http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/07/3BA11577/ Nghe ca khúc chưa từng được phát hành của Michael Ca khúc có tên “A Place With No Name” được siêu sao nhạc pop thu âm trước đây vừa được tung lên mạng. > Tiết lộ video đầu Michael bốc cháy/ Những ca khúc nổi tiếng của 'vua pop'
Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: EPA. Ca khúc này được cover và đặt tên lại từ ca khúc A Horse With No Name của nhóm nhạc America năm 1971. Một đoạn ghi âm dài 25 giây với giọng ca ngọt ngào của Michael vừa được tung lên mạng sáng sớm 17/7. Đây được coi là lần đầu tiên bài hát ra mắt công chúng.
Nhóm nhạc America biểu diễn "A horse with no name". Ảnh: Youtube. Theo trang TMZ, người quản lý của nhóm America đã cho phép huyền thoại nhạc pop thu âm ca khúc cho dù có sự giống nhau. Người quản lý của nhóm nhạc này, Jim Morey, cũng từng quản lý Michael trong những năm cuối 1980 và đầu 1990, cho biết: “Nhóm nhạc rất vinh dự khi Michael chọn hát ca khúc của họ và họ hy vọng bài hát này sẽ được công bố cho các fan nghe”. Chưa rõ thời điểm ca khúc này được ghi âm. Clip * "A place with no name" do Michael trình bày http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/07/3BA11577/page_3.asp * "A horse with no name" do nhóm nhạc America hát http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/07/3BA11577/page_4.asp
Cảm xúc thật khó tả. Anh vẫn đang sáng tác, vẫn đang hát, vẫn đang nhảy.... quá phi thường.
Nghe ca khúc chưa từng được phát hành của Michael
Ca khúc có tên “A Place With No Name” được siêu sao nhạc pop thu âm trước đây vừa được tung lên mạng.
> Tiết lộ video đầu Michael bốc cháy/ Những ca khúc nổi tiếng của 'vua pop'
Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: EPA.
Ca khúc này được cover và đặt tên lại từ ca khúc A Horse With No Name của nhóm nhạc America năm 1971.
Một đoạn ghi âm dài 25 giây với giọng ca ngọt ngào của Michael vừa được tung lên mạng sáng sớm 17/7. Đây được coi là lần đầu tiên bài hát ra mắt công chúng.
Nhóm nhạc America biểu diễn "A horse with no name". Ảnh: Youtube.
Theo trang TMZ, người quản lý của nhóm America đã cho phép huyền thoại nhạc pop thu âm ca khúc cho dù có sự giống nhau. Người quản lý của nhóm nhạc này, Jim Morey, cũng từng quản lý Michael trong những năm cuối 1980 và đầu 1990, cho biết: “Nhóm nhạc rất vinh dự khi Michael chọn hát ca khúc của họ và họ hy vọng bài hát này sẽ được công bố cho các fan nghe”.
Chưa rõ thời điểm ca khúc này được ghi âm.
Clip
* "A place with no name" do Michael trình bày http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/07/3BA11577/page_3.asp
* "A horse with no name" do nhóm nhạc America hát http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/07/3BA11577/page_4.asp
Tối mai các mẹ có đến Metropole không ạ?
400K
The earliest memories I have of my father are of him coming home from the steel mill with a big bag of glazed doughnuts for all of us. My brothers and I could really eat back then and that bag would disappear with a snap of the fingers. He used to take us all to the merry-go-round in the park, but I was so young I don't remember that very well.
My father has always been something of a mystery to me and he knows it. One of the few things I regret most is never being able to have a real closeness with him. He built a shell around himself over the years and, once he stopped talking about our family business, he found it hard to relate to us. We'd all be together and he'd just leave the room. Even today it's hard for him to touch on father and son stuff because he's too embarrassed. When I see that he is, I become embarrassed, too.
My father did always protect us and that's no small feat. He always tried to make sure people didn't cheat us. He looked after our interests in the best ways. He might have made a few mistakes along the way, but he always thought he was doing what was right for his family. And, of course, most of what my father helped us accomplish was wonderful and unique, especially in regard to our relationships with companies and people in the business. I'd say we were among a fortunate few artists who walked away from a childhood in the business with anything substantial - money, real estate, other investments. My father set all these up for us. He looked out for both our interests and his. To this day I'm so thankful he didn't try to take all our money for himself the way so many parents of child stars have. Imagine stealing from your own children. My father never did anything like that. But I still don't know him, and that's sad for a son who hungers to understand his own father. He's still a mystery man to me and he may always be one.
What I got from my father wasn't necessarily God-given, though the Bible says you reap what you sow. When we were coming along, Dad said that in a different way, but the message was just as clear: You could have all the talent in the world, but if you didn't prepare and plan, it wouldn't do you any good.
Joe Jackson had always loved singing and music as much as my mother did, but he also knew there was a world beyond Jackson Street. I wasn't old enough to remember his band, the Falcons, but they came over to our house to rehearse on weekends. The music took them away from their jobs at the steel mill, where Dad drove a crane. The Falcons would play all over town, and in clubs and colleges around northern Indiana and Chicago. At the rehearsals at our house, Dad would bring his guitar out of the closet and plug it into the amp he kept in the basement. He'd always loved rhythm and blues and that guitar was his pride and joy. The closet where the guitar was kept was considered an almost sacred place. Needless to say, it was off-limits to us kids. Dad didn't go to Kingdom Hall with us, but both Mom and Dad knew that music was a way of keeping our family together
---------------------
Những kỷ niệm đầu tiên tôi có về bố tôi là ông trở về nhà từ nhà máy thép cùng với một túi to bánh chiên trứng cho tất cả chúng tôi. Các anh trai và tôi thực sự đã ăn hết bay ngay sau đó và cái túi biến mất bởi các ngón tay rất nhiệt tình. Ông thường đưa tất cả chúng tôi tới chơi Vòng quay ngựa gỗ ở công viên, nhưng lúc đó tôi còn quá bé nên tôi không nhớ rõ lắm.
Bố tôi luôn có điều gì đó bí ẩn đối với tôi và ông biết điều đó. Một trong những điều tôi lấy làm tiếc nhất là không bao giờ có được một sự gần gũi thực sự với ông. Ông tự tạo nên một hàng rào xung quanh mình và khi ông ngừng nói chuyện về công việc kinh doanh của gia đình tôi thì ông rất khó khăn để gần gũi chúng tôi. Tất cả chúng tôi quây quần cùng nhau thì riêng ông bỏ ra khỏi phòng. Cho đến tận hôm nay, vẫn rất là khó khăn để ông có thể gần gũi hơn trong quan hệ cha con bởi vì ông quá ngại ngùng. Khi tôi thấy ông như vậy, làm tôi cũng trở nên ngại.
Bố tôi luôn luôn bảo vệ chúng tôi và đó là một công ơn không hề nhỏ. Ông luôn cố gắng để đảm bảo rằng không ai có thể lừa gạt chúng tôi. Ông quan tâm đến những sở thích của chúng tôi bằng những cách tốt nhất. Ông có thể đã có một số sai lầm trong cách của ông, nhưng ông luôn luôn nghĩ rằng ông đã đang làm những điều tốt cho gia đình của ông. Và tất nhiên là hầu hết những gì bố tôi đã giúp chúng tôi hoàn thành thật là tuyệt, đặc biệt là đối với mối quan hệ của chúng tôi với các công ty và những người trong công việc kinh doanh. Tôi có thể nói chúng tôi là một trong số ít những nghệ sĩ may mắn đã thành công trong kinh doanh khi tuổi còn thơ ấu với những thứ đáng kể như tiền, bất động sản, các khoản đầu tư khác. Bố tôi đã sắp đặt tất cả những điều đó cho chúng tôi. Ông để ý đến những mối quan tâm của cả chúng tôi và của ông. Cho tới ngày hôm nay , tôi rất biết ơn vì ông đã không lấy đi tất cả tiền của chúng tôi cho riêng ông, giống như cái cách mà nhiều bậc cha mẹ của các ngôi sao nhí đã làm, hãy tưởng tượng đến việc ăn cắp đồ của chính con bạn. Bố tôi không bao giờ làm điều gì như thế. Nhưng tôi vẫn không hiểu được ông, và đó là một điều đáng buồn đối với một người con trai mà lại không thể hiểu được chính bố của mình. Ông vẫn là một người bí ẩn đối với tôi và ông luôn là người có một không hai.
Những gì tôi thừa hưởng từ bố tôi không nhất thiêt là của Chúa ban tặng, mặc dù Bible nói “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy”.Khi chúng tôi đi cùng nhau, bố nói điều đó theo một cách khác, nhưng thông điệp thì vẫn rõ ràng là: Bạn có thể có tất cả tài năng trên thế giới, nhưng nếu bạn không chuẩn bị và lập kế hoạch, sẽ làm cho bạn không có kết quả tốt.
Cũng giống như mẹ tôi, bố tôi đã luôn yêu ca hát và âm nhạc, nhưng ông cũng biết rằng còn có một thế giới ở phía ngoài Phố Jackson.Tôi đã không đủ lớn để nhớ về ban nhạc Falcons của ông, nhưng họ đã đến nhà tôi để tập luyện vào cuối mỗi tuần. Âm nhạc đưa họ thoát khỏi công việc ở nhà máy thép, ở đó bố tôi phải lái một cái xe cần trục. Falcons đã chơi ở khắp nơi trong thị trấn, ở các club, và các làng xung quanh miền bắc Indiana và Chicago. Ở những buổi tập ở nhà chúng tôi, bố thường lấy guitar từ một cái tủ để trong tầng hầm và cám nó vào amp. Ông luôn yêu những nhịp điệu và lời ca đó, cái đàn guitar đó là niềm đam mê và tự hào của ông. Cái tủ nơi cất cây đàn guitar được coi là một nơi thiêng liêng. Không cần phải nói, những đứa trẻ chúng tôi không được phép đụng vào. Bố không đi đến Kingdom Hall với chúng tôi, nhưng cả bố và mẹ biết rằng âm nhạc là cách giữ cho gia đình chúng tôi luôn bên nhau.
Years later, after we had left Gary, we performed on "The Ed Sullivan Show", the live Sunday night variety show where America first saw the Beatles, Elvis, and Sly and the Family Stone. After the show, Mr. Sullivan complimented and thanked each of us; but I was thinking about what he had said to me before the show. I had been wandering around backstage, like the kid in the Pepsi commercial, and ran into Mr. Sullivan. He seemed glad to see me and shook my hand, but before he let it go he had a special message for me. It was 1970, a year when some of the best people in rock were losing their lives to drugs and alcohol. An older, wiser generation in show business was unprepared to lose its very young. Some people had already said that I reminded them of Frankie Lymon, a great young singer of the 1950s who lost his life that way. Ed Sullivan may have been thinking of all this when he told me, "Never forget where your talent came from, that your talent is a gift from God."
I was grateful for his kindness, but I could have told him that my mother had never let me forget. I never had polio, which is a frightening thing for a dancer to think about, but I knew God had tested me and my brothers and sisters in other ways - our large family, our tiny house, the small amount of money we had to make ends meet, even the jealous kids in the neighborhood who threw rocks at our windows while we rehearsed, yelling that we'd never make it. When I think of my mother and our early years, I can tell you there are rewards that go far beyond money and public acclaim and awards.
My mother was a great provider. If she found out that one of us had an interest in something, she would encourage it if there was any possible way. If I developed an interest in movie stars, for instance, she'd come home with an armful of books about famous stars. Even with nine children she treated each of us like an only child. There isn't one of us who's ever forgotten what a hard worker and great provider she was. It's an old story. Every child thinks their mother is the greatest mother in the world, but we Jacksons never lost that feeling. Because of Katherine's gentleness, warmth, and attention, I can't imagine what it must be like to grow up without a mother's love.
One thing I know about children is that if they don't get the love they need from their parents, they'll get it from someone else and cling to that person, a grandparent, anyone. We never had to look for anyone else with my mother around. The lessons she taught us were invaluable. Kindness, love, and consideration for other people headed her list. Don't hurt people. Never beg. Never freeload. Those were sins at our house. She always wanted us to give , but she never wanted us to ask or beg. That's the way she is.
I remember a good story about my mother that illustrates her nature. One day, back in Gary, when I was real little, this man knocked on everybody's door early in the morning. He was bleeding so badly you could see where he'd been around the neighborhood. No one would let him in. Finally he got to our door and he started banging and knocking. Mother let him in at once. Now, most people would have been too afraid to do that, but that's my mother. I can remember waking up and finding blood on our floor. I wish we could all be more like Mum.
------------
Nhiều năm sau, sau khi chúng tôi rời Gary, chúng tôi trình diễn trong chương trình "The Ed Sullivan Show", buổi trình diễn phong phú tối Chủ Nhật, ở nơi mà nước Mỹ lần đầu tiên xem Beatles, Elvis, và Sly và the Family Stone. Sau buổi diễn, Ông Sullivan đã khen ngợi và cảm ơn chúng tôi, Nhưng tôi thì lại đang suy nghĩ về những gì ông đã nói với tôi trước buổi biểu diễn. Tôi đã đang đi loanh quanh sau sân khấu, giống như đứa trẻ trong quảng cáo Pepsi, và va phải ông Sullivan. Ông ý dường như vui khi thấy tôi và bắt tay tôi, nhưng trước khi ông đi, ông để lại cho tôi một thông điệp. Đó là vào năm 1970, một năm mà có vài người nổi tiếng trong làng Rock đã đánh mất cuộc sống của họ bởi ma túy và rượu. Một thế hệ lão luyện và uyên thâm trông ngành kinh doanh trình diễn không sẵn sàng để ra đi khi còn quá trẻ như vậy. Một vài người nói với tôi rằng tôi làm họ nhớ đến Frankie Lymon, một ca sĩ nổi tiếng những năm 50, một người đã để mất đi cuộc sống theo cách đó. Ed Sullivan chắc đã nghĩ đến tất cả những điều này khi ông nói với tôi “Đừng bao giờ quên cái nơi mà từ đó tài năng của cháu đã trưởng thành , và tài năng của cháu là một món quà từ Chúa”
Tôi rất biết ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi có thể nói với ông rằng mẹ tôi không bao giờ để tôi lãng quên. Tôi không bị viêm tủy xám, một điều kinh khủng đối với bất kỳ một diễn viên nhảy nào khi nghĩ đến, nhưng tôi biết Chúa đã thử thách tôi và các anh chị em tôi bằng một cách khác, gia đình lớn của tôi, ngôi nhà nhỏ của tôi, số tiền nhỏ chúng tôi kiếm chỉ đủ ăn, thậm chí cả những đứa trẻ ganh tị ở nhà hàng xóm hay ném đá vào cửa sổ nhà chúng tôi khi chúng tôi trình diễn hay hát hò điều mà chúng tôi không bao giờ làm. Khi tôi nghĩ về mẹ tôi và những năm tháng còn bé, tôi có thể nói với bạn rằng đó là những phần quà vô giá hơn bất cứ tiền bạc, sự hoan nghênh của công chúng hay phần thưởng nào khác
Mẹ của tôi là một nười quán xuyến gia đình tuyệt vời. Nếu bà biết một trong chúng tôi thích thứ gì, bà sẽ khuyến khích bằng mọi cách có thể. Ví dụ, nếu tôi thích các ngôi sao điện ảnh, bà sẽ mang về nhà một ôm các sách về các ngôi sao nổi tiếng. Mặc dù có chín người con nhưng bà đối xử với mỗi người chúng tôi giống như là con một vậy. Không một ai trong chúng tôi có thể quên rằng mẹ đã làm việc chăm chỉ và lo liệu tuyệt vời như thế nào. Mọi đứa trẻ nghĩ mẹ của chúng là người mẹ vĩ đại nhất trên thế giới này, còn anh em Jackson chúng tôi không bao giờ mất đi cảm xúc đó, do bởi sự dịu dàng, ấm áp, và ân cần của mẹ, tôi không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu lớn lên mà không có tình yêu thương của mẹ.
Một điều tôi biết về trẻ con đó là nếu chúng không nhận được tình yêu mà chúng cần từ cha mẹ chúng, chúng sẽ đón nhận tình yêu từ một ai đó và bám lấy người đấy, như ông bà chúng, hoặc bất kỳ ai khác. Chúng tôi không bao giờ phải tìm kiếm một ai khác vì đã có mẹ tôi luôn bên cạnh. Những bài học bà dạy chúng tôi là vô giá. Lòng tốt, tình yêu thương, và sự quan tâm đến người khác luôn đặt lên hàng đầu. Đừng làm mọi người bị tổn thương. Không bao giờ van xin. Không bao giờ ăn bám. Những điều này là có tội trong ngôi nhà của chúng tôi. Bà luôn muốn chúng tôi cho tặng, nhưng không muốn chúng tôi đòi hỏi hoặc van xin. Bà là như vậy đấy.
Tôi còn nhớ một câu chuyện hay về mẹ tôi mà minh họa rõ con người của bà. Một ngày nọ, ở Gary, khi đó tôi còn rất nhỏ, một người đàn ông đã gõ cửa mọi nhà vào một buổi sáng sớm. Ông ta đang bị chảy máu rất tồi tệ, không ai cho ông ta vào nhà. Cuối cùng ông ta đập cửa nhà chúng tôi. Mẹ đã để cho ông ta vào ngay. Lúc đó, hầu hết mọi người đều e sợ làm việc này, nhưng đó là mẹ tôi. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy vết máu ở trên sàn nhà. Tôi mong rằng chúng tôi có thể làm được như mẹ.
Every one of my albums or the group's albums has been dedicated to our mother, Katherine Jackson, since we took over our own careers and began to produce our own music. My first memories are of her holding me and singing songs like "You Are My Sunshine" and "Cotton Fields." She sang to me and to my brothers and sisters often. Even though she had lived in Indiana for some time, my mother grew up in Alabama, and in that part of the country it was just as common for black people to be raised with country and western music on the radio as it was for them to hear spirituals in church. She likes Willie Nelson to this day. She has always had a beautiful voice and I suppose I got my singing ability from my mother and, of course, from God.
Mom played the clarinet and the piano, which she taught my oldest sister, Maureen, whom we call Rebbie, to play, just as she'd teach my other older sister, LaToya. My mother knew, from an early age, that she would never perform the music she loved in front of others, not because she didn't have the talent and the ability, but because she was crippled by polio as a child. She got over the disease, but not without a permanent limp in her walk. She had to miss a great deal of school as a child, but she told us that she was lucky to recover at a time when many died from the disease. I remember how important it was to her that we got the sugar-cube vaccine. She even made us miss a youth club show one Saturday afternoon - that's how important it was in our family.
My mother knew her polio was not a curse but a test that God gave her to triumph over, and she instilled in me a love of Him that I will always have. She taught me that my talent for singing and dancing was as much God's work as a beautiful sunset or a storm that left snow for children to play in. Despite all the time we spent rehearsing and traveling, Mom would find time to take me to the Kingdom Hall of the Jehovah's Witnesses, usually with Rebbie and LaToya.
----------
Các album của chúng tôi đã được đề tặng cho mẹ của chúng tôi, Katherin Jackson, vì kể từ khi chúng tôi bắt đầu sự nghiệp của mình và bắt đầu tạo ra âm nhạc của chúng tôi. Những kỷ niệm đầu tiên của tôi là mẹ tôi ôm tôi và hát các bài hát như "You Are My Sunshine" và "Cotton Fields.". Bà thường hát cho tôi và cho các anh trai chị gái của tôi nghe. Mạc dù bà đã sống ở Indiana một thời gian, bà sinh ra và lớn lên ở Alabama, và ở vùng đấy chủ yếu cho người da đen lớn lên cùng âm nhạc đồng quê và miền tây trên đài hay khi họ nghe thánh ca trong nhà thờ. Mẹ tôi thích Willie Nelson đến tận bây giờ. Bà có một giọng ca đẹp và tôi nghĩ rằng tôi thừa hưởng khả năng ca hát từ mẹ tôi và tất nhiên là từ Chúa.
Mẹ tôi chơi clarinet và piano, mẹ tôi cũng dạy chị cả của tôi, Maureen, tôi gọi chị là Rebbie, chơi những nhạc cụ này, cùng lúc đó chị cũng dạy cho chị gái thứ của tôi Latoya. Ngay từ những năm tuổi đầu tiên, mẹ tôi đã biết rằng bà sẽ không bao giờ có thể biểu diễn âm nhạc, bà thích đối mặt với những thứ khác, không phải vì bà không có năng khiếu hay ko có khả năng, mà bởi vì bà bị tàn tật bởi căn bệnh viêm tủy xám khi còn là một đứa trẻ. Bà đã vượt qua được căn bệnh đó, nhưng bà đi vẫn bị khập khiễng. Bà đã phải nghỉ học một thời gian dài, nhưng bà nói với chúng tôi rằng bà vẫn còn may mắn để học lại vào một lúc khác, trong khi có nhiều đứa trẻ khác đã phải ra đi bởi căn bệnh này. Tôi vẫn nhớ thật quan trọng đối với bà như thế nào khi chúng tôi nhận được vaccine viên bọc đường, thậm chí chúng tôi còn bỏ cả một buổi trình diễn ở CLB Tuổi trẻ vào một chiều thứ 7.
Mẹ tôi biết rằng căn bệnh viêm tủy của bà không phải là một tai họa mà là một thử thách mà Chúa đã mang đến cho bà để bà phải vượt qua, và bà đã truyền cho tôi một niềm tin yêu ở Chúa mà tôi đã luôn có. Bà dạy tôi rằng khă năng nhảy và ca hát của tôi là do Chúa tạo ra như là một cảnh hoàng hôn đẹp hay một cơn bão mà để lại tuyết cho trẻ con có thể chơi. Cho dù hầu hết thời gian chúng tôi để luyện tập và đi diễn, thì mẹ vẫn tìm được lúc để đưa tôi tới Kingdom Hall của những người đạo Jehovah, chúng tôi thường đi cùng Rebbie và LaToya.
I remember my childhood as mostly work, even though I loved to sing. I wasn't forced into this business by stage parents the way Judy Garland was. I did it because I enjoyed it and because it was as natural to me as drawing a breath and exhaling it. I did it because I was compelled to do it, not my parents or family, but by my own inner life in the world of music.
There were times, let me make that clear, when I'd come home from school and I'd only have time to put my books down and get ready for the studio. Once there, I'd sing until late at night, until it was past my bedtime, really. There was a park across the street from the Motown studio, and I can remember looking at those kids playing games. I'd just stare at them in wonder - I couldn't imagine such freedom, such a carefree life - and wish more than anything that I had that kind of freedom, that I could walk away and be like them. So there were sad moments in my childhood. It's true for any child star. Elizabeth Taylor told me she felt the same way. When you're young and you're working, the world can seem awfully unfair. I wasn't forced to be little Michael the lead singer - I did it and I loved it - but it was hard work. If we were doing an album, for example, we'd go off to the studio after school and I might or might not get a snack. Sometimes there just wasn't time. I'd come home, exhausted, and it'd be eleven or twelve and past time to go to bed.
So I very much identify with anyone who worked as a child. I know how they struggled, I know what they sacrificed. I also know what they learned. I've learned that it becomes more of a challenge as one gets older. I feel old for some reason. I really feel like an old soul, someone who's seen a lot and experienced a lot. Because of all the years I've clocked in, it's hard for me to accept that I am only twenty-nine. I've been in the business for twenty-four years. Sometimes I feel like I should be near the end of my life, turning eighty, with people patting me on the back. That's what comes from starting so young.
When I first performed with my brothers, we were known as the Jacksons. We would later become the Jackson 5. Still later, after we left Motown, we would reclaim the Jacksons name again.
--------------------------
Việc tôi thường hay làm là nhớ về thời thơ ấu của mình, ngay cả khi tôi đang hát. Tôi không bị bắt buộc vào công việc bởi cha mẹ giống như Judy Garland. Tôi làm vì tôi đam mê và bởi vì nó cũng tự nhiên như khi tôi hít vào và thở ra vậy. Tôi làm bởi vì tôi bị chính cuộc sống ở bên trong tôi trong thế giới âm nhạc thúc ép mình làm vậy chứ không phải do cha mẹ tôi hay do gia đình.
Để tôi kể rõ hơn, có nhiều lúc, khi tôi từ trường về đến nhà, tôi chỉ kịp đặt cặp sách xuống và chuẩn bị sẵn sàng tới phòng thu. Ở đó, tôi có thể hát đến tận đêm khuya, thật sự là quá cả giờ tôi đi ngủ. Có một cái công viên ngay bên đường với phòng thu Motown, tôi nhìn những đứa trẻ đang chơi trò chơi. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chúng và nghĩ, tôi không thể tưởng tượng được một cuộc sống thảnh thơi và tự do như thế, và tôi ao ước tôi có được sự tự do như thế để tôi có thể chạy đi chơi như bọn trẻ đó. Bởi vậy có những thời gian buồn trong thời thơ ấu của tôi. Đó là sự thật cho bất kỳ ngôi sao nhí nào. Elizabeth Taylor nói với tôi rằng cô ý cũng cảm thấy như vậy. Khi bạn còn trẻ và bạn làm việc, thế giới dường như thật bất công. Tôi không bị bắt ép để trở thành một ca sĩ Michael nhỏ tuổi, tôi làm nó và tôi yêu nó, nhưng đó là một công việc nặng nhọc. Ví dụ, nếu chúng tôi đang làm một album, chúng tôi phải đến phòng thu ngay sau giờ học và tôi ăn hoặc không ăn một cái bánh snack, vì thỉnh thoảng không có đủ thời gian. Khi tôi về nhà, mệt mỏi kiệt sức, và lúc đó đã là 11 hay 12 giờ quá giờ để đi ngủ.
Bởi vậy tôi rất đồng cảm với bất kỳ ai làm việc khi còn là một đứa trẻ. Tôi hiểu họ đã cố gắng nỗ lực như thế nào, tôi hiểu họ đã hy sinh những gì, và tôi cũng biết họ đã học được những gì. Tôi đã học được rằng khi lớn lên sẽ càng ngày càng có nhiều thách thức hơn. Tôi cảm thấy già đi vì vài lý do. Tôi thực sự cảm thấy một tâm hồn già, khi một ai đó chứng kiến nhiều và trải nghiệm nhiều. Do bởi quanh năm tôi phải chạy đua với thời gian, nên thật là khó để chấp nhận rằng tôi mới chỉ 29. Tôi đã làm việc 24 năm. Đôi lúc tôi cảm giác như tôi đang ở gần cuối cuộc đời, ở tuổi 80, với một người đang vỗ về lưng tôi. Đó là những gì có từ khi tôi còn bé.
Khi lần đầu tiên biểu diễn với các anh trai của tôi, chúng tôi đã được biết tới như những chàng trai nhà Jacksons. Sau đó chúng tôi lập thành nhóm Jackson 5. Tiếp sau đó, sau khi đã rời khỏi Motown, chúng tôi lại lấy lại cái tên The Jacksons 1 lần nữa.
"...I was born in Gary, Indiana, on a late summer night in 1958, the seventh of my parents' nine children. My father, Joe Jackson, was born in Arkansas, and in 1949 he married my mother, Katherine Scruse, whose people came from Alabama. My sister Maureen was born the following year and had the tough job of being the oldest. Jackie, Tito, Jermaine, LaToya, and Marlon were all next in line. Randy and Janet came after me.
A part of my earliest memories is my father's job working in the steel mill. It was tough, mind-numbing work and he played music for escape. At the same time, my mother was working in a department store. Because of my father, and because of my mother's own love of music, we heard it all the time at home. My father and his brother had a group called the Falcons who were the local R&B band. My father played the guitar, as did his brother. They would do some of the great early rock ‘n' roll and blues songs by Chuck Berry, Little Richard, Otis Redding, you name it. All those styles were amazing and each had an influence on Joe and on us, although we were too young to know it at the time. The Falcons practiced in the living room of our house in Gary, so I was raised on R&B. Since we were nine kids and my father's brother had eight of his own, our combined numbers made for a huge family. Music was what we did for entertainment and those times helped keep us together and kind of encouraged my father to be a family-oriented man. The Jackson 5 were born out of this tradition - we later became the Jacksons - and because of this training and musical tradition, I moved out on my own and established a sound that is mine...."
-------------------
Tôi sinh ra tại Gary, Indiana, vào một đêm mùa hè năm 1958, là thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Cha tôi, ông Joe Jackson, sinh ra tại Arkansas, và năm 1949 ông đã kết hôn với mẹ tôi, bà Katherine Scruse, đến từ Alabama. Chị gái Maureen của tôi được sinh ra ngay năm sau đấy và nhận trách nhiệm nặng nề là chị cả. Jackie, Tito, Jermaine, LaToya, và Marlon lần lượt được sinh ra. Randy và Janet được sinh ra sau tôi.
Trong một phần trí nhớ của tôi, cha tôi làm việc cho một nhà máy thép. Đó là một công việc nặng nhọc và vô vị và cha tôi chơi nhạc để giải tỏa. Cùng thời điểm đó, mẹ tôi làm việc cho một cửa hàng bách hóa. Do bởi niềm đam mê âm nhạc của cả cha và mẹ tôi, chúng tôi luôn luôn nghe nhạc ở nhà. Cha tôi và em trai ông có một nhóm gọi tên là Falcons là một ban nhạc R&B địa phương. Cha tôi chơi ghi ta giống em trai của ông. Ban nhạc đã chơi một số bài Rock n roll nổi tiếng lúc đó và những bài nhạc blu của Chuck Berry, Little Richard, Otis Redding, bạn đã biết đến. Tất cả phong cách này thật là tuyệt, và mỗi loại nhạc có một sự ảnh hưởng đến bố tôi và cả chúng tôi, mặc dù chúng tôi còn quá trẻ để biết nó vào thời gian đó. Falcon luyện tập trong phòng khách của gia đình chúng tôi ở Gary, bởi vậy tôi đã lớn lên từ nhạc R&B. Bời chúng tôi là 9 đứa trẻ và chú tôi có 8 người con, nên chúng tôi tập hợp lại thành một đại gia đình. Âm nhạc là những gì chúng tôi làm để giải trí và những thời gian đó đã giúp chúng tôi gắn bó với nhau và động viên bố tôi trở thành người định hướng cho gia đình. Jackson 5 được thành lập cũng bởi truyền thống gia đình, cuối cùng chúng tôi trở thành nhóm Jacksons và cũng bởi truyền thống âm nhạc và giáo dục của gia đình, tôi đã tự tách riêng ra và thiết lập nên âm nhạc của riêng tôi.
"....I would like to think that I'm an inspiration for the children I meet. I want kids to like my music. Their approval means more to me than anyone else's. It's always the kids who know which song is going to be a hit. You see kids who can't even talk yet, but they've got a little rhythm going. It's funny. But they're a tough audience. In fact, they're the toughest audience. There have been so many parents who have come to me and told me that their baby knows "Beat It" or loves "Thriller." George Lucas told me his daughter's first words were "Michael Jackson." I felt on top of the world when he told me that.
I spend a lot of free time - in California and when I'm traveling - visiting children's hospitals. It makes me so happy to be able to brighten those kids' day by just showing up and talking with them, listening to what they have to say and making them feel better. It's so sad for children to have to get sick. More than anyone else, kids don't deserve that. They often can't even understand what's wrong with them. It makes my heart twist. When I'm with them, I just want to hug them and make it all better for them. Sometimes sick children will visit me at home or in my hotel rooms on the road. A parent will get in touch with me and ask if their child can visit with me for a few minutes. Sometimes when I'm with them I feel like I understand better what my mother must have gone through with her polio. Life is too precious and too short not to reach out and touch the people we can.
You know, when I was going through that bad period with my skin and my adolescent growth spurts, it was kids who never let me down. They were the only ones who accepted the fact that I was no longer little Michael and that I was really the same person inside, even if you didn't recognize me. I've never forgotten that. Kids are great. If I were living for no other reason than to help and please kids, that would be enough for me. They're amazing people. Amazing. I am a person who is very much in control of his life. I have a team of exceptional people working for me and they do an excellent job of presenting me with the facts that keep me up-to-date on everything that's going on at MJJ Productions so that I can know the options and make the decisions. As far as my creativity is concerned, that's my domain and I enjoy that aspect of my life as much or more than any other.
I think I have a goody-goody image in the press and I hate that, but it's hard to fight because I don't normally talk about myself. I am a shy person. It's true. I don't like giving interviews or appearing on talk shows. When Doubleday approached me about doing this book, I was interested in being able to talk about how I feel in a book that would be mine - my words and my voice. I hope it will clear up some misconceptions.
Everybody has many facets to them and I'm no different. When I'm in public, I often feel shy and reserved. Obviously, I feel differently away from the glare of cameras and staring people. My friends, my close associates, know there's another Michael that I find it difficult to present in the outlandish "public" situations I often find myself in.
It's different when I'm onstage, however. When I perform, I lose myself. I'm in total control of that stage. I don't think about anything. I know what I want to do from the moment I step out there and I love every minute of it. I'm actually relaxed onstage. Totally relaxed. It's nice. I feel relaxed in the studio too. I know whether something feels right. If it doesn't, I know how to fix it. Everything has to be in place and if it is you feel good, you feel fulfilled. People used to underestimate my ability as a songwriter. They didn't think of me as a songwriter, so when I started coming up with songs, they'd look at me like: "Who really wrote that?" I don't know what they must have thought - that I had someone back in the garage who was writing them for me? But time cleared up those misconceptions. You always have to prove yourself to people and so many of them don't want to believe. I've heard tales of Walt Disney going from studio to studio when he first started out, trying to sell his work unsuccessfully and being turned down. When he was finally given a chance, everyone thought he was the greatest thing that ever happened.
Sometimes when you're treated unfairly it makes you stronger and more determined. Slavery was a terrible thing, but when black people in America finally got out from under that crushing system, they were stronger . They knew what it was to have your spirit crippled by people who are controlling your life. They were never going to let that happen again. I admire that kind of strength. People who have it take a stand and put their blood and soul into what they believe...."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi thích được nghĩ rằng tôi là nguồn cảm hứng cho những trẻ em mà tôi gặp. Tôi mong muốn trẻ em thích nhạc của tôi. Sự tán thưởng của chúng có ý nghĩa đối với tôi hơn của bất kỳ một ai . Những đưa trẻ luôn biết bài hát nào sẽ thành công. Như các bạn thấy có những đứa trẻ thận chí còn chưa biết nói, nhưng chúng có một giai điệu nhỏ đang lớn lên, thật là thú vị, nhưng chúng là những khán giả khó tính. Trên thực tế chúng là những khán giả khó tính nhất. Đã có rất nhiều ông bố bà mẹ gặp tôi và nói với tôi rằng con của họ biết Beat It hay yêu thích Thriller. George Lucas nói với tôi rằng những từ đầu tiên con gái anh ý biết nói là “Michael Jackson”, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe anh ý nói vậy.
Tôi dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở California và tôi thấy rất hạnh phúc khi tôi đi đến thăm các bệnh viện của trẻ em, tôi có thể làm cho những đứa trẻ vui hơn chỉ bằng cách biểu diễn và nói chuyện với chúng, nghe những gì chúng nói và làm cho chúng cảm thấy tốt hơn. Thật buồn khi những đứa trẻ phải chịu bị bệnh tật. Hơn ai hết, trẻ em không đáng bị như thế. Thậm chí chúng còn không thể hiểu được điều gì đang diễn ra với mình.
Điều đó làm tim tôi đau thắt. Khi tôi ở bên lũ trẻ, tôi chỉ muốn ôm chúng vào long và làm tất cả tốt hơn cho chúng. Thỉnh thoảng những đứa trẻ bị bệnh ghé chơi nhà tôi hoặc phòng khách sạn nơi tôi đến. Cha mẹ chúng liên lạc với tôi và hỏi tôi xem con họ có thể đến chơi với tôi vài phút được không.
Khi ở bên chúng tôi mới thấy tôi thấu hiểu hơn những gì mà mẹ tôi đã phải chịu đựng với căn bệnh viêm tủy của bà. Cuộc sống thật quý giá và cũng quá ngắn ngủi để con người ta không thể vươn tới và chạm vào được.
Bạn biết đấy, khi tôi phải trải qua gia đoạn tồi tệ với da của tôi và giai đoạn trưởng thành của tôi, thì trẻ em là những người không bao giờ làm tôi thất vọng. Chúng là những người duy nhất chập nhận sự thật rằng tôi không còn là Michael bé nhỏ nữa và rằng con người thật của tôi vẫn là ở bên trong, cho dù bạn có không nhận ra tôi. Tôi không bao giờ quên rằng. Trẻ em rất tuyệt. Tôi sống không vì một lý do nào khác hơn là để giúp đỡ và làm vui lòng trẻ, như thế là đủ đối với tôi. Chúng là những con người tuyệt vời. Tuyệt vời. Tôi là một người bị chi phối rất nhiều bởi cuộc sống của trẻ.
Tôi có một đội những người đặc biệt làm việc cho tôi và họ làm công việc rất xuất sắc là giới thiệu tôi với những thực tế để giữ cho tôi cập nhật mọi việc đang diễn ra tại MJJ bởi vậy tôi có thể biết các lựa chọn và đưa ra quyết định. Ngay khi sự sang tạo của tôi được quan tâm, đó là lĩnh vực của tôi và tôi tận hưởng cái khía cạnh đó trong cuộc sống của tôi nhiều hơn bất kỳ một thứ gì khác.
Tôi nghĩ tôi có một hình ảnh đạo dức giả trên báo chí và tôi ghét điều đó, nhưng thật khó để tranh luận bởi vì tôi thường không hay nói về bản thân mình. Tôi là người nhút nhát. Đó là thật. Tôi không thích được phỏng vấn hay xuất hiện trên các buổi nói chuyện.
Khi Doubleday hỏi ý kiến tôi về việc làm cuốn sách này, tôi đã rất quan tâm vì tôi có thể nói lên cảm nhận của tôi trong một cuốn sách là của tôi, những từ ngữ và tiếng nói của tôi. Tôi hy vọng nó sẽ làm rõ những hiểu nhầm.
Mọi người có nhiều khía cạnh và tôi cũng không có gì khác. Khi trước công chúng, tôi thường cảm thấy ngượng ngùng và dè dặt.
Rõ ràng, tôi cảm thấy khác nhau trước ánh sáng của máy quay với ánh nhìn của mọi người. Bạn bè tôi, những người thân của tôi, biết rằng có một Michael khác mà tôi thể hiện một cách khó khăn trong những hoàn cảnh Public với cái tôi thường có.
Tuy nhiên, rất khác khi tôi ở trên sân khấu. Khi tôi biểu diễn, tôi không còn là tôi. Tôi hoàn toàn bị điều khiển bởi sân khấu đó. Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Tôi biết tôi phải làm gì ngay từ khoảnh khắc tôi bước ra sân khấu và tôi yêu những giây phút đó. Tôi thực sự thư giãn trên sân khấu. Hoàn toàn thư giãn, Thật là tuyệt. Tôi cũng cảm thấy thư giãn khi ở trong phòng thu. Tôi biết mọi việc có ổn hay không. Nếu không ổn, tôi biết làm thế nào để sắp xếp lại.
Mọi thứ phải đúng chỗ và nếu được như thế thì bạn sẽ cảm thấy tốt và mãn nguyện.
Mọi người thường nghi ngờ khả năng sáng tác bài hát của tôi. Họ không nghĩ về tôi như một nhạc sĩ, bởi vậy khi tôi bắt đầu đưa ra nhũng bài hát, họ nhìn tôi như thể “ Ai mới là người thực sự viết những bài hát đó?”. Tôi không biết họ nghĩ gì, rằng tôi có một ai đó ở phía sau để viết những bài hát đó cho tôi ư? Nhưng thời gian sẽ làm rõ những hiểu nhầm. Bạn sẽ luôn phải chứng minh bản thân mình với mọi người và nhiều người trong số họ không muốn tin bạn. Tôi đã nghe truyện của Walt Disney từ phong thu này đến phòng thu khác khi ông ý ra mắt lần đầu tiên, và việc cố gắng để bán sản phẩm của ông ý không thành công và bị từ chối. Khi ông ý có được cơ hội cuối cùng, mọi người đã nghĩ ông ý là điều vĩ đại nhất đã từng xảy ra.
Khi bạn bị đối xử bất công, điều đó làm bạn mạnh mẽ hơn và kiên định hơn. Chế độ chiếm hữu nô lệ thật kinh khủng, nhưng khi người da đen ở Mỹ cuối cùng thoát khỏi cái hệ thống áp bức đó, hộ đã mạnh mẽ hơn.Họ biết phải làm gì khi tâm hồn của họ bị hủy hoại bởi những người đang điều khiển cuộc sống của họ. Họ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nữa. Tôi khâm phục sức mạnh đó. Con người phải biết tìm một chỗ đứng và đặt nhiệt huyết và tâm hồn của họ vào đúng nơi mà họ tin tưởng..
http://www.youtube.com/watch?v=CtmbZbzr680
http://www.youtube.com/watch?v=-Ov9_qagdh4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=inkwaD2riak&feature=related