Tôi là đứa con trai duy nhất trong một gia đình có bố mẹ có khi gần đáng tuổi ông bà của những đứa bạn cùng lứa. Bố tôi là một thầy giáo làng từ thời còn kháng chiến chống Pháp còn mẹ tôi thì là cô tiểu thư con nhà tư sản lai Pháp Việt, ông ngoại tôi là người Pháp. Hai người quen nhau một khi bố tôi bỏ quê lên phố làm thêm cho cửa hàng nhà mẹ tôi. Ban đầu thì mẹ tôi khá là để ý đến anh chàng có dáng vóc thư sinh rất đẹp trai còn anh trai quê thì không thể nào rời mắt khỏi cô tiểu thư có khuôn mặt Việt nhưng lại mắt xanh da trắng. Tình yêu của ông bà đã vấp phải sự phản đối khắc nghiệt từ các cụ nhà mẹ tôi và hai ông bà đã phải bỏ trốn cùng nhau vào Nam lập nghiệp. Tới khi giải phóng miền Bắc năm 1954 thì hai cụ ngoại tôi sang Pháp sống và bố mẹ tôi mới dám về quê. Tôi hiểu là tình yêu giữa bố mẹ tôi phải thật lớn thì hai ông bà mới có thể sống với nhau gần 30 năm trời mà không thể có con cái. Bố mẹ kể lại là hai ông bà đã phải mò mẫm hết trên rừng dưới biển, vào Nam ra Bắc, hết lên miền ngược lại lộn xuống miền xuôi để tìm thầy tìm thuốc kiếm đứa con bằng cách tự nhiên. Rồi thì gần 45 tuổi mẹ tôi đã đưa tôi tới cuộc đời tươi đẹp này.
Mình đã từng dùng viên uống Tây Thi của Thái Dương, thấy ghi là cũng dùng bài thuốc này mà, mình thì vốn trắng rồi, uống không phải vì mong trắng mà vì thấy nói tốt cho người huyết áp thấp nên mẹ cứ bắt uống thôi. Uống hết 2 hộp, gần 1 triệu, cũng thấy bình thường, không có hiệu quả gì rõ rệt, kể cả tăng huyết áp. Nếu các bạn vẫn muốn thử thì mình muốn khuyên các bạn là cứ dùng thuốc đã bào chế sẵn còn hơn mình tự đi mua nguyên liệu về, dù là sẽ đắt, vì mình nghĩ, việc mua nguyên liệu về tự chế sẽ khó đảm bảo lắm.
Ban đầu chị bảo thay đổi mọi thứ để k ai nhận ra chị cơ mà đến giờ phút này thì chắc là bị lộ hết rùi chị nhỉ... hỳ hỳ