Thời đại nào mà còn trọng nam khinh nữ, chồng mình biết có con gái thì như vớ được trứng vàng vậy, bây giờ con gái hiếm mà!
Nàng tất nhiên không phải là thiếu nữ để giữ sự xấu hổ ngôc nghếch nữa nhưng xuất hiện theo tình trạng như vậy trước một người đàn ông không phải chồng nàng thì đúng là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới dù nàng tự an ủi mình là mình cũng không quá tệ để khiến người khác giới phải sợ. Nàng cao 1.62 nhưng chỉ nặng 47 kg và dù 2 lần sinh nở nhưng eo của nàng cũng chỉ có 64, thảm nhất là vòng 1 bao nỗ lực tập luyện cũng chỉ có 82. Nhưng hơn tất cả, nàng sợ anh nhìn thấy những vết bầm tím còn lại trên cơ thể mình. Bất giác nàng đưa tay cầm chặt lấy cổ tay còn lại và sợ hãi. Hôm qua, anh đã truyền nước cho nàng ở tay này, chắc hẳn anh đã thấy vết sẹo trên cổ tay của nàng. Vết sẹo luôn khiến nàng mặc váy hay sơ mi dài tay khi đi ra ngoài, còn nếu không nàng sẽ luôn đeo đồng hồ.Chị Sáu giục nàng ăn cháo để uống thuốc và để lát bác sĩ sẽ qua đưa nàng vào viện kiểm tra lại. Nàng ăn một cách vô thức. Trước mắt nàng chỉ thấy máu, máu quá nhiều, chảy tràn xung quanh nàng đến khi nàng lịm đi. Đó là lần anh về lạnh lùng nói với nàng: “Ai cho cô được phép gặp nó. Cô làm nó khóc ngất đi biết không? Nó không lấy gì mất của cô, tiền bạc nó không cần, danh phận nó không yêu cầu. Tôi về nhà cũng không bạc đãi cô, không đòi bỏ cô. Vậy thì cô lấy cớ gì để nói chuyện với nó???”. Đúng lá con bé không cần tiền bạc quá nhiều nhưng đủ để sửa nhà cho cha mẹ nó thì chắc không ít. Đến lần này thì sự ghen tuông trong nàng không còn nữa. Nàng chỉ muốn gặp để đảm bảo con cái của mình không bị kẻ khác lấy mất sữa thôi. Nhưng nghe những điều đó, trái tim nàng cũng không thể hết được đau đớn. Người đàn ông này có phải không phải chồng nàng không? Sao anh có thể nói những điều đó thản nhiên đến vậy. Nàng gào lên trong nước mắt: “Nhưng tôi không phải con búp bê. Tôi có tình cảm. Sao anh có thể ngang nhiên chà đạp lên điều đó một cách nhẫn tâm như vậy”. Lần đầu nàng xưng anh tôi với chồng, để nhận lại là cái tát như trời giáng: “Cô láo quá rồi đấy. Cô muốn ra khỏi đây đúng không? Cứ suy nghĩ đi!”. Anh đóng sầm lại cửa phòng rồi bỏ đi, trong cơn điên loạn nàng gào khóc nức nở. Thân nàng thì cần gì, căn nhà này, xe cộ, văn phòng riêng của chồng….nàng được gì từ đó hay chỉ mua lấy nước mắt. Vì con bé, lần đầu nàng thấy anh sẵn sàng mạt sát nàng, lạnh lùng với nàng. Vậy thì nàng còn tiếc gì. Gia đình nhà chồng đã không ra gì, chồng cũng không phải chồng nữa. Nàng sẽ ra đi, nàng từ tốn lấy bút ra viết thư cho con xin con tha lỗi, nàng từ tốn cầm dao lam cắt tay của mình, từ tốn nhìn máu chảy và lịm đi! Sau này, nàng biết do bà giúp việc vào phòng cất đồ nên mới phát hiện ra tình trạng của nàng. Nàng được đưa đi cấp cứu, lần này chồng nàng không vào viện ngày nào. Nàng rũ ra như tàu lá. Hôm nàng về viện, anh đứng ở trong phòng nhìn nàng lạnh lùng: “Đừng lấy cái chết dọa tôi. Cô chết thì chỉ mẹ cô thương cô thôi. Thích chết thế mà không chết được thì sao đây? Dọn valy về nhà cô đi không lại phải tìm cái chết nữa đấy”. Vào thời khắc đó, nàng biết chắc chắn người đàn ông đó không phải chồng nàng nữa.
Ck mình thì con gì cũng vui. A quý con lắm. Mình buồn chị ck với e ck cơ. Nhất là chị chồng. Có lần c nói với ck mình là e phải sinh con trai cơ mà. Vì ck mình là con 1.
Nếu sinh con trai thì c ý sẽ khác ngay, lại bảo sinh liền cũng tốt. Nhưng là bé gái thì chị ý lại bảo đẻ dầy. Chị ý sợ mẹ ck mình phải chăm mình đẻ, phải chăm con cho mình.
Nhưng ngay từ bé đầu, ngoài lúc ở cữ, mới sinh xong bà mới phải giúp mình nhiều. Chứ sau này 1 mình mình ở nhà vừa trông con vừa làm việc nhà. Mẹ ck mình chẳng phải động tay vào cái gì, ngoài đi chợ. Bà thích đi chợ, bà mà đi chợ cứ phải mất nửa buổi sáng. Nhà mình gần chợ, nên bà cứ đi mua đc 1 ít lại về, xong lại ra. Cứ thế cũng đến giờ nấu cơm trưa. nên thành rs cả buổi sáng mình cứ vừa trông con, cho con ăn, con ị, con tè, giặt giũ ( giặt tay nhé, cho cả nhà luôn, mà phải giặt quần ra quần, áo ra áo, đợt e ck mình ở nhà nó toàn ngủ, mình còn phải hầu cả nó) lau dọn nhà cửa. Mẹ ck mình thích sạch sẽ. Bẩn bà ko ưa.
Thế nên phận làm dâu, lấy ck xa, nhiều cái tủi thân nhưng cũng cố nhịn. May ck mình thương mình, những khi đc nghỉ a làm hết cho mình. Vì ck vì con mà cố thôi.