Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
bố mẹ chồng tôi
Ôi chị ơi! Nói về nhà chồng thật sự em không biết phải kể ntn nữa, nhưng thật sự sau những gì họ đối xử với em thì em khinh và coi thường(mặc dù không dám nói gì vì họ ghê gớm lắm, nói k thành có....)Vợ chồng em mới lấy nhau được gần 2 năm, có 1 bé gá 8 tháng tuổi rồi nhưng sóng gió vẫn treo lơ lửng trên đầu em vì họ luôn soi xét, để ý em từng li từng tí một luôn, sơ hở 1 chút là xỉ xói, nói em không ra gì luôn. Mệt mỏi và chán kinh khủng luôn, hình như ai làm dâu cũng khổ(ko cái này thì khổ cái khác)..huhu. Điều làm em khổ tâm nhất là cách đây gần 1 năm 2vc cãi nhau trong lúc cao trào c xưng m-t nên em bảo"a là chồng mà thế à?". Thế là nhà c em bảo em mất dậy, bất trị dám chỉ mặt c là "ko xứng mặt làm chồng" và bảo đuổi em..gần 1 năm qua đi hôm qua bà mc lại nhắc lại và bảo lúc đó bà ta ở nhà thì thuê xe trả ngay em về. Dù mc theo đạo Phật nhưng lại rất hay nói điêu và sai sự thật các chị ạ. VC cãi nhau mà họ cũng làm ghê chết ra ý. Bà nội c(k ở cùng nhà) còn bảo ra nhà mẹ em gọi các cụ để nói. Thật sự em tháy đáng khinh hơn là phục gia đình c(từ già đến trẻ đều tai quái), em buồn và khổ tâm lắm, chồng em lại luôn luôn im, ai nhà họ nói gì cũng im, lúc có 2 vc với nhau em định nói gì, giãi bày thì ta lại đứng lên di chỗ khác. Chán!!!Mấy hôm nay tự dưng em có ý định li dị vì thật sự em đã chịu đựng gia đình họ quá nhiều kể từ khi về làm dâu nhà họ.Nhưng nghĩ đến con em lại...thật sự em rất bế tắc và mâu thuẫn. Giá như chồng e mạnh mẽ hơn, giá như khi họ nói em anh ấy lên tiếng thì sẽ khác hơn. Đã có lần em nói lại, đấu tranh lại nhưng ko thay đổi được mấy ạ. Họ toàn o ép và để ý em toàn những thứ nhỏ nhặt nhất thôi ạ.(VD:em rán trứng để ăn cơm buổi sáng, em để vỏ trong chậu rửa bát ở trong bếp để khi ăn cơm xong em rửa bát thì em bỏ luôn)thế ma mc cũng chửi em. Không phải tự hào nhưng thật sự em mà bẩn thì bà ta còn bẩn hơn gấp ngàn lần...Em xloi chủ top vì nói lan man nhé.
08:44 SA 26/08/2012
bố mẹ chồng tôi
Ôi chị ơi! Nói về nhà chồng thật sự em không biết phải kể ntn nữa, nhưng thật sự sau những gì họ đối xử với em thì em khinh và coi thường(mặc dù không dám nói gì vì họ ghê gớm lắm, nói k thành có....)Vợ chồng em mới lấy nhau được gần 2 năm, có 1 bé gái 8 tháng tuổi rồi nhưng sóng gió vẫn treo lơ lửng trên đầu em vì họ luôn soi xét, để ý em từng li từng tí một luôn, sơ hở 1 chút là xỉ xói, nói em không ra gì luôn. Mệt mỏi và chán kinh khủng luôn, hình như ai làm dâu cũng khổ(ko cái này thì khổ cái khác)..huhu. Điều làm em khổ tâm nhất là cách đây gần 1 năm 2vc cãi nhau trong lúc cao trào c xưng m-t nên em bảo"a là chồng mà thế à?". Thế là nhà c em bảo em mất dậy, bất trị dám chỉ mặt c là "ko xứng mặt làm chồng" và bảo đuổi em..gần 1 năm qua đi hôm qua bà mc lại nhắc lại và bảo lúc đó bà ta ở nhà thì thuê xe trả ngay em về. Dù mc theo đạo Phật nhưng lại rất hay nói điêu và sai sự thật các chị ạ. VC cãi nhau mà họ cũng làm ghê chết ra ý. Bà nội c(k ở cùng nhà) còn bảo ra nhà mẹ em gọi các cụ để nói. Thật sự em tháy đáng khinh hơn là phục gia đình c(từ già đến trẻ đều tai quái), em buồn và khổ tâm lắm, chồng em lại luôn luôn im, ai nhà họ nói gì cũng im, lúc có 2 vc với nhau em định nói gì, giãi bày thì ta lại đứng lên di chỗ khác. Chán!!!Mấy hôm nay tự dưng em có ý định li dị vì thật sự em đã chịu đựng gia đình họ quá nhiều kể từ khi về làm dâu nhà họ.Nhưng nghĩ đến con em lại...thật sự em rất bế tắc và mâu thuẫn. Giá như chồng e mạnh mẽ hơn, giá như khi họ nói em anh ấy lên tiếng thì sẽ khác hơn. Đã có lần em nói lại, đấu tranh lại nhưng ko thay đổi được mấy ạ. Họ toàn o ép và để ý em toàn những thứ nhỏ nhặt nhất thôi ạ.(VD:em rán trứng để ăn cơm buổi sáng, em để vỏ trong chậu rửa bát ở trong bếp để khi ăn cơm xong em rửa bát thì em bỏ luôn)thế ma mc cũng chửi em. Không phải tự hào nhưng thật sự em mà bẩn thì bà ta còn bẩn hơn gấp ngàn lần...Em xloi chủ top vì nói lan man nhé.
08:40 SA 26/08/2012
Có ai ly hôn vì mẹ chồng không chia sẻ với mình...
Nếu chị không bỏ khỏi nhà mà nhẫn nhịn sông thì dần dần sẽ khác. Như em lúc đó có thai di dạy học 2 trường(1 trường cách nhà 3km, 1 trường cách 27km) sáng dạy 4 hoặc 5 tiết ở trường gần nhà xong về ăn và nghỉ trưa 1 chút lại phi xe 27km lên Việt Trì dạy (em ở Vĩnh Phúc), ngày nào cũng đi đi về về như thé em đã mệt mỏi kinh khung, lại còn nghén nặng mấy khổ chứ. Thế nhưng MC em không hề thương mà còn hành dã man luôn.Em ốm nghén mệt nằm thì bà chửi không ra gì, còn phi xe máy ra nói mẹ đẻ em nữa...nhiều chuyện lắm lắm ý.(em sẽ kể sau)Mẹ đẻ em vì con gái mà cố nhịn cho xong...nhiều lúc bức bách quá em còn muốn tự tử nữa cơ ạ. Lúc đó chồng đi làm suốt thỉnh thoảng vè, lại nghe mẹ không bênh vợ, em càng uất hận. Thấm thóăt giờ con em đã sinh dược 6 tháng rồi, chồng có vẻ biết hơn, không nghe mẹ như trước nữa, biết nghĩ cho vơ hơn. Còn MC thì bây giờ có vẻ "sợ" em hơn vì cách đây mấy tháng em uất quá không thể chịu đựng được hơn đã lấy hết dũng khí "mắng" bà ấy 1 bữa ra trò luôn. Em rút ra 1 chân lí, đúng là "càng nhân nhượng càng lấn tới" nên mình phải đấu tranh, đằng nào dù mình không nói vãn bị MC bôi xấu rồi nên tội gì không đấu tranh? Kể sơ sơ chuyện của em để muốn nói với chị rằng chia tay đi chị ạ vì chị đã ra khỏi nhà họ rồi, giờ quay lai cố gắng xin lỗi để sống chị sẽ khổ thôi. Cả đời chị bị đay nghiến đấy. Suy nghĩ kĩ chị nhé.
06:40 CH 14/06/2012
l
luyenbong
Hóng
461
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang