Đúng đấy mẹ nó ạ. Chồng mình cũng ko biết làm cầu nối. Nói gì ra với chồng thì phản ứng đầu tiên là bênh mẹ, hôm vừa rồi tức quá, mình cho 1 bài thì lại thôi ko nói gì nữa, cũng chả biết động viên mình. Mình khó xử nhất là vụ đối xử với nhà ngoại, còn với mình thế nào cũng được. Cũng là cháu, mà ông bà ngoại cứ như đi mượn cháu vậy, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt bà mà cư xử. @ Mẹ cào cào: Hành trình mẹ cào cào thuyết phục bà thuê giúp việc cũng lâu nhỉ, mình đang muốn thuê mà ko được đây nè. Mình ở nhà của bà nên càng ko dám. Mình phục mẹ cào cào thật, cư xử quá khéo, vì dù sao bà vào ở cùng, nhà là của 2 vợ chồng thế mà vẫn xin phép, thuyết phục để thuê người giúp việc. Nếu là nhà của mình, chắc việc thuê người do mình quyết. Mẹ cào cào ơi, mẹ nó thuyết phục như thế nào vậy?
Mẹ cào cào "vỡ" ra được thì tốt rồi, còn mình thì cũng muốn "vỡ" ra mà chưa được. Mình sống chung với nhà chồng, mẹ chồng rất tốt, chăm chỉ, quán xuyến hết việc nhà, chăm sóc con cháu tốt. Mình nhờ bà được rất nhiều. Nhưng sao thấy việc lấy lòng bà khó đến thế? Hồi mới cưới, từ tận đáy lòng mình quý bà và càng cảm động hơn khi được bà chăm sóc lúc mang thai và sinh đẻ. Trong suy nghĩ và mọi hành động, mình luôn nghĩ cho bà. Nhưng mình luôn cảm thấy bà chẳng ưa gì mình cả. Thông gia tới bà lạnh lùng, bạn bè mình tới, bà làm cho họ chả thiết đến nữa. Đến giờ thực sự mình phân vân vì tình cảm của mình dành cho bà lắm. Vẫn muốn yêu quý bà lắm nhưng sao lại khó đến vậy?
Thật sự thông cảm vơi meoconhaynghi trong vấn đề này. Mình cũng đã từng rất stress vì cái vụ MC pha sữa cho con. Mình dặn đi dặn lại công thức pha, khi về hỏi bà bảo pha đúng như thế. Thế là những hôm mình có mặt ở nhà mình cũng nhờ bà pha sữa và mình để ý là bà toàn bớt lượng sữa đi thôi đến lúc bảo bà thì bà bảo là pha nhiều sữa nó ngán. hic hic..., nước thì cũng đỏ tam toạng....MC mình cũng như MC bạn ăn cháo, bột là trên hết còn uống sữa chỉ như là uống nước:Surprise: ....mà cháo với bột thì bảo chỉ có nước xương ninh là tốt, là ngon còn những thứ khác thì.... ôi, chán lắm.:Sad: Mình cũng đã từng thuê GV nhưng bị nói cạnh nói khóe suốt, nào thì chị lắm tiền, chị thích làm gì thì làm, chị không cần đến ai,.... mỗi lần gọi điện về quê tiện mồm mời MC lên chơi thì lại nghe điệp khúc: tôi chẳng rỗi, mà có rỗi thì cũng lên đấy làm gì, lên có việc gì đâu mà lên, có ai cần đâu mà lên... Thế đây, sau 1 thời gian MC cạnh khóe thì chồng mình yêu cầu mình cho GV nghỉ để MC lên trông con. Thế là bắt đầu nảy sinh những mâu thuân. Nhiều lắm, bức xúc lắm, uất nghẹn lắm.... Mình toàn phải đấm vào tường để giải tỏa. Nhưng đến lúc k nhịn dc nữa thì mình lại chọn phương pháp là thẳng thắn. Phải nói thẳng để giải quyết ván đề. Đừng tưởng nhịn mà các bà cho mình là ngoan nhé. Đừng có mơ. Các bà ấy lại còn được thể hơn ấy chứ. Vậy nên cứ phải nói thẳng, mẹ đúng hay sai, con đúng hay sai phải giải quyết luôn (nhưng vẫn phải trên phương diện tình cảm). Còn chuyện chăm con, mình cố gắng bố trí thời gian cho con ăn vào lúc mình có nhà như sáng cho ăn sơm, trưa về cho ăn, tối về cho ăn nói tóm lại mình tự cho con ăn càng nhiều cang tốt còn nếu phải nhờ MC thì cũng cứ rặn rò còn bà lam theo hay k là việc của bà miễn là k làm hại đến cháu là đc. Nghĩ thế cho nhẹ nhàng. Còn nhiều vấn đề lắm mẹ nó ạ. Nhưng theo mình tốt nhất là sống theo chủ nghia MACKENO cho đỡ căng thẳng, stress. Em nhiều lúc đã từng nghĩ không lẽ vì bà MC mà mình bỏ chồng cho yên chuyện nhưng h thì MACKENO mẹ nó ạ.
1. Chồng nào mà chả ... vô tâm - trong con mắt của các ... bà vợ2. Các bà vợ quên là bên cạnh cái "tiêu cực" thì hãy nhìn nhận và đánh giá cao cái "tích cực" của anh ta.
Hay nhỉ, cứ khoác lên mình mỗi chữ vô tâm thế là thoải mái vô trách nhiệm, ích kỷ. Mọi người xung quanh lại bảo tính nó vô tâm thế thôi chứ tốt lắm. Cái tốt đó chỉ người ngoài được hưởng còn cái vô tâm thì vợ con chịu hết. Vợ trách nhẹ thì cười trừ rồi tiếp tục vô tâm, vợ nói nặng thì tung hê hết, muốn ra sao thì ra. Chưa kể nếu vợ nói nhiều quá thì đó sẽ là lý do hợp lệ để chán vợ, tìm bồ...Không hiểu những con người đó lấy vợ sinh con để làm gì nhỉ, cứ sống độc thân rồi vô tâm có vui hơn ko???Chồng tớ cũng vô tâm lắm ý. Tớ ốm 3 ngày hay khi tớ bị động thai, hoặc vừa sinh xong ở viện về, chồng tớ vẫn đi nhậu, đêm về vẫn sai vợ lấy cơm, rót nước cho. Tớ bảo em ốm thì cười "voi ốm à", tớ gọi điện nhờ trên đường về mua thuốc cho tớ thì bảo mai nhé. Tớ gọi điện bảo về đưa vợ vào viện đẻ thì bảo anh đang ở quán... gần nhà, em đi xe máy ra đây rồi 2 vợ chồng mình đi. Tớ chưa ra khỏi phòng đẻ thì chồng tớ đã vội đi tụ tập với bạn để mừng vợ sinh rồi, trong khi bố mẹ chồng tớ và mẹ đẻ tớ vẫn đứng ngoài chờ tớ ra khỏi phòng sinh. Bố chồng tớ gọi điện quát cho 1 trận mới về. Còn chuyện con khóc, con ốm mình vợ lo là đương nhiên, 11h30 đêm tớ đưa con tớ vào viện khám, gọi thì chồng tớ còn đang bận nhậu ở xa, mà bệnh của con tớ cũng chỉ là viêm tai giữa thôi (sốt, nôn vọt liên tục suốt từ chiều đến tối) nên chỉ mình tớ là đủ. Mẹ chồng tớ ốm, tớ giục về thăm mẹ thì bảo có em là được rồi, mà em đi thì mẹ thích hơn. Tớ mà ko hỏi thì cũng ko bao giờ đưa tiền cho tớ, ko phải vì chặt chẽ tính toán mà vì vô tâm nghĩ vợ ko hỏi là ko cần tiền, cho dù lương vợ có 2T/tháng, thanh toán từ tiền điện thoại di động 2 vợ chồng, điện nước, ăn uống, hiếu hỉ. Còn chồng tớ thì móc vài triệu cho bạn bè anh em mà chồng tớ cho là khó khăn là thường (đi đường va chạm giao thông chửi người ta, đập xe người ta bị kiện, phải bồi thường hoặc xây thêm tầng nhà nữa). Chồng tớ rất sốt sắng đi lo cho bạn bè bị bắt xe, kể cả tự bỏ tiền nhậu vài triệu ra, nên bạn bè chồng tớ phục chồng tớ lắm ý. Còn hôm tớ bị bắt xe tớ gọi chồng tớ, chồng tớ bảo là em tự đi lấy về đi. Tớ tự đi lấy về thật, tớ trách chồng tớ thì chồng tớ bảo ai thèm quan hệ gì với mấy thằng công an với trật tự phường. Chắc tại vì tớ đi xe máy chứ ko phải đi ô tô, nếu chồng tớ mà phải đi xin có mỗi cái xe máy cho tớ thì mất danh giá của chồng tớ đi. Tớ cứ ước ao giá mà chồng tớ và tớ chỉ yêu nhau, ko cưới nhau, ko có con thì chắc tớ cũng nhìn thấy toàn mặt tích cực của chồng tớ thôi.
Em gái ơi, ở xã hội nhà mình thì đàn ông như chồng em nhiều lắm. Cả chồng chị cũng vậy mà. Thế là có đồng minh rồi nhé.Thực ra, vấn đề ở chỗ là quan hệ vợ chồng kiểu nhà mình là không có nguyên tắc. Cách cải tạo các ông ấy là tránh kêu ca lan man, gây xung đột không cần thiết, phản tác dụng. Nếu có dịp nào căng thẳng, tranh thủ làm ra ngô, ra khoai luôn, mặc cả luôn, anh cần phải "phụ trách" việc gì trong nhà, trong việc chăm con, hai vợ chồng cần đối xử với ông bà ai bên như thế nào.... Đã chấp nhận thì cứ theo nguyên tắc và phân công mà làm, sau một thời gian có điều chỉnh cho phù hợp, nguyên tắc chính vẫn là "giảm bớt việc cho vợ", "tạo điều kiện cho chồng có trách nhiệm với gia đình, con cái nhằm hướng tới mục tiêu làm trụ cột mọi mặt cho gia đình".Cứ từng bước mà làm em ạ, vội cũng chẳng được, bằng cách nào cũng OK miễn là đạt được mục đích.Theo chị kiên quyết mà giữ hòa khí, ý là lập luận thì chặt chẽ mà ngôn từ và thái độ thì mềm mỏng. Biết là khó nhưng mà phải tập em ạ.Chúc em "huấn luyện" được đồng chí chồng thành người "toàn tâm" nhé.
Bạn và chồng bạn nên ngồi nói chuyện nghiêm túc về chuyện này xem sao, lưu ý bạn phải hết sức nhẹ nhàng và khéo léo đừng để anh ấy hiểu nhầm hay cáu giận. Nếu anh ta ko thay đổi thì chia buồn cùng bạn, Bó tay bó cả chân chấm xuống ao.
Đúng đấy mẹ cào cào phải truyền kinh nghiệm. Mình vừa phải cho bà giúp việc nghỉ thì bà mới chịu ở (thực ra lên chăm cháu nhưng bà cứ đi đi về về mỗi lần bà về lại cho ông lên trông mà ông con trai thì các mẹ biết rồi ... nên mình thuê osin, đến khi chồng về nhất quyết đòi mẹ phải lên, bà lên vừa nhìn thấy osin đã đùng đùng tao đi về đây mày thuê người rồi cần gì tao thế là ngay ngày hôm ấy phải cho bà GV nghỉ mà mình mới thuê bà này được 1 tháng ngại quá đi mất) . Mình cũng định thuyết phục bà cho cả bà và GV ở để mình đỡ mệt. CV của mình cũng bận, áp lực nữa nên đi làm về mệt lắm rồi lại phải cơm nước, bà bảo làm cho nhưng chả lẽ con dâu nằm khểnh ra cho MC nấu cơm rửa bát à ? Rồi ko làm thì lại bảo nó lười.