Nhiều người hỏi tôi : " Dường như chẳng bao giờ thấy nhomai_2002 buồn nhỉ ? Lúc nào có mặt trên WTT là luôn luôn thấy vui vẻ, nhí nhảnh, lạc quan ! " ! Vâng ! Đúng là như thế vậy, khi đã xuất hiện trên WTT với cái nick nhomai_2002 thì tôi luôn là người vui vẻ, lạc quan chả biết buồn là gì vì tôi luôn biết dấu cảm xúc của mình . Mọi người đâu có biết đằng sau tính cách thật của cái nick nhomai_2002 đấy nó là như thế nào đâu . Mỗi khi đêm về, ko ngủ đc, chỉ còn lại một mình với màn đêm là những nỗi buồn vô hình đó lại xuất hiện, những lúc đó mới là lúc tôi sống thật với tính cách của tôi . Trầm ngâm, lặng lẽ và vô hồn ! Tôi cũng ko biết thời gian sống của tôi còn có thể kéo dài đến bao giờ, một tháng; hai tháng; một năm; hai năm; cũng có thể là hai mươi năm nữa hay cũng có thể chỉ còn một ngày thôi nhưng với tôi thì khi đã còn sống được ngày nào thì ngày đó mình luôn phải tự tìm ra niềm vui của mình để sống, ko đc nản lòng, ko đc có suy nghĩ tiêu cực .Bước chân dù chậm hay mauĐường ta đi giữa hai đầu tử sinhSống thì khó chết thì dễ, sống thì lâu mà chết thì nhanh ! Tôi luôn tâm niệm một điều này cho nên với những nỗi buồn không tên của tôi, tôi luôn biết cách chế ngự đc nó . Ngày hôm nay có thể mọi người thấy nhomai_2002 hiện diện trên WTT luôn luôn vui vẻ nhưng biết đâu ngày mai nhomai_2002 lại đã ra đi lặng lẽ rồi, lúc đó thì chẳng còn một nhomai_2002 như mọi người thường thấy ! Bởi vì con người ta đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh, lạc quan mãi đc phải có những lúc buồn với những nỗi buồn không tên chứ !Nếu trăng cũng chết như đờiThì ta đâu thấy kiếp người phù duVì trăng sống mãi ngàn thuCho nên càng thấy phù du kiếp ngườiNhưng mà cho dù còn sống trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó tôi luôn biết giấu đi đc những cái nỗi buồn không tên của mình để sống vui vẻ lạc quan để khi có chết đi rồi thì tôi cũng thấy thanh thản với nỗi lòng của mình vì mình luôn sống có ý nghĩa ! Trong trần ai có mấy nơi tĩnh mịchTrong lòng mình có mấy lúc thảnh thơiLúc thảnh thơi gặp nơi tĩnh mịchLà khi mình thấy cả đích trước sau Mình không chỗ đứng trên đờiLại không cả biết nằm ngồi ở đâuThì đi về chỗ bắt đầuCứ đi không đến về đâu thì về
Tớ hoàn toàn đồng ý với mẹ này. TRÁCH NHIỆM với gia đình đúng là thứ mà đàn ông Việt Nam thiếu trầm trọng. Sáng nay sì trét quá muốn vào đây xả phát mà tìm mãi cái topic này không ra. Hôm qua nhà tớ cũng có cuộc chiến về vấn đề chồng lười đến vô trách nhiệm. Bố mẹ chồng tớ thấy 2 vợ chồng to tiếng, tưởng chúng nó uýnh nhau nên hò nhau lên phân giải. Sau một hồi kể lể, trình bày đủ kiểu mẹ chồng tớ kết luận : mày cũng có phải làm gì đâu, ông bà đỡ được tí nào đã đỡ hết rồi còn gì. Tớ nghệt mặt ra nghĩ ngợi :Sad: và chợt thấy thương chồng mình quá đi cơ, bị vợ đổ tiếng ác mất rồi :Crying:. Một ngày nhàn hạ của tớ đây :- Kể từ đêm nhé : 1h, 4h sáng, mỗi lần tớ dậy cho con uống sữa mất 20'. - 6h30 dậy, đánh răng rửa mặt, hấp bình sữa, soạn sửa đồ cho bé lớn đi học.- 7h gọi con dậy, cho ăn sáng, tóc tai, quần áo cho nó rồi quay ra đứa bé, cho nó ăn uống, rửa ráy, thay bỉm.- 7h50 đến lượt tớ quần áo, 8h ra khỏi nhà.- Chồng tớ thì chỉ việc dậy, quần áo lượn ra lượn vào với con tí rồi "anh hôm nay phải họp sớm". Xong- Đến cơ quan làm hùng hục như trâu rồi khỏi nói.- Trưa về, chuẩn bị cháo cho đứa bé ăn, ăn cơm xong rửa bát đũa. Chuẩn bị cháu não cho đứa bé bữa chiều, lọc nấm sữa cho đứa lớn.- Tớ được ngả lưng tí tẹo rồi đi làm.- Chiều về 5h (có hôm phải đón con hôm ông đón hộ) lại điệp khúc cũ : cho đứa bé ăn, cơm nước phục vụ cả nhà, xong rồi rửa bát đũa (hôm nào chồng về sớm thì được ăn sớm, hôm nào chồng bận họp hay cafe đàm đạo với bạn thì muộn hơn). Xong tắm rửa cho 2 đứa, giặt quần áo, cho đứa lớn học hành, uống sữa tối. Lúc nào đến lượt mình đánh răng rửa mặt thì cũng khoảng gần 9h tối (9h tối bọn trẻ con nhà mình phải đi ngủ). Hết một ngày không có việc gì của tớ.Thôi, tớ sẽ tu cho tốt kiếp này để kiếp sau may ra được làm đàn ông Việt Nam :cool:
Bạn bị ngứa thế nào? Có bị nổi các nốt đầy người không? Tớ cũng đang sắp chết vì ngứa đây. Bôi đủ các loại thuốc chả ăn thua, các nốt vẫn tiếp tục mọc thêm, trông kinh lắm. Có người bảo là do có thai nó thế, đẻ xong là hết nhưng mà tớ chả tin đâu. Sắp đẻ đến nơi rùi mà còn khốn khổ thế đấy bạn ạ. Hic... ấy mới có 5 tháng thì cũng nên thận trọng khi dùng thuốc. Tớ cũng đi khám da liễu chán chê bác sỹ cho thuốc bôi, uống đủ kiểu nhưng mà tớ cũng chỉ dám bôi in ít thôi mặc dù đã 8 tháng rùi. Mí lị tớ bị trên diện rộng quá, bôi hết thì có lẽ mỗi lần hết một tuýp thuốc mất, mà lại có hại nên cứ phải cắn răng sống chung với nó đây. Ko bít đẻ xong có cách nào chữa trị đc không không thì tớ chết mất.
Em đọc bài của anh, đọc thấy tâm trạng của anh và cảm thấy hình như anh em mình đã từng gặp nhau?!