Cảm ơn bạn!Nhưng tôi đã quyết định từ bỏ rồi, ít nhất cũng nên đứng ra ngoài cho anh ấy tự giải quyết. Nếu như gia đình nhà đó quay được về với nhau, tôi cũng thanh thản mà bước tiếp. Còn nếu họ chia tay, anh ý tìm về với tôi, tôi sẽ sống với anh!Về kinh tế, tôi ko có gì phải suy nghĩ hay lăn tăn vì sống 1 mình. Vì bao lâu nay vẫn vậy, tôi đủ khả năng để lo cho con một cuộc sống đầy đủ và sống an nhàn!Nhưng tình cảm, thực sự khó khăn quá...Anh coi con tôi như đứa con thứ 3 của anh, nó vẫn hay hỏi: "Ba đi đâu rồi mẹ? Sao Ba đi làm lâu về vậy mẹ?" Hỏi nó yêu ai nhất, bao giờ cũng trả lời: Con yêu Ba mẹ nhất! (chứ không phải nói yêu riêng mẹ hay Ba) :(Cách một hôm, anh vẫn qua để chơi với con như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Liệu tôi có gieo ác cho đời người khác khống?Giờ tôi phải làm sao?
em lại thấy làm cùng cty mới khó chứ, em nghĩ làm ầm lên thì chồng mình làm gì còn mặt mũi nhìn mọi người nữa, Em cũng bảo chồng tìm việc khác đi, chồng em hứa là sẽ tìm nhưng nói thêm là thứ nhất, bây giờ tìm việc mới ko dễ dàng gì, thứ 2 là em phải cho anh thời gian chứ bây giờ đầu óc anh đang lo việc gia đình thế này thì tâm trí đâu mà tìm việc mới đc... Tình cảm của 2 người ấy thì em biết là thật chứ ko phải dạng say nắng hay chơi bời, vậy nên mới khó dứt bỏ... Em đòi đi nộp đơn thì chồng em vẫn tiếp tục can em và nói rằng anh đang rất cố gắng, bây giờ 2 đứa mình đang rất khó khăn khủng hoảng nên em hãy cố gắng thoải mái và đừng nghĩ nhiều nữa, anh ko muốn li hôn... Em nói vậy thì 2 đứa sống tách nhau 1 thời gian để bình tâm suy nghĩ đi, thì chồng em bảo bây giờ là lúc anh cần em ở cạnh anh nhất mà em lại bảo mỗi người một nơi thì khác nào anh ko còn cơ hội gì nữa... Vậy đấy, em giờ như đứng ở ngã ba đường, nếu mà mạnh mẽ dứt khoát một chút thì mai em có thể đi nộp đơn và xách đồ ra khỏi nhà luôn (vì đơn em đã ép chồng em ký rồi, giấy tờ em cũng đã chuẩn bị đủ cả), nhưng bởi vì em vẫn còn yêu chồng em quá, và vẫn nuôi hi vọng, vẫn muốn tin là chồng em sẽ dừng lại đc chuyện kia, nhưng rồi lại lo sợ niềm tin mình đặt nhầm chỗ... Mệt mỏi quá các chị ạ, có ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu tâm trạng nó kinh khủng đến như thế nào, đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, được và mất, cần tâm sự và lời khuyên của nhiều người nhưng đến khi quyết định thì làm thế nào cũng vẫn thấy lăn tăn...
Mình muốn hỏi các bạn đã trải qua nỗi buồn này là liệu sau khi tha thứ, chúng mình có thể có được niềm hạnh phúc thực sự với chồng hay không?
Đến tòa, em cứ cố gắng thật bình thản mà nói em cảm thấy em chưa đủ bình tâm để kí vào tờ đơn li dị lúc này, em cảm thấy mình cần thời gian để có thể hiểu rõ mọi chuyện. Vậy thôi, đủ để tòa hiểu ý em muốn, còn người ta nói gì, anh ta và nhà anh ta nói gì, em hãy kệ đi. Mục đích của em bây giờ cần là bước tiếp cuộc đời với những người cần mình. Những gi râu ria nên dẹp qua đi. Người ta đã quá quen với cảnh em cố đấm ăn xôi, em hiểu ý chị chứ, em cố gắng nhẫn nhịn để gần anh ta, nên người ta sợ em cố gắng tìm mọi cách cho con có bố như em đang làm. Đến khi nào em hờ hững với chuyện anh ta thế nào, ra đình anh ta ra sao, có thể mọi chuyện sẽ khác
Theo mình, lý do người vợ "chống trả" là vì muốn giữ lại nếp nhà cho mình và cho các con của mình có đủ cha và mẹ, cũng như muốn có lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trước kia. Bạn đồng ý?
Vậy thì liệu người chồng có thật sự thoải mái, an nhiên sống với vợ và con nếu họ đã lỡ có con riêng với NT3 (vì họ không được gặp đứa con đó nữa)?
Nếu người vợ nhắm mắt làm ngơ về sự tồn tại của đứa trẻ đó, dứt khoát không để tâm đến cuộc sống của đứa trẻ đó với mẹ của nó (NT3), liệu chị ấy có thể sống yên tâm, vui vẻ bên chồng con hay sẽ luôn canh cánh bận lòng với vô vàn câu hỏi khúc mắc (nhưng không dám hỏi chồng)? Sống như vậy có khác gì cuộc sống ngục tù, phải không bạn?
Vậy có nên kết bạn với NT3 để minh bạch hoá nút thắt trong lòng người vợ, người chồng?
Những người vợ, người chồng, người thứ ba có suy nghĩ gì?