Hi lehoa, lâu lắm mới thấy nàng vào lại wtt, cứ nghĩ nàng đã kết hôn lâu rồi cơ, hóa ra bây giờ mới đang chuẩn bị ah. Chúc mừng nàng vì sắp sửa có happy ending nhé. Tớ với chàng Mỹ đã thành ex rồi, lý do thì cũng gần tương tự như nàng nhưng tớ không kiên nhẫn được đã dứt áo ra đi :)). Nếu zai nhà nàng mà cư xử không khéo, nàng dù khó chịu nhưng cứ nghe dỗ ngon dỗ ngọt hết lần này đến lần khác thì khi sống chung sẽ còn mệt mỏi hơn nữa. Có lẽ nàng nên nói thẳng thắn mọi cảm xúc với zai, bảo zai thử đặt vị trí của zai là nàng xem zai có chịu được thế không. Cần đặt ra giới hạn rõ ràng trước khi quyết định sống chung chứ không thể thỏa hiệp như thế được. Sự thỏa hiệp chỉ có giá trị khi hai bên tôn trọng lẫn nhau và vì nhau. Chúc nàng hạnh phúc!
@ Butxanhag: Mình cũng nghĩ như mọi người, anh ta chỉ thích have sex...................Chào cả nhà, vừa trải qua 1 cú sốc, muốn chia sẻ với mọi người:Tối qua anh ấy đi ra ngoài có việc, mình ko đi cùng, lúc về anh ấy định bắt taxi mà chờ mãi ko có, nên đi bộ về nhà, đang đi thì có 1 con mẹ (xin lỗi mình hơi bức xúc, nhưng ko gọi thế, ko diễn tả được hết sự khinh bỉ của mình) chừng gần 40 tuổi chở theo đứa con gái khoảng 7-8 tuổi, ngỏ ý muốn đưa anh ấy về. Anh ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng người Việt Nam tốt, nên đồng ý mà ko nghĩ ngợi gì (trước đây khi đi du lịch Hà Nội, hồi chưa quen mình, anh ấy cũng đã mấy lần được các cô bé sinh viên VN đề nghị chở đi bằng xe máy và làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, sau đó anh ấy cảm ơn bằng cách mua cho đôi giầy, sau đó mời cô bé sinh viên cùng cả bạn bè của cô ấy ăn uống).Mình với chị gái đang đi dạo ở dưới công viên, thấy anh ấy gọi điện, nghe mãi thì cũng hiểu ra là đang ngồi uống nước với 2 mẹ con nhà đó, rất gần chỗ mình (khách sạn anh ấy rất gần với nhà mình). Mình chạy ra thì anh ấy đã chờ sẵn ở 1 góc, đưa cho mình tờ giấy, mình đọc, thì là con mẹ ấy viết bằng tiếng Việt: "Em muốn làm quen với anh, tên em là..., sđt là...". Mình đi đến, nhìn thấy con mẹ. Trời ạ, quả thật vừa nhìn mặt, đã thấy ngay là dạng đàn bà có thể ngủ cả với những loại cặn bã nhất của xã hội, xấu nữa chứ. Lại thêm 2 bộ ngực lồ lộ, nhưng mà nhìn thì rất tởm chứ ko hề quyến rũ. Tuy nhiên đứa bé gái thì lại rất ngoan và xinh. Mình trả lại tờ giấy cho con mẹ ấy, nói: "Chị có thể giữ lại tờ giấy của chị, anh ấy có vợ rồi". Con mẹ ấy còn cố tình hỏi chuyện mình, đại loại giọng chị là giọng Hà Nội, vậy trước kia chị ở quận nào? Trước em ở quận... Rồi hỏi xin số điện thoại của mình nữa, để "có gì thì chị liên lạc với em". Mình bảo: "Tôi bận lắm, ko có nhiều thời gian nói chuyện điện thoại". Và mình bảo anh ấy trả tiền nước, đi về.Mình, chị gái và anh ấy còn đang ngồi ở ghế đá nói chuyện về việc này, thì cô ta phóng xe máy chạy ngang qua, ngó nghiêng mắt tìm anh ấy, 5 phút sau đã thấy điện thoại của anh ấy kêu. Anh ấy nghe máy, thì ra con mẹ ấy gọi, nhưng lại nhờ người khác biết nói tiếng Anh để nói với anh ấy rằng muốn tiếp tục gặp, làm quen. Anh ấy nghe ko rõ, tưởng là người ở nơi mà cả mình và anh ấy đều quen, bèn đưa cho mình nghe để mình nói tiếng Việt cho tiện. Mình nhận ra giọng con mẹ ấy, chửi luôn: "Sao chị mặt dày vậy? Người ta có vợ rồi còn bu vào làm gì?" Con mẹ thẽ thọt: "Chị ơi, em chỉ muốn làm quen uống nước thôi mà". Mình tắt máy.Chưa đầy 3 phút sau, 1 số điện thoại cố định gọi lại vào điện thoại anh ấy, lần này thì mình đoán là vẫn con mẹ đó, nên mình trả lời luôn, thì đầu dây bên kia là giọng 1 thanh niên: "Chị ơi, có 1 chị vừa chở 1 người nước ngoài bị lạc về nhà, chị ấy muốn uống nước làm quen với anh ấy". Mình bảo: "Em nói lại với chị ta, là từ giờ chị giữ số điện thoại này, nên từ lần sau có gọi, sẽ chỉ gặp chị thôi". Và mình giữ thật, ko phải vì ko tin tưởng anh ấy, mình biết anh ấy ko làm gì cả, chỉ vì mình muốn chắc chắn rằng, nếu cô ta có dùng bất cứ số nào gọi lại, cô ta sẽ chỉ nghe thấy giọng của mình.Sau này mình tra số đt cố định trên google, thì ra đó là 1 trung tâm tiếng Anh. Cô ta 1 chữ tiếng Anh bẻ đôi ko biết, nên đã rất nhanh trí tìm được 1 trung tâm tiếng Anh gần nhà mình, nhờ người nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Anh. Và sau đó nhờ 1 cậu ở trung tâm gọi lại 1 lần nữa.Thật ra mình ko thể trách việc anh ấy cho cô ta điện thoại của anh ấy. Vì mình có lần từng bảo anh ấy rằng: "Ở VN, việc xin nhau số điện thoại là rất bình thường, ko có nghĩa là sẽ lên giường giống như nước ngoài. Đôi khi người VN xin số xong rồi để đó, chả bao giờ liên lạc với nhau, sau lại xóa đi". Và thực tế thì anh ấy toàn gặp những người VN rất tốt, nên anh ấy bất cẩn. Hôm qua, anh ấy đã hiểu rằng, từ bay giờ, sẽ ko cho số điện thoại như vậy nữa.Mình rất sốc về chuyện này. Sau khi về chỗ anh ấy để tiếp tục nói về chuyện này, mình đã khóc rất nhiều. Ko phải vì ghen, với những hạng đàn bà đó mình ko thấy ghen, mà khóc là do 1 chút bực bội với anh ấy. Nhưng nhiều hơn, là cảm thấy bị xúc phạm, và cả bất lực nữa.Mình vẫn biết là nhiều phụ nữ Việt Nam thấy Tây là sáng mắt lên rồi chạy theo. Nhưng mình chưa bao giờ tưởng tượng được có người lại trơ trẽn đến vậy. Mình thực sự cảm thấy xấu hổ và bất lực, và bị xúc phạm. Lúc đó, mình mới hiểu sâu sắc tại sao có rất nhiều người tây lại khinh phụ nữ Việt Nam, coi họ là thứ đồ chơi, chỉ để sex miễn phí. Thực sự, lúc đó mình cảm nhận được sâu sắc cái nghèo của Việt Nam nó gắn với cái hèn, cái mất nhân cách và cái "nhược tiểu" như thế nào. Và thêm nữa, mình nhận ra 1 điều rằng, mình ko thể làm gì để thay đổi được điều đó - thay đổi được suy nghĩ của các cô gái Việt Nam, thay đổi cái nhìn của đàn ông Tây về phụ nữ Việt.Vẫn biết là mình quá cảm xúc khi khóc trước 1 việc như thế. Đôi lúc mình thật sự ko hiểu được chính bản thân, ừ thì trên đời này thiếu gì người nọ người kia, khóc thế có mà khóc suốt ngày. Nhưng mình ko kìm lại được. Mình ko biết là nếu các bạn ở trên này gặp phải chuyện như mình, các bạn sẽ phản ứng, sẽ cảm nhận như thế nào: Khóc? Bực tức? Coi thường? Giận dữ? Bất lực? Hay chỉ đơn giản là "chuyện nhỏ"?Chính anh ấy, sau này khi cả hai đã thật sự có thể nói cho nhau nghe mọi chuyện, đã kể rằng: khi anh ấy nói với bạn bè bên Úc là sẽ về VN chơi (hồi chưa quen mình), tất cả bạn bè anh ấy đều nói thế thì thích nhỉ, được sex giá rẻ, thậm chỉ miễn phí (và anh ấy cũng đọc được trên các website điều tương tự). Nhưng anh ấy bảo với mọi người rằng anh ấy ko tìm sex, anh ấy về VN để tìm vợ.Anh ấy kể thêm là khi cô ta dừng xe ở quán cà phê, anh ấy đã thấy ko bình thường, nhưng anh nghĩ Ok, cô ta tốt, đã chở mình về, thì mình sẽ mời nước cả 2 mẹ con. Nhưng sau đó cô ta bắt đứa trẻ ngồi ra bên cạnh, cô ta ngồi sát anh ấy và bắt đầu giả vờ chạm vào anh ấy. Lại thêm cô ta cố tình gọi nước uống có pha rượu vào ly của anh ấy nữa. Lúc ấy anh ấy bảo anh ấy nghĩ rằng, nếu anh ấy say goodbye và về khách sạn, cô ta sẽ theo lên. Trong khi đó mình thì lại cách anh ấy khoảng 2 phút đi bộ nên anh gọi luôn mình ra, cũng là để cô ta hiểu rằng anh đã có người khác. Nhưng anh ko nghĩ là cô ta lại tiếp tục sỗ sàng đến vậy.Thêm điều tồi tệ nữa là mình đã gây lộn với anh ấy, chỉ vì trong lòng mình ko cảm thấy nhẹ nhàng. Thật tệ. Mình luôn vậy, bình thường rất vui vẻ nhưng khi buồn thì mình rất hay gây lộn, toàn chuyện ko đâu. Dù anh ấy vỗ về và ko hề trách gì mình, nhưng mình đã nói ra những điều tồi tệ, đại loại chia tay đi, mỗi người có quyền đi tìm một người khác... Và bây giờ dù cả hai đã trở lại bình thường, nhưng mình cảm thấy như vừa trải qua 1 cơn bão lớn. Anh ấy luôn bảo anh ấy hiểu những ngày mình "lên cơn" là rất tự nhiên, rằng đơn giản mình ko thể kiểm soát nổi cảm xúc bản thân, rằng anh ấy sẽ ko bao giờ giận dữ vì lỗi ko phải ở mình, rằng anh ấy sẽ luôn bên cạnh mình trong những ngày như vậy. Nhưng giờ đây lòng mình vẫn nặng trĩu và cảm thấy như có thứ gì đó đã vỡ.Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là ko chỉ bởi chuyện này, mà còn vì mình đang ở giai đoạn "khó ở", có nghĩa là trong 1 tháng, mình có ít nhất 2,3 ngày như vậy - lúc nào cũng cảm thấy buồn, bực bội, u ám, và những ngày đó thì sẵn sàng cáu gắt, bực tức, tinh thần suy sụp. Chuyện nhỏ cũng thành to.Thực sự, nhiều lúc cảm thấy chán nản. Mình chỉ đơn giản mong sự yên bình, việc mình yêu một người hơn nhiều tuổi, ngoài nguyên nhân hợp tính cách, thì cũng còn do mình nghĩ chọn 1 người lớn tuổi mình sẽ được yên bình. Vậy mà cứ những lúc như thế này, lại cảm thấy chán nản tột độ. Hôm nay, ngồi buồn buồn nhìn cái nhẫn đính hôn, tự nhiên nghĩ vớ vẩn, hay là mình thử để ở cửa sổ văn phòng làm việc, mai mất thì chia tay, mà mai nó vẫn còn đó thì sẽ tiếp tục. Ôi, mình bị điên mất rồi! Hi vọng qua vài ngày "trời đánh" này, mình sẽ thấy đời vẫn tươi đẹp, chim vẫn hót và mây vẫn bay, cứ phải tự nhủ "tháng nào chả có vài ngày như thế này". :(( Chẳng biết nữa, thật sự bây giờ chỉ muốn khóc thôi :(((À mà đấy, vừa nhìn lại điện thoại của anh ấy, thấy có 1 số mới toe gọi lúc chiều, mình lúi húi cơm nước chẳng nghe thấy. Chỉ lại là con mẹ ấy thôi. Tự nhiên nhớ đến một câu thơ của Trần Vàng Sao trong bài thơ "Bài thơ của một người yêu nước mình", đó là: "Tôi thương đất nước này xót xa"!!!)
Hi lehoa, thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó mà hơn 2 năm rùi. Giờ tớ đang in relationship với 1 chàng người Đức, cũng đang đau đầu với vụ quy về đâu.Còn ex Mỹ thì him không mắc phải lỗi nhắc hay nhầm nhọt về vợ cũ cả, him chỉ gọi đơn giản là M (chữ cái đầu tên vợ cũ). Nhưng tớ khó chịu vụ vợ cũ hơi tí có chuyện là gọi him, sai phái him đủ thứ việc nhân danh con, nhiều cái đòi hỏi vô lý, mà him thì rất yêu con nên phục vụ vô điều kiện. Tớ không thông cảm được chuyện đó, cái gì cũng phải có giới hạn. Vượt quá giới hạn của tớ thì tớ sẵn sàng dứt luôn. Và tớ nghĩ là tớ đã quyết định sáng suốt vì hiện giờ tớ đang rất hạnh phúc với zai hiện tại, không phải đau đầu về vụ con anh con tôi gì cả vì zai tớ vẫn đang độc thân vui tính.
Như 1 thói quen ....Ko thấy b kể về hôn nhân mấy năm của ông ta ntn ? vì sao họ li dị ? họ có chung mấy đứa con ?
Chị sẽ cần giấy khai sinh để sau này xin quốc tịch Úc nhé.Ngoài ra thì không cần mang gì hết.
Lehoa81 ơi bạn kg nói chồng cần cái police check ở Úc hay Vn? Vì theo mình được biết nếu chong ban song o vn tren 1 nam thi phai có lltp cua Vn. Con truong hop bạn có con riêng thì mới cần police check của chồng ở Úc. Nếu bạn cần lltp cho chồng ở Vn thì mình có thể gửi form cho bạn.
Chị ui, bên này đi khám kiểu gì cũng phải bs gia đình (GP) trước rồi chị trình bày với người ta, người ta sẽ chỉ cho chị. Nhưng mà đi khám & đi chuyên khoa thế này em ngờ rằng sẽ rất đắt (1 lần chị khám GP khoảng 10-15phút bây giờ đã là khoảng $68-$69 rùi nhe chị, có medicare thì người ta trả lại khoảng $37.5), còn vào viện chuyên khoa thì GP của chị sẽ gửi giấy giới thiệu (referral letter) thì chị mới vô được, vào đó rồi mới biết bao nhiêu được ạ. Như em đi siêu âm bầu định kì ở tuần 30 vừa rồi vào khoảng ~$100 (nhưng có medicare với vô viện công, nên ko bị trả tiền ạ).
minh moi down load form police check moi nhat ve ban nhan email minh goi cho. hoac ban len lam online cung duoc do.
Hi chị, Trên thông báo visa của chị sẽ có mục "First Entry date" cho phép chị đi vào Úc bất cứ lúc nào miễn là trước thời gian cho phép trong mục này. Em có visa tháng 8 mà tháng 10 em mới bay (thời gian họ cho first entry là trước 7/2/2015) nên em nghĩ chị cứ từ từ thu xếp cả nửa năm sau chị sang cũng được ạ.
Cho mình hỏi ở đây có ai sang Úc bằng visa 300 vẫn ra vào diễn đàn nhà mình không?
Vì mình đang rối tung lên vì tháng 9 mình sang mà tháng 11/2015 là hết hạn visa 300.
Mình muốn hỏi là sau khi cưới thì cần làm thủ tục gì để được ở lại bên đó? đợi khoảng bao lâu thì có quyết định được ở lại và chi phí hết bao nhiêu?
Tư vấn giúp mình gấp với nhé! Cảm ơn cả nhà nhiều!!!!!!