Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Niềm tin không nên trao cho ai một cách tuyệt...
Ngày xưa má hay dặn: Yêu 50% thôi chừa mình 50%. Ngẫm thấy kỳ. Giờ thì hiểu rõ lắm mà làm thì mình thấy khó bạn à. Ai vướng vào yêu rồi thì khó mà như vậy được. Mình cũng 25 như bạn, chưa lập gia đình. Nhưng trải qua một số thứ, mình rút được kinh nghiệm. Người ấy nói gì, mình nghe, tin - nhưng rồi quên đi. Ai hứa gì, hẹn thề gì. Có thể ngay thời điểm đó người ta là thật lòng đó, nhưng mà theo thời gian cái gì cũng sẽ bất biến. Mình hiểu được như vậy thì sẽ bớt buồn, bớt chới với khi có sự đổi thay. Không hẳn là sống như vậy giống mất niềm tin vào cuộc đời, mà là chừa một đường lui thôi cho mình. Sống thương bản thân mình trước đã!
10:52 SA 23/03/2015
Yêu xa
Chiều thu nắng đẹp phương này
Vàng sân lá đổ, lá về trên tay
Hạnh phúc không ở đâu xa, ngay trong tầm tay mình. Được sống những giây phút hiện tại, với những người thân bên mình, được ăn ngon, ngủ yên giấc là hạnh phúc rồi. Mình đã hiểu và không trông chờ vào người ấy nữa. Bởi: Người ở xa quá, người ở xa ta quá!... Biết đâu mà lần! Chỉ tin vào những gì mình thấy trước mắt thôi. Không ảo tưởng quá nhiều vào tình yêu, không kỳ vọng vào người ấy. Thương mình, yêu mình và gia đình mình. Làm việc thật tốt, hoàn thành những mục tiêu.
Mình 25, cũng không thích những ồn ào, vội vã, chứng tỏ trong tình yêu. Qua rồi, ngày 24 tiếng nhắn cả trăm tin nói đủ thứ chuyện trên đời. Qua rồi những ngày đặc biệt phải làm cái gì đó thật hoành tráng. Nhưng ít ra, người ấy phải cho mình một cảm giác an toàn, một cảm giác tin tưởng, và thấy là mình đang được yêu. Không phải cái tình yêu sét đánh, đầu voi đuôi chuột, mới biết nhau thì vồ vập săn đón thời gian đầu để gây ấn tượng. Sau thì những quan tâm thưa dần vì khoảng cách địa lý. Con trai xa người yêu thì thường coi như mình độc thân, muốn làm gì làm, tán tỉnh ai cũng được. Chỉ có phụ nữ, mình biết một chị làm chung cơ quan, chồng bị tù tội khi chị đang mang thai bé đầu lòng, 05 chị làm mẹ đơn thân, đều đặn thăm chồng, thủy chung chờ đợi. Bản tính lăng nhăng hình như trời sinh sẵn rồi, cũng rất là khó để tìm một người thương mình và chung thủy. Cuộc sống nhiều khi không thể nói trước được điều gì. Nên thôi, mình sẽ sống cho mình và vui ở hiện tại để hạnh phúc!:-* Cảm ơn các mẹ!
05:59 CH 12/03/2015
Yêu xa
Nhiều lúc mình cảm thấy rất mệt mỏi mẹ ạ! Không phải là không có lòng tin, mà thiệt ra thấy khó quá. Đâu biết người đó làm gì, ở đâu những lúc nhắn tin không có hồi âm, gọi không thấy trả lời.
Người ta nói trong tình yêu hãy biết tự ra đi chứ đừng để bị đuổi. Nhìn lại bản thân mình cũng không đến nỗi nào, sao phải chạy theo anh, chờ anh để rồi những vô tâm của anh làm buồn mình.
Mình tốt nghiệp đại học, có một tình yêu đẹp 4 năm nhưng cả hai đã không bước tiếp được vì nhiều lý do. Người yêu hiện tại cũng biết người yêu cũ của mình vì ở cùng xã. Cũng biết mình từng quen anh.
Mình làm công chức nhà nước một tỉnh miền tây. Anh làm ở Bình Dương.
Ngày mới anh hay gọi, hỏi thăm mình. Nhưng sau tết vừa rồi trở lại nơi làm việc ở Bình Dương, anh không còn quan tâm mình nửa. Mình không có thói quen hỏi ai đi đâu, làm gì vì ai cũng có khoảng thời gian riêng cần được tôn trọng. Nhưng mình đã cố gắng hỏi thăm anh ăn chưa, làm về mệt không,... Nhưng ít khi nào có hồi đáp ngay, thường hôm sau anh sẽ gọi lại và nói hôm qua làm gì nên không nhắn em. Nói thì nghe thế thôi chứ mình cũng biết làm sao mà tin được. Buồn lắm các mẹ!
Xung quanh mình cũng có nhiều người khen, mình dễ thương, hiền lành, giỏi văn. Nhiều anh trong cơ quan để ý. Nhưng mình nghĩ đã quen ai thì không thể bắt cá hai tay hay làm những gì có lỗi với người ta dù người ta không biết được. Mình phải sống thế nào để không thấy áy náy và tâm hồn mình bình lặng nhất không toan tính, dối gian mệt lòng!
Nhưng ai lấy thước mà đo lòng người. Nhiều lúc muốn dừng lại quá các mẹ! Nếu thật sự yêu thương mình thì làm gì không nhắn nổi một tin phải không?
02:49 CH 11/03/2015
Ngoại tình, bất ngờ không lường trước
Sống với nhau là phải yêu cả cái hay lẫn cái dở của đối phuơng, nhưng khi đối phương đứng ở một tần số khác, con đường khác rồi, có muốn yêu cũng khó! - Em chưa lập gia đình, chưa hiểu nhiều nhưng đọc những dòng chị viết thấy buồn và chênh vênh quá! Phải k hạnh phúc là thứ rất mong manh hôm nay như thế này ngày mai đã khác?
09:35 SA 04/02/2015
l
lamsongbao
Hóng
318
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Vàng sân lá đổ, lá về trên tay
Hạnh phúc không ở đâu xa, ngay trong tầm tay mình. Được sống những giây phút hiện tại, với những người thân bên mình, được ăn ngon, ngủ yên giấc là hạnh phúc rồi. Mình đã hiểu và không trông chờ vào người ấy nữa. Bởi: Người ở xa quá, người ở xa ta quá!... Biết đâu mà lần! Chỉ tin vào những gì mình thấy trước mắt thôi. Không ảo tưởng quá nhiều vào tình yêu, không kỳ vọng vào người ấy. Thương mình, yêu mình và gia đình mình. Làm việc thật tốt, hoàn thành những mục tiêu.
Mình 25, cũng không thích những ồn ào, vội vã, chứng tỏ trong tình yêu. Qua rồi, ngày 24 tiếng nhắn cả trăm tin nói đủ thứ chuyện trên đời. Qua rồi những ngày đặc biệt phải làm cái gì đó thật hoành tráng. Nhưng ít ra, người ấy phải cho mình một cảm giác an toàn, một cảm giác tin tưởng, và thấy là mình đang được yêu. Không phải cái tình yêu sét đánh, đầu voi đuôi chuột, mới biết nhau thì vồ vập săn đón thời gian đầu để gây ấn tượng. Sau thì những quan tâm thưa dần vì khoảng cách địa lý. Con trai xa người yêu thì thường coi như mình độc thân, muốn làm gì làm, tán tỉnh ai cũng được. Chỉ có phụ nữ, mình biết một chị làm chung cơ quan, chồng bị tù tội khi chị đang mang thai bé đầu lòng, 05 chị làm mẹ đơn thân, đều đặn thăm chồng, thủy chung chờ đợi. Bản tính lăng nhăng hình như trời sinh sẵn rồi, cũng rất là khó để tìm một người thương mình và chung thủy. Cuộc sống nhiều khi không thể nói trước được điều gì. Nên thôi, mình sẽ sống cho mình và vui ở hiện tại để hạnh phúc!:-* Cảm ơn các mẹ!
Người ta nói trong tình yêu hãy biết tự ra đi chứ đừng để bị đuổi. Nhìn lại bản thân mình cũng không đến nỗi nào, sao phải chạy theo anh, chờ anh để rồi những vô tâm của anh làm buồn mình.
Mình tốt nghiệp đại học, có một tình yêu đẹp 4 năm nhưng cả hai đã không bước tiếp được vì nhiều lý do. Người yêu hiện tại cũng biết người yêu cũ của mình vì ở cùng xã. Cũng biết mình từng quen anh.
Mình làm công chức nhà nước một tỉnh miền tây. Anh làm ở Bình Dương.
Ngày mới anh hay gọi, hỏi thăm mình. Nhưng sau tết vừa rồi trở lại nơi làm việc ở Bình Dương, anh không còn quan tâm mình nửa. Mình không có thói quen hỏi ai đi đâu, làm gì vì ai cũng có khoảng thời gian riêng cần được tôn trọng. Nhưng mình đã cố gắng hỏi thăm anh ăn chưa, làm về mệt không,... Nhưng ít khi nào có hồi đáp ngay, thường hôm sau anh sẽ gọi lại và nói hôm qua làm gì nên không nhắn em. Nói thì nghe thế thôi chứ mình cũng biết làm sao mà tin được. Buồn lắm các mẹ!
Xung quanh mình cũng có nhiều người khen, mình dễ thương, hiền lành, giỏi văn. Nhiều anh trong cơ quan để ý. Nhưng mình nghĩ đã quen ai thì không thể bắt cá hai tay hay làm những gì có lỗi với người ta dù người ta không biết được. Mình phải sống thế nào để không thấy áy náy và tâm hồn mình bình lặng nhất không toan tính, dối gian mệt lòng!
Nhưng ai lấy thước mà đo lòng người. Nhiều lúc muốn dừng lại quá các mẹ! Nếu thật sự yêu thương mình thì làm gì không nhắn nổi một tin phải không?