Sau khi post clip này lên, mình đã nhận được một số pm của một vài bạn nữ, có than phiền với mình, đều có chung 1 ý rằng: Làm sao để có được thân hình đẹp và trắng như cô bé nạn nhân trong clip?Mình xin được trả lời chung cho bạn đọc và các bạn đã pm rằng: Cái này nó là do cơ địa, dù có ráng giữ hay cố gắng dao kéo đến mấy, thì các bạn cũng đã qua tuổi đó rồi. Nên xem và biết vậy thôi, đừng buồn. Hình thức tuy có thể không đẹp, nhưng tâm hồn ta sáng như một buổi sáng, thế là được rồi.Cảm ơn các bạn.
Mình chẳng làm được gì giúp mọi người trong vụ này nhưng cũng sốt ruột quá, cố chui vào top này để xem tình hình. Mong mọi người thông cảm, đừng nghĩ mình đã vô tích sự còn ra vẻ rao giảng đạo đức gì. Nhưng mình nghĩ mọi người nên bình tĩnh, đừng vội dán nhãn những tên gọi kinh khủng cho chị Tr. (đồ khùng, con mẹ ăn vạ, đồ chó cắn cũng kiện...), những câu nói đó không phải là dây trói, roi quật nhưng cũng đau lắm, như là bạo hành tinh thần ấy. Mình thấy những lời chửi văn hoa nhiều lúc còn đau hơn một cái tát. Chúng mình xử sự như thế thì hơn gì gia đình ông T., họ chỉ khác (có lẽ là manh động hơn) là trói chân tay chị Tr., nhưng họ cũng có thể cãi cùn là các vị ngồi trước máy tính sạch sẽ thế mà còn tức giận, nhà các vị bị đập kính, ném phân... thì các vị có bình tĩnh được không? Mình phản đối việc bêu riếu phụ nữ dưới mọi hình thức, chân tay hay ngôn từ văn hoa. Hành vi của mỗi người đều có gốc rễ ở hoàn cảnh riêng của người ta. Nếu nghĩ theo chiều hướng lạc quan về bản chất con người chị ấy thì chị Tr. đã không có niềm tin ở chính gia đình chồng chị ấy, không có gia đình, bạn bè thân làm điểm tựa, thì dễ gì tin ở những người lạ, mới tiếp xúc vài lần. Nếu nghĩ theo chiều hướng bi quan về cách xử sự của chị Tr., mình muốn so sánh thái độ của chị Tr. với thái độ của các nước nghèo không muốn tuân thủ các điều kiện của các nhà tài trợ (mình nước đang phát triển nghèo thế này, bọn tư bản giầu thế kia, cho vài đồng có thấm tháp gì đâu mà bày đặt điều kiện cải tổ này nọ), hay tệ hơn là kiểu một bộ phận dối trá để "xơi" khoản tài trợ còn mặc kệ con cháu... Tiếc là "nhóm của BZM" tự phát hình thành trên wtt này không có "danh chính" (ví dụ như Hội phụ nữ chẳng hạn) nên thành ra ngôn không thuận được, khiến chị Tr. vẫn ảo tưởng vẫn còn nhiều lối ra nhanh gọn lắm (một chốc mà có cả trăm triệu) mà không cần nghe đến cái logic mọi người vẫn muốn thuyết phục chị: mọi người hướng tới lũ trẻ, chị hợp tác thì được tin tưởng, không thì có nguy cơ mất quyền nuôi con, và không thể tính chuyện lợi dụng con để kiếm tiền. (Tất nhiên mình phán xét chị Tr. thế này thì có phần hơi giống cách chị Tr. phán xét BZM lợi dụng hoàn cảnh nhà chị để kiếm tiền. Tất cả đều xuất phát từ việc chưa hiểu và tin nhau thôi.)
Mình có thay đổi quan điểm gì đâu nhỉ??? Có nói là từ đầu chỉ theo dõi cho biết thôi, khi thấy sự việc ớ phút cuối mới lên tiếng vì muốn chia sẻ với các mẹ đã bỏ công sức ra làm việc giúp người và bày tỏ sự cảm phục với các mẹ ấy.Mình thấy các mẹ bị phụ lòng tốt, mình còn đau lòng hơn.:Sad:
Cái bà Trinh này mà bị dợt thêm vài trận tơi bời nữa mình cũng chả thèm thương đâu, nói thật đấy.:mad:Chỉ thấy thương các mẹ ở đây :Rose:
Vấn đề (2) - Cháu Đ chưa được đi học và cả hai cháu bé đều thiếu ăn. Nếu tìm được trường cho các cháu (cháu gái dễ ăn thế thì có lẽ mấy tháng nữa là có trường sẽ nhận cho lớp Em thấy ý kiến của chị cho các cháu đi học, và các chị hỗ trợ đóng tiền trường (đóng trực têếp cho trường) là hay đấy ạ
Chị Breezy'sMommy và Ngày tháng đã xa đang trò chuyện với 2 mẹ con chị Trinh, vì chị Trinh nói với em nhiều chi tiết rắc rối quá, em không kết luận được gì (chính xác là không dám khẳng định có phải sự thật hoàn toàn không). Những thông tin của chị BM & NTDX sau chuyến đi này sẽ chính xác nhất. Em vẫn khẳng định lại, thương nhất là 2 đứa trẻ!
Vô liêm sỉ...còn đùa được :mad:
Những người đứng xung quanh thờ ơ hay cười đùa cũng giống như bác này đây
Chúc gia đình bạn hạnh phúc trở lại. :Rose:
Hoàn toàn đồng ý với chị ạ. Lúc còn là sinh viên em vẫn xăng xái hoạt động xã hội, có lúc đi giúp cái nhà kia còn nát hơn chị Dậu, xuống dạy cho con họ học, mà họ còn nghi ngờ em là làm thế để ăn tiền quỹ từ thiện (vì họ không thể nghĩ rằng sao có người lại tốt thế, là người dưng mà lại khóc vì họ, lăn xả vì họ). Hoàn cảnh cũng tạo nên con người, nếu sức chúng ta có hạn, không thể giúp cho gia đình chị T, không thể thay đổi hoàn cảnh hay làm cái gì đó lớn lao để chị ấy NGỘ ra thì cũng không nên rủa xả làm gì ạ
Ý em không nói chị ạ, em nói về dòng dư luận. Ban đầu mọi người cực lực phản đối về chuyện chị T bị đánh, trói,...một vài ý kiến trái chiều thì bị ném đá hội đồng. Bây giờ khi xác minh sự việc rồi thì không riêng chị chắc nhiều chị cũng nghĩ là chị T bị đánh cũng đáng...Ý em là có gì thì việc đánh phụ nữ em cũng phản đối
Chúc các chị cuối tuần vui vẻ ạ
Ý em không nói chị ạ, em nói về dòng dư luận. Ban đầu mọi người cực lực phản đối về chuyện chị T bị đánh, trói,...một vài ý kiến trái chiều thì bị ném đá hội đồng. Bây giờ khi xác minh sự việc rồi thì không riêng chị chắc nhiều chị cũng nghĩ là chị T bị đánh cũng đáng...Ý em là có gì thì việc đánh phụ nữ em cũng phản đối
Chúc các chị cuối tuần vui vẻ ạ
Cùng trong một topic mà các chị thay đổi quan điểm nhanh thế ạ :Sad:
Có gì đi nữa phụ nữ bị "dợt" cũng đau lòng lắm
Thế nên mới thấy chả nên khẳng định một điều gì
Em thấy nếu chị ấy nói không đúng với bài báo càng tốt, đỡ đau lòng. 2 đứa bé vẫn cần được giúp đỡ mà
Việt Nam ham hố các cuộc thi sắc đẹp thế không biết nhỉ, tốn bao nhiêu là tiền, được gì?:Thinking:
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng
Khi chiếc áo nông trường đã quá chật với nông trường sông Hậu, bà vẫn say mê nói về dự định xây dựng một doanh nghiệp đậm chất xã hội chủ nghĩa, ở nơi mà người lao động được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển.
LTS: Xung quanh vụ án Nông trường Sông Hậu, dư luận đang xôn xao và có nhiều ý kiến nhiều chiều. CTV Phạm Mạnh Hùng vừa gửi tới Tuần Việt Nam ý kiến của ông. Tôn trọng tính đa chiều của báo chí, chúng tôi giới thiệu bài viết này. Bài viết thể hiện quan điểm và nhận định riêng của tác giả.
Là lớp nhà báo hậu sinh, tôi chỉ may mắn biết bà Trần Ngọc Sương vào cuối năm 2003 đầu năm 2004, khi ấy Nông trường sông Hậu đã quá nổi tiếng, nhưng cũng bắt đầu bước vào thời kỳ đầy sóng gió. Dư luận dồn dập đưa tin đơn vị này đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có nguy cơ phá sản bất kỳ lúc nào. Cũng thời điểm đó, cả nước có khoảng 1.000 nông - lâm trường quốc doanh, nhưng hầu hết làm ăn chật vật, thậm chí chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Chỉ có hai đơn vị trụ vững và phát triển được, đó là Nông trường sông Hậu (TP. Cần Thơ) và Nông trường mía đường Lam Sơn (Thanh Hóa - đến lúc đó đã chuyển đổi mô hình kinh doanh thành Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn).
Tôi đã đọc rất nhiều bài báo, công trình nghiên cứu, nghe nhiều chuyên gia và cán bộ địa phương nói về mô hình này, nhưng khi đến nơi, gặp bà Ba Sương và các cán bộ đang làm việc ở nông trường, mà vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi sự giản dị, sức sống và sức hấp dẫn của mô hình doanh nghiệp giàu tính cộng đồng này.
Đã đi nhiều nông lâm trường, nhưng tôi ít thấy ở đâu mọi người làm việc chuyên cần, mẫn cán, thái độ hồn hậu, chân tình ấm áp như ở đây. Cũng chưa thấy ở đâu phong cách làm việc và đặc biệt là tiếp khách giản dị, tiết kiệm như ở nông trường này. Cơ ngơi của trụ sở nông trường là những dãy nhà cấp 4 sạch sẽ, nối liền nhau chạy dọc bờ kênh có vẻ không phù hợp với một đơn vị mà doanh số kinh doanh hàng năm đạt trên cả ngàn tỷ đồng! Đặc biệt đấy lại là một doanh nghiệp thuần túy nông nghiệp. Đây là một văn hóa kinh doanh không dễ tạo dựng được nếu chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên hết.
Sẽ không có nông trường sông Hậu như chúng ta đã biết nếu không có tính cách quyết liệt, dám nghĩ dám làm, vượt lên lối tư duy đương thời của Anh hùng Trần Ngọc Hoằng và Anh hùng Trần Ngọc Sương. Nhiều gia đình nông dân vốn tứ cố vô thân, không tấc đất cắm dùi sẽ không có một cuộc sống ổn định và khá giàu nếu không có sự bao chứa đầy tình người của Nông trường sông Hậu. Ở khắp nơi trong nông trường và ở đồng bằng sông Cửu Long, người ta ngưỡng mộ, yêu quí, nể sợ và cả ganh ghét với bà. Điều này bà Ba Sương biết rõ.
Lúc ấy khi chiếc áo nông trường đã quá chật với đơn vị này, bà vẫn say mê nói về dự định xây dựng một doanh nghiệp đậm chất xã hội chủ nghĩa, ở nơi mà người lao động được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển. Tính cách cương quyết, nhiều lúc đến mức ngang ngạnh của bà đã và sẽ gây cho bà rất nhiều sóng gió. Lần đâu tiên tiếp xúc với bà, tôi đã thầm nghĩ thế.
Tôi đã từng đi cùng bà trên một chuyến xe xuyên đêm từ Cần Thơ lên Sài Gòn rồi ngược lại. Ăn bụi dọc đường, ngủ trên xe là nếp sinh hoạt thường xuyên của bà. Bà vừa nằm ôm gối trên ghế sau, vừa kể lể, tranh luận đủ thứ chuyện xoay quanh cái mô hình kinh doanh mà bà mơ ước. Có những khi xúc động vì bị dồn ép, bất lực, cô đơn... khiến bà khóc nấc lên... Cái chất giọng manh mảnh, yếu ớt của bà bị chìm đi trong những âm thanh về đêm của đồng bằng.
Tôi đã từng đến ngôi nhà của nông trường mua ở TP.HCM mà bà đang bị yêu cầu dọn đi, ở đấy bà chia sẻ dự định khi về hưu sẽ tìm cách mở một xưởng làm kẹo nhỏ lấy tiền sống qua ngày.
Cách tính toán và cách sống đạm bạc của bà rõ ràng là không ổn và cũng có điều gì đó không hợp thời. Tôi đã cảm thấy thế.
Luật pháp tuy nghiêm minh nhưng cũng có chữ tình bởi luật pháp là do con người làm ra và vận dụng. Cũng bởi không thể tiên liệu hết thực tế khách quan sinh động nên Bộ luật hình sự vẫn để những khung rất rộng giúp các cơ quan tư pháp xử sao cho thấu lý đạt tình.
Nhưng có vẻ trong trường hợp này luật pháp cũng cứng nhắc đến mức có phần cố chấp như tính cách của bà Trần Ngọc Sương.
Bà vẫn như thế, khó mà thay đổi được, đến tận bây giờ, khi đã sa cơ !
http://www.tuanvietnam.net/2009-11-23-anh-hung-dau-da-sa-co