Em là một người có quen biết với anh Toàn. Em biết anh Toàn từ khi anh ấy mới về VN và chưa nổi tiếng. Anh Toàn có 1 hội bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 2. Hội đấy có 6 người trong đó có chồng em tuy nhiên 4 anh còn lại thì thân với anh Toàn hơn chồng em ( vì cấp 2 chồng em ko học cùng lớp và chỉ chơi cùng nhóm, lên cấp thì học cùng lớp với 1 số anh trong nhóm nhưng k học cùng anh Toàn). Trừ chồng em ra thì 4 người còn lại chính là những người khiêng quan tài cho anh Toàn. Trong đó có 1 anh tên là Tuấn Anh, mẹ anh ý là bác sĩ và là người mà ba mẹ anh Toàn gọi đến đầu tiên để đưa anh Toàn đi cấp cứu.Sự thực là anh Toàn k tự tử. Tin đồn thất thiệt này quá nhảm nhí. Cách đây ít lâu cả hội vẫn tụ tập ở nhà 1 anh ( là người đã viết tâm thư về tình bạn 20 năm). Hôm đấy em còn đưa cả con em đi, cả bọn uống rượu đến 2h sáng rất vui vẻ. Mỗi ng đều trao đổi về công việc, về dự định tương lai. Anh Toàn mới bắt đầu dự án thương mại điện tử mới ở Vincom, anh Tú và anh Tuấn Anh cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm về marketing, kinh doanh vì so với những ng còn lại anh Toàn vào ngành muộn hơn. Mỗi lần nói chuyện đều vui vẻ và mỗi ng đều chia sẻ rất nhiều về các dự định tương lai.Nói về ự việc ngày hôm đó. Anh Tuấn Anh có kể lại là anh Toàn tắm xong thì bị cảm, gia đình lên phòng hỏi thì anh ý bảo bị cảm, mệt muốn nằm nghỉ. Sau đó khi gia đình lên kiểm tra thì thấy anh ý lạnh và k tỉnh nên mẹ anh ấy đã gọi cho mẹ anh Tuấn Anh để đưa anh ý đi bệnh viện. Anh ý có chứng bệnh suy hô hấp mãn tính nữa. Khi vào viện lúc đêm thì tình hình có vẻ khá hơn nhưng sau đó anh ý lại rơi vào hôn mê và mất.Tin này đối với tất cả bạn bè đều rất shock. Khi e lên báo đọc tin e còn tưởng tin vịt. Chỉ đến khi gọi điện cho chồng e e mới biết là tin thật. E còn chưa đc gặp người yêu anh Toàn nữa. Cả hội có quy định là ai có ng yêu mà chốt cưới là sẽ dẫn đi ăn uống vào những dịp gặp mặt. Hội có 6 người thì đến 3 người đã lập gia đình và có con, 1 người cuối năm là cưới, chỉ còn anh Toàn và anh Tuấn Anh là chưa thấy chốt gì cả:)E vẫn biết anh Toàn có người yêu. Các anh ý có phong thanh nhắc đến ng yêu ah Toàn từ rất lâu rồi, từ ngày a Toàn mới về nước. Có lẽ cũng phải hơn 3 năm nay nhưng a T ko đưa ng yêu đến gặp mặt bao giờ. Nhưng người yêu anh Toàn ko phải chị An Nguy. Người mà hội bạn anh Toàn ( kể cả nhg người k trong hội 6 ng kể trên) gặp và biết là ng yêu anh Toàn k phải chị An :) E ko biết anh Toàn với chị An là 1 chiêu lăng xê lẫn nhau hay hai ng cũng từng có khoảng thời gian thân thiết loằng ngoằng k phân định nhưng người mà những người thân quen anh Toàn biết với tư cách ng yêu anh Toàn thì k phải chị An. Đó là 1 cô gái nhỏ nhắn, hơi gầy, tóc xoăn và đã từng xuất hiện trong 1 bức ảnh trên kenh14. Đó là bức ảnh 1 cô gái tiều tụy ôm di ảnh anh Toàn bọc trong nilon đỏ rồi trao ảnh cho ng nhà. Hình như trong bài báo "người thân ôm di ảnh Toàn Shinoda", báo bình luận chị ấy là ng thân anh Toàn còn em biết đấy là người yêu anh Toàn.Anh Toàn sống rất được lòng bạn bè. Có những ng bạn Nhật và Hàn quen từ khi bên Mỹ nay đang ở Sing nhưng khi nghe tin anh Toàn mất cũng bay qua VN để dự tang lễ và ôm nhau khóc nức nở. Từ nay mỗi khi tụ tập cả nhóm sẽ thiếu đi anh Toàn. Như anh Tú trong bức tâm thư đã nói rằng anh em sẽ vẫn phần bát đũa cho a Toàn ấy, bây giờ mỗi khi tụ tập sẽ có một phần tưởng niệm đến anh Toàn :)
bạn có cảm giác khi bọn chúng dắt thằng con mình đi chơi, bắt con mình goi con kia là mẹ, thằng bé về kể vanh vách những chuyện chúng nó làm với nhau nó đau đớn đến mức nào ko?mình đã nhiều lần nói với thằng ck: di đâu làm gì, tôi o thèm quan tâm nhưng đừng có mà lôi thằng bé ra làm trò hề như vậy, đừng để sau này nó lớn lên phải phỉ nhổ vào mặt kẻ đã đẻ ra nó. đồ đạc của mình khi chuyển nhà, còn những món mình o mang đi, chúng nó hốt hết về dùng với nhau, đến cả cái chăn hồi cưới mẹ mình mua tặng chúng nó cũng mang qua đắp với nhau...còn con kia, mình đã nhiều lần nhắn tin cho nó bảo làm ơn, cứ rinh thằng đó đi, tui cảm ơn, nhưng làm ơn đừng đụng vào con tôi mà nó vẫn trơ ra như trêu ngươi, trêu tức mình.nay người bạn này gọi mình đến nói về bọn chúng, mai người bạn kia gọi mình nói về bọn chúng nó dù ko muốn nghe, ko muốn biết nhưng nó cứ nhồi vào óc mình làm mình đủ điên lên. cứ dăm bảy hôm ổn định tinh thần làm việc thì lại bị 1 cú như thế. cho đến giờ này mình o hiểu vì sao mình chưa phải nhập viện tâm thần vì bọn chúng.
Tôi rất tò mò muốn biết tên ngôi trường cấp 3 nào ở SAIGON đã tiếp nhận chị này cũng như ý kiến của Ban Giám Hiệu cùng Hội Phụ huynh trong ngôi trường ấy trước ảnh hưởng của 1 trẻ vị thành niên mang thai đối với học sinh và con em của họ.
Làm sao bạn biết người ta ko cho con bú??Theo khoa học, thì càng cho con bú nhiều, mẹ càng chóng về form đấy bạn ạ.Mình sinh con được 6 tháng là cân nặng đã về như hồi con gái rồi.Mấy cô bạn của mình, vợ của bạn mình cũng thế. Ai chóng giảm eo là biết cho con bú 100%, còn mấy chị đi làm xa, cho con bú 50% là thấy ngay, mỡ ko là mỡ.
Bé nhà mình 14 tháng đã phải đi lớp do ở nhà không có người trông. VC mình thương con nên gửi muộn (9h sáng) và đón sớm ( 3h chiều). Có hôm chồng mình đèo con đến lớp, thì nghe thấy cô đang quát bé nào đó rất to, cửa ngoài đóng. Chồng mình muốn chứng kiến tận mắt cô đang làm gì, nên lặng lẽ đẩy cửa vào, thì thấy cô đang cầm bát cháo đút cho 1 bé khoảng hơn 1 tuổi ăn, cô đút liên tục không nghỉ với tốc độ kinh hoàng, vừa đút vừa quát bé nuốt, mặc kệ cho bé khóc, nuốt không kịp thì nôn vào bát, rồi lại xúc, lại nuốt...cứ liên tục như vậy, đến khi nhìn thấy chồng mình, cô ngại quá mới dừng tay không đút nữa. Thế nên mình đoán khả năng em bé trong bài chưa ăn thô đc, nhưng phải "bắt tốc độ" để theo kịp cô giáo, nên chăng bị sặc cháo? Dù lý do gì đi chăng nữa, thì mình chắc chắn nguyên nhân từ các cô trông trẻ. Bởi vậy mình nghĩ việc chọn trường, chọn lớp mẫu giáo cho con hết sức quan trọng, lớp đông quá thì con mình không bao gờ đc chăm sóc tốt đâu. Hồi gửi con đi lớp, mình cũng thấy mình liều vì cho bé đi trẻ sớm quá, mà cơ sở vật chất của lớp cũng bình thường thôi ( ko có camera nên hoàn toàn không biết con ở lớp ntn), chỉ tiện cái gần nhà. Cũng may là bé nhà mình đc huấn luyện ăn thô sớm nên 14 tháng đã ăn đc hầu hết các đồ cứng, và tốc độ ăn cũng khá nhanh, ít nôn trớ, giờ 2 tuổi gửi trường công rùi. Mình thấy ưu điểm duy nhất của việc đi lớp là bé tự lập hơn, đi vệ sinh đều biết gọi, và khả năng giao tiếp tốt hơn những bé ở nhà.
Con mình 26 tháng, bây giờ trộm vía hơn rất nhiều, về nhà như con vẹt leo lẻo các bài thơ, bài hát, làm những kỹ năng cô dạy trên lớp.
Mình thực sự yên tâm và thích, nên muốn chia sẻ cho các mẹ để mẹ nào cần sẽ có thêm thông tin.