Chưa nghe phát biểu từ cậu trai, nên chưa vội oánh giá cậu, chứ không phải bênh cậu đúng, bảo cậu tốt. Riêng em gái, đọc những gì em tâm sự, thấy rõ em là người thiếu hiểu biết (giờ năm nào rồi mà kiến thức bảo vệ sức khoẻ sinh sản, tình dục an toàn còn không biết), thiếu trách nhiệm với bản thân, ích kỷ trong việc quyết định sinh con. Thằng bố nó cũng có 1/2 quyền trong việc có và sinh con như em vậy. Thế em đã hỏi ý kiến nó chưa mà quyết định sinh? Nó khứng chịu, em muốn sinh thì em ráng mà chịu, trách nó nỗi gì. Trò chơi người ta không muốn, em ép, người ta không chịu thì trách em ngu chứ sao trách thằng kia đểu. Tất nhiên, pháp luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em bằng cáh ràng buộc chu cấp, nhưng khoản ấy có là m.ị.a gì nếu đứa nhỏ ra đời từ sự toan tính của người mẹ và sự phản đối của người bố! Lỗi thằng bố 1, thì lỗi người mẹ 2, 3. Đừng ai cao giọng bảo ngừa/phá thai có hai, tổn đức. Tất cả chúng ta đều thừa biết, khi người đàn bà muốn sinh con, họ sẽ tìm mọi lý do để bào chữa, còn khi không muốn, họ cũng sẽ có mọi phương pháp để loại trừ. Uống thuốc, mang ba con sói, đặt vòng, cấy que, thậm chí thuốc khẩn cấp trong tình huống xấu nhất. Tác hại của những thứ trên là có, nhưng nó không đóng vai trò quyết định. Chả ai nhất định sinh con chỉ vì không muốn uống thuốc cho việc quan hệ đêm qua. Vấn đề nằm ở chỗ muốn hay không, chứ chả phải lằng nhằng dây nhợ phân tích diễn giải chi cả.Kịch bản này rất xưa cũ. 2 bên thích nhau, cặp với nhau, ngủ với nhau. Bình thường thì uống thuốc hay dùng ba con sói hay làm chi đó, nếu nhỡ mót quá thì cứ morning-after pill mà uống (lâu lâu), tác hại chả gì đến mức phải rêu rao là chẳng thà sinh con chứ không uống thuốc. Còn khi em gái hứng chí muốn ràng buộc, thì thả để dính rồi ép cậu trai chịu trách nhiệm. Xin lỗi, mình chửi thằng trai ngu và đứa con gái thủ đoạn, chứ chả thấy xót thương chỗ nào trong cái case kinh điển này.
Thú thiệt, mình chẳng thông cảm cho nỗi lòng thương con của các bậc cha mẹ trong bài tí nào.Có cảm giác họ coi đứa con là "sản phẩm" để họ thoả mãn cái tôi, thực hiện cái ước muốn của chính họ chứ chẳng để ý gì đến tâm trạng của con, cảm nhận của con.Nếu những suy nghĩ, quan niệm này còn mãi, tức là ba mẹ vẫn luôn xem con như là con nít, trong tầm tay của mình, muốn điều khiển, can thiệp...vào mọi cuộc sống của con thì các mâu thuẫn gia đình sẽ chẳng bao giờ dứt trong mỗi giai đoạn trưởng thành, phát triển của con, kể cả sau này nó lấy vợ lấy chồng thì mâu thuẫn còn biết bao nhiêu nữa.Haizz...chia buồn cho những bạn có cha mẹ tầm nhìn hơi hẹp (xin lỗi, mình nói thẳng như vậy)Dường như lăng kính cuộc sống của các bậc cha mẹ trên chỉ xoay quanh chuyện tiền tài, địa vị, an nhàn, hưởng thụ...mà thôi.
Em hỏi thật, cứ cho là nói sai cũng được. Nhưng nếu mình nói sai thì làm sao mình nghe hiểu được. Vì cái họ nói và cái mình nói nó cách nhau cả trăm dặm ấy.Đành rằng có những TH như dân kỹ thuật thì nói tiếng Anh có thể không hoàn hảo, nhưng đừng lấy đó làm lý do biện hộ hay thỏa mãn rằng vẫn có cách loay hoay để người ta hiểu. Cái đó em nghĩ cũng không hẳn đã là "ổn". Thực tế, sự hiểu đó vẫn có khoảng cách so với việc mình nói tiếng Anh (gần) đúng. Chỉ cần mình muốn và mình cố gắng là được. Bản thân em dân kỹ thuật vẫn cặm cụi cố gắng để có thể nói tiếng Anh khá lên đôi chút. Em nhận thấy khi mình dùng thứ tiếng Anh gần đúng nhất thái độ của người nghe cũng khác lắm, thỉnh thoảng còn nhận được lời khen cũng thấy vui vui.Tóm lại là em ko hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ chỉ cần "nói" được tiếng Anh mà ko cần cố gắng để nói tiếng Anh cho (gần) đúng. Vẫn nên có thái độ tích cực, mình nếu nói được tiếng Anh rồi thì cố gắng hơn nữa để biến nó thành thứ tiếng Anh (gần) đúng.Thà nói ko nhiều lắm mà ai cũng hiểu, hơn là nói nhiều một chập mà xung quanh ai cũng nghệt ra, thế là mình lại phải "dịch" thêm một chập nữa @_@
Trên 80% các du học ở lại mà sinh mình biết làm công việc đúng chuyên môn chứ không đi trồng cỏ hay making baby in america để ở lại. Nhiều bạn đã lên sếp.Mình đã ở nước ngoài được hơn 10 năm, đi học, đi làm đúng ngành học và có thêm công việc kinh doanh riêng. Thuộc tầng lớp không được trợ cấp bất cứ cái gì và phải đóng một đống thuế. Personal và professional lives chưa có gì đáng phàn nàn. Và mình đang lên kế hoạch về, khoảng 5-7 năm nữa. Về rồi sẽ làm gì, chưa biết. Nhưng mà, ba mẹ ở nhà mỗi ngày mỗi tuổi. Ba mẹ không muốn sang bên này, ở đây ba mẹ không lái xe, không rành ngoại ngữ, sống rất buồn. Mình muốn được ở gần ba mẹ những năm tháng tuổi già. Dù mình biết mình phải thích nghi lại với môi trường VN, cách làm việc, các mối quan hệ, thực phẩm, giao thông, nhà ở...Nhưng mình tin mình từ VN ra đi, sống ở VN mấy chục năm, thì cũng có thể quay về và sống được.Điều đau đầu nhất là làm thế nào đủ thu nhập để khi về các con có thể học trường quốc tế, để môi trường không quá xáo trộn cho các con. Về hay ở là một lựa chọn khó khăn. Mỗi người ở mỗi thời điểm có những ưu tiên riêng.
Đọc bài này mình hơi ngạc nhiên, vì tác giả tiến sĩ ở Mỹ lâu mà sao nhầm cơ bản vậy nhỉ. Không phân biệt được pronunciation phát âm với accent giọng. Cái lỗi của người VN là phát âm sai, chứ không phải giọng. Bọn Sing, Ấn, Nhật, mỗi đứa mỗi giọng nhưng phát âm đúng thì mới hiểu được. Đi VNA thi thoảng mình gặp mấy cô tiếp viên trưởng nói giọng Anh Mỹ gì đó hay lắm, nhưng phát âm sai trơn, ladies ( trong ladies and gentlemen) thì phát âm thành lady, ngay câu đầu tiên, chưa kể mấy câu khác. Lỗi dở nhất của dân VN là không phát âm từ cuối trong tiếng Anh, sai với nhau nói với nhau thì hiểu nhau chứ với bọn tây thì tụi nó không hiểu. Nice thì phát âm thành nai, ice thì phát âm thành ai, bố ai hiểu được
Thật ư?
Sao VN mình khổ thế nhỉ, không có con thì xin con nuôi, áp lực xã hội và gia đình lớn quá...
Cái vụ "VN mình có truyền thống học giỏi" với "Tây học làng nhàng" nó rất là có tinh thần tự sướng cao nhé. Tui nói thật phải sửa cái câu đầu thành "VN có truyền thống đào tạo gà nòi" thì đúng hơn. Mặt bằng chung thì dân Việt chưa chắc có cửa đâu, thành tích học tập cao chẳng qua là do thầy cô chạy theo thành tích, học yếu với trung bình cũng cố gắng vớt nó lên thành khá với giỏi, toàn thứ "giỏi" ảo thế thôi. Xung quanh tôi người Việt rước con em từ VN qua đi du học cũng khá nhiều, mà có mấy đứa được giỏi giang đâu, ở VN toàn là học sinh giỏi này nọ, sang bên này cũng đì đẹt mãi có bằng ai đâu. Riêng trong nhà tui cũng có nè, thử kiểm tra bài thấy mất gốc hết, không biết gì cả mặc dù sổ học bạ thì hoành tráng lắm. Vậy nên tui nói thật, cái câu "VN có truyền thống học giỏi" nên dẹp đi là vừa, nghe mà mắc xấu hổ. Chắc có không ít các mẹ ngồi đây đa số quen biết các tiến sĩ VN ở nước ngoài, phần ngọn của cái kim tự tháp nên ít để ý tới mấy cái phần "chân" của cái kim tự tháp nó vừa bự, vừa nhiều lắm ấy, không giỏi giang như các mẹ vẫn nghĩ đâu. Nên biết cái thân phận ấy mà cắm đầu vào cố gắng vươn lên, chứ cứ nghĩ VN đi ra ngoài học chắc là nhất vì "bọn nước ngoài nó dốt" thì nguy to, nhất là trong trường hợp gửi con em đi du học, phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy con em mình có đì đẹt thì cũng nên thông cảm với các cháu, không thì các cháu cứ còng lưng gánh "truyền thống học giỏi" khổ lắm các mẹ ạ. Nhiều khi toàn phải nói dối cha mẹ để cha mẹ hãnh diện đi khoe làng xóm thôi.PS: Tây nó học "làng nhàng" nhiều khi là vì hiếm có vụ nâng điểm chạy theo thành tích của các thầy cô, học sinh của họ nhiều khi không bị áp lực "học là con đường duy nhất" nên không cố sống cố chết mà học cho được. Chứ mà nhồi tụi nó như dân Việt nhồi con em mình thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Đừng có ảo tưởng vào cái vụ mình thông minh giỏi giang hơn nó. Nhiều khi mình học bù đầu 10 tiếng, nó học có 1 tiếng, đi thi nó ít điểm hơn mình thì đừng nghĩ là mình "thông minh giỏi giang" hơn nó vội.
Sau bao nhiêu năm... bây giờ con trai mình nó đã lớn đã 18 tuổi và hình như mình bắt đầu lo cho con.. sợ con nghĩ rằng kiếm đc tiền là đơn giản. kiếm đc tiền chỉ như bố mẹ thôi quá đơn giản...Hôm nọ buồn quá mình viết ra giấy rằng " hình như mẹ sai rồi, mẹ đã sai khi đã để con đủ đầy quá ... hình như con thiếu khuyết nhiều điều...từ mai mẹ sẽ nấu ít cơm hơn, sẽ mua thịt nếu con thích ăn cá, sẽ nấu mặn hơn khi con thích ăn nhạt, con phải học cách thiếu thốn thì mới biết phấn đấu... mới biết cảm thông với biết bao hoàn cảnh nghèo khó trên đời.và rồi mình lại cảm thấy ko chi cho tất cả cho con là có lỗi....Tóm lại là mình đang đau đầu trong vấn đề chăm sóc chiều chuộng con đây, khó nói lắm các mẹ ạ... hình như mọi ng ở đây đa phần có con còn bé.... mọi ng vừa phấn đấu công thành danh toại xong có bao nhiêu chỉ muốn nuôi dưỡng chăm bẵm tất cả cho con nhỏ để bù đắp lại những gì mà chính chúng mình cho là thiếu khi còn nhỏ.Mình cũng mới nói với con rằng :hình như con chính là một phần thích hưởng thụ nhất trong mẹ, con chính là phần hư hỏng nhất trong mẹ,
Mình nghĩ đó là trang cá nhân và ai muốn viết gì lên đó cho con cái của họ thì tùy. Không thích thì thôi đừng đọc có gì đâu mà phiền. Mình ko có face nhưng xã có, mình xài ké để xem ảnh các em bé của các mẹ khác thế nào. Háo hức lắm. Thấy chúng yêu yêu lắm.Mình nghĩ lớn lên cho chúng thừa kế cả 1 cái face đầy ắp hình ảnh của chúng cũng hay chứ nhỉ.
Người ta thường nói tình thương của cha mẹ dành cho con là bản năng mà sao mình nhìn thấy con nít không có 1 chút tình cảm nào thậm chí chẳng buồn rờ tới nữa nhưng với động vật thì ngược lại, vậy có khác thường không??
Mình đang yêu một em Tây cũng xinh xắn đẹp trai, người yêu đầu luôn. Trân trọng và đáng quý lắm. Thấy cái chi cũng tuyệt vời. Mỗi khoản sex là bà chị chưa cho được điểm 10. :(
Em nhỏ đã yêu mấy bạn rồi mà lên giường vẫn không cách nào cho chị già là mình lên đỉnh được. Mình còn nguyên trước khi gặp ẻm, nhưng kinh nghiệm phòng không bao năm khiến mình mong chờ không biết sex nó có tuyệt vời như phim ảnh tả hem. Sự thật phũ phàng hơn mình tưởng. :p Thích thì thích thật, cả 2 cũng rất nhiệt tình mà sao mãi đầu óc nó không lên chín tầng mây như mọi người tả. Hàng của em nó cũng chả phải nhỏ, cũng foreplay chu đáo, cũng bôi trơn đàng hoàng, an toàn đúng quy trình từ A-Z mà kết quả cuối cùng mãi sao chưa được như ý. Làm mình và em nhỏ cùng phiền lòng.
Zai Tây cởi mở nên có gì mình và em nhỏ cũng trao đổi sạch sẽ rồi. Chả biết làm sao nữa.
Chẹp chẹp. Thật là nan giải. Có ai cho mình lời khuyên gì với.:Embarrassment: