Sun Cự Giải, moon Nhân Mã : bạn lai 2 cái bù trừ cho nhau nên bạn vừa là 1 người thận trọng, kiên trì, thích sự an toàn cũng vừa là người hướng ngoại và độc lập. Bạn hiếm khi bằng lòng với những kiến thức mình có, bạn thường có xu hướng thích tìm hiểu thêm. Bạn sẽ thành công nếu bạn phát triển khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác nhé ;)
"Cô gái trong sách" là cuốn này phải không bạn? Tớ mới mua, đọc review thấy có vẻ đọc cũng mệt não, nhưng tớ thích sách kiểu phải động não chứ mấy cuốn kiểu "Em là để yêu" hay "Ai rồi cũng khác" kiểu blog tình yêu mới lớn sên sến nhàn nhạt đọc thấy tưng tức.
Í à, hồi xưa lúc 18,20 tuổi mình chuyên nằm vùng bên nhà sách này nè, ngay góc Lê Duẩn & Đinh Tiên Hoàng. Mà mấy lần gần đây mình ghé lại thì ko thấy nó hoạt động nữa, chứ mình thích chỗ này lắm đó bạn. Không gian rộng rãi, thoải mái, nhiều đầu sách hay.À, nhà mình ở Gò Vấp nên giờ mình hay đọc ở Phương Nam Sách trên đường Nguyễn Oanh đó bạn. Bên này còn rộng hơn cả nhà sách Lê Duẩn cũ, mà giá cafe nước uống mềm hơn nhiều nữa....hihi
Chị thấy phương nào cũng có lãng mạn riêng của nó hết. Cảm nhận riêng của em như thế nào về từng tác phẩm thì chia sẻ chị nghe với, hợp với phong cách của chị thì chị tự tìm mua :D
ouRGZ_Rx5ZU
Ai có cao kiến gì thì nói lên để chị em ủng hộ nha. Chứ không thể hốt hoảng rồi tá hỏa rồi than thở với nhau vầy được. Phải hành động thôi.
Câu chuyện gần nhất mà bà kể cho tôi nghe, là chuyện ngày xưa bà nghén như thế nào.
"Ngày xưa mang bầu mẹ mày, bà nghén thịt vịt ghê gớm. Thèm mà từ lúc sáng sớm cho đến tối khuya, xay lúa hay nấu cơm, bà đều nghĩ tới thịt vịt. Bà bèn quyết định xuống chợ. Mà muốn xuống chợ, phải ra vườn. Ra vườn hái rau má, lá lốt, mã đề, bó thành từng bó, róc lá chuối, rồi bắp chuối, rồi buồng chuối, rồi thơm, vú sữa... xếp sẵn vào thúng. Bà đội thúng xuống chợ, tất nhiên là đi bộ rồi. Chợ cách 7 cây số, đến nơi vẫn còn sớm. Bà bày các thứ ra bán, bán hết thì cầm tiền đi mua gạo, mua muối mắm, cá khô cho cả nhà. Bà phải né thật xa hàng thịt vịt ra, để mua những thứ cần dùng trước, chứ không mua thịt vịt quá tay thì sao, mình đang thèm mà. Xong đâu đấy thì còn dư 1000 đồng, đủ để mua được 2 cái đùi vịt. Cầm cái đùi vịt lên rồi, bà nghĩ đến 4 thằng con trai ở nhà, đứa nào đứa nấy đang tuổi ăn, không lẽ để chúng nó nhịn thèm nhìn mẹ ăn vịt? Một hai cái đùi thì thiếu đủ gì. Vậy là bà xách 1000 đồng về, giấu kín. Đi chợ 5 lần như thế, thì bà để dành được 5000 đồng, đủ để mua nguyên một con vịt xách về luôn. Lúc đấy bầu to rồi, mà vẫn thòm thèm lắm. Đem vịt về, nhà như có hội, 4 ông cậu của con cứ mừng rỡ mừng rơn. Bà ăn như chưa bao giờ được ăn thịt, xương của nó đâm vào hai bên má mà chẳng biết đau. Cả nhà ăn hùng hục rồi bao nhiêu xương còn dư, ông ngoại con lấy rang muối, để đấy ăn với cơm dần dần. Một lần đó là thôi, bà hết thèm thịt vịt hẳn, tởn luôn..."
Tôi nghe mà xốn xang, chực trào nước mắt, không phải vì câu chuyện ngày xưa thiếu thốn, vất vả. Ngoại tôi chưa bao giờ coi đó là hi sinh, mà coi đó là một lẽ đương nhiên. Bà cũng không kể lể công trạng, cũng chẳng đòi con cháu đáp đền. Nhưng tôi lặng người nhìn những nếp nhăn xô nhau trên mặt ngoại, và những lời kể mạch lạc không ngắt quãng, dường như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua hôm kia đây thôi. Bà hào hứng kể chuyện, bà có kho tàng là cả một quãng đời hơn 90 năm sẵn sàng chia sẻ, mà chẳng có một đứa con đứa cháu nào đủ kiên nhẫn ngồi nghe bà kể. Tôi vừa nghe giọng của ngoại, vừa cầm tay vuốt ve những vết chai sạn thời gian, tôi cảm giác được sự cô đơn buốt giá của tuổi già. Mà sao, những đứa trẻ tuổi, lại chẳng mảy may đồng cảm hay dành thời gian lắng nghe?
Tôi đi học xa, rồi lấy chồng xa, mỗi năm gặp bà được 1-2 lần. Từ bé đến giờ tôi đã có bao nhiêu lần thật tâm ngồi nghe những câu chuyện xa xưa của đời bà? Tôi, như những đứa cháu khác, ào về, ào đi, háo hức kể chuyện của mình, đôi lúc xem sự thăm nom của mình như ban ơn, rồi mải mê chạy theo những thứ phù phiếm khác.
Ngoại kể xong, bật cười, còn tôi thấy mắt mình cay xè. Tôi đã kịp ghi âm lại câu chuyện của ngoại, để những lúc nhớ, tôi lại mở lên nghe.
Tôi biết mình đã thức tỉnh kịp lúc ngoại vẫn còn, tôi biết là mình phải tìm cách níu giữ kho báu của ngoại lại bên mình. Nhưng phải cả năm nữa mới lại có dịp trở về. Liệu vẫn như lúc còn bé, ngoại vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ, móm mém cười đợi tôi?
8/3 là một ngày ngoại tôi chưa bao giờ biết tới, cũng chưa bao giờ được nhận hoa hồng hay quà tặng. Mỗi lúc lên nhà tôi thăm con gái, ngoại lại bảo mẹ lần lượt gọi điện cho từng đứa tôi. Ngoại lúc nào cũng chỉ nói mấy câu gan ruột là "Con đi làm đó hả? Răng lâu quá không thấy zề? Hồi mô con mới zề? Ra ngủ với ngoại một bữa nghe con!" rồi "Thôi cúp máy chớ tốn tiền mẹ bây".
Còn một ngàn lời nữa muốn nói, mà thôi, khóc rồi, không kể lể nữa. Hành động ý nghĩa thay lời nói gió bay đây.
Chúc mọi người một dịp lễ ý nghĩa và ấm áp nhé!
:-*@};-@};-@};-
Mình thấy ngờ ngợ nhưng những người xung quanh thì bảo là đúng quá! Nàng thật là tuyệt vời ông mặt trời, mở shop coi bói đê mình tới... xin làm trợ lý với. Hí hí. :Embarrassment:
Mình Sun là Cự Giải, Moon là Nhân Mã nè. Coi giúp mình khi nào thì được lên xe bông đi. :Embarrassment:
Ảnh nhìn rất phong trần, nhưng mà bớt đẹp so với thời là Number One trong Matrix nhiều ghê. Lúc ấy ảnh chỉ mím môi mà nhìn đẹp mê hồn, giờ lúc ảnh đóng có hả miệng ra nói gì đó, thấy răng hơi xấu, hic hic.
Body ảnh còn ngon nghẻ lắm, rất chuẩn hành động.
Tiếc cái tay múp quá, ko hợp với sát thủ lắm, hic. Mấy cảnh chiếu gần cái tay nhìn "bột" dễ sợ.
Còn lại thì xem được. Phim không dở, nhưng cũng không xuất sắc. Nếu xét về cốt truyện thì đơn giản và hơi thiếu logic chút, riêng các pha hành động thì ngon lành. Nói chung ai mê coi đánh đấm bắn giết thế giới ngầm và các sát thủ thì quá hợp.
Tiến lên Keanu Reeves, anh già thật, nhưng chưa hết thời đâu he he.
Yeah, chính nó đó bạn Lilah. Thú thật là ban đầu mình mua chỉ vì cái tên gợi lên vẻ lãng mạn vô cùng đó. :Embarrassment: Những đọc vẫn thấy hay mà, he he.
Blog tình yêu mới lớn thì tớ xin thua, vì đã qua tuổi rồi. :D
Đúng là một thời cafe bên cạnh Nhân Văn. Thì ra có nhiều người thích nó đến thế, cho nên nó mới đông đến thế. Hu hu. Ngày trước mỗi lần vào ngồi là thấy đông nghẹt người, phải ngồi ở cái ghế cứng ít thoải mái, buồn ơi là sầu!
Giờ em hay đi Hub Book Cafe (18A Cộng Hòa) chỗ ngồi bao rộng, sách bao nhiều, giá nước cũng được, nhưng mà cũng bao đông luôn, he he.
He he, chị tuyettrinh coi bộ lãng mạn xuyên lục địa rồi. :D
Mấy cuốn của Nhật nó cứ lãng mạn một kiểu gì đó không nắm bắt được, hư ảo mà lại rất ám ảnh. Em đã đọc "Kitchen", "Hồ"
Em đọc của Sơn Táp cuốn "Thiếu nữ đánh cờ vây". Phải công nhận một điều là những tác phẩm văn học TQ đánh vào tâm lý người Việt mình rất mạnh, có lẽ là do sự gần gũi về mặt địa lý cũng như văn hóa. Câu chuyện có kết thúc rất đau đớn, nhưng nhìn ở góc độ tích cực, đó cũng là một kiểu bảo vệ tình yêu và người mình yêu.
Marc Levy một thời cực kỳ nổi tiếng ở VN với "Nếu em không phải một giấc mơ" thì phải. Nhưng em thấy truyện của ông thì đọc giải trí chơi thôi, vì nó nhẹ nhàng quá. Cuốn ấn tượng nhất của ông với em là "Kiếp sau" thì phải, hi hi.
Musso cũng giống Marc Levy nhưng đậm đà hơn, đó là theo khẩu vị của em. He he. Thích phong cách này chị có thể tìm đọc "Cô gái trong sách" "Hẹn em ngày đó"...