Mình thấy bạn liên tục nói bạn không thể nhớ. Nhưng có vẻ như bạn lại nhớ được rất nhiều sự kiện bạn không thể nhớ. Bạn nói bạn k nhớ được bất kỳ một chuyện gì. Nhưng bạn vẫn nhớ đến những khó khăn bạn phải chịu, ngay cả từ hồi c1. Vậy vấn đề của bạn là gì? Bạn chỉ nhớ đến những gì không vui, bạn không đón nhận sự nhân ái từ nhiều người. Và mình cũng không thấy bất kỳ vấn đề quá bất hạnh ,đau khổ như bạn nói, dù bài rất dài. Hãy nói chuyện với một sư thầy hoặc một cha xứ (tùy theo tôn giáo , tín ngưỡng của bạn) về vấn đề đó. hãy dùng bản text này để nói với họ. Mình thấy nó dễ hiểu đấy.
không biết you có đọc dc vài góp ý mình gữi riêng trong hộp thư wtt you ko? tò mò thôi! mà khoẻ hơn chưa? thêm ý kiến nhỏ! nếu có điều kiện kinh tế nên đến nơi ở mới ( ở trọ tạm thời ) quan trọng chổ ở mới nhìn là dể dàng thấy được đường chân trời. tạm tránh chổ ở quen thuộc đi. nới nào ko thấy dc đường chân trời đừng đi cho mệt nhé !
Mạn phép có đôi suy nghĩ khi đọc bài của bạn. Đầu tiên, bạn có 1 nghị lực phi thường, hơn xa những người bình thường. Bạn đã làm được 1 điều khó tin là vượt qua xuất sắc các kỳ thi với tìn trạng trí nhớ của mình. Woa. Bạn nên tự hào về khả năng của mình.Tiếp theo, mong bạn nhớ rằng không ai là giống nhau trên thế giới này, và ai cũng đều có thể có ích ở 1 việc nào đó. Vấn đề bây giờ là tìm ra bản thân mình có ích như thế nào.Tôi suy nghĩ tiếp, tại sao bạn đã từng chiến thắng trầm cảm, mà giờ lại bị lại? Tôi lờ mờ suy đoán, có lẽ 2 lý do, áp lực vô hình từ bố mẹ và mất đi mục tiêu phấn đấu. Có khá nhiều bạn trẻ chịu áp lực vô hình từ bố mẹ, phải học giỏi, phải xinh đẹp, giỏi giang, so sánh với những người khác. Tôi nói áp lực vô hình, vì nhiều khi chính bố mẹ cũng k biết mình gây áp lực cho con cái. Bạn đã nỗ lực rất nhiều để học tốt, có phải vì áp lực đó? Bây giờ bạn đã học xong rồi, hãy tự nhủ mình lớn rồi, phải độc lập, tự tận hưởng cuộc sống theo cách của mình, hãy thử thay đổi đi, trải nghiệm cuộc sống theo cách mà bạn chưa từng thử bao giờ.Vấn đề trí nhớ của bạn cũng có cách giải quyết. Nếu mình k nhớ được, hãy nhờ công nghệ. Facebook luôn nhắc lại kỷ niệm. Lời khuyên là hãy đừng lưu giữ những hình ảnh, hãy lưu giữ những trải nghiệm. Các địa danh gắn với những kỷ niệm sẽ đọng lại mãi trong bạn. Mình tin bạn có thể nhớ những kỷ niệm, nhưng bạn đang nhớ sai kỷ niệm mà thôi. Ví dụ, bạn k nhớ cô giáo cấp 1, vì cô giáo k có kỷ niệm với bạn. Nhưng bạn vẫn nhớ cấp 1 mình có vấn đề với trí óc, vì đấy là 1 kỷ niệm với bạn. Hãy tạo ra những kỷ niệm từ bây giờ.Xét tất cả những mặt trên, thì mình thấy bạn cũng là 1 người bình thường, vì bạn có vấn đề cần giải quyết, như bao nhiêu người khác thôi. Điều bạn thiếu, là bước ra khỏi những suy nghìa bạn đang tự áp đặt cho mình, tìm cuộc sống phù hợp với mình.Lời khuyên cuối: khi đầu óc k tập trung, hãy thử gấp giấy origami. Mình đã thử, và thấy có ích. Thử gấp 9999 con hạc xem.
Hôm bửa bình luận nghe sốc he, hôm nay cho lại vitamin nèhttps://vitamia.vn/blogs/suy-ngam/ban-cang-nhan-nhuong-nguoi-khac-cang-lan-toi-bai-viet-ban-khong-nen-bo-qua:) phán một vài lời nhé: phàm một người có cs như thế nào cũng điều do tâm cảm tạo ra, tâm cảm ấy lại do cảnh sắc tác động, người sinh phùng thời luôn thấy cảnh sắc sẽ phù hợp với tâm cảm, bất phùng thời thì ngược lại ( tức là chưa chắc người có địa vị mà tâm cảm sẽ tốt hơn người trắng tay )làm sao để cảnh sắc phù hợp với tâm? Bài này thì nhiều vị thiện tri thức nói và viết sách để đời rồi. Nên ko góp ý, chịu khó mò sách đọc đi nha.Cái mình nói đơn giản hơn một tí nếu bạn hiểu về nên tản gọi là đạo ( bất kể đạo nào ) sẽ thấy điều điểm chung với những tín đồ cuồng nhiệt có thể làm bất cứ chuyện gì dù mất cả mạng vẫn nghĩ đó là tốt đẹp. ( đương nhiên cũng có người lầm tưởng dù thật tế sai bét ) Động lực kiến người tin làm vậy đó chính tâm cảm ( nói theo kiểu giáo lý đạo phật gọi là nghiệp dẫn )Có rất nhiều người dạy bạn nhiều cách để thoát cảm giác hiện tại nhưng nghiệp dẫn đang đến thì thoát kiểu gì được, điều cần làm hiện tại chỉ có thể giữ trong lòng một chánh niệm để tránh rớt tệ hơn và chờ thiên thời. Mọi thứ điều thay đổi theo quy luật vô thường ( tâm cảm và cảnh sắc cũng thế )Việc đầu tiên theo mình bạn cần làm là phải có một chánh niệm ( tuỳ bạn đặt ra hiểu, có thể là hi vọng tương lai ) giống như việc leo núi đã đuối sức leo tiếp mà lại ko bám chặt vào chổ vững chắc chờ cứu hoặc nghĩ mệt thì té xuống vực die nhé.Giữ nguyên vị trí đang đứng vẫn hơn là rớt. :)Việc là thứ 2 bạn cần ko để cho tà niệm có cơ hội quá lớn vì lấn áp cả chánh niệm mà hoá dại. Phải làm sao để tà kiến nổi lên nó giảm đi 50% sức mạnh có rất nhiều cách mà mấy người ở trên khuyên you rồi đó ( nào là trò chuyện, tham gia hoạt động xả hội học hành gì gì đó... )Nhưng đầu đang cảm giác không vui lấy cái khỉ gì mà muốn làm, có mà thích ôm gối co ro xó nào ý. He he nêu cảm giác ko vui nổi lên theo tôi cứ co ro xó đi nhưng ko phải cả ngày, cả tuần, cả tháng.( ko vui co ro góc nào đó quá lâu cảm giác cơ thể mệt. Nên nghĩ tới việc ra ngoài hít khí trời , đi bộ dọc đường, công viên, ngồi ngắm sông, quán nc vĩ hè nào ý tuỳ ) nên đi 1 mình thôi vì rủ người ko hợp sở thích còn chán hơn. Ai bảo khùng đi mình thì kệ họ vì họ có sống trong tâm cảm mình đâu hiểu.Ah còn này nữa không nên kết bạn có người giúp ta bớt street, chỉ nên kb với ai mà cảm giác hợp tánh ý thôi nhé.Vd: nếu bạn rới xuống vũng bùn 10 người đi qua 8,9 người đứng xem ca thán sui thiệt bẩn hết rồi. Nhưng còn lâu dơ tay kéo phụ vì họ cũng sợ dính bùn, hên ghê có 1 người giơ tay kéo hộ nhưng xong hất xuống lại. Mai mắn lắm có người chịu dính bùn chung dù kéo ko lên dc cũng ở chung vũng bùn với bạn.Có này cho you biết luôn để dẹp ý định tự sát đi vừa. Theo quan niệm tâm linh người tự sát nếu không phải việc làm giúp đời. Thì tất cả điều chịu quả báo như sau, linh hồn ý sẽ bị trừng phạt. họ sẽ phải lập đi lập lại hành động tự sát ý mỗi ngày tại chổ chết cho tới khi oán khí hết mới dc chuyển sinh nhưng đoạ vào 3 đường ác ( ngạ quỷ, xúc sinh, địa ngục ).Còn theo quan niệm đạo chúa sẽ bị đầy vĩnh viễn nơi hoả ngục chịu lửa thiêu đốt đời đời kiếp kiếp.-- mình ko doạ bạn đâu quan điểm tâm linh kinh điển tây ta điều nói thế! Ko tin bạn đi hỏi mấy thầy tu
Tôi nghĩ bạn từ nhỏ cuộc sống gia đình bố mẹ không hp hay cãi vã hoặc bố mẹ ko sống chung hoặc bạn hay ở nhà 1 mình. Tôi đoán bạn ngủ ko sâu giấc, tinh thần hay hoãn loạn. Mọi thứ mình nhiều khi học thuộc rồi nhưng khi hỏi lại tự nhiên mơ hồ, mau quên mọi thứ kề cả tên người khác. Dựa theo bạn nói có thể kinh nguyệt ko đều. Mạn phép đề nghị bạn làm 1 số việc:Đi giúp đỡ các em bé khó khăn tàn tật hay tham gia dạy các lớp trẻ tình thương.Hai là có thể liên hệ bác liêu , bác làm bênh quân đội dã về hưu ở hà nội có mở lớp khí công y đạo để luyện tập lưu thông khí huyết. Hay các trung tâm thễ hình cũng duoc tùy bạn. Ba là đến viện y học cổ truyền bốc ít thuốc bắc hay lên yhoccotruyen.org xin địa chỉ thầy sài hồ và xin ổng cho thuốc uống kiểu hãm nước sôi mỗi thang vài nghìn à, không đi dược thì nhờ kê đơn ra nhà thuốc bắc mua về. Chúc bạn may mắn tôi ở miền nam ko ở hà nội.
Mình nghĩ mình biết cách giúp bạn, mình nhắn tin với nhau nhé!
Ngay từ những đong đầu tôi đã nói là tôi trải qua nhiều chuyện nhg không tiện kể. Tôi bắt đầu kể từ luac tôi trở nên trầm c và uống thuốc ngủ. Gia đình tan nát, bố mẹ ly hôn, họ hàng chiếm hết tài sản, xây nhà cửa đàng hoàng giờ bị mất hết phải thuê nhà, miệng lưỡi xã hội đẩy bố mẹ và tôi xuống con đường cùng. Họ hàng bên nội chà đạp lên bố mẹ tôi vì khá giả, sang Đức lao động kiếm được kha khá. Đó là cuọpc sống của tôi kể từ khi về Việt Nam đó. Bạn bảo tôi k có vấn đề gì à?
Còn nhớ thì bạn nói đúng, tôi nhớ những kỉ niệm không vui rất tốt, vì tôi bị ám ảnh. Vì tôi luôn băn khoăn tại sao tôi lại khăc với những ngưoi khác, vì nó luôn luẩn quẩn trong đâu tôi. Bạn thử đọc lai xem, tất cả những gì tôi nhớ chỉ xoay quanh đến vấn đề bộ nhớ, sự thiếu tự tin và nỗi sợ vô điều kiện của tôi. Vì tôi không biết tôi bị làm sao nữa. Bạn hiểu k?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của huyenhanu211
Dạ mình chưa để ý nên chưa đọc đc ạ, lát mình sẽ kiểm tra lại. Mình cảm ơn bạn, thời gian vừa qua mình thấy khoẻ hơn. Chịu khoảna đường đi chơi ăn uống gặp gỡ hơn nhg mấy hôm nay mình lại trở về trạng thái ban đầu rồi. Mình thấy ý kiến bạn đưa ra rất hợp lý, quan trọng là mình kb nên bắt đầu như thế nào. Ba mẹ thương con thì k muốn con đi 1 mình như thế, mình đề xuất cũng phản đối kich liệt, cúe muốn mình ở nhà suốt thôi vì aowj mình làm chuyện dại dột, nhg đi đột xuất như thế lại bất hiếu,, ba mẹ sẽ rát là lo lắng cho mình mà nghic đến cảnh ba mẹ lặn lội tìm mình rồi mất ăn mất ngủ mìn cũng đau lắm.
Chứ mìn bh chỉ muốn đinh cư nước ngoài. Mình từng sống ở nước ngoài và cảm thấy tinh thần thoải mái hơn ở đây rất nhiều, thà đi làm vất vả mà tinh thần thoải mái còn hơn thế này bạn ạ:(
Gởi từ ứng dụng Webtretho của huyenhanu211
Chào bạn. Đúng là mình có những áp lực vô hình nhg lại do chính mình tạo ra. Mình luôn nhủ bản thân phải học tốt để ba mẹ vui với sợ bị mắng, mình luôn nhủ bản thân phải tỏ ra vui vẻ tự tin trong khi sâu bên trong mình luôn buồn phiền, không tập trung đc tốt, không bắt nhịp đc cuộc nói chuyện với bạn bè. Vì vậy ai cũng nghĩ mình là người bình thg có tâm hồn lạc quan. Tuy nhiên theo thơi gian mình cũng tốt nghiệp và cũng phải đi làm. Môi trường nghiêm túc hơn, con người xã giao với nhau hơn, sựtaajp trung và nghiêm túc trong công việc và cách ứng xử trong môi trường làm việc cũng khiến mình ngày càng cảm thấy nặng nề hơn, bị cô lập hơn đến nỗi mình k thể giả vờ vui vẻ đc nữa thậm chí còn nghỉ làm.
Mình cũng đã từng chấp nhận việc khó nhớ của mình, lưu giữ kỉ niệm hình ảnh vào trong cuốn sổ hoặc usb. Mà mỗi ngày việc quên của mình càng nặng hơn, đối mặt với xã hội và sự phát triển của loài người mà thấy kình thụt lùi thì áp lực ngày một tăng lên, mình k chịu đc và chỉ muốn thu mình lại.
Giờ mình thực sự chỉ muốn định cư ở nước ngoài bạn ạ, nhưg ra đi như vậy thì thực sự là ưuas bất hiếu, mình là con một, ba mẹ mình có một cuộc sống vất vả kém may mắn, yêu thương mình hết mực. Mình có đề xuất muốn đi thật xa với ba má roiif, nhg ba má lại k chấp nhận, kbh muốn rời xa con. Mình cảm thấy bh mà k nhanh chóng tìm đc lối thoát, mình k sống nổi mất.
Mình biết, dù có đi xa đến đâu, thì cũng không thể khỏi cái bệnh này đc, nhg mình dám chắc mình sẽ bớt cảm thấy sợ hãi hơn,tránh xa cái nơi có quá nhiều kỉ niệm buồn gắn với mình, mình sẽ cảm thấy mới mẻ hoen, dễ thở hơn, nói mà k chịu nhiều định kiến phán xét từ xung quanh, vì hiện giờ người thân trong gia đình đều nghĩ rằng tôi là đứa con vô dụng không biết thương ba mẹ, bệnh tình do mình bịa đat ra nên mình cảm thấy rất buồn. Muốn mặc kệ cũng k mặc kệ đc...
Mình rất vui vì bạn đọc bài tâm sự của mình và đưa cho mình lời khuyên bổ ích..
Gởi từ ứng dụng Webtretho của huyenhanu211
Cảm ơn bạn nhiều, lời khuyên rất thực tế và mình có cảm nhận thấy bạn rất hiểu tình trạng của mình hiện giờ. Đọc xong kình cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn bạn nhiều, dù có khó khăn đến thế nào cũng vẫn phải sống. Đúng là như bạn nói, mọi việc đều từ Tâm cản mà ra hết. Những hôm trước mình ngồi dạy, viết ra những cái hi vọng nhỏ nhoi cho tương lai mà giờ mặc dù vẫn chưa thực hiện đc nhiều là tâm cảm thấy thanh thản hơn nhiều rồi bạn an. Bạn viết rất hay, mình phục bạn. Chúc bạn luôn hạnh phúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của huyenhanu211
Mình cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Mình từng học Pháp luân công rồi, tập gym và yoga rồi, điều trị trầm cảm nhiều rồi mà đầu óc mình vẫn khủng hoảng rối loạn lắm bạn ạ. Mình k biết giờ phải làm gì nữa
Ban cho minh xin skype dc khong?