roi cạnh mâm, cứ làm sai thì cho ăn roi, nếu quá 5 roi mà không được thì cho nhịn luôn. Nhưng mẹ nhớ là phải thông báo trước, em đoán là sau 2, 3 roi là nàng sợ ngay. CÒn nếu bướng đến mức phải cho nhịn thì phải nhớ là tuyệt đối không được mềm lòng, thấy con đói là tội nghiệp, cấm hết đồ ăn vặt, bánh kẹo, hoa quả, mỳ tôm, cấm hết tiền tiêu vặt. Với loại đói mãn tính thì theo em chỉ khoảng hai bữa là hết chịu nổi. Mà mẹ cũng đừng có lo về khoản dinh dưỡng, mẹ thấy ở Châu Phi nó nhịn ăn cả tháng trời cũng có chết đâu, con mẹ béo thế nhịn ăn 1 2 bữa không vấn đề gì đâu, cứ yên tâm(em đảm bảo về mặt khoa học)
02:13 CH 23/12/2006
Mô hình trường học phỏng theo câu chuyện...
Cái cách hỏi trả lời như thế là hình thành dàn ý, thực sự là phù hợp với những cháu nào diễn đạt chưa tốtm, luyện khả năng trình bày ý, phương pháp đặt câu hỏi và tự trả lời là phương pháp hay. Nhưng đó chỉ là 1 phương pháp, có thể phá cách để bộc lộ cảm xúc, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Tuy nhiên mấy câu hỏi như thế với đề văn như thế là hơi ngu. Tả bạn thân nhất thì theo em nên đặt câu hỏi như thế này
Bạn thân nhất của em là ai
Em đã gặp bạn trong hoàn cảnh nào
Bạn ấy có gì nổi bật về tính cách và hình dáng
vì sao bạn ấy lại trở thành bạn thân của em
Có kỷ niệm nào thú vị giữa hai người không
Em nghĩ tình bạn của em sau này sẽ như thế nào
Còn cái kiểu sắp xếp lại câu như thế là việc đảo giữa đối tượng bị tác động và đối tượng tác động, như thế là đảo ngược nghĩa của câu, chả hiểu có ích lợi gì, mấy ông giáo sư hết trò rôi hay sao
05:18 CH 20/12/2006
Mô hình trường học phỏng theo câu chuyện...
Em học có 1 năm rưỡi, ra trường năm 99 hay 2000 gì đó. Nghe chuyện của chị em mới nhớ ra có chuyện này. Ngày trước em học trường Quang Trung(chỗ gò Đống Đa đó), sau chuyển sang trường KT. Khi sang trường mới em rất ngạc nhiên là vẫn cô hiệu trưởng của trường cũ. Hoá ra là cái cô ấy vi phạm kỷ luật của trường kia, bị người ta thuyên chuyển công tác sang làm hiệu trưởng trường này. Thế đấy, mà trường này con hơn cả trường Quang Trung nhiều, đúng là vô lý quá mức. Em đề nghị chị liên lạc với các phụ huynh còn lại(các vị chưa bị gọi ý), thu thập bằng chứng, ghi âm lại. Nhưng nhớ phải bí mật, khi nào chắc chắn thì hẵng đưa ra. Nhớ phải bí mật. Mình không được lợi gì nhưng là người trong cuộc, cũng nên có trách nhiệm làm trong sạch nền giáo dục VN. Nhưng có thể chị sẽ gặp khó khăn đó, cũng nên suy nghĩ kỹ.
05:12 CH 20/12/2006
Có con mẹ nào bướng và lười học như con tôi không?
Con các mẹ có phần giống em quá. Hồi cấp I bố mẹ cho chơi thả cửa, thế là thành quen, không thể nào học được. Em không bao giờ có vở bài tập hày cái gì đại loại thế, mà không có vở thì nói gì đến chuyện làm bài. THực sự là không thể ngồi vào bàn được, cứ ngồi vào bàn là lại bức xúc, khó chịu, không thể ngồi lâu được. Cái quan trọng nhất là động lực, phải có cái gì thúc đẩy thì mới học. Thầy giáo chỉ bình thường, không làm bài tập cho điểm kém thì không sợ đâu, đánh mắng không ăn thua, chỉ ép ngồi được lúc đấy thôi, mà tâm lý không tự giác thì học không ra gì đâu. Thành ra nhiều khi hứng lên thì học rõ chăm, chán thì lại thôi. Thông thường các môn chăm nhất là các môn thầy cô nghiêm khắc, doạ cho học sinh sợ luôn không dám bỏ bê, cần thì phạt mấy đứa làm gương, đuổi ra khỏi lớp hoặc là gì đó, mà phải kiểm tra thường xuyên. Thành ra em có lời khuyên, kinh nghiệm xương máu là : Cấp I quan trọng nhất là rèn ý thức, cả cấp I chả có gì khó, toàn cộng trừ nhân chia vớ vấn, học sinh tiến tiến hay trung bình cũng không sao, quan trọng nhất là con cái có ý thức tự giác học tập, việc học đưa vào kỷ luật tự giác. Nếu con cái nói không nghe cứ đưa vào khổ nhục kế, nước mắt, rồi tâm sự là bọn nó sợ ngay. Con cái là sợ bố mẹ khóc lắm.
ĐƯợc cái em cũng thông minh trời cho, nghe bài trên lớp hiểu ngay, đọc 1 2 lần là thuộc bài, thành ra vẫn học tốt. CHỉ có điều lên cấp III thì mới chết. Bài tập khiến cho mình nhớ bài, rèn luyện kỹ năng,nếu không làm thì nhiều khi khồng nhớ, nhất là các công thức. Không làm là quên ngay thành ra lên cấp III thì toi nặng môn Toán với Hoá. Thành ra thông minh mấy cũng không đủ, nghĩ ra hướng giải mà không nhớ công thức thì cũng chết, mà không quen tay khi làm hay bị nhầm. Có điều em vẫn tự hào về mình(em thông minh nổi tiếng cả trường chứ chả phải trong lớp không đâu).
Chúc các mẹ may mắn.
05:03 CH 20/12/2006
Mẹ nào giúp em giải thích cho con với!
Ngày xưa mọi người được dạy như thế cũng có sao đâu, có ai không biết đọc biết viết đâu. Chả hiểu cải với chả cách.
04:44 CH 20/12/2006
Mẹ nào giúp em giải thích cho con với!
Em không học đánh vần, nhớ mặt chữ luôn, hồi đó biết đọc nhưng không biết đánh vần, sau này lớn rồi tự nhiên biết. Hồi đó mẹ cứ vừa đọc truyện vừa chỉ vào chữ, thế là nhớ
02:50 CH 18/12/2006
Mô hình trường học phỏng theo câu chuyện...
Lạ thật, em cũng từng học cấp I ở trường Khương Thượng, đâu có sao đâu, được các thầy cô rất quý là khác. Trường này là 1 trong các trường khá về cấp I đó, cơ sở vật chất tốt, giáo viên dạy tương đối tốt. Ngày xưa người ta dạy cả võ thay cho thể dục, rất hay, phong trào thể thao văn hoá mạnh. Nhưng bây giờ nó thế nào thì chịu
02:43 CH 18/12/2006
Sách hay - "Em phải đến Havard học kinh tế"
Em có chút ý kiến như thế này, chúng ta cần xem xét cái công bỏ ra với cái chúng ta thu lại được. Nếu tốn quá nhiều sức lực như thế mà chỉ để vào Havard em thấy hơi phí. Như em có người thầy dạy Hoá chẳng hạn, ông ấy hồi cấp I, II học bình thường, mẫu giáo thì còn bình thường hơn. Phương pháp giáo dục của cha mẹ là chỉ dạy đạo đức chứ không dạy kiến thức, hai người đều là dân lao động nên cả ngày vất vả, có thời gian đâu mà chăm chút cho con. Thành ra ông ấy là người bình thường điển hình. Nhưng lên lớp 9 ông ấy thích môn Hoá, thế là học môn Hoá vượt lên, cấp III thi đỗ chuyên Hoá trường DHKHTN Hà Nội. Năm lớp 11 thi Hoá quốc tế đoạt Huy chương Đồng ở Hy Lạp, năm lớp 12 thì huy chương bạc ở Đức. Vào Đại học ông ấy học khoa hoá trường tự nhiên (chẳng hiểu sao cho dù biết tới 4 ngoại ngữ), ông ấy vừa học vừa làm gia sư, tự kiếm đủ tiền thuê nhà ra ở riêng, tự đóng tiền học, tự tiền ăn. Tức là từ năm thứ nhất đã ra riêng, rồi sau đó học trò được ông ấy gia sư đoạt huy chương vàng hoá quốc tế luôn. Năm thứ hai ông ấy thi đỗ học bổng tiến sĩ toàn phần của Havard(từ đại học lên tiến sĩ luôn, hình như nó gọi là chuyển tiếp sinh), nhưng giờ ông ấy đang phân vân có nên đi hay không vì ông ấy cũng đỗ cả học bổng của học viện công nghệ Massachuset(MIT), mà hình như về khoa hoá của trường này đỉnh hơn Havard. Mọi người thấy không, một con người bình thường, không cao siêu, học thì gọi là đỉnh nhưng không thể nói là nhất việt nam. Rất nhiều người khác trong khoa hoá có khả năng như ông ấy. Ông ấy cũng chả có mục tiêu là phải làm gì ngay từ bé, các cơ hội cứ lần lượt hiển ra trước mắt và cứ lần lượt túm lấy thôi. Cấp II thấy thích thì học hoá. Lúc thi lên cấp III thi vài trường, không được trường này thì trường khác, thế là đỗ chuyên hoá tổng hợp, đõ thì vào học thôi(em cũng đỗ chuyên sinh). Đỗ rồi vào thì cứ chăm chỉ học thôi, có đội tuyển thì thi, vào đội tuyển rồi thì cố mà đoạt giải. Lên đại học thiếu tiền thì đi làm gia sư. Có học bổng thì đi thi, thi đỗ thì đi. CUộc sống rất vui vẻ(ông này có tiền biết hưởng thụ lắm, dân khoa học nên chả tích tiền làm gì)
01:29 CH 05/12/2006
Bé trai 5 tuổi có hiện tượng như ngưòi lớn, làm...
Dưới góc nhìn của dân chuyên Sinh thì em cho răng thằng nhóc này bị bệnh rồi. Việc được quan sát nhìn thấy là bắt chước không nghiêm trọng như thế. Việc sờ chim ban đêm là hành động mang tính vô thức và bẳn năng, với lại chả ai bắt chước cái đó cả. Có lẽ đây là trường hợp rối loạn hoocmon sinh dục tạo ra sự ham muốn tình dục sớm ở trẻ nhỏ. Đây là lần đầu tiên em nghe có đứa bé mới 5 tuổi mà đã có hiện tượng như thế, rất là ngạc nhiên. Theo em thì việc quan sát thấy không ảnh hưởng gì lắm trong thời kỳ này. Hồi nhỏ em cũng từng quan sát thấy bố mẹ làm chuyện này nhưng không hề có một ấn tượng hay cảm giác nào, chỉ hơi tức là mẹ không ôm mình mà cứ quấn lấy bố thôi. Thành ra theo em gần như đến 90% là thăng bé này có vấn đề về sinh lý rồi, nếu không có ham muốn thật sự nó không làm như thế đâu.
05:04 CH 03/12/2006
Một phương pháp nuôi, dạy con từ -1 tuổi
Xin lỗi mọi người vì em bận học quá nên không còn thời gian nữa.Sắp thi đội tuyển, kỷ niệm 50 năm thành lập trường, 50 năm thành lập khoa, đi thực hành dã ngoại. Vừa rồi em lại đang làm forum cho lớp, lại vừa mới thi xong cái học bổng sang mỹ nữa nên chả còn thời gian để vào webtretho nữa. Bác coolkid không biết đã đi ra nước ngoài hay đang sống ở nước nào em không biết. Em chỉ thấy là mặc dù điều kiện vật chất và cơ hội của các bé bên đấy tuy hơn ta quá nhiều, nhưng nó lại không ảnh hưởntg nhiều đến khả năng của mọi người mấy. Ví dụ dẫn chứng là học sinht a sang đấy vẫn rất giỏi, và các thần đồng của họ cũng không nhiều hơn ta đáng kể. Nhưng hiện nay em đang bị rắc rối ở giai đoạn khi các bé lên cấp 1. Nếu cho đi học thì thật là phí phạm vì em cho rằng chương trình cấp 1 của ta quá tầm thường, nếu đi học như mọi người thì sẽ cản trở đà tiến của các bé. Nhưng nếu để bé ở nhà học gia sư cũng không ổn, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, giao tiếp xã hội, năng lực lãnh đạo và ngôn ngữ. Chưa kể là nên cho các cháu tập trung gì vào thời gian này, nên bỏ môn nào nên học tăng môn nào... Nếu ở nước ngoài có thể cho học nhảy lớp chứ nứoc ta khó quá
09:15 SA 04/11/2006
Bị thụt dầu hàng trăm cái, một học sinh phải vào...
Theo em thì trong chuyện này lỗi của học sinh và cha mẹ quá lớn. Thứ nhất là các em học sinh quá nhu nhược hay không muốn nói là quá ngu. Con giun xéo mãi cũng quằn. Là em thì mấy bà giáo viên đó đã không còn đi dạy được rồi. Chẳng lễ cô giáo bắt làm gì thì làm sao. Là em em vả cho cô mấy phát, cô giáo cũng chỉ là người, cũng ăn cũng uống cũng ỉa cũng đái, cô giáo mà sai thỉ hs cũng bật luân, không kể là cô giáo gì mà dã man. Thứ hai là cha mẹ, cần phải cho con chuyển trường nếu nhà trường không có biện pháp ngay, để con đi học ngày nào còn bị cô đày đoạ ngày ấy, phải khởi kiện, kiến nghị, bị ức hiếp thế thì còn gì là người
03:36 CH 04/10/2006
Một phương pháp nuôi, dạy con từ -1 tuổi
Xin lỗi mọi người vì dạo này học hành rất bận nên khó mà viết nhiều được, chỉ trả lời chủ đề hay thảo luận câu hỏi được thôi, đến lỗi chính tả cũng không có thời gian sửa. Đúng là khi giáo dục cần chú ý tới vấn đề tính cách và khả năng mỗi trẻ, không thể nhất nhất áp dụng một phương pháp cứng nhắc được. Nhưng mọi người thấy những gì được đề cập trong phương pháp của em là rất khái quát và cơ bản. Thực tế ý tưởng ban đầu của em còn đơn giản hơn nhiều. Vì thế việc áp dụng thế nào thì hiện giờ vẫn còn tuỳ vào cha mẹ. Nhưng em viết ra thế này thì chỉ là đọc cho vui thôi, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ai áp dụng(Ngay cả em cũng không chắc mình có khả năng và quyết tâm). May ra sau này em đủ tài lực thì sẽ tổ chức thành một dự án \, lúc đấy có khi còn thực hiện được. Mọi người nhận thấy là toàn bộ bài viết em chưa hề đưa thời gian cụ thể cho từng việc trong ngày, tất cả đều chỉ là các nguyên tắc cơ bản. Để viết được tốn rất nhiều công sức Nhất là khi tất cả chỉ làm trên lý thuyết, viêc phải tự tưởng tượng, tự suy luận mà không hề có thử nghiệm thực tế rất tốn năng lượng. Hơn nữa phải xem xét tới các tài liệu khoa học và các sách tham khảo, rất tốn công sực, thời gian và quan trọng nhất là tiền bạc
12:55 CH 19/09/2006
Một phương pháp nuôi, dạy con từ -1 tuổi
Công nhận là cho đi học ngữ pháp thì học giáo viên người Việt hiệu quả hơn nhiều. Nhưng khi đã nói tốt từ bé rồi thì ngữ pháp tự ngộ ra trhôi. Lớn lên học chỉ là hệ thống hoá nó lại thôi. Nhưng phương pháp cho chơi game với xem phim của bác cần phải làm cẩn thận, thời gian một ngày theo em chỉ từ 1 đến 3 tiếng thôi. Em cũng vẫn thường xang bên box kia mà. Hôm offline về game ở hà Nội em cũng có tham gia mà
12:20 CH 18/09/2006
Có mẹ nào biết về trương Lomonoxop không?
Không biết cô hương có dạy em bao giờ chưa nhỉ, cô vào trương năm nào vậy
02:24 CH 16/09/2006
Có mẹ nào biết lớp học thêm văn do thày (cô)...
lâu rồi không thấy mọi người nói gì thế con cái học hành thế nào rồi
02:23 CH 16/09/2006
m
minhtiensinh
Bắt chuyện
929
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đầu tiên là để đào tạo được một nhân tài toàn diện, chắc chắn chúng ta sẽ phải hao tổn rất nhiều cả về vật chất, sự quan tâm chăm sóc lẫn thời gian. Vì thế để tạo cho con điều kiện "tốt nhất", ko phải gia đình nào cũng có thể có đủ điều kiện. Chính vì vậy toàn bộ phương pháp viết ra đây cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo.
Về mặt sinh đôi, các vấn đề về dinh dưỡng sẽ không xảy ra nếu gia đình chúng ta có đủ điều kiện và sự chuẩn bị chu đáo. Về vấn đề tâm lý lại càng không thể nếu có kế hoạch giáo dục con hoàn chỉnh như trong phương pháp. Việc thụ tinh nhân tạo, xét về mặt lý thuyết, thì các bác sĩ sẽ trải qua một quá trình sàng lọc để lựa chọn ra tinh trùng tốt nhất, vợ chồng có thể lựa chọn thời điểm mang thai thích hợp. Còn về các rủi ro khác thuộc về vấn đề công nghệ, em xin phép ko đưa ra ở đây.
Về vấn đề cho con học vượt, hoặc có học theo trên lớp. Chúng ta không phủ nhận hệ thống giáo dục của nước nhà. Có điều đó là hệ thống giáo dục cho quảng đại quần chúng, chú trọng sự công bằng trong xã hội. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tạo ra nhân tài với một hệ thống như vậy. Nhưng các bạn đều thấy, lý do chúng ta luôn muốn cho con cái vào các hệ thống chuyên, chọn. Bỏ qua vấn đề tiêu cực, thì ko thể phủ nhận chất lượng của hệ thống chuyên cao hơn, tỷ lệ nhân tài cũng cao hơn. Vậy thì việc có những hệ thống đào tạo đặc biệt hơn cả như vậy, dành cho những đứa trẻ có sự đầu tư đặc biệt từ trong bụng mẹ là chuyện bình thường. Và khi nhà nước ko thể có khả năng đáp ứng điều đó, việc suy nghĩ đến việc tự xây dựng 1 lộ trình học tập phù hợp cho con là hoàn toàn khoa học.
Tại Mỹ, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành quá trình học 3 năm chỉ trong 1 năm và vẫn được nhà nước công nhận. Trong khi chúng ta ko có khả năng làm điều đó. Chính vì điều đó nên em mới phân vân về việc đưa các chau đến trường, khi mà nếu các cháu có học xong chương trình lớp 12 mà vẫn phải ngồi ở lớp 6 thì phải làm thế nào?