Tớ nói sơ qua về các hình thức xin nhập cảnh vào Séc như sau :
- Viza ngắn hạn - Viza dài hạn - Thẻ lao động (từ ngày 24.6.2014 thay thế cho thẻ xanh lá cây trước đây) - Thẻ xanh dương Viza ngắn hạn thường có giá trị thị thực dưới 90, dành cho người đi du lịch, sang thăm hoặc làm việc trong thời gian ngắn. Viza dài hạn thì có những loại Viza theo những mục đích sau : - mục đích thăm thân - mục đích học tập - mục đích đoàn tụ - mục đích kinh doanh - mục đích thể thao và văn hóa Những viza dạng này thường có thời hạn từ 1 năm tới dài nhất là 2 năm và được phép gia hạn tiếp. Thẻ lao động thì dành cho những người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Séc trên 90 ngày. Thẻ xanh dương là dành cho những người nước ngoài vào Séc làm việc có trình độ cao, giá trị hiệu lực trên 90 ngày. Về trường hợp HT hỏi về mẹ tụi nhỏ có chứng chỉ A1 hay không khi xin vĩnh trú thì đấy là một trường hợp đặc biệt đệ đơn theo luật nhân đạo. Cũng giống như Mami mình xin nhập quốc tịch Séc mà cũng không có bất cứ chứng chỉ Séc nào cả. Nói chung, khi đệ đơn xin theo luật nhân đạo thì người nộp đơn phải chứng minh được sự hợp lý trên tinh thần nhân đạo. Như mẹ tụ nhỏ thời điểm năm 2004 thì mới sang Séc chưa được 2 năm, giấy tờ cư trú dài hạn thì có vấn đề, nhưng luật sư vẫn giúp đỡ xin được vĩnh trú. Thế nên luật pháp nghiêm về lý nhưng về tình cũng có những đặc biệt ngoại lệ.
P/S: sau 2 tháng đi bộ đi làm, hai tuần nay tớ đã nâng lên thành mức chạy bộ ít nhất 1 lượt tới chỗ làm (2,5 km). Thời gian cũng giảm dần xuống 10 phút. Cuối tuần trước tớ thử vừa bơi vừa chạy 10 km và thấy không vất lắm. Tay nghề trong công việc thì cũng có tiến bộ. Tớ làm tặng cho Mami tớ bộ combo móng tay chân và mát xa chân cho cả Ông và Bà. Lâu lắm rồi tớ mới thấy Ông Bà nở nụ cười như vậy.
Chúc cả nhà mọi điều bình an.
P/S: rảnh rỗi tớ vẫn nghiên cứu thiết kế cái logo. Tớ dùng canva thấy cũng rất tiện, cảm ơn mọi người đã giới thiệu và tư vấn.
Mọi người nếu rảnh cho tớ ý kiến với ý tưởng này. Nghĩa của từ Nehty và Krasa tương đương như Nails và Beauty.
Ở một khía cạnh khác, tớ rất muốn có được một sự thay đổi trong tâm tính, cách sống và làm việc, để sớm được ổn định lo cho cuộc sống của tớ và các con sau này. Đơn giản, hiệu quả và chất lượng là những điều tớ muốn hướng đến. Nên tớ cũng từng nghĩ tới slogan kiểu như "Tinh thần nhẹ nhàng, cuộc sống tươi đẹp". Nhưng vẫn thấy chưa thoát ý.
Thật sự tớ đang tiết kiệm kinh phí để thực hiện kế hoạch này. Đồ đạc trang thiết bị cũng như sửa chữa, lo liệu giấy tờ tớ đều tự làm cả. Tớ tham gia những hội nhóm trên face để hỏi mua đồ thanh lý rồi về tự sửa chữa và làm mới lại. Nói thật là cũng không chuyên nghiệp gì cả, nên việc thiết kế biển hiệu, logo tớ cũng có để dành 1 khoản để tính thuê thiết kế. Nhưng rồi tớ quyết định mang lên đây nhờ nhà mình tư vấn. Thực lòng tớ vẫn rất mong muốn tớ sẽ thiết kế được một cái banner và logo ưng ý :).
Cảm ơn cả nhà mình thật nhiều.
Có thể em liên tưởng hai chữ cái HS là từ viết tắt của Hoa Sen, nên mới lấy hình bông sen. Nhưng có vẻ lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia :). Nhưng em nghĩ người bản xứ họ không biết tiếng Việt nên điều đó không quan trọng. Chỉ là do em thích lấy bông sen làm chủ đạo :)
Cái logo thì em dùng làm thẻ khách hàng và để trên con dấu và visitcard. Có lẽ em cũng nên ghi thêm một dòng trên banner như Manicure, Pedicure & Cosmetics chẳng hạn, để khách hàng họ dễ liên tưởng hơn.
Không biết em đưa vấn đề này lên diễn đàn là có vi phạm nội quy không nhỉ. Nếu vi phạm thì mong Admin xóa giùm hộ.
Lần này tớ cũng vẫn tự làm theo quan điểm chủ quan của tớ. Tớ lấy tên tiệm là HOVIBA Studio, ký tự viết tắt là HS (tiếng Việt có thể hiểu là Hoa Sen). Nên tớ tìm trên mạng và lấy hình bông sen và màu lam làm màu chủ đạo cho tiệm.
Mọi người có thể cho tớ ý kiến tham khảo hay gợi ý về thiết kế cóp pas này của tớ để giúp tớ hoàn thiện hơn. Nói thật là tớ không có năng khiếu về hội họa, nhưng lại thích tự làm những cái đáng lý ra rất cần sự chuyên nghiệp như thế này :)
P/S: tớ cũng mới đăng ký một khóa học massage trong 3 tháng vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần ở trường cao đẳng y tế. Không biết có tốt nghiệp đúng thời hạn được không, nhưng tớ sẽ cố gắng hết khả năng.
Tớ thấy may mắn ký được một mặt bằng khá phù hợp và chi phí cũng dễ chịu so với mặt bằng chung. Chủ mặt bằng cũng tạo điều kiện cho tớ miễn phí 3 tháng tiền thuê để sửa sang và xin giấy phép hoạt động. Tớ tận dụng các giấy phép kinh doanh đã có để tự tiến hành sửa chữa, giảm tối đa chi phí ở mức cho phép.
May mắn nữa là có người thanh lý cho tớ toàn bộ trang thiết bị của một tiệm với giá không tưởng nên nó càng thôi thúc tớ thực hiện ý tưởng này. Tớ cũng đã tham khảo mấy công ty thiết kế cả của Việt Nam và Séc, nhưng kinh phí thấp nhất cũng vượt quá khả năng của tớ trong thời điểm này.
Hạn chậm nhất của tớ là đầu tháng 9 sẽ khai trương cửa tiệm. Hiện tại hàng ngày tớ làm công ở một tiệm nails khá đông khách nên có điều kiện phục vụ khách hàng liên tục. Đến hiện tại tớ đã có tự tin để bước vào lĩnh vực này. Cuối tuần tớ tranh thủ sửa sang trang trí tiệm và phục chế lại trang thiết bị cho mới theo phong cách và màu sắc tớ chọn.
Tớ dự tính từ giờ tới tháng 9, ban ngày thì tranh thủ nâng cao tay nghề, chiều về tìm hiểu thêm về lĩnh vực này và rảnh rỗi thì thiết kế thêm về những ý tưởng quảng cáo.
Về an toàn tài chính cho kế hoạch thì tớ chắc chỉ đủ đảm bảo được mức lương cho 2 thợ cứng trong 2 tháng. Nên tớ xác định tớ cũng phải đạt được mức là thợ chính, để sau một thời gian, từ một tới 2 năm tớ sẽ đầu tư thiết kế chuyên nghiệp hơn.
Tớ coi đây là công việc để duy trì cuộc sống và đảm bảo được tương lai gần cho tớ và các con.
Đây là một thiết kế tớ chọn với mục đích : đơn giản, sạch sẽ và chu đáo.
Em rất mong có dịp được gặp bác cùng mọi người.
Thành phố tuy nhỏ, chỉ có hơn hai chục ngàn dân, nhưng cũng giống như trước, tớ yếu nên toàn tìm về những nơi chưa có ai mở tiệm để tránh cạnh tranh. Thật sự trước đây tớ cũng không nghĩ, tớ từng tuổi này rồi, mà vẫn có thể ngồi tỉ mỉ làm được 1 bộ móng hoàn chỉnh cho khách hàng ưng ý :) . Tớ đang phân vân có nên thay lại logo Hoviba nails hay không? Nhưng chắc tớ sẽ sửa lại một chút để phù hợp với ngành nghề mới.
Gửi tới cả nhà 1 bức ảnh tớ vừa chộp.
Tớ nói sơ qua về các hình thức xin nhập cảnh vào Séc như sau :
- Viza ngắn hạn
- Viza dài hạn
- Thẻ lao động (từ ngày 24.6.2014 thay thế cho thẻ xanh lá cây trước đây)
- Thẻ xanh dương
Viza ngắn hạn thường có giá trị thị thực dưới 90, dành cho người đi du lịch, sang thăm hoặc làm việc trong thời gian ngắn.
Viza dài hạn thì có những loại Viza theo những mục đích sau :
- mục đích thăm thân
- mục đích học tập
- mục đích đoàn tụ
- mục đích kinh doanh
- mục đích thể thao và văn hóa
Những viza dạng này thường có thời hạn từ 1 năm tới dài nhất là 2 năm và được phép gia hạn tiếp.
Thẻ lao động thì dành cho những người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Séc trên 90 ngày.
Thẻ xanh dương là dành cho những người nước ngoài vào Séc làm việc có trình độ cao, giá trị hiệu lực trên 90 ngày.
Về trường hợp HT hỏi về mẹ tụi nhỏ có chứng chỉ A1 hay không khi xin vĩnh trú thì đấy là một trường hợp đặc biệt đệ đơn theo luật nhân đạo. Cũng giống như Mami mình xin nhập quốc tịch Séc mà cũng không có bất cứ chứng chỉ Séc nào cả. Nói chung, khi đệ đơn xin theo luật nhân đạo thì người nộp đơn phải chứng minh được sự hợp lý trên tinh thần nhân đạo.
Như mẹ tụ nhỏ thời điểm năm 2004 thì mới sang Séc chưa được 2 năm, giấy tờ cư trú dài hạn thì có vấn đề, nhưng luật sư vẫn giúp đỡ xin được vĩnh trú. Thế nên luật pháp nghiêm về lý nhưng về tình cũng có những đặc biệt ngoại lệ.
- Khi nộp đơn xin quốc tịch Séc, người nộp đơn phải có thẻ vĩnh trú trong thời gian 5 năm và ở cũng phải ở Séc 5 năm.
- Người nộp đơn không bị kết án về một tội hình sự trong 5 năm gần nhất, trên cơ sở trình trích lục từ Đăng ký hình sự.
- Người nộp đơn phải thực hiện cuộc phỏng vấn của người có thẩm quyền và chứng minh kiến thức về tiếng Séc.
- Người nộp đơn phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các quy định về pháp lý cư trú của người nước ngoài tại CH Séc, cũng như các nghĩa vụ phát sinh từ các quy định đặc biệt về bảo hiểm y tế công cộng, an sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí, thuế và lệ phí.
Nói chung khi qua Séc cu trú, thì đầu tiên là phải được cấp viza trên 90 ngày, hoặc viza cư trú dài hạn có giá trị 2 năm. Bảo hiểm y tế phải mua theo giá trị thời gian của viza, nếu không sẽ là phạm luật, có thể bị hủy cư trú. Sau khi có viza dài hạn trên 5 năm, thì có thể đệ đơn xin thẻ vĩnh trú với điều kiện cần là bằng tiếng Séc A2. Sau khi có thẻ vĩnh trú 5 năm thì có quyền đệ đơn xin quốc tịch theo yêu cầu tớ đã ghi ở trên. Đối với trẻ em thì phải chứng minh học liên tục 5 năm ở bên này sau khi có thẻ vĩnh trú là được quyền nhập quốc tịch.
Đối với những người mới sang Séc mà không biết tiếng thì cuộc sống tương đối khó khăn. Công việc chân tay thì nhiều, dễ kiếm, chi phí sinh hoạt cũng không đắt đỏ, nhưng để có giấy tờ hợp lệ để đi làm thì khoản đóng bhyt, bhsk và thuế cũng gần 7 triệu VND. Mà đa phần thì chủ kinh doanh ở bên này ít ai đóng cho nhân viên. Chủ yếu là mọi người đăng ký kinh doanh cá thể và tự đóng những khoản này.
HT muốn hỏi rõ về những điều gì thì cứ viết rõ ở đây hoặc inbox cũng được. Tớ biết gì thì sẽ chia sẻ cụ thể, hoặc tớ sẽ tìm hiểu và hỏi luật sư về cư trú cho bạn.
Về tình huống Har nêu ra ở trên, tớ cũng đều lường được, nhưng vì thời gian không còn nhiều nữa, dù có bị phản tác dụng thì tớ cũng phải thử. Chắc chắn sẽ hơn là tớ không làm gì hay không tìm cách tác động nào khác. Tất nhiên có thể với tớ như vậy là hợp lý nhưng với mẹ các cháu có lẽ lại là chưa hơp lý. Mục tiêu của tớ cũng đã nói rõ ràng, cho con học gần nhà, con có thêm thời gian để học, để chơi. Phụ huynh có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với giáo viên cũng như bạn bè của con hơn. Mẹ các cháu làm việc còn gần trường làng hơn, chỉ cách ủy ban có 300m, mà ủy ban, trường mẫu giáo, trường phổ thông cơ sở thì lại nằm cùng 1 khu.
Tớ cũng tính tới tình huống thỉnh thoảng mẹ các cháu phải đi lên Praha kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu xảy ra trường hợp như lần trước, cả mẹ cùng các anh chưa về kịp để đón em thì có thể nhờ cô đưa con về gửi nhà hàng xóm. Dù sao, ở làng, những việc nhờ vả thế này sẽ dễ dàng hơn là ở trên TP.
Tớ cũng hiểu cảm xúc của mẹ các cháu khi đọc được những gì tớ chia sẻ ở trên đây. Nhưng thú thật là tớ không còn kênh liên lạc nào hợp lý hơn để có thể tác động tới sự cân nhắc của mẹ tụi nhỏ. Nên tớ chấp nhận có thể tình huống sẽ xấu đi, nhưng ít ra tớ phải có hành động kịp thời.
Mặc dù trường cũng ngay nhà, không xa xôi gì cả, nhưng đúng ra vào đầu tháng 3, trường cũng có 1 ngày mở cửa để dành cho phụ huynh và học sinh tới thăm quan trước khi quyết định trọn trường. Nhưng vì tớ bận việc nên không tham dự được. Mẹ các cháu thì muốn con học trường khác nên cũng không tới.
Chính vì thế bà hiệu trưởng mới mời riêng gia đình cháu nhà tớ tới thăm quan trường vào ngày nào tụi tớ thấy hợp lý nhất. Họ cũng muốn chúng tớ thấy thực tế chất lượng của trường, cách dạy và học của trường. Từ đó đưa ra những quyết định hợp lý hơn.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ có mình tớ tới thăm quan trường, trước sự nhiệt tình và quan tâm của các cô dành cho tớ. Điều đó khiến tớ cảm thấy áy náy và nghĩ rằng giá như mẹ tụi nhỏ bỏ chút ít thời gian để tới thăm trường, gặp gỡ trò chuyện với các cô, cùng các cô và trò học vài tiết để giúp mình có thêm những hiểu biết thì tốt biết mấy. Chứ không phải tớ cả nể mà không tìm hiểu gì rồi cho con đi học chỉ vì quý cô giáo. Hai điều này hoàn toàn khác biệt.
Việc cháu học ở trường TP thì sáng ra đi bus cùng các anh, học chính quy xong thì cháu học ngoại khóa ở trường tới 14h hay 15h thì anh thứ 2 tan học rồi lên lớp đón em, sau đó 2 anh em đi bus đi về.
Còn nếu học ở trường gần nhà thì sáng ra em có thể tự đi bộ hoặc xe đạp tới trường, vì học sinh lớp 1 học ở đây cũng có em tự tới trường, hoặc cũng giống như hiện giờ, 2 anh cùng em tới trường, rồi hai anh bắt bus ở cổng trường để đi học. Khi nào đi về thì anh nào về sớm, đi bus qua cổng trường em thì xuống đón rồi đi bộ về nhà (cách tối đa 500m). Em học ngoại khóa ở trường TP thì sẽ ngắn thời gian hơn ở trường gần nhà, vì 14h anh tan học thì 15h mới về tới nhà. Mà trường ở gần nhà, trang thiết bị đầy đủ, có gì cô cũng đưa con về như những hôm 2 anh bận học chưa về đón kịp thì mẹ tụi nhỏ có lần cũng gọi điện nhờ giáo viên mẫu giáo đưa con về.
Tớ thì nghĩ học cấp 1 thì kiến thức không phải quan trọng nhất, mà điều quan trọng là điều kiện để con được tới trường thoải mái nhất. Thời tiết bên này mùa hè thì rất đẹp, nhưng còn nửa năm mùa đông, khi nhiệt độ toàn âm, các con đi bus tới trường thì cũng phải đi bộ vào trường. Tất nhiên các anh bao năm nay làm được thì em cũng làm được. Nhưng cả nhà tớ đã chuyển về đây sống được 2 năm, thì nếu có điều kiện thay đổi môi trường học cho em khác với 2 anh thì cũng có thể cân nhắc và tìm hiểu, trước lhi đưa ra quyết định cuối cùng.
Họ biết hiện tại em làm việc xa nhà, mẹ các cháu thì tiếng Séc không được chuẩn lắm, nên họ có liên lạc với em, mong em và mẹ tụi nhỏ cố gắng bố trí thời gian để tới trường thăm quan trước khi đưa ra ý định nhập học cho con ở trường nào.
Thật tâm thì em cũng muốn, mẹ tụi nhỏ tuy đã có ý định cho con theo học cùng trường với các anh trên TP, thì ít ra cũng có thể bố trí chút thời gian ghé qua trường theo lời mời của bà hiệu trưởng. Bởi có như vậy thì mới thật sự hiểu thêm về ngôi trường này, khi đó đưa ra quyết định cũng đâu có mất gì.
Em rất hiểu hiện tại quyền quyết định đều là ở mẹ các cháu. Việc học hành ở trường nào tốt hơn thì bản thân em cũng không thể xác định được. Điều em thấy và phân tích thêm cho mẹ tụi nhỏ, mà em nghĩ là cô ấy cũng nhận thấy được, đó là học trường gần nhà thì thuận tiện việc đi lại cho con, con mỗi ngày đỡ mất thêm gần 2h đồng hồ để đi xe bus. Lớp ít học sinh hơn thì khả năng con được các cô quan tâm chu đáo hơn. Nhưng tất cả điều đó cũng chỉ là nhận định chủ quan của em, nên em cũng chỉ tham gia trao đổi trên trách nhiệm của người làm bố.
Trên một khía cạnh khác, vì đợt này tớ đang ôn lại tiếng Anh, nên tớ cũng mới đọc lại cuốn "Tô tô chan - cô bé bên cửa sổ". Nên thú thật là khi tớ bước chân vào ngôi trường nhỏ này, hình ảnh bà hiệu trưởng ân cần bên chục em học sinh khiến tớ cảm thấy rất cảm động. Tớ bỗng có ý nghĩ chủ quan rằng, nhóc con nhà tớ sẽ thật vui vẻ khi được học ở đây, dưới mái trường nhỏ nhắn này.
Tớ cũng mới thông báo cho mẹ tụi nhóc lịch đăng ký cho nhóc nhà tớ học Judo mỗi thứ 5 hàng tuần ở ngôi trường này vì cháu cũng thích học cùng các bạn. Chuyện quyết định cho cháu học ở đâu, đúng ra tớ cũng không can thiệp, nhưng vì trách nhiệm của người làm cha nên tớ cố gắng tìm hiểu thông tin nhiều nhất có thể. Hy vọng sẽ giúp ích cho mẹ các cháu đưa ra được sự chọn lựa hợp lý nhất.
Còn về chuyện cảm xúc của tớ thấy khó chịu trong ngày hôm qua cũng là do như chị Hân nhận xét, tớ vẫn bao đồng về những điều tớ không can thiệp được. Nhưng cảm xúc mà, nói ra được tớ cảm thấy thoải mái hơn :)
Bản thân tớ thì muốn nhóc con học ở trường này vì gần nhà (trường cách nhà khoảng 500 m). Mẹ tụi nhỏ thì muốn cháu học cùng trường với các anh (cách nhà 15km, sáng đi bus đi học mất khoảng 30 phút 1 lượt).
Hôm nay tớ về để đi gặp bà hiệu trưởng, sáng ra nhóc con nói muốn đi xe đạp tới lớp, thế là hai bố con đi xe đạp tới trường. Bà hiệu trưởng rất nhiệt tình giới thiệu trường và đưa đi thăm quan từng lớp để xem các cô và trò học như thế nào. Năm nay như dự định thì lớp 1 sẽ có khoảng 9 tới 10 học sinh đăng ký theo học. Sỹ số tuy ít nhưng như vậy cũng có điểm lợi là các cô sẽ có nhiều thời gian để dạy bảo và theo dõi học sinh.
Về trang thiết bị của trường thì cũng giống trường ở trên thành phố (mỗi lớp có 1 máy chiếu, 5 máy tính và 3 máy laptop để giảng dạy, trường có 1 phòng tập thể dục trong nhà và 1 sân thi đấu đa năng ngoài trời). Chỉ có 1 khác biệt là trường không có bể bơi như trường trên TP, nên học sinh được đi xe bus của trường tới bể bơi cách đó 28 km.
Vì trường chỉ có cấp 1, tức là chỉ học tới lớp 5, nên các cô thường hướng học sinh sau này thi vào trường Gymnazium hệ 7 năm. Đó cũng là một chương trình giảng dạy khá tốt.
Quan điểm của tớ là muốn cháu nhỏ đi học ở đây, để tiện cho việc đi lại. Mỗi ngày cháu bỏ ra được gần 2h để chờ đợi và đi lại tới trường, nếu theo học cùng trường với 2 anh lớn. Anh lớn thì cũng chuẩn bị vào trường nghề, anh thứ 2 thì năm sau cũng lên lớp 5 rồi lên học cấp 2. Thành ra em nhỏ có vào lớp 1 thì cũng không học cùng khối với các anh được, cũng bị lệch thời gian.
Giờ tớ đang ngồi tầu, trên đường đi làm, dù biết rằng cháu rồi sẽ học ở trường cùng các anh trên TP, nhưng thật sự tâm trạng không thoải mái. Tớ đành vào nhà mình chia sẻ để lấy lại tinh thần. Mong cả nhà thông cảm.
Tuy đây chỉ là một diễn đàn, nhưng tớ luôn coi các thành viên trong đây như những người bạn thân quen trong cuộc sống. Mỗi ngày như thói quen, tớ đều vào đây đọc và cảm nhận những cảm xúc mà mỗi người chia sẻ. Mỗi người đều mong muốn có được cuộc sống tốt hơn, giảm tải những đau khổ hay bức xúc đang gặp phải.
Những ngày lễ, hay những ngày ý nghĩa, tâm trạng của tớ khá mệt mỏi vì gia đình đã không được đoàn viên trọn vẹn. Thậm trí nhiều khi tớ cũng không được phép gặp các con, đây là điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng là mọi cái đều bắt nguồn từ nhân tớ reo, nên hậu quả hiện tại tớ phải gánh chịu. Tớ hiểu điểm yếu của tớ là nhu nhược và quá bị chi phối bởi mối quan hệ giữa tớ và các con.
Đợt Noel, tớ đã quyết định đi theo Đạo Tin Lành, tin vào Đức Chúa Trời. Tớ cũng tin rằng tớ sẽ dần bỏ được tạp niệm. Trước tớ vô thần, nhưng giờ tớ và Ba Má tớ Chúa Nhật hàng tuần đều đi lễ Thánh và cầu xin sự bình an. Tớ cũng đã buông bỏ tất cả, để lại hết mọi thứ cho mẹ tụi nhỏ. Tớ chỉ mong sao mẹ tụi nhỏ hiểu được vấn đề, cũng như tớ, buông bỏ hết mọi tội lỗi lại phía sau. Hãy hướng tới cuộc sống thanh thản, đừng để sự thù hận lấn át lý trí.
Tớ chỉ mong sao, những lúc các con cần, tớ có thể ở bên để hỗ trợ các cháu. Các con thật sự là điều khiến tớ luôn trăn trở sau Ba Má tớ. Chuyện mẹ tụi nhỏ lên diễn đàn nhục mạ người khác, khiến tớ càng mệt mỏi và áy náy. Nếu không phải vì tớ, sẽ không làm bao người phải liên lụy.
Lúc này đây, tớ cũng vừa cố gắng đi làm, cũng vừa mong cuối tuần về đưa con đi thi đấu. Vẫn biết không có tớ, cu cậu vẫn tự tham gia được, nhưng vì mới 9 tuổi nên CLB vẫn cần tới sự có mặt của bố mẹ. Thế nên, với tớ giờ ngoài việc kiếm tiền ra thì việc được đồng hành với con những lúc con cần là điều tớ ưu tiền. Tớ chấp nhận trả giá để đạt được điều đó.
Tớ không biết phải phân tích hay phải làm cách nào để mẹ tụi nhỏ không vì tớ mà trách lây sang người khác. Tớ vẫn cầu xin Chúa hàng ngày, mong sao mọi tội lỗi của tớ sẽ chỉ mình tớ gánh chịu. Nếu mẹ tụi nhỏ còn nghĩ tới chút tình nghĩa mà 17 năm qua ít nhiều tớ làm cho gia đình, mong cô ấy sẽ bình tâm và bỏ đi tất cả mọi thù hận trong lòng.
Một lần nữa tớ xin lỗi tới tất cả mọi người trong nhà EQ thân thương.
Cuối năm ngoái thật sự tớ hụt hẫng và tâm trạng khá trồi sụt khi không được hàng ngày bên các con. Lại một năm qua đi, trong cái không khí đoàn viên bên mâm cơm gia đình trong ngày Tết truyền thống, tớ đã cảm thấy ấm áp và lấy lại được tinh thần.
Ở một khía cạnh khác, trong 1 năm qua tớ nhận thấy các nhóc nhà tớ trưởng thành và tự lập hơn. Giờ bố ít khi ở nhà, anh lớn đã thay bố giúp đỡ mẹ được nhiều việc. Anh lớn đã có thẻ ngân hàng, thỉnh thoảng phụ giúp mẹ đi chợ, nấu đồ ăn cho các em mỗi khi mẹ bận việc. Anh lớn cũng cố gắng học tốt hơn để bố mẹ an tâm vì sợ các anh mải chơi thể thao quá mà kiến thức bị bỏ bể.
Anh lớn khoe với mẹ là học kỳ vừa rồi con đã cố gắng đạt điểm các môn khá tốt, chỉ sau có 1 bạn gái trong lớp. Bảng điểm năm nay và bảng điểm học kỳ 1 của năm tới rất quan trọng để giúp con được chọn trường trung cấp con muốn.
Anh thứ 2 tuy học hành chểnh mảng hơn, nhưng thấy anh như vậy thì cũng không lơ là, mỗi tội vẫn ham mê chơi thể thao hơn cả học. Được cái giờ việc nhà khá chăm chỉ, hỗ trợ cho anh và mẹ nhiều việc. Những việc trước anh lớn làm như dọn nhà cửa, dọn bát đĩa, giặt gấp quần áo, thì giờ anh nhỡ đã tự giác làm một cách vui vẻ.
Mỗi ông em nhỏ nhất nhà là chưa phải phân công làm gì cả, nhưng nhiều khi cũng lon ton giúp hai anh việc này việc nọ. Em lúc nào cũng muốn sớm được đi học lớp 1 để sáng ra cùng hai anh đi bus tới trường và điều quan trọng là em không phải ngủ buổi trưa nữa (em chỉ muốn được chơi chứ ko thích ngủ).
Thỉnh thoảng mấy nhóc lại gọi điện hỏi cuối tuần bố có thể cùng con đi thi đấu hay tham gia chương trình này, chương trình nọ được không. Hay những việc quá sức thì các nhóc để lại, chờ khi bố về xử lý.
Còn bản thân tớ có thể nói năm ngoái là 1 năm khá thất bại trên mọi lĩnh vực. Điều duy nhất tớ tự an ủi chính bản thân, là đã lo được cho mẹ con tụi nhỏ mái nhà tạm ổn định và tạo điều kiện để mẹ tụi nhỏ có công việc kinh doanh phù hợp.
Năm Mới này, tớ cũng có quyết tâm và niềm tin vào mục tiêu làm kinh tế. Tớ vẫn luôn có những người thân luôn quan tâm và mong đợi tớ vững vàn hơn. Giờ tớ chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc đầu tiên của Năm Mới, nên có đôi lời tuy hơi tâm trạng, nhưng đó là niềm vui và niềm tin vào cuộc sống mà tớ đã có lại.
Chúc tất cả anh chị em những điều tốt lành nhất.
Năm Mới Hạnh Phúc, An Khang và Thịnh Vượng.