các mẹ ơi, có cách nào trị môi thâm không ạ, môi em thì không phải kiểu thâm đen xì, bình thường hơi thâm thôi, đến trời lạnh thì tím luôn. Em định xăm môi, nhưng sợ đau và xưng quá ạ, giúp em với :((
Truyện của VTLH ngoài Bùn Loãng… còn có “Nguyệt xuất kinh sơn điểu, Ráng chiều tà Ta là bà nội Khang Hy, và Mau nói em yêu anh “ cũng hài lắm bạn GauBong à. Mình rất thích truyện của VTLH.
2 truyện này thì mình đọc lâu lắm rồi, thấy bạn review nên cũng vào đây bức xúc tí :D Về truyện Thứ nữ, truyện này đọc thư giãn cũng được, cái vụ YY nữ chính với nam 9 thì mình chịu đựng được, có điều truyện dài quá :-& Nội dung thì đúng là càng ngày càng dông dài, càng chán, mà tác giả lại cứ thích kéo dài. Mình cũng đọc được đến khỏang chương 100 mấy là drop đến khúc cuối coi chap cuối rồi thôi.Nữ tướng quân Tam vương gia ... Truyện này thì thôi rồi, mới đầu mình đọc văn án thấy cũng hấp dẫn nên down về đọc. Đọc được 3 chương đầu là bắt đầu thấy chán, tác giả YY nữ chính quá sức chịu đựng của mình. Xuyên về cái gì cũng biết, xấu thì đã đành, nữ 9 còn rất ngang ngược, kiêu ngạo không phải lối, nói chuyện với nam 9 lẫn những người khác thì hỗn hào, đanh đá, nhiều lúc đúng là thấy còn ngốc nghếch nữa, đã vậy có nhiều tình tiết phi logic quá chừng. Đúng là chị nữu 9 đánh, chửi, hỗn hào vậy mà nam 9 cũng yêu được thì chắc anh này bị bệnh cuồng ngược, thích bị ngược đãi nên mới vậy nà :-SSức chịu đựng của bạn tốt hơn mình rồi, mình đọc tới chương 9, thấy chán quá nhảy tới khúc giữa (hình như chương 97) đọc thử đoạn nữ 9 trở lại xinh đẹp thì thế nào, thấy nữ 9 đã đỡ hung dữ với nam 9 hơn rồi, nhưng do ấn tượng từ mấy chương đầu nên mình đành drop vậy...
Ta quần áo lôi thôi, miệng toàn lời thô tục, động tác thô bỉ, lười biếng, ham đánh bạc, rất sợ chết, không chí khí, thích gây thị phi, lục thân bất nhận... Đạt đến trình độ đi đến đâu thì gà bay chó sủa, gió cuốn mây tan. Có một lần moi hết tiền của đường huynh mà vẫn không đủ đánh bạc, ta không khách khí trấn lột luôn cả quần áo của hắn, chỉ chừa lại một cái quần lót, nếu không phải cha hắn, đại bá của ta xuất hiện đúng lúc, ta đã lột luôn quần lót của hắn rồi. Sau đó ta kê giá đống quần áo đó lên gấp đôi để đại bá chuộc về. Ta từng giở trò tương tự với đám đường huynh, biểu ca, thân ca ca, bọn họ bèn hợp tác lại để trừng trị ta. Chỉ có điều đừng quên ta là kỳ tài võ học. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị ta đánh ngã, xếp chồng lên nhau, ta ngồi ở trên cùng, lớn tiếng kêu người lớn đem tiền đến chuộc. Thu một phần tiền, ta bèn đá một tên ra, coi như xong chuyện. Lúc cha mẹ ta đến chuộc 2 đứa con trai ruột, nghĩ đến gia sản của họ mà về sau ta sẽ thừa kế, ta thiết diện hữu tư, cắn răng giảm giá 90%.
Ta đấm lưng cho trưởng bối, một quyền giáng xuống, lực đạo không nhẹ, bọn họ vội vã lấy ngân phiếu thưởng cho ta. Ta được cổ vũ, chuẩn bị giáng quyền thứ hai, các vị trưởng bối một tay ôm ngực, một tay lấy ra ngân phiếu chặn ta lại, nói không nỡ làm ta vất vả, chỉ cần ta có lòng thì không đấm lưng cũng như là có đấm lưng. Về sau, ta rảnh rang không cần đấm lưng nhưng vẫn lãnh lương đều đều. Ta đem quần áo cũ chật mặc không vừa bán cho các ca ca, để bọn họ để dành cho con cái về sau mặc. Ai dám không mua ta liền đánh hắn. Bọn họ đánh không lại ta đành phải giao tiền, nhưng không thèm lấy quần áo, vì vậy ta tính thêm một khoản gọi là phí bảo quản. Cứ như vậy vài lần, phòng kế toán bèn đem tiền tiêu hàng tháng của bọn họ giao thẳng cho ta. Bọn người hầu nhà ta vì lỡ dẫm chết đám gián ta nuôi khắp sơn trang, đành phải viết giấy bán cháu chắt đem bồi thường cho ta. Đám cháu chắt chưa ra đời đúng là số khổ! Thực ra ta vốn quá khoan dung với bọn họ rồi, biết bọn họ không có tiền, bèn để bọn họ ghi nợ, không tính lãi. Cho đến một trăm năm sau, Mộ Dung sơn trang căn bản không cần mua thêm người hầu bên ngoài. Ta phải tính toán xa một chút, dù sao sản nghiệp của nhà Mộ Dung chắc chắn là nằm trong tay ta rồi. Tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Đội tiền ở trên đầu, ta không ngại luồn cúi, không chừa thủ đoạn. Năm mười ba tuổi, sản nghiệp của Mộ Dung gia đã chính thức thuộc hết về ta. Trăm dặm chung quanh nhà của ta, trời cao ba thước, bởi vì đất đã bị ta moi xuống ba thước. Tình hình trị an nơi chúng ta ở đã đạt tới mức: "ngày không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa", bởi vì đâu còn thứ gì đáng để nhặt, đâu còn thứ gì đáng để cất! Ta vượt qua cọp cái núi Nam và thủy quái sông Tây, đứng đầu bảng Tam hại của địa phương. Nếu có đứa con nít nào không nghe lời, cha mẹ chúng chỉ cần dọa "Mộ Dung Hòa Chính thích bắt con nít không biết nghe lời", thế là đứa nhỏ sợ run. Danh thơm của ta lan xa, ta được võ lâm xưng tụng là mối sỉ nhục của Mộ Dung gia
có em đây chị, có j chị inbox em nhé :Dem bán 90k/kg. 1 kg uống được nữa tháng nhé
Nhẫn cưới Platinumm cũng bị trầy nha các CD chứ không phải như mọi người nghỉ là trắng bóng hoài hoài đâu. Có đều nó không bị xỉn màu vàng mà luôn giữ được độ trắng sáng. Lúc trước mua nhẫn cũng chạy vòng vòng nhiều chỗ thấy Cartino và Doji có loại nhẫn này nhưng mua Doji thì không thiết kế theo ý mình được mà phải đặt hàng ngoài HN gửi vào nên cũng hơi phiền, mình chọn mua bên Cartino có đều họ làm hơi lâu đến 15 ngày mới có nhẫn lận. Mình chỉ thích là có lấy ngay vậy mới khoái, dẫu sao thì nhẫn bên Cartino cũng rất ok các CD ah.
Không ủng hộ hành động quay clip với up lên của em nam này nhưng mình lại thông cảm được, hiểu được hđ của em ấy - yêu quá hóa hận. Mà xem clip xong thì thấy thương em nam này nhiều hơn, mình nghĩ người mà về sau buồn nhiều hơn, dằn vặt và có hậu quả xấu hơn về sau là em nam ấy. Chứ như em nữ này, có bạn trai yêu thương chiều chuộng 4 năm, sống chung mà đối tốt như vậy... ko biết quý lại còn đi ngủ nghê với ng đã có gia đình - lại còn ở nhà mà ng yêu thuê =(( Chỉ có thể dùng cụm từ vô liêm sỉ. Mình lại tin những gì e trai này kể, vì xem trong clip, lúc đầu mới bắt quả tang - điên lắm xưng mày tao. Sau rồi đến khi bình tĩnh được chút, em kia thì cứ èo èo như con mèo dở hơi chẳng biết xấu hổ là gì, em nam lại xưng anh - em rồi ôn lại vài chuyện em ấy đối tốt như thế nào, đợt này công việc ra sao - thuyết phục ba mẹ già như thế nào ... Thấy thương em nam.Còn bạn nào mà biện hộ gì mà hết yêu nhưng chưa chia tay ... Xin lỗi con gái có tự trọng nó ko như vậy, tự trả lời câu hỏi vì sao lại chưa chia tay ? Thật mình ko hiểu nổi em gái này, chắc sướng quá hóa rồ =((
- Truyện 1 : Cô phương bất tự thưởng
Thể loại : Nam cường, nữ cường, sủng, ngược có cả
Nữ chính vốn là tì nữ trong phủ của Kính An vương phủ, là bạn thanh mai trúc mã của thiếu chủ Hà Hiệp của phủ Kính An, nàng có giọng hát và tiếng đàn tuyệt vời, tính tình mạnh mẽ lại thông minh tuyệt đỉnh.
Khi phủ Kính An trở nên quá lớn mạnh và bị hoàng đế nghi kị và ra tay trừ bỏ, nàng và thiếu gia bị thất lạc khỏi nhau. Nàng bị lưu lạc đến Đông Lâm quốc và từ đó gặp gỡ "chân mệnh thiên tử" của cuộc đời nàng - Trấn Bắc Vương Sở Bắc Tiệp.
Tình cảm của hai người gặp rất nhiều sóng gió khi họ xuất thân từ những nước đối địch nhau, khi lòng trung thành và sự chở che của nữ chính luôn hướng về thiếu gia thanh mai trúc mã, khi nam chính phải chọn lựa giữa sự an nguy của quốc gia, hoàng tộc với nữ chính.
Theo cảm nhận của mình truyện không có một nhân vật phản diện cụ thể nào. Ngay cả Hà Hiệp cũng thế, a được xây dựng để vừa trở thành một nam thứ vừa là một nhân vật phản diện. Từ một thiếu gia luôn hiền lành nhân từ, khi phủ Kính An bị diệt a lại mang trên vai gánh nặng báo thù và phát quang lại phủ. Chính áp lực đó đã dẫn đến bi kịch của cuộc đời anh.
Tình cảm của Hà Hiệp với nữ chính Sính Đình không phải là tình yêu, nó giống như sự ám ảnh hơn, a luôn ám ảnh những ngày thơ bé cùng nữ chính, những ngày phủ Kính An còn chưa bị diệt vong và tất cả bọn họ chung sống như một gia đình. Anh luôn muốn bảo vệ và chở che cho nữ chính trong lòng bàn tay mình. "Sính Đình thuộc về ai cũng được, riêng Sở Bắc Tiệp thì không được, vì người đó đến ta cũng không thể đối phó".
Ban đầu anh đến với Diệu Thiên công chúa toàn là vì toan tính, muốn lợi dụng quyền lực của nàng, để báo thù để lấy lại hào quang năm xưa cho gia tộc. Trước một Diệu Thiên luôn dành hết tình cảm cho anh, trái tim anh cũng đã rung động... nhưng rồi sao, khi đứng giữa lựa chọn anh vẫn nhẫn tâm ra tay giết nàng cùng đứa con 6 tháng của họ mà nàng vẫn đang mang trong bụng. Chính quyết định ấy đã làm Hà Hiệp phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
A san bằng tứ quốc, nhưng ngôi hậu vẫn chỉ để cho một mình Diệu Thiên, để lại cho lời hứa vào đêm thành thân của bọn họ "ta sẽ tự tay dâng ngôi hậu tứ quốc vào tay nàng".
Anh thực là một người nhẫn tâm và vô tình, nhưng những gì anh làm lại luôn giằng xé tâm can anh. Lúc đánh hạ Quy Lạc quốc, dù chàng đã hứa với quốc vương chỉ cần ông tự sát sẽ giữ lại mạng sống cho gia đình ông, thế mà chỉ với một câu nói của vị quốc vương ấy, khi an ủi vương hậu của mình“Ta là phu quân của nàng nên phải bảo vệ nàng. Khắp thiên hạ này có phu quân nào lại nhẫn tâm nhìn thê tử chết ngay trước mắt mình?”, câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng Hà Hiệp khiến chàng phát điên ra lệnh xử tử hết cả nhà ông ấy.
Nếu trên đời này có người mà Hà Hiệp không nhẫn tâm xuống tay, người đó chỉ có thể là Bạch Sính Đình. Chàng luôn nói phải giết Bạch Sính Đình khi nàng đứng về phía kẻ thù của chàng nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay để cuối cùng phải chết trong tay phu quân nàng. Lúc chàng chết người ở bên cạnh, ôm chàng là Bạch Sính Đình, nhưng người chàng nhớ đến lại chỉ có vị công chúa đã chết dưới tay nàng kia, mang gánh nặng báo thù trên vai, kiếp này chàng đã sống quá mệt mỏi rồi.
Với mình, Hà Hiệp đáng thương hơn đáng trách, với một số phận nh
ư vậy cuộc đời chàng đã được tính trước sẽ đầy những bi kịch không thể tránh khỏi.
Về nam chính Sở Bắc Tiệp, cũng như mọi nam chính ngôn tình khác, đẹp trai, tài giỏi, xuất thân từ danh gia vọng tộc (ở đây là hoàng tộc Đông Lâm, chàng là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng) và tấm lòng luôn hướng về nữ chính. Cái mình không thích ở Sở Bắc Tiệpchắc là chàng quá lụy tình, vì nữ chính chàng sẵn sàng vứt bỏ tất cả, quốc gia, hoàng tộc...vì nữ chính chàng có thể bắt quân lính phải hi sinh để đổi lấy hạnh phúc của chàng -> con người chàng nhiều lúc quá ích kỉ.
Nữ chính cũng thế, luôn đòi hỏi Sở Bắc Tiệp phải coi mình là số 1, không tin tưởng chàng yêu nàng, luôn bắt chàng chọn lựa giữa nàng và hoàng tộc, quốc gia.
Còn một nhược điểm khác của truyện đó là quá hoàn mỹ, người không tốt thì chết hết (Dù có nhiều người thật sự không đáng chết), người tốt thì không ai chết.
Tuy có những nhược điểm trên nhưng nhìn chung truyện khá hay và đáng đọc. Cốt truyện rõ ràng mạch lạc, cảm động, nhân vật có cá tính riêng. Ai chưa đọc thì nên nhảy hố.