Đã định không lên tiếng vụ bài toán chuồng gà này,nhưng thấy các vị chuyên gia rồi đến các mẹ ở đây cũng cãi nhau thì nhà cháu không ngậm mồm được nữa.Vấn đề ở đây là ai cũng hiểu số gà được tính theo phép cộng sẽ là 8+8+8+8=32 (con) và đây là bước phân tích của phép nhân trong bảng nhân 8 chứ không phải bảng nhân 4,mà bảng cửu chương 8 chúng ta vẫn học từ xưa đến nay thì phải viết 8*4=32,đây mới là đáp án đúng chứ không phải quy ước gì hết.Toán học nó không phải là con số khô khan mà là những con số có linh hồn mà không phải ai cũng hiểu,vậy nên mình chẳng cổ vũ cho cha mẹ tự kèm con học vì tin rằng đa số các vị cũng chẳng giỏi giang gì.
Chào bạn!1)- Nếu chịu bỏ thời gian và công sức nghiên cứu kỹ giáo dục Việt Nam thì vẫn thấy có những thứ mình lấy được cho con từ nền giáo dục Việt Nam, nếu không muốn tốn quá nhiều tiền, bạn ạ! Xác định như vậy, thì nỗ lực nhảy vào cuộc, bạn nhé!2)- Nếu quyết tâm để cho con sống chung với giáo dục Việt Nam và bản thân mình nỗ lực cùng con, thì bạn sẽ tìm được trăm phương ngàn kế để con không thân xác rã rời làm những việc con chán ghét mà phải mất quá nhiều thời gian, trong khi cái đỉnh cao kia bạn đang làm cho con thì lại chỉ dành cho nó có chút ít thời gian và sức lực con còn lại trong ngày.3)- Con kêu ca quá, vậy thì ngay từ khởi đầu con xuất phát mẹ đã không biết làm sao để con đến trường không phải kêu ca (hình như mỗi người mỗi cách làm cho con mình, chẳng ai giống ai), và nếu mẹ làm thay cho con 2/3 trang giấy, thì mẹ sai lầm nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là làm hư con.
COACHINGWorld Cup sắp sửa hạ màn. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, và chờ những 4 năm nữa. Nhớ ngày nào ở VN, mình biết theo dõi WC từ Espana 1982, đến Mehico 1986 ... Cái thời mà TV chưa có để xem. (Thật ra thì nhà mình đã có cái TV to đùng từ những năm đầu 1970). Bây giờ có TV LED màn hình phẳng 65-70 inches cũng chẳng thèm đoái hoài đến World Cup nữa! Ai thắng ai thua cũng chẳng ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới". Không phải thức thâu đêm để xem các trận đấu, và cho dù có thi đấu ban ngày thì bên đây cũng chẳng quan tâm.Nói vậy chứ "tinh thần thể thao" bằng cách xem TV cũng vẫn còn, vẫn theo dõi các trận football của Mỹ, từ College Football cho đến NFL (Liên đoàn bóng bầu dục của Mỹ). Đối với đa số dân Mỹ thì soccer (bóng đá) thật nhạt nhẽo, câu giờ... Còn bóng bầu dục (football) mới là môn thể thao "chính hiệu" của dân Mỹ. Bắt đầu từ tháng tám đến hết tháng 2 thì đi đâu người ta cũng nói đến football. Mỹ có nhiều cái "kỳ quặc", không giống ai cả. Hệ thống đo lường của Mỹ cũng chẳng giống ai. Để đo chiều dài thì Mỹ tính bằng inch, bằng foot, bằng yard, bằng mile, chứ không theo hệ metric như trên toàn thế giới. Bao nhiêu năm học ở VN, toàn theo hệ thống chuẩn mực quốc tế (meter, kilogram ...), bây giờ xài inch, xài foot nhiều hơn, và cảm thấy thích, thấy dễ hơn!!! Mỗi lần hàng hóa Trung quốc sang, phải đo đạc bằng metric, bực cả mình.Nói chuyện linh tinh cho vui vậy thôi. Nhìn bóng đá, thấy tập hợp tài năng của Brazil mà thua tan tác. Nhìn đến đội Đức, đội Hà lan ... thấy hiệu quả khác thường. Tất nhiêu thắng thua thường do nhiều yếu tố quyết định, hên xui, tâm lý ... đếu có trong đó. Một trong những yếu tố quyết định đó là "coaching" - phần huấn luyện, động viên ... Thấy bà con cứ than phiền về "bắt buộc", "khuyến khích", "mài đá", "kèm cặp", "thả", "độc lập", "mua chuộc" ... trong công trình giáo dục con cái. Có tố chất, có tài năng ... mà không được coaching đúng mực, không có điều kiện thuận lợi để phát triển, chắc chắn sẽ thui chột, không làm nên kỳ tích gì. Có người chỉ ở mức độ trung bình, nhưng biết rèn luyện và kiên định thì chắc sẽ đi đến đích (cái đích thực tế, chứ không phải ảo tưởng)Nuôi dạy con không những phải theo "khoa học", mà còn yếu tố tình cảm nữa. Có khi "lập trình" đúng hết mọi thứ, nhưng máy chẳng chạy theo ý mình. Có khi lên kế hoạch, lập mục tiêu, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đích. Con người là một "ẩn số", sự thay đổi nhiều khi không lường hết được. Hàng ngày vẫn phải theo dõi, "bơm vá" ... liên tục. Hiếm có cha mẹ nào tự hào mà nói con chúng tôi rất ngoan, tự chúng lớn lên thành người???Nỗi lo lắng của cha mẹ nhiều lúc chẳng ai hiểu thấu. Mấy hôm rồi có một số người lên ý kiến, đổ lỗi cho kẹt xe, cho nhiều chuyện khác, vì cha mẹ VN mình cứ đưa con đi thi, rồi chờ con ngoài phòng thi, không để con tự lập, tự rèn luyện ... Làm cho chúng chẳng bao giờ trưởng thành được??? Hình như những người có ý kiến này chẳng bao giờ đi thi, chẳng bao giờ có tình cảm gia đình... Mình cũng từng đi thi một mình, cũng từng đến trường thi với chiếc xe đạp thồ cọc cạch, cũng lang thang Sài gòn một mình. Cũng hiểu được "tình cảm" gia đình lo cho mình như thế nào. Sang bên đây, mình cũng từng đưa con đi thi, có khi chỉ là thi cho đội tuyển lego, robotics, standardized tests ... Mình thấu hiểu cảnh người đi thi có gia đình cổ vũ, động viên như thế nào. Người Mỹ cũng không bàng quang khi con cái đi thi hay tranh tài đâu. Có những lần mình dậy sớm, lái chiếc xe cũ (phải bỏ mền và flash lights trong xe phòng khi xe hư), đưa con đi thi cả 100 cây số. Trong khi đó bạn bè của con thì có cha có mẹ, có anh em, có cả ông bà cùng đi. Họ dừng lại ăn sáng mà không phải lo nghĩ gì, còn cha con mình chỉ ăn những thứ tối thiểu nhất, có khi chỉ mua cho con ăn cho thỏa thích, còn mình thì nhịn bớt). Ở Mỹ mà cũng nói đến chuyện đó, thật xấu hổ nhỉ? Nhưng đó là chuyện thực đấy. Ai bảo con vào Trung học thì không cần đến cha mẹ thì mình chẳng tin, không cần đến sự hướng dẫn, chỉ bảo của cha mẹ thì mình cũng chẳng tin. Vẫn tạo cho con có sự độc lập trong suy nghĩ, trong hành động, nhưng vẫn luôn theo dõi, động viên, và sẵn sàng đón nhận những vấp ngã của con nữa. Mấy đứa con nhà mình sinh ra và lớn lên trong cảnh "nhung lụa", chẳng phải vất vả thiếu thốn cái gì, vẫn ham chơi nhiều hơn ham học. Nếu không nhắc nhở thì chúng chơi thoải mái từ ngày này sang ngày khác, chẳng tập trung lo cho tương lai tí nào cả! Vẫn thích đến trường, nhưng chẳng cần cố gắng, rèn luyện miệt mài để chứng tỏ mình giỏi hay hơn người chi cả. Mà chúng thay đổi xoành xoạch, mới hôm nào thích thứ này, thì nay đã đổi sang thứ khác. Định hướng kiểu nào đây, lên kế hoạch kiểu nào đây? Có tố chất, nhưng ham chơi và cẩu thả lắm, làm sao mà tranh đua được trong những cuộc thi khắc nghiệt sau này?Đồng hành cùng con là cả một quá trình, một sự cố gắng liên lỉ, phải kiên trì và thay đổi để thích ứng, có lúc mình phải chạy theo con, chứ không phải con chạy theo mình.Vài dòng suy nghĩ lan man trong ngày kết thúc World Cup 2014. Nghiên cứu về coaching của thể thao cũng hay nhỉ, làm cha mẹ cũng phải biết coaching con cái mình như thế nào, để lúc con ra đấu trường biết tự thể hiện tài năng bản lãnh của chính con, và con biết chơi với team như thế nào để giành thắng lợi trong cuộc tranh tài, cho dẫu có thua cũng biết ngẩng cao đầu vì đã cố gắng hết mình.Chúc mọi người một kỳ nghĩ hè vui vẻ, nhiều sinh lực cho cuộc đua marathon vào năm học mới. :)
Mình hướng dẫn cho bé học lớp 2 về khái niệm toán nhân.Các mẹ cho học phép toán nhân thì lấy kẹo hay táo làm ví dụ nhé. Mỗi rổ táo có 2 quả. Nếu thêm 2 quả thì có tổng cộng bao nhiêu quả. Nếu cho thêm 2 quả nữa là bao nhiêu. Cứ như vậy cho đến khi có 10 rổ táo. Các mẹ biểu diễn:2+2=4 ( đi hết một lượt rồi điền phép toán nhân 2x 2. Mình nên hỏi bé trước khi học kí hiệu phép toán nhân. Mỗi rổ táo có 2 quả. Mẹ cho con 2 rổ thì đếm có bao nhiêu quả )2+2+2=6=2x3 ( nói chuyện tương tụ mỗi rổ táo có 2 quả. Mẹ cho bé 3 rổ thì đếm được bao nhiêu quả. Giúp bé quan sát bằng hình ảnh để thấy cứ thêm 1 rổ thì thêm 2 quả ).....2+2+.....2= 20=2x10Các mẹ chịu khó viết chi tiết chứ đừng viết tắt như mình nhé. Làm thuần thục cho bé hiểu khái niệm phép toán nhân xây dựng dựa trên nền tảng cộng các số giống nhau. Các bé sẽ có nhận xét thú vị.Khi đã thuần thục và hiểu PP xây dựng rồi thì chuyển thành mỗi rổ táo có 3 quả và làm tương tự như có 2 quả vậy đó. Có thể các bé sẽ chưa thuộc làu và phản xạ nhanh chư chớp được nhưng bé sẽ hiểu khái niệm phép toán nhân.BÂY GIỜ MÌNH HƯỚNG DẪN TĂNG TỐC ĐÂY:Bạn chịu khó vẽ/ in ra dãy số từ 1 tới 1001) cho bé học đếm cách 1 từ 1 tới 100. Khi bé thuần thục dạy bé đếm ngược lại2) Cho bé đếm cách 10 từ 1 đến 100 và ngược lại ( hỗ trợ việc làm toán 2-3 hoặc bốn chữ số nhanh ). Từ số này đến số kế tiếp thêm 10. Nói chuyện dưới dạng quả táo trong rổ để liên kết số với đối tượng/ đồ vật như quả táo bé dễ hình dung và nhớ. Mỗi lần cứ bỏ vào 10 quả khi đếm tới và bớt 10 quả khi đếm lùi.3) Cho bé đếm cách 5 ( hỗ trợ chơi năm mười ngày xưa hoặc bé nhìn kim phút đồng hồ )4) Tương tự dạy bé đếm cách 3,4,6,7,8,9 cũng như thế.Khi ráp cái này thành phản xạ với khái niệm phép toán nhân thì bé THUỘC LUÔN BẢNG CỬU CHƯƠNG một cách khoa học, có logic mà hoàn toàn không mệt mỏi.Mình kết hợp bản chất và kỹ xảo học toán giúp bé vừa thích thú, hình dung bản chất vấn đề. Các bé sẽ tăng tốc rất nhanh cho các số lớn hơn dễ dàng. ( mình bức xúc mấy GV đánh trẻ con rất nhiều vì không thuộc bảng cửu chương. Con mình thuộc loại trí nhớ kém nên nghiên cứu dạy bé thử thì ok lắm. Mình không liên lạc được mấy GV đó nên không bảo họ nghiên cứu cái này dạy cho trẻ con để không phải đánh trẻ con vì LƯỜI nghiên cứu khoa học áp dụng cho trẻ con. )Một bạn gì đó hướng dẫn PP Bản Đồ Tư Duy cho bản cửu chương. Mình thấy bạn này mới học về Mind Map nên chưa hiểu rõ nó nên hướng dẫn không hợp lý. Cái đó dùng để hệ thống hoá và giúp bộ nhớ sắp xếp trật tự hơn, dễ nhớ hơn. Nhưng vẫn cần dạy BẢN CHẤT KHÁI NIỆM PHÉP NHÂN. Người ta dùng nhưng ví dụ đơn giản để học PP MindMap rồi mới tập áp dụng vào cái này hay cái kia. MindMap trẻ con chưa biết, khái niệm phép nhân chưa biết trộn lại với nhau thành phức tạp cho trẻ con. Lại làm khổ nó 2 lần thì tội bọn nó.TRÍ ÓC CỦA TRẺ CON SƠ KHAI LẮM. CÁC MẸ PHẢI XÂY DỰNG TỪ TỪ, CÓ LOGIC, KHOA HỌC SẼ GIÚP KẾT NỐI CÁC Ô NHỚ TRONG NÃO LAI.Ai đã học qua ngành máy tính sẽ hiểu bộ nhớ, tổ chức bộ nhớ, quản lý bộ nhớ mô phỏng theo bộ não con người. Ai đọc sách hiểu được nó sẽ hiểu và giúp trẻ con rất khoa học.Dọn rác ở các ô nhớ máy tính thì con người cũng cần dọn rác. Ôn tập bài học và dùng MindMap thì tốt cho trẻ con và người lớn.Chúc con các mẹ sớm luyện tập được nhanh như con mình nhé.
"mêng mang" bác ạ, chứ không phải "hoang mang". Hay là bác sửa lại cho hợp với thời đại? Mỗi năm đưa con đi tựu trường lại thấy lòng "hoang mang" hơn thật! :))
HÌNH NỔI LÊN NÈBé viết chữ đẹp quá! Bù cho con nhà mình, viết chữ như gà bới. :(
Chào cả nhà, bé nhà mình sinh 28-12/2008 đây, áo quần mặc được mỗi tội ăn nhơi rất lâu.Học toán Kumon được 1 khóa ,vừa xong ctrinh 4A, lên 3A. Bé đếm và viết vào ô trống đến 120. Viết theo "cảm hứng", có ba mẹ ngồi bên thì còn chịu khó viết "được được", không có ba mẹ kế bên là gà ngỗng chạy toán loạn cả lên.Bé học viết ( đồ theo nét đứt được 2 tuần, học sách tiếng việt 1,tập 1. Chữ đồ theo nét đứt còn lem luốc lắm... Đánh vần tới bài bê, ve.Ở nhà mình mua trên Apps cuốn tiếng Việt 1, bé vừa chơi vừa đánh vần theo trên ipad, làm toán cộng đến 10: nhờ chơi học toán trên ipad lun.Tiếng anh thì học ở Shane ( trên 3/2) từ khi lên 3, học hơn 2 năm, vừa chuyển sang ila học, thấy hôm nào học j về nhà kiểm tra vẫn nhớ .... ( chơi ipad trước nên bé quen với phát âm, khá ổn)Nãy giờ nói mình chứ thật ra ông xã lo việc học cho con là chính, mình lo chăm con bé em 18 tháng cũng oải rồi.Nó thích ba dạy nên mẹ thích chí lắm ...:DNhưng sao con bé nó ko tập trung các mẹ ơi, hôm nào ba đi công tác, em mà dạy là thôi rồi, tức cành hông.mà hok dám la, sợ con sợ học thì chết.Các mẹ cho mình hỏi nên mua bút chì loại nào tốt cho bé mới tập viết,mình mua staeler gì đó, mà sao nó cứng,viết rách giấy luôn... Bé viết còn non tay quá, có nên mua bản phấn (ko bụi) cho con tập viết cho nhuyễn tay ko ah,mình chợt nghĩ thế thôi..các mẹ cho ý kiến với ah.
Bác ah, nhà em ngày nào cũng đi chơi chứ ko phải là cuối tuần mới đi chơi ah, ngày nào cháu cũng chơi ít nhất 1-2h với các bạn hàng xóm, sang nhà hàng xóm chơi, có ngày nào học sớm sẽ được bố mẹ đưa đi khu vui chơi gần nhà chơi độ 1h hoặc 1h30P thì về. Chưa kể cuối tuần cháu cũng chỉ học 2h, còn lại là chơi, chơi và chơi cả 2 ngày cuối tuần. Thường thì em cho đi chơi công viên, có lúc cho đi khu vui chơi, có khi cho đi ra ngoại thành, có lúc sang bà ngoại, có lúc đi đến nhà các bạn con để con chơi rồi con cùng các bạn rủ nhau ra công viên chơi. Học nhiều nhưng bạn lớn nhà em chưa bao giờ kêu ca hay tỏ ra mệt mỏi (vì quen rồi mà). Trong khu nhà em ko chỉ bé nhà em mà em thấy tất cả các bé đều được bố mẹ rèn từ rất sớm và các bạn ấy cũng là những bạn nhỏ tuyệt vời.Thời gian chơi của các bé nhà em rất nhiều. Thích nhất là mùa hè, trước khi vào học là cứ từ 4h đến 6h tối được chơi dưới sân, hoặc đi bơi, tối học xong lại sang nhà các bạn chơi 1h rồi mới về nhà. Vấn đề ko phải trẻ nhỏ học được bao nhiêu, mà là bố mẹ tạo được bao nhiêu động lực cho các con. có đủ động lực thì vất vả mấy bọn trẻ cũng sẽ vượt qua được. Cuộc sống ko chỉ bọn nhỏ mà vợ chồng em cũng làm việc với cường độ rất lớn, bọn trẻ cũng dần quen với cường độ làm việc cao, học nhiều, chơi nhiều và khi chơi là chơi hết mình. Nhưng mà em vẫn khâm phục nhà bi và bo quá, bố bi và bo còn quy củ hơn em rất nhiều nên là 2 bạn ấy cũng đạt được rất nhiều thành tựu. Điều mà em mừng nhất với bạn lớn là mặc dù học nhiều, nhưng bạn ấy có nhiều bạn thân, trong khu chung cư từ tầng 1 đến tầng 5 nhà nào cũng có bạn và bọn nhỏ, chỉ cần có bạn chơi cùng đã là 1 hạnh phúc vô bờ rồi chứ chưa nói đến đi chơi mà có bạn đi cùng.
Con nhà em học lớp 1 chị ah, bé đã học như thế từ 2 năm nay rồi chị ah. Trước đây khi chưa đi học, em cũng chưa biết đến Topic này (em mới biết Topic từ T9-2012) thì con em đã ngày ngày học IQ, học đàn, và mẹ dạy thêm toán với tiếng Anh theo chương trình Appolo rồi ah. Ngày nào con cũng học ít nhất 1h30P. Trước đây phần tập Piano của con rất nặng, trong 1 năm đầu, thường là 1h vì con chưa đủ khả năng vỡ bài và kỹ thuật chưa tốt, còn lại 1h là học toán và tiếng anh. Con em học như thế từ khi cháu 4.5 tuổi. Mới đầu cũng phải đủ kiểu, mà chủ yếu là động viên bằng những phần thưởng, như đi chơi, đi siêu thị... Giờ thì ko cần thưởng vì con đã vào nếp rồi.H mỗi tối con em học hết 1h30 phút với tất cả những nội dung mà em và kể, trong đó học đàn bớt xuống chỉ 20-30P vì con học đã tương đối nhanh (cháu đã đánh bài thư gửi Elise rồi - bài này thấy cô giáo bảo khó lắm, 4.5 trang sách và kỹ thuật khó). Với 20-30P đàn cháu tập qua 5 lần bài mới, 1 lần tất cả cả các bài cũ (đánh để khỏi quên). Toán 30P với 1 vòng Olympic, viết chỉ 20P, còn lại học tiếng Anh và các tài liệu liên quan tới tiếng Anh. Em mới chú trọng vào học tiếng Anh từ T10/2012. Còn lại 1h em dành kèm bé em 4 tuổi, 1h nhưng bé 4 tuổi sẽ học 15P tiếng anh, 15P đàn, 15P IQ và 15p lãng phí thời gian em nhắc cháu tập trung vào bài học (cháu vừa học vừa chơi mà). Còn lại bé 4 tuổi toàn tự ngồi xem các đĩa tiếng anh của bác Ciub (mẹ ko mở cho CT khác) mà từ ngày có đĩa của bác Ciub các cháu quên luôn cả kênh CN, hay KId.co (ko còn thấy hâp dẫn nữa). Còn lại 45P là em tập tự tập đàn - ah, em mới học Violin nên buổi tối cũng phải tự tập bài như các con. từ ngày em tập đàn, bé lớn ko bao giờ còn cự nự gì về việc tại sao con lại phải tập đàn nữa và tập rất tự giác, cháu thỉnh thoảng còn làm thầy dạy mẹ mấy cái nốt mẹ ko biết hoặc chia sẻ cách tập các bài ngang phè phè ko thể nhớ nổi nốt. Anh lớn cứ học từ 6h30 đến 8h hoặc 8h30 là xong thì đi chơi nhà hàng xóm (bạn ý đặc biệt thích điều này). Nên bạn ý cũng học tập trung nhanh để còn nhiều thời gian đi chơi với bạn. Mấy đứa thường tự hẹn nhau học sớm, học nhanh, học tập trung để chơi được với nhau (từ hồi cháu 5 tuổi đã có hội như thế rồi nên chúng nó đua nhau rất kinh, em thấy cái này hữu ích khủng khiếp, mình hò chẳng bằng bọn nhỏ tự động viên nhau đâu ah). có hôm em cũng phá lệ là học sớm, 6h học thì 8h cả nhà đi khu vui chơi Coop mart (tổng chi phí hết 50k tiền xèng cho ác anh chàng), về nhà bọn nhỏ rất vui, và cảm giác 2h học mỗi ngày tập trung ko còn là việc gì quá vất vả nữa.Em chỉ còn bạn nhỏ 4 tuổi là đang khó đưa vào khuôn khổ. Vì cứ h anh học xong anh đi chơi là bạn nhỏ ở trong nhà học lai sốt ruột, đòi đi theo anh. Nhiều khi mong sao mình phân thân, dạy 2 thằng cùng 1 lúc để cho chúng nó đi chơi cùng lúc thì cũng đỡ khổ.
Thay vì đọc thuộc và nhai đi nhai lại chả khác con vẹt sao ko hướng dẫn trẻ cách xây dựng một bản cửu chương của chính nó.