Nhờ tư vấnTôi là một cô nhân viên ngân hàng, công việc tốt ở thành phố. Tự thân thoát được cái lũy tre làng. Rồi một ngày, tôi về đám cưới anh trai ở quê và gặp chồng mình bây giờ. Chồng tôi là con của bạn thân bố mẹ tôi. Ban đầu tôi chỉ định tìm hiểu chồng nhưng thực sự do phía nhà chồng mình tấn công quá nhanh cũng do ngày đó tôi là đứa con gái ngoan ngoãn giỏi giang nổi tiếng trong vùng. Đây là nhận xét của những người khác, không phải tôi tự nhận đâu ạ. Rồi sau 5 tháng, đám cưới đã được diễn ra, tôi vẫn mơ hồ về chồng của mình. Thời gian hai đứa hẹn hò là những lần đi lại cách nhau tới 300 km. Bố mẹ tôi ngày đó đã phản đối kịch liệt việc tôi nghỉ làm để ở nhà, tôi không nghe và sống chết nghe theo nhà chồng để ở nhà và để chồng đi làm. Rồi cuối cùng thì bố mẹ cũng phải thuận theo, thực ra là mẹ của tôi thôi chứ bố thì không. Bố thấy chuyện đó suốt ngày cằn nhằn và uống rượu để chửi tôi. Sau đám cưới, mẹ chồng tôi từ một người trước đó ngon ngọt một tiếng mẹ, hai tiếng con đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hàng ngày, tôi phải dậy lúc 5h sáng để nấu ăn sáng cho cả nhà, 6h thì phụ mở hàng quán. Tôi thấy tủi thân vô cùng, từ một cô nhân viên ngân hàng quần là áo lượt, giờ thì trở thành như vậy.Ngày trước, mẹ chồng hứa là sẽ cho ra riêng và tôi sẽ mở tiệm để buôn bán. Số vàng bên ngoại cho vừa tan đám cưới bị bà lột sạch sẽ lấy lý do là sợ bị mất. Tiền mừng bạn bè, họ hàng bà không cho tôi cầm 1 xu. May mắn bà không biết toàn bộ tiền cưới mẹ tôi cho tôi hết. Sau đó 2 tháng, chồng tôi thấy tôi quá cực nên tự động yêu cầu cho ra ở riêng. Bố mẹ anh cho 150 triệu để lấy vốn mở gì đó làm. Vợ chồng tôi quyết định mở quán Internet 20 máy, Trời thương mình làm ăn tốt, sau 5 tháng thì thêm được 10 máy nữa và chừng đó tiền không đủ, chồng tôi hỏi xin thêm bố mẹ chồng, rất vất vả ông bà mới cho thêm 100 triệu trong khi đó nhà chồng giàu có hơn nhà tôi nhiều. Tuy nhiên, chừng đó tiền vẫn thiếu nên tôi hỏi tới số vàng hồi môn được 2 cây thì bà bảo bán giờ phí, bà cầm cho 50 triệu. Biết làm sao được giờ nên tôi đành đồng ý (ngày đó vàng chừng 40 triệu / cây). Dần dần tôi cũng mở thêm được một shop quần áo. Cuộc sống giữa tôi và mẹ chồng ngày càng mâu thuẫn, nhưng vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là chồng tôi, ngày đi làm 8 tiếng về là cơm bưng nước rót tôi phải phục vụ tận miệng (đây là cái ngu của mình - mọi người đừng mắng em ấy, đã lỡ xảy ra rồi mà). Nửa năm sau khi cưới chồng tôi bắt đầu thay đổi, không làm bất cứ việc gì trong nhà, dù tôi bầu bí, thai nghén… và không có qua lại với nhà vợ. Tôi nói lần 1 lần 2 là sửng cồ. Bố tôi không muốn con gái phải khó nghĩ nên cũng nhắm mắt cho qua. Hiện tại con tôi đã 6 tháng tuổi và anh ta vẫn như vậy, không hề thay đổi. Cơm tôi nấu dọn lên mâm rồi ngồi ăn, không lo lắng nhà cửa, vô tư đi làm về, về nhà mở máy coi phim. Tôi rất mệt mỏi và muốn ly hôn với con người này. Đã có đủ biện pháp đưa ra, ngọt ngào có, nặng nhẹ có nhưng không hề thay đổi.Các chị, các bạn thân mến, đưa ra lời khuyên giúp em ấy nha, em ấy nhờ mình giúp.
thật ra là bản tính đàn ông. Mình có ông chồng lười (toàn bảo h mới biết à) Lười ở đây là lười giúp vợ đỡ việc nhà (1 phần do bố mẹ chiều, h lại ở với bố mẹ nên càng kệ vợ), trước ở riêng còn thi thoảng nhờ. Lắm lúc bực lắm rồi những stress khác cũng muốn bỏ đi cho đỡ mệt. Ông ý là người có trách nhiệm với gia đình (có việc to to thì sẵn sàng giúp), nhưng cũng rất ít dành thời gian sang ăn cơm nhà vợ, 1 năm 3-4 lần ăn. Nói thế lắm lúc ấm ức lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn là người tốt. Vẫn hơn nhiều đức ông chồng khác. mình vẫn còn sướng nên việc nhỏ cho qua, cố gắng rèn dần vậy hoặc thích nghi.
Chị em có ở nhà thì cũng cố gắng mình vẫn đẹp, vẫn tươi vui trong mắt chồng. Cố gắng cân bằng cuộc sống, không đi làm thì có thể làm gì đó ở nhà để ko phụ thuộc tài chính vào chồng. Cố lên những người phụ nữ, hãy sống cho mình