Uah, đúng là ko nên kêu ca nữa, càng kêu càng buồn.
Welcome nhé.Hợp với cái câu kết bài của cậu đấy.
Than ks cậu. Ku nhà mình vẫn cứ sốt dai dẳng nhưng mẹ thì phải đi làm rồi. May có bà ngoại ở nhà trông con. Mấy hôm nữa bà về quê rồi.@ Strive: việc đón con tan học sớm cũng là vấn đề của mình vì cty mình 6h kém 15 mới được nghỉ. Chắc mẹ phải tìm nhà thuê gần trưởng học và thuê 1 bác đã nghỉ hưu đón con mỗi ngày.
Bác nói đúng rồi đấy thế nhưng các bạn cũng không nên hiểu nó khó khăn thế đâu.Hoàng Mai, tớ thấy tình hình nó gần giống kiểu: Hết nạc vạc đến xương ấy. Sau một thời gian thay đổi lãnh đạo phụ trách đất cát từ quận đến phường, các bác thường chú trọng ổn định ghế, hay nhìn ngó nhau, tìm dây tìm cánh. Thế nhưng lãnh đạo mới lên mà cứ khó khăn quá thì chả làm ăn được gì và dân nó cũng ghét, em nói thật câu này do các bác ấy nói với nhau đấy.Em nghĩ không cần đến bác Ba, chỉ cần bác Hồ và đi đúng đường đúng lối là đâu vào đấy thôi. Sau gần một năm làm chặt, hiện tại đã có thể xây nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp rồi các bác nhá.
Biết là sẽ có những lúc này lúc khác, khi người ta đụng chạm, khi người ta vô ý nhưng mình phải vững vàng lên nhé! Single thì làm sao?
Mình tốt đâu có đủ, vì mình tốt, mình có suy nghĩ và hiểu biết, vì hoàn cảnh....nhưng đâu có đủ, con chim 1 cánh làm sao bay nổi, chỉ mình tốt thôi thì cũng thế.
Đã lựa chọn rồi thì cố gắng lên, rồi sẽ ổn thôi....Nhưng đối với những câu hỏi mình kg mong muốn, thì không phải trả lời, bây giờ phải xác định trước tư tưởng để đối diện với tình huống kg mong muốn. Như mình, mình ly hôn một năm rươĩ nhưng mình chẳng kể với ai trên cơ quan, mới rồi mọi người biêt cũng hỏi mình này kia nhưng mình thường kg trả lời, để mọi người tự biết là kg nên để ý nhiều đến việc riêng của mình...
Mình cũng đã ly hôn được hơn một năm, cũng trải qua nhiều giai đoạn, nhưng vì mải lo lắng cho con nên cũng không có thời gian để buồn và nghĩ ngợi. Con mình cũng cho đi nhà trẻ được gần 2 tháng, cháu cũng thích đi lớp nhưng vì còn bé quá nên mẹ vẫn nhiều lo lắng lắm. Sau ly hôn, mình có một vài quan điểm và thấy hình như sau khi nghĩ như thế thì cuộc sống dễ dàng hơn một chút, mình chia sẻ nhé:
- Về bố của con, sau khi ly hôn mình không còn oán trách, hận thù hay căm ghét anh ấy nữa, mình nghĩ rằng điều ấy chẳng mang lại cho mình tâm lý thoải mái hơn. Vì anh ấy có những điều như vậy nên mình đã ly hôn rồi, ly hôn đã giải quyết tẩt cả. Bây giờ anh ấy như một người bình thường trước mặt mình (kể cả chuyện sau khi LH, anh ấy cũng kg hoàn thành trách nhiệm của một người bố đâu, nhưng mình kg quan tâm, vì mình nuôi con, mình là người có trách nhiệm với con mình, lo cho con và không cần người khác, nếu anh ấy có trách nhiệm ---> tốt, nếu không cũng chẳng sao, mình cố gắng hơn một chút)
- Về quan điểm và thái độ, mình không nghĩ phụ nữ ly hôn là kg còn hạnh phúc, không còn niềm vui nào cả. Bây giờ hạnh phúc của mình là nhìn con mình khôn lớn và phát triển tốt, là việc không phải nghĩ ngợi, buồn phiền về một người khônng đáng để mình phải buồn. Mình không kể lể về sự ly hôn của mình (nhất là ở cơ quan) nhưng mình cũng không tự ti về chuyện mình đã ly hôn.
- Ngoài việc chăm sóc con, mình cũng nhớ chăm sóc bản thân một chút, bất cứ khi nào có thể mình sẽ làm những điều để mình vui. Mua thêm một cái váy mới để thấy mình vẫn xinh tươi và thẩm mỹ, tập yoga vào buổi trưa ở cơ quan (tuần 2 lần) và tập bất cứ khi nào có thời gian (ở nhà), ngồi quán một mình hay nhiều mình để ngắm nhìn cuộc sống hay đơn giản là đọc một cuốn sách....Niềm vui của mình giản dị lắm và cũng không khó tìm kiếm. :)
- Về tương lai, mình luôn nghĩ rằng mình sẽ ngày càng ổn hơn vì con sẽ khôn lớn, mạnh khỏe và mình cũng hoàn thành được nhiều điều mình mong muốn. Nếu mình chỉ sống một mình cũng vui và nếu mình có thêm người khác cũng vẫn vui.
Hơn lúc nào hết, bây giờ cuộc sống của mình là do chính bản thân mình xây dựng, mình sẽ làm cho thật tốt. Mình sẽ kg kêu ca hay than vãn gì cả, mình luôn nhủ lòng điều đó.
Một vài chia sẻ, hy vọng mình sẽ được học nhiều hơn từ các mẹ!
Uh, không ai giúp được mình cả, chỉ có mình phải tự lo cho mình thôi phải không mẹ nó? Em bé nhà tớ mới được hơn tuổi rưỡi, cái tuổi này vẫn còn hay sụt sịt ho hắng lắm, nhưng tớ vẫn cố gắng nghĩ tích cực. Rồi sẽ ổn thôi. Mẹ nó cũng cố gắng lên nhé, thử làm điều gì đó khác đi xem sao, thay đổi một chút....
Giờ bạn gần 30, và chàng của bạn chắc cũng trên dưới 30, yêu không chỉ là bằng lời nói, cầm tay nữa đâu...
Sẽ có những nụ hôn nồng nàn, hôn sâu hoặc những đụng chạm về cơ thể (kể cả có thân mật hơn...). Điều này là hoàn toàn bình thường, bạn nhớ nhé. Nhưng kể cả bạn không thích như vậy cũng hoàn toàn bình thường thôi, vì đó là cảm giác của bạn, không ai ép được bạn. Có điều, nếu bạn không thích, thì cũng kg nên đùng đùng lên, vì có thể sẽ làm tổn thương chàng, đàn ông cũng nhạy cảm là như thế.
Về chàng của bạn, nếu bạn nghĩ là do bạn, hãy chủ động làm lành với him. Nếu là mình, mình sẽ viết cho anh ấy một lá thư trong trường hợp gặp trực tiếp mình kg nói được rõ ràng. Hãy để cho anh ấy biết bạn thật trong sáng và đáng trân trọng.
Nhưng em vẫn bị tò mò bởi anh quá, có thể em chưa biết người nào giống như anh. Có người gần giống anh làm em sống dở chết dơ mấy năm trời. :)
Các anh chị em ơi, có ai bị bệnh tò mò giống tôi không? Mình lập hội bắt cóc "him" đi, xem ở ngoài him thế nào, đi!!!!
Lần nữa, chúc anh chị hạnh phúc và cảm ơn những chia sẻ của anh!
Mình đang phân vân giữa Lead, Li nội và giờ lại có thêm em Amici để suy nghĩ. Ai có thông tin gì về xe này, cho mình chút đánh giá nhé. Đặc biệt là những ai đã đi thử rồi.
Cảm ơn rất nhiều!!!
Đẹp thì khoe, chả sao.
Bạn ơi cho mình hỏi, bạn có biết thông tin về đất ở gần ga Giáp Bát không? thuộc Giáp Nhất, Thịnh Liệt, HM. Mình có một mảnh đất ở đấy (chưa xây nhà), giờ kg biết có xây được không? có thông tin gì chia sẻ với mình nhé! cảm ơn bạn nhiều!