Bạn này am hiểu về bóng gió nhề , thank u đã khai sáng cho các chị em WTT ...dù bạn ko giải thích thì mình vẫn luôn tin CTS là bóng của bóng ...he he ...ngoài lề tý sao bạn lại nói Johny T.N bóng , sụp đổ thần tượng của mình quá ...hic hic
Chuyện bạn gì đó kể về chuyện giá mà biết bên trong là cái gì thì mình chắc chắn là đúng. Có từng gặp qua câu này một vài lần, công nhận là trwocs khi vào trỏng theo anh Hoàng Tuấn (hình như thế) thì bạn này vẫn là zai. Còn sau đó, mình không biết thế nào nữa.....Tham khảo thêm thông tin thì dân bóng (gay) cũng phân vai vợ chồng hẳn hoi mà. 1 trong 2 thằng sẽ là chồng, nam tính hơn và chấp nhận thằng còn lại là vợ (gái hơn).... Thế nên nếu CTS mà là chồng thì vẫn là men ... chỉ có cái chấp nhận thằng còn lại là gái thôi.....Chẳng biết gì mấy nên chỉ tham gia thế thôi
Hồi đi học mình có biết S và thấy đây là con người k đàng hoàng.Gặp ai cũng tán tỉnh,rất hay thắc mắc người ta mặc áo lót màu gì hay " giá nhìn thấy cái áo bên trong thì thích nhỉ..".(đây là câu nó nói khi nhìn thấy mình mặc váy)Tởm k chịu nổi.Quen bạn mình rồi lại cặp kè người khác,đứa em họ bạn mình vô tình phát hiện ra nên đánh cho gãy mũi,phải làm lại mũi,nhục.(Ai quen S thì cứ hỏi xem ai làm nó gãy mũi)Gia đình cực kì bình thường nên nói đi hát vài năm mà đc như bây giờ nghe thật buồn cười.Đời có nhân quả,nó sống k ra gì rồi sẽ gặp quả báo,các mẹ cứ lờ nó đi là nó hết bày trò
Những câu chuyện về bùa ngải luôn kì bí và ghê gớm, nhưng sức mạnh của nó có lẽ không "vô đối" như người ta tưởng tượng. Có nhiều nghệ sĩ được cho rằng "miễn nhiễm" với bùa, ngải và quả thật, trong suốt cả sự nghiệp của mình, họ gần như không dính dáng tới bất cứ sự cố nào lạ thường.
Đ.T - ngôi sao đình đám suốt mười mấy năm nay chính là một ví dụ điển hình. Những "dân chuyên nghiệp" trong giới đều khẳng định anh thuộc dạng "miễn nhiễm" cùng bùa ngải, bởi nếu không thì với sự nghiệp đình đám mười mấy năm của mình, Đ.T hẳn đã phải "dính đòn" từ rất lâu về trước. Là một trong những ngôi sao nằm ở top đầu của làng nhạc Việt suốt thập niên 90 và tới thậm chí là hiện tại, việc Đ.T là đích đến của vô số những sự ghen tị, cạnh tranh và âm mưu hạ bệ là điều có thể dễ dàng tưởng tượng.
Tuy nhiên, anh chàng ca sĩ vẫn cứ "khỏe re", ra sản phẩm âm nhạc đều đều và duy trì rất tốt lượng fan hùng hậu của mình. Sự trồi sụt nếu có thì cũng chỉ theo quy luật đào thải tự nhiên của showbiz, chứ hoàn toàn không liên quan tới "bùa ngải" hay những điều tương tự. Những người trong giới tin rằng "mệnh" của Đ.T khá đặc biệt và điều này đã giúp anh bình an trước mọi thứ quyền lực mơ hồ...
Nhiều nghệ sĩ bị "ngải quật" tới sống dở, chết dở. Ấy vậy mà nhiều nghệ sĩ lại "miễn nhiễm" với thứ bùa ngải đáng sợ đó.
Chẳng hiểu những lời đồn đại ấy có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng thực tế thì Đ.T lại là một trong những ngôi sao có phong độ ổn định nhất. Lượng khán giả của anh vẫn đông, vẫn cuồng nhiệt chẳng thua kém gì thời hoàng kim là mấy, mỗi sân khấu, tụ điểm ca nhạc có anh xuất hiện đều chật kín người. Ngoài lý do giọng hát, ngoại hình không thay đổi mấy theo thời gian, quá trình hoạt động nghệ thuật liên tục không ngừng nghỉ của Đ.T có lẽ cũng là một điểm cộng giúp anh giữ được lượng khán giả của riêng mình. Và có lẽ, chính sự dẻo dai, bền bỉ của Đ.T đã khiến anh được phong "miễn nhiễm" với các thế lực mơ hồ...
Không chỉ riêng mình Đ.T, chàng ca sĩ trẻ K.H cũng là một trường hợp khác, đặc biệt hơn. Không nổi tiếng hay sở hữu lượng fan hùng hậu như Đ.T, tuy nhiên câu chuyện anh mắc phải lại nguy hiểm hơn Đ.T gấp bội. Vụ ồn ào cùng với em gái của một ca sĩ nổi tiếng với lời đồn "biết chơi ngải" đã khiến không ít người trong giới đoán già đoán non chuyện anh rất có thể trở thành nạn nhân của một sự cố bất thường, tuy nhiên tới giờ này anh vẫn ... khỏe re.
Không chỉ vậy, chàng ca sĩ trẻ vẫn tiếp tục đi hát rất sung, bất chấp cô chị vợ hụt vốn nổi tiếng với những lời đồn đại "biết bùa ngải" luôn tỏ ra hậm hực và bực bội mỗi khi nói về anh. Chính chuyện kì lạ ấy đã khiến anh chàng nổi tiếng khắp trong giới như một kẻ "miễn nhiễm" cùng bùa ngải, những chiêu trò bí mật.
Chuyện của K.H hay Đ.T chỉ là một trong nhiều câu chuyện hoang đường của làng giải trí. Dựa vào nhân tướng học, nhiều người có chút kiến thức về bùa ngải cho rằng gương mặt dữ tợn, thân hình cao lớn hay nam tính không phải bức tường phòng thủ vững chắc cho thân chủ. Ngược lại, những người có gương mặt baby, thậm chí là hơi ... ẻo lả lại hoàn toàn dửng dưng với những đòn phép cõi âm. Sự "miễn nhiễm" của họ được giải thích bằng rất nhiều lý do, nhưng thường thì nhân tướng học và lá số tử vi vẫn được sử dụng phổ biến nhất để lý giải cho chuyện đó.
Những người sở hữu cặp lông mày rậm rạp, vầng trán cao hay sinh vào ngày, giờ có dương khí mạnh thường ít bị bùa ngải làm ảnh hưởng. Thậm chí, đã có những lời đồn đại về chuyện nếu cố gắng "chơi" những người này, người hãm hại họ thậm chí còn bị ngải quật ngược lại, phải hứng chịu những hậu quả thê thảm hệt như những gì muốn người khác gánh...
Lâm Anh
http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/ngoi-sao/nhung-ngoi-sao-mien-nhiem-voi-bua-ngai-a21430.html#.Uv2G-tJdXE0
Người đàn ông có vóc dáng cao to mỏi mệt bước vào phòng. Trên gương mặt có phần dữ tướng của anh hiện rõ vẻ mỏi mệt và đau đớn không giấu giếm. Phải có 2 người đàn ông khỏe mạnh khác kè hai bên, anh mới gắng gượng lê từng bước vào trong căn phòng trống trải, ngoài chiếc ghế gỗ kê chỏng chơ giữa phòng chỉ còn toàn ban thờ sực nức khói nhang, những lá bùa xanh đỏ dán kín khắp tường.
Bà thầy có vẻ khá dửng dưng và chẳng lấy gì làm lạ. Bà đủng đỉnh thắp nhang, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ rồi khoát khoát tay, chỉ vào người đàn ông bảo: "Ra đây thắp nhang đi con". Người đàn ông líu ríu làm theo. Cặp lông mày rậm rì đúng kiểu "võ tướng" cứ nhíu lại theo từng nét đau đớn trên gương mặt. Thắp xong mấy tuần nhang trên đủ các ban, bà thầy chỉ người đàn ông ra chiếc ghế ngồi, cao giọng nói với người nhà đi theo: "Có mang đủ theo không?"
Người đàn bà đi cùng, có vẻ như là vợ người đàn ông đau đớn kia hạ giọng: "Thưa cậu, có ạ". "Thế thì mang vào bếp nhanh lên." - bà thầy nói. Người đàn bà líu ríu lấy trong túi xách một bọc nilon được bọc kín đáo, bên trong có những vật tròn được bọc kỹ bằng giấy đưa cho người phụ việc của bà thầy. Người phụ việc cầm chiếc túi xách vào bếp, giơ tay vẫy người đàn bà: "Chị đi theo tôi luôn đi".
Trong phòng chỉ còn lại duy nhất bà thầy và người đàn ông có gương mặt dữ dằn, bậm trợn. Anh này đang nửa nằm, nửa ngồi trên ghế, thở hắt ra theo từng cơn nhíu mày. Bà thầy đi vòng vòng xung quanh quan sát, đôi mắt lạnh lùng và vô cảm. Đột ngột, bà chỉ về phía gáy của người đàn ông và hỏi: "Có phải đau chỗ này không?" Người đàn ông gật gật đầu, gắng gượng thều thào: "Bẩm cô đúng chỗ này đấy ạ". Bà thầy lại tiếp tục chỉ vào đầu gối, sống lưng, bắp chân và hỏi những câu tương tự. Người đàn ông lại tiếp tục gật đầu, ánh mắt như sáng lên một tia hi vọng và cầu khẩn.
"Chỉ khi nghe những người trong cuộc kể, được chứng kiến tận mắt cảnh "lấy ngải" thì tôi mới thực sự cảm thấy sức hủy hoại khủng khiếp từ thứ bùa này." (Ảnh minh họa)
Độ chừng vài phút sau, bà thầy bỏ tay ra khỏi đỉnh đầu người đàn ông, lắc lắc đầu: "Chúng nó chơi ghê thật. Anh chưa chết là còn cao số lắm đấy". Người đàn ông hé miệng như định nói điều gì đấy, nhưng chỉ thở hổn hển mà không nói được. Bà thầy lấy quả trứng gà vừa luộc còn nóng hổi áp lên gáy người đàn ông, miệng trấn an: "Cố gắng chịu đựng một chút, cô lấy đồ ra là sẽ khỏe ngay."
Độ chừng 15 phút sau, người phụ việc của bà thầy và vợ của người đàn ông kia khệ nệ bước vào phòng, mang theo một mâm đầy trứng gà vừa luộc còn nóng hổi. Bà thầy ra hiệu cho người đàn ông ngồi thẳng dậy, tay cầm một quả trứng gà lầm bầm nói điều gì đó không rõ, hà hơi vào quả trứng vài lần rồi cầm lấy, đi tới chỗ người đàn ông đang nhăn nhó vì đau đớn. Bà nhắm mắt lại, đưa một tay lên phía đỉnh đầu của người đàn ông kia hồi lâu.
Trên gương mặt của người đàn ông mồ hôi rịn ra từng giọt, gương mặt nhăn nhúm lại như thể vừa trải qua một cơn đau đớn cực kì khủng khiếp. Nhưng anh chàng vẫn nghiến răng chịu đựng, con mắt đỏ sọng lên và mồ hôi vã ra như tắm theo từng đợt.
Quả trứng gà được lăn chậm rãi ở vùng da gáy của người đàn ông dữ tướng. Mặt anh ta lại nhăn nhúm lại theo từng hành động của bà thầy. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy từng cọng gân xanh nổi lên ở trán, cổ, to như chiếc đũa nhỏ. Bà thầy miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó, tay vừa không ngừng lăn, xoa quả trứng gà. Xong phần gáy, bà bỏ quả trứng sang một bên, lấy một quả trứng mới ra tiếp tục lăn trên cơ thể của người bệnh. Đầu gối, sống lưng, bắp chân - tất cả những nơi người đàn ông kêu đau đớn đều được bà dùng trứng gà nóng lăn qua đều đặn một lượt.
Khi mà số trứng đã lăn lên tới hàng chục quả, bà mới dừng tay. Trên gương mặt của người đàn ông kia lộ rõ vẻ mỏi mệt, như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, nhưng ánh mắt đã có thần hơn trước rất nhiều. Bà thầy cũng có vẻ mệt, kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, hớp một miếng nước trả ngồi thở một hồi, rồi quay qua phía người giúp việc nói: "Bảo cô kia ra phụ lấy đồ đi. Để người ta tự bóc cũng được!".
Những quả trứng thường được sử dụng làm công cụ để "lấy ngải".
Người phụ nữ kia run run đem quả trứng có mớ tóc người đưa vào tay của bà thầy. Bà thầy trầm ngâm rút nhúm tóc độ chừng bằng ngón tay út ra xem, lắc lắc đầu: "Vẫn còn nữa. Cái này chỉ làm ông ấy bị ho với ngứa họng thôi. Cứ tìm tiếp còn ra nhiều thứ hơn."
Người phụ nữ lại lúi húi bóc tiếp. Đột nhiên, chị này hốt hoảng la to một tiếng, đứng phắt dậy. Quả trứng trong tay rơi xuống đất nứt ra làm mấy phần. Giữa phần lòng đỏ trứng có một nhúm đen sì nằm lấp ló ngay chính giữa. Bà thầy cao giọng: "Tóc người chứ có gì mà sợ. Lấy đem ra đây tôi xem nào."
Người phụ việc dường như đã thành thạo với công việc này đổ tất cả trứng vào một chiếc rổ, ngoắc tay gọi người đàn bà đi cùng người bệnh ra ngồi bên cạnh. "Chị bóc rồi bửa đôi quả trứng ra, xem bên trong lòng đỏ có gì?" Người đàn bà răm rắp làm theo. Quả trứng sau khi luộc và lăn xong nhìn cũng chẳng có gì khác lạ, giống hệt như những quả trứng khác. Cũng lòng trắng, lòng đỏ nguyên vẹn, vừa luộc xong vẫn còn bốc mùi thơm. Chị chậm rãi bửa đôi từng quả trứng, lấy phần lòng đỏ tãi ra như để tìm kiếm thứ gì đó bên trong. 2 quả đầu không có gì khác lạ, chỉ là chiếc lòng đỏ trứng gà bình thường. Bà thầy chậm rãi: "Cứ từ từ. Bửa hết từng ấy trứng thế nào chả thấy đồ."
Người phụ nữ lại răm rắp làm theo. Cứ bóc độ vài quả trứng, chị này lại mặt mày tái mét đưa quả trứng có dị vật bên trong cho bà thầy. Càng lúc, các thứ dị vật này càng đa dạng và kì lạ. Có khi là một chiếc kim khâu, có khi là cả một chùm móc câu, mảnh lưỡi lam bị bẻ, nhưng đặc biệt nhất là một cuộn giấy nhỏ được cuộn tròn. Khi mở ra, trên mảnh giấy kì lạ ấy là vô số những nét vẽ nhằng nhịt. Bà thấy xem kỹ, chép miệng: "Nó "chơi" cả bùa ác, bảo sao mà không thân tàn ma dại".
Sau chừng 1 tiếng đồng hồ, tất cả trứng đã được bóc hết. Đống dị vật thu được đặt ngổn ngang trên bàn ước chừng lên tới gần chục món. Bà thầy bước vào trong nhà, lấy ra một đạo bùa đặt trong túi vải đỏ, đưa cho người đàn ông, nói: "Về nhà nghỉ ngơi đi, đeo tạm cái này vào để cho nó an tâm."
Người đàn ông bỗng nhiên nhanh nhẹn và hoạt bát hẳn, cung kính lấy tay đỡ lấy lá bùa, miệng líu ríu cảm ơn. Bà vợ đứng bên cạnh cũng lóng ngóng nói lời cảm tạ bà thầy, gương mặt vẫn chưa hết nhợt nhạt và sợ hãi. Bà thầy thủng thẳng gật đầu, xua xua tay ý bảo cặp vợ chồng ra ngoài về sớm, bà còn khách đang đợi phía ngoài.
Cả hai vợ chồng cảm ơn xong vội vàng dắt nhau đi, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ. Tôi cố chạy theo để bắt chuyện, nhưng người đàn ông có vẻ vẫn còn mỏi mệt và không muốn nói điều gì, nhưng người vợ thì trái ngược hoàn toàn. Có vẻ như sau khi được chứng kiến một màn "kinh dị" như vậy, chị có nhu cầu rất lớn trong việc chia sẻ nó cho người khác.
"Chồng em cũng là dân làm ăn, mà bị "chơi" cỡ nửa năm nay rồi. Đầu tiên gia đình có biết đâu, tốn bao nhiêu tiền cho đi chạy chữa ở bệnh viện mà không khỏi. Nơi thì nói không phát hiện ra bệnh, nơi thì kê đơn theo kiểu hú họa, chồng em uống bao nhiêu thuốc vào mà có thuyên giảm được đâu. Gần đây may nhờ có bệnh vái tứ phương, có đi xem ông thầy thì được bảo cho bị "chơi", nên mới lặn lội tìm tới đây. May phước lại gặp được bà thầy, mới nhìn mặt chồng em bà ấy đã đồng ý chữa ngay, vì sợ để lâu hơn không chữa kịp.
Lúc lên đây, bà ấy có dặn em mua mấy chục trứng gà ta còn sống. Hồi này lúc vào trong bếp là em với chị phụ việc của bà thầy cùng luộc trứng. Chị ấy chỉ bắc nước sôi bỏ lên bếp, còn trứng là tự tay em thả vào. Vớt ra cho vào rổ thì cũng là em. Mang lên trên nhà cũng tay em mang, mà làm sao sau khi lăn xong thì đúng thật bên trong trứng lại "có đồ". Em cũng là dân làm ăn buôn bán, lừa được em khó đấy, nhưng riêng chuyện này thì em công nhận là không tin không được."
Ánh mắt người đàn bà ánh lên niềm vui khi nhìn về phía chồng: "Đấy anh xem. Mấy hôm trước đi đâu cũng còn phải có tới mấy người dìu, giờ đã túc tắc tự đi lại được rồi. Khổ, mấy tuần trước người như phát rồ phát dại vì đau, cả tuần lễ không ngủ được nằm rên hừ hừ. Chồng em cũng là dân xã hội, lấy nhau cả chục năm trời chưa bao giờ thấy ông ấy mở miệng rên la nửa câu, thế mà cũng có lúc chịu đựng không nổi đấy. May quá, sau đợt này chắc là đỡ hẳn, mà không biết đứa nào nó lại ác nghiệt tới như thế cơ chứ. Vợ chồng nhà em ăn ở có nhân có đức chứ đâu phải là dân trộm cướp giết người đâu..."
Tôi nhìn người đàn ông đang rảo bước tự đi phía trước thì cũng nhận thấy anh ta đã khỏe mạnh hơn trước khá nhiều. Đó là do tác dụng của việc "lấy đồ" hay đơn giản chỉ là tác động của biện pháp tâm lý, vẫn chưa thể nào biết được, nhưng việc nạn nhân đột ngột hồi phục trong nháy mắt giống hệt như thể một thứ phép màu đầy bí ẩn. Sau cặp vợ chồng, vẫn còn dăm ba người nữa xếp hàng chờ đợi tới lượt mình. Gương mặt, ánh mắt của những người bệnh đó cũng vô hồn, thất thần hệt như người đàn ông dữ tướng kia. Tôi không thể không hoang mang với suy nghĩ bất chợt: "Không lẽ sự tồn tại của bùa ngải là có thật?"
http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/ngoi-sao/ky-4-rung-ron-cach-hoa-giai-bua-ngai-a21264.html#
Những đau đớn về thể xác thậm chí còn kém xa những tác động nó gây ra về mặt tinh thần cho các nạn nhân. Những ai đã từng "nếm trải" qua hương vị của bùa ngải đều có chung một nhận định: Sự đáng sợ của nó nằm ở chỗ khiến người ta gục ngã chậm rãi mà không cách nào cứu vãn.
Để nghe những trải nghiệm chân thật nhất về bùa ngải, có lẽ không gì bằng lời kể của chính những người trong cuộc. Chỉ có những ai từng trải qua tháng ngày "sống không bằng chết" dưới tác động của những điều lạ lùng ấy mới hiểu rõ nhất tại sao bùa ngải lại là thứ người ta luôn sợ hãi. Xin được trích nguyên văn lời kể của một nghệ sĩ nổi tiếng nói về những gì mà cô phải chịu đựng suốt hàng năm trời ròng rã.
Đau đớn về thể xác không bằng nỗi đau tinh thần
"Cái đáng sợ nhất của bùa ngải là dường như nó rút hết sinh lực của mình và biến mình gần như trở thành một thứ zombie (Những xác chết đội mồ sống dậy và không có suy nghĩ). Đau đớn tất nhiên là có, nhưng nó không đáng sợ bằng cách mình nhìn thấy chính bản thân mình chết dần chết mòn mà không sao cứu vãn được.
Những cơn đau chủ yếu nằm ở đầu, đau dữ dội như thể có ai đó dùng búa đóng vật nhọn lên đầu mình vậy. Nó khiến mình mất ngủ một thời gian rất dài, bởi đau đớn như vậy làm sao mà ngủ được? Các loại thuốc giảm đau, thuốc an thần hay thuốc tiêm đều không có tác dụng và người mắc phải gần như là "vô phương cứu chữa". Tuy nhiên, cái đau đớn này chỉ là một phần nhỏ so với những gì nó tác động lên trí não, sinh lực của con người.
Chuyện bùa ngải trong Showbiz bắt đầu từ năm 2010, khi ca sĩ Phương Thanh lên tiếng về việc chị bị "chơi ngải" trước thềm liveshow.
Khi dính bùa ngải, bạn sẽ thấy mình chậm chạp đi hẳn. Mọi phản xạ tự nhiên của cơ thể bị mất đi, cử chỉ hành động cũng không thể nhanh nhẹn được. Trước đây, tôi đã từng nằm cả tháng trời, mắt chỉ nhìn về được đúng một hướng, đầu óc lùng bùng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Có cảm giác như máu trong cơ thể của mình cũng chảy chậm lại, mọi hệ cơ quan trong cơ thể đều lâm vào trạng thái mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi.
Mất ngủ triền miên, cơ thể mình sẽ rơi vào một trạng thái giống như người đi mượn vậy. Cơ thể không còn là của mình, mình không kiểm soát và điều khiển được nó. Cái duy nhất có thể nhìn thấy là sự chết dần chết mòn đang tới với mình mà không thể cưỡng lại được.
Sau quãng thời gian mất ngủ sẽ là một thời gian dài ngủ li bì. Ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, cái chu trình ấy cứ lặp đi lặp lại hàng tháng trời. Mà lạ một cái là thường sau khi ngủ dậy, cơ thể được phục hồi năng lượng sẽ khỏe mạnh hơn, hoạt bát hơn, nhưng ngủ theo kiểu bị chơi bùa ngải lúc dậy sẽ cực kì mệt mỏi. Những sự hành hạ ấy lặp đi lặp lại hàng tháng trời, hàng năm trời, cơ thể nào chịu đựng cho nổi?
Bạn thử tưởng tượng, chỉ cần là một người bình thường nhất, nhưng khi không suy nghĩ, không hành động được gì thì chỉ một vài tháng trời, bạn cũng đã mất tất cả rồi. Nghệ sĩ còn gặp nhiều áp lực hơn, khi không đi hát 1 tháng, vài tháng đã vắng đi rất nhiều khán giả. Khi bị hại bởi bùa ngải, cứ xác định là sẽ mất hết và giữ lại được tính mạng cũng đã là một điều may mắn lắm rồi."
Y học cũng bó tay?
Một trong những điều khiến bùa ngải trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết chính là việc nó "trơ lỳ" trước các biện pháp y tế, dù hiện đại tới đâu. Rất nhiều nạn nhân của bùa ngải đã tìm tới các bệnh viện, các cơ sở y tế lớn và uy tín để thăm khám, chữa chạy, tuy nhiên họ đều gặp phải những cái lắc đầu khó hiểu của y, bác sĩ tại nơi đây. Họ không thể xét nghiệm ra căn bệnh mà nạn nhân mắc phải, bởi vậy nên việc điều trị gần như là "nhiệm vụ bất khả thi".
Năm 2011, ca sĩ Việt Quang (trước đó gần như đã biến mất khỏi showbiz bỗng dưng trở lại) và khẳng định mình bị "chơi ngải".
Không ít nạn nhân của bùa ngải là những người nổi tiếng và giàu có. Khi mắc bệnh, họ còn chưa biết mình là nạn nhân của những lá bùa bí ẩn, mà chỉ nghĩ đơn giản đang mắc một căn bệnh lạ. Có cô ca sĩ - diễn viên khá nổi tiếng đã lăn lội sang tận Singapore để chữa chạy, tuy nhiên ngoài chẩn đoán "Bị suy nhược cơ thể", các bác sĩ tại nơi đây cũng chẳng khá hơn những người đồng nghiệp tại Việt Nam là mấy...
Tuy nhiên, dù y học bó tay nhưng phần lớn nạn nhân của bùa ngải vẫn có thể tai qua nạn khỏi và phục hồi sau một thời gian. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ từng chia sẻ về sự đáng sợ của bùa ngải ở trên cũng giải thích: Bùa để hại người thì có nhiều, nhưng bùa ngải để giết người thì rất khó làm và khi làm, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Chính vì vậy, sau một thời gian, khi công dụng của bùa ngải hết đi, người bị "chơi" sẽ dần hồi phục. Dù vậy, quãng thời gian mà họ "dính bùa, dính ngải" cũng là quá đủ để giết chết sự nghiệp của một con người rồi...
Còn trong nhiều trường hợp khác, họ thoát được là nhờ biết tìm tới đúng thầy. Chỉ có những cao tăng đắc đạo, những thầy bùa cao tay hơn mới có thể hóa giải bùa phép của người khác, chữa trị triệt để những gì mà bùa ngải hại người mang tới...
Lâm Anh
http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/ngoi-sao/ky-3-su-dang-so-cua-bua-ngai-a21100.html#
Ngoài những nghệ sĩ tự nhận mình là nạn nhân của bùa ngải, còn có không ít nghệ sĩ được cho là từng gặp sự cố tới từ những "quyền lực vô hình". Dù họ không nói ra, nhưng sự tụt dốc thất thường trong sự nghiệp, sức khỏe hoặc những điều tương tự đều được quy kết bởi cùng một lý do: Bị chơi bùa ngải.
Những gương mặt đỉnh cao một thời của làng nhạc Việt như L.T, Q.D cũng có những lúc trồi sụt thất thường. Thậm chí, có những lúc họ từ chối hẳn việc đi hát, với lý do để nghỉ ngơi hoặc tập trung cho những dự án mới mẻ ít liên quan tới âm nhạc. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do họ đưa ra trên mặt báo, còn sự thật thì đã có những lúc, các ngôi sao đó hoàn toàn không thể hát.
Ca sĩ Phương Thanh là một trong số ít các nghệ sĩ dám lên tiếng về việc từng bị "chơi ngải".
Mỗi nghệ sĩ nổi tiếng đều được đào tạo bài bản về thanh nhạc và quan trọng nhất là việc biết giữ gìn giọng hát của mình. Chuyện họ không thể hát nổi trong một thời gian dài, bất chấp đã dùng nhiều phương pháp để chữa trị được đổ tất cả cho một lý do duy nhất: Bị chơi bùa ngải.
Quả thật, rất khó giải thích cho sự đi xuống của những ngôi sao đang đình đám thời điểm ấy, nhất là khi chỉ sau một thời gian, họ lại tìm được giọng hát của chính mình. Tuy nhiên, khi thời hoàng kim đã mất, việc tìm kiếm lại vị trí cũ của họ lại là điều không tưởng.
Một người đồng nghiệp và nghệ sĩ thân thiết của cả 2 ngôi sao đình đám kể trên cho biết, có một khoảng thời gian họ gần như không thể hát nổi. Cất giọng không ra hơi, hát sai nhạc hoặc không thể lên tới những nốt cao vốn là sở trường của chính mình. Điều này cũng không phải quá lạ thường, nhất là khi họ phải vắt kiệt sức trên các sân khấu một thời gian quá dài, tuy nhiên khi nó kéo dài tới cả năm trời thì lại trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Người viết đã từng tận mắt được chứng kiến phần trình diễn của L.T tại một phòng trà trong đúng thời gian anh bị đồn thổi "dính bùa". Quả thật, nếu không tận tai nghe, ít ai dám nghĩ chàng ca sĩ thần tượng của cả một thế hệ trẻ lại có thể xuống phong độ nhanh tới vậy trong chỉ một thời gian ngắn ngủi. Giọng hát phập phù, những nốt nhạc lạc tông, thậm chí là bị "bể" hoàn toàn bài hát, dù đã được che đậy bởi vô số những kỹ thuật âm thanh trên sân khấu.
Cây ngải - Một thứ nguyên liệu thần kỳ và hữu hiệu trong việc làm bùa ngải. Nó có thể được dùng để làm bùa yêu, bùa cầu tài... và thậm chí là cả bùa hại người nữa.
Bị mất giọng và không thể hát như L.T vẫn còn là một điều may mắn, nếu như so với các đồng nghiệp từng bị "bùa ngải" khiến cho gần đặt 1 chân vào... cỗ quan tài. Mất ngủ triền miên, tinh thần hoảng loạn, bị những cơn đau đầu hành hạ hàng tháng trời không phải điều hiếm gặp trong những câu chuyện liên quan tới bóng đen bùa ngải.
P.T từng kể lại câu chuyện chị bị bùa ngải "hành" tới mức ngủ cũng không được, đừng nói tới chuyện hát hò. Trong đầu và khắp thân thể chị như thể có những vật nhọn đâm chọc, cào xé, đau buốt tới tận tim gan, tuy nhiên đi tới bất cứ cơ sở y tế nào cũng đều lắc đầu không thể tìm ra bệnh. Chỉ trong vài tuần lễ ngắn ngủi, chị có cảm giác mình đã sắp sửa phải "từ giã cõi đời, bởi những gì mình gặp phải kinh khủng tới mức không thể tả nổi bằng lời!"
Gần đây nhất, nhà thiết kế trẻ D.M.C cũng đã lên tiếng về chuyện bị đối thủ chơi xấu bằng bùa ngải. Không chỉ hướng vào anh, cô người mẫu "gà cưng" của D.M.C và cả gia đình của cô này cũng gặp họa từ thứ quyền lực đen mơ hồ kia. Cô nàng "gà cưng" của D.M.C xui xẻo hơn khi không rõ bị "yếu bóng vía" hay gì, nhưng tai họa cô gặp phải lại khiến cô suýt mất đi tính mạng.
Dù không hé răng nửa lời về chuyện kinh hoàng tới từ bùa ngải, nhưng những người thân cận của cô cho biết thời gian đó, cô đã mắc một căn bệnh kì lạ khiến không thể ăn, không thể ngủ và luôn bị đau đớn không sao chịu nổi. Cũng như các nghệ sĩ khác, cô này tìm tới đủ các cơ sở y tế để điều trị, nhưng không ra bệnh. Đó cũng là lý do khiến cả cô và "sư phụ" D.M.C đều tin rằng họ chính là một nạn nhân của những lá bùa bí ẩn...
Lâm Anh
http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/ngoi-sao/ky-2-nghe-si-va-loi-don-dinh-bua-ngai-trong-lang-giai-tri-viet-a20890.html#.Uv2Ed9JdXE0
Em Bích mình biết từ rất lâu. Tính cách rất ok, ko sang chảnh, ko điệu đà, sống có trước có sau. Gia đình em ấy ở bên Mỹ cũng đc hơn chục năm rồi, ông anh cả là phó tiến sỹ và là chủ thầu xây dựng, đảm nhận nhiều công trình lớn tại Cali. Công ty gia đình của nhà em ấy có tới gần chục công ty con, mỗi anh em phụ trách một công ty, ở bên đó cũng thuộc dạng có máu mặt.
Hiện tại chỉ còn mình em Bích ở Việt Nam. Gia sản mà gia đình để lại cho em ấy đủ cho em ấy tiêu cả đời mà không cần đi làm. Có 1 căn hộ mặt tiền q1 thuê tầng trệt đã 5000$, lầu 1 giá 1000$, mà em ấy không chỉ có mỗi 1 cái nhà như vậy. Tôi từng đi cùng với em Bích qua căn nhà đó để lấy tiền thuê nên có thể sure phần nào về kinh tế của em ấy :)
Trước hồi mới đoạt giải vàng siêu mẫu, cũng có khối anh nhăm nhe nhảy vào, nhưng khi biết gia thế của nhà em thì cũng đành ngậm ngùi bỏ cuộc, vì chinh phục em ấy bằng tiền chả khác nào chở củi về rừng. Em này không ham hố nghệ thuật j cho lắm, cũng ko bị ảo tưởng nên mấy anh bầu show ko anh nào ăn được tiền của ẻm. Bởi vậy nên mới bị đì, ít xuất hiện trong mấy sự kiện như kiểu mấy em chân dài khác rồi đăng báo từa lưa.
Thích em này ở kiểu sống bình dân, giản dị. Đi chợ mặc cả cũng như điên, có lần bà bán hàng còn bĩu môi: "người mẫu gì mà rắn quá vậy?" Em này làm ngay một câu: "Ủa người mẫu thì in được tiền hả? Tôi là khách hàng chứ đâu có đi làm từ thiện, đúng giá thì tôi mua, không thì khỏi." Bà bán hàng đứng hình luôn, cuối cùng ngậm ngùi bán với giá mềm :))
Ảnh này là ảnh trên facebook của em Trang chứ báo chí gì? Cái nước ảnh mờ tịt là do chụp bằng đt cũng được các bạn đoán thành pv đi tác nghiệp. Hài hước thật. Đúng là kiểu bới bèo ra bọ.
Còn nói về cái tâm và việc thiện đã làm, tôi tin chắc rằng rất rất nhiều bạn đang dài mỏ chê bai người khác ở đây không bằng nổi 1 góc của em Trang. Nó không giàu để làm từ thiện kiểu ban phát bừa bãi, nhưng ngày nghỉ nào nó cũng cặm cụi đi nấu cơm cho trẻ con ở chùa, mang tặng người nghèo. Và tất cả đều là tiền của nó đóng góp hoặc kêu gọi bạn bè ủng hộ. Cùng nấu cơm với nó có tới cả chục đứa phóng viên, nhà báo, nhưng chưa bao giờ có 1 bài nào dạng PR cho nó theo kiểu làm từ thiện. Nói vậy chắc các bạn tự hiểu.
Về CTS, tôi có quen biết nhưng ở mức độ sơ giao. Nhưng những người từng quen CTS, tôi khá thân thiết và từng ngồi nói chuyện nhiều lần, thậm chí ngay sau khi những vụ lùm xùm của Sơn xảy ra, họ còn trực tiếp gặp tôi để tâm sự (người này từng quen Sơn 4 năm và đã chia tay). S như thế nào thì tôi không dám chắc - ngoại trừ việc S là bóng - nhưng nhìn cách người này quan tâm tới S (dù đã chia tay), tôi nghĩ S cũng không phải loại người quá tệ. Chỉ có 1 cái của S tệ - đó là ham muốn tình dục cao và không kiềm chế được - thật ra cái này trong giới Gay rất phổ biến. Gay rất hiếm người chung thủy, cái này mọi người bạn của tôi cũng đều nói vậy.
Gần đây tôi cũng có nói chuyện qua với S và một số người làm việc cùng S. Qua trao đổi, thấy S là một người không hề khôn ngoan. Khéo nhưng rất trẻ con và hấp tấp. Tất cả chuyện tin nhắn lùm xùm gần đây (liên quan tới DVH và KV) là tự S làm và tung lên mạng. Ý của S chỉ là muốn chứng tỏ "nếu tôi có thể làm giả và mọi người tin, tại sao người khác không làm được". Rất trẻ con và ngu ngốc khi không nghĩ tới chuyện dắt mũi dư luận và báo chí có thể mang lại hậu quả như thế nào. Chỉ là để thỏa mãn sự tự ái cá nhân theo một cách rất buồn cười.
Adam tôi cũng có gặp 1 lần, nhưng lúc đó chưa biết him là ai. Ấn tượng ban đầu không tệ, khá lịch sự và có vẻ hơi ngơ ngác (đúng kiểu Việt kiều Mỹ). Tôi gặp Adam vào đúng thời điểm him về nước và được mời chụp một bộ hình với người mẫu Hồng Hà (người thực hiện là stylist V). Có vẻ rất hào hứng với việc được lên báo chí và được nổi tiếng (cái này thật ra không chỉ mình Adam mà rất nhiều người cũng vậy - không trách him). Có điều, nghe stylist nói lại thì "rắn như đinh", đặc biệt là trong chuyện tiền bạc.
Chuyện của Adam và CTS bắt nguồn từ sự ghen tuông. Mọi người đừng kì thị, nhưng tình yêu giữa 2 người đồng tính rất khác so với tình yêu nam nữ bt. Họ bị hấp dẫn nhiều bởi những người lạ và thường thường, chuyện qhtd với nhiều người là cực kì khó tránh. Có điều khi ghen thì họ rất khủng khiếp. Adam chính là một dạng như vậy.
Còn nói một lời chân tình, với đầu óc và khả năng suy nghĩ của CTS, việc đi lừa tiền đại gia, thậm chí là tiền tỷ, tôi coi đó là một chuyện hài hước nhất từng nghe. Không phải nói S quá ngu, nhưng với đầu óc của S thì không có khả năng làm kẻ lừa đảo. S chỉ may mắn ở chỗ vì không có khả năng đó nên được nhiều người thích, đặc biệt trong giới này toàn quái vật, ăn được tiền của họ khó như lên trời. Ngu ngu 1 tí họ còn cho, còn lại thì chấm hết.
Chuyện Adam tố CTS lừa tiền nong, nhà cửa, tôi không biết chính xác. Nhưng người có thể cò kè từng giá tiền một cho bộ hình mà anh ta nói là "quá đẹp", khó lòng mất một số tiền lớn theo kiểu ngây thơ lắm. Mà càng lúc, càng thấy trong cuộc đấu tay đôi này, Adam Nguyễn mới là người thắng thế, còn CTS càng lúc càng tỏ ra ngờ nghệch.
Mình không hề nói Johny là bóng. Men một cây luôn. Nhưng men không có nghĩa là không biết nằm ngửa hoặc biết quỳ bạn ạ. Làm được hết đấy. Nhất là khi đối tác lại rất ... đáng để nhắm mắt chổng mông.
Tôi cũng có rất nhiều bạn bè là Gay, đa phần họ đều có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, sống bình thường như bao người khác. Nhưng đó là ở SG thôi. Rất nhiều người trong số đó quê ngoài Bắc và nếu không có gì quá đặc biệt, họ sẽ không muốn trở lại quê hương. SG - họ có thể mặc váy ra đường cũng không ai để ý, nhưng chỉ cần một động tác ẻo lả hay một câu nói bộc lộ giới tính thật của mình, họ có thể phải chịu rất nhiều soi mói. Nghĩ cũng buồn cười, họ cứ phải sống trong cái vỏ bọc do chính gia đình và xã hội khoác cho, trong khi con người thật của họ không hề xấu, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều những gã đàn ông "chuẩn men" mà tôi từng biết. Hài hước nhất là khi gia đình, bạn bè họ - những người kì thị chuyện đồng tính - lại luôn thán phục, ngưỡng mộ những ca sĩ, diễn viên, celeb nhan nhản trên báo chí, truyền hình mà không biết là 90% nam nghệ sĩ Việt là đàn ông đích thực (tức là thích đực). Lộ hay kín mà thôi.
P/s: Không bênh vực gì CTS nhưng tôi bị ác cảm với Adam Nguyễn ngay từ lần hắn rêu rao trên facebook: Tôi biết có một nam nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam là GAY và có nhiều bí mật động trời. Mk, thứ mang chính giới tính của mình ra để mà kì thị thì có điều gì là không dám làm?
Có ai ở đây tới cái bar của Đ chưa? Nếu tới rồi sẽ thấy những suy luận của mọi người về sự dại dột của Đ là buồn cười lắm. Chủ một quán bar trong SG, lại còn thuộc dạng bar khá lớn thì chỉ có tiền không chưa chắc đủ. Nói vậy mọi người tự hiểu nhé. Chỉ cần biết là nếu có cặp với S thì thích bao nhiêu cho bấy nhiêu, chứ không có chuyện ăn được tiền dễ như lừa nông dân bán đất đâu. Mà nông dân giờ cũng khôn vãi, đừng nói tới cỡ chủ bar nhiều mối quan hệ nhập nhằng. Kể cả có lừa được thì cũng móc họng mà nôn ra. Còn nhớ ai kêu giang hồ tới xử Adam ko?
Còn vụ tự sát của anh Đ thực chất giống như trong phim vậy. Nói tóm lại là dù phải trả giá cho sai lầm của mình thì nó vẫn là cao thượng và vì gia đình, có khi là cả khôn ngoan nữa. Nếu không thì kết cục của anh ấy cũng vẫn vậy hoặc tệ hơn nữa, thậm chí còn ảnh hưởng thêm tới cuộc sống của vợ con. Vậy thôi.
Cao Thái Sơn là bóng bẩm sinh và là bóng vợ - cái này mình khẳng định. Dân gay chia ra làm 2 loại: bottom và top (bóng vợ hoặc bóng chồng). Bà Đờm thuộc dạng bóng chồng chẳng hạn, còn mấy bé baby như Noo PT thì là bóng vợ. Còn trai bẩm sinh nhưng có chuyển qua dật dẹo chút chút thì gọi là "bai" (bisexual). Nói chung bóng chồng bóng vợ gì đấy thì không có quy định nào hết, ngoài sở thích ra thì thường thường thằng nào giàu làm chồng. Anh Johny T.N nhìn men một cây nhưng rốt cuộc cũng nằm dưới (hoặc quỳ gì đó thì không rõ, tại ko nắm được style anh K) =))
Đọc cái đoạn in đậm mà mình cười như điên. CTS nó là bóng, lại là bóng vợ, bạn có khỏa thân nằm cạnh nó còn hét lên mà chạy ấy. Nói cái gì thuyết phục hơn một chút đi.
Mà nghĩ cũng buồn cười. Ai cũng đòi nó tự nhận là GAY đi cho được tiếng "thật thà", nhưng có ai dám đứng ra tuyên bố sẽ ăn gạch ăn đá hộ nó nếu nó dám nói ra vậy không? Ở cái xã hội VN này, người ta chưa thoáng như mấy mẹ mấy chị, đặc biệt khi nó đi diễn tỉnh xa mà khoác mác GAY thì bán vé cho ma à? Đến thím Vũ Hà đánh chết còn không nhận là bóng, nói gì là nó?
Còn cái thằng quỷ Adam Nguyễn, nhìn nó xuất chiêu hoa cả mắt, chóng cả mặt, toàn tuyệt thế võ công đã thất truyền lâu năm, vậy mà vẫn còn có người tin là nó bị lừa sao?. Võ lâm cao thủ như nó chắc Càn Khôn Đại Na Di cũng phải luyện tới tầng thứ 7 rồi chứ chẳng chơi. (Càn khôn đại na di tâm pháp (乾坤大挪移心法) là bộ võ công thượng thừa của Minh Giáo. Có thể chuyển đổi đòn tấn công của địch thủ vào người khác hay vào chính địch thủ mà mình đánh. Càn khôn đại nã di tâm pháp gồm 7 tầng, theo Kim Dung viết thì người có tư chất cao thì sẽ mất 7 năm để luyện tầng 1, còn người có tư chất thấp thì là 14 năm - Wiki)