Chao chi, Theo tôi, cũng có lẽ do việc nói chuyện, ăn mặc …va cong viec trong gia dinh be bon, lam vo chong chi met moi.Chi thu cai thien ti chut : cứ để osin giúp chị việc nhà lặt vặt, còn gì không đáng quán trọng chị cũng bỏ qua các việc linh tinh…. Để chị có thời gian chăm sóc chồng con nhiều hơn, chị quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, trao đổi tâm sự công việc, giải tríDành nhiều thời gian đi dạo, đi nhậu với bạn bè của chồng…….. Chỉ thử nghĩ ra chuyện gi mà khi xưa 2 vo chong thường cùng nhau làm …., và cùng nhau vui vẻ, thì bây giờ chị làm lại – để tìm lại cảm giác cũ, và cũng tìm hiểu xem ý thích của chồng chị… Chị trao đổi thẳng với chồng chị : “ anh nè, dạo này em thấy trong lòng buồn quá, hay vợ chồng mình đi đau chơi cho vui. Đi xem phim, hay đi xem kịch, hay đi vucfng tàu chơi gi gì đó, chị phải lên plan chị nhé.Chị cô gang giảm bớt các xung đột cải nhau trong gia đình, hay đôi co với anh……..hay la mắng con cái…….tất cả nhung chuyện này xem chừng nhỏ nhặt, nhưng cũng làm tình yêu vo chong mêt mỏi chị à. Chúc chị tìm lại được không gian đầm cho 2 vo chong.Chị nên bình tĩnh tâm trí để bồi dưỡng cho bé con sap chao doi nữa nhé.
Em cũng đang buồn quá nên dạo này hay lang thang trên mạng kiếm người tâm sự. Gặp được chị người có cùng cảnh ngộ với em, đọc tâm sự của chị, em hiểu tất cả từng câu từng chữ và hiểu cả những cảm xúc của chị đang chất chứa trong từng câu chữ đó nữa. Em không có lời khuyên gì cho chị nhưng em muốn mượn câu chuyện của chị để nói lên nỗi lòng mình.Em đang mang thai bé đầu lòng hơn 3 tháng, nhưng ngày nào em cũng sống trong buồn tủi. Cuộc hôn nhân của em dường như thất bại mặc dù vợ chồng cưới nhau chưa lâu. Chuyện chăn gối vc em tẻ nhạt lắm. Thi thoảng mới xảy ra nhưng thường là do em đòi hỏi. Em đã thử nhiều cách từ chăm sóc lại bản thân mình, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp tươm tất hơn nữa, đến có những đêm em chủ động thì chồng vẫn cứ trơ trơ ra chẳng có chút cảm giác gì, có khi còn cho rằng em vớ vẩn khi đòi những chuyện đó. Những lúc đó em hụt hẫng vô cùng và cảm thấy tủi nhục nữa.Em chỉ cảm nhận được sự quan tâm của chồng lúc ban ngày, còn đêm xuống nằm cạnh nhau thì không khí lạnh lẽo vô cùng. Em luôn cảm thấy trống vắng ngay cả khi đang nằm cạnh chồng. Chồng em cứ viện hết lý do này đến lý do khác để tránh né quan hệ với nhau, khi thì sợ động thai, khi thì nói em sẽ bị bệnh khi về già, rồi những lý do đó khi bị em bác bỏ bằng những thông tin trên mạng thì lại lấy lý do làm nhu vậy con sẽ học ngu ?!?.Càng ngày em càng thấy đó chỉ là những cái cớ hơn là lo lắng cho em. Vì em là phụ nữ mà đôi lúc còn thấy thiếu thiếu không chịu được, chằng lẽ anh là đàn ông mà không lúc nào ham muốn đến chuyện đó sao. Cho dù lo cho con, không giao hợp thì cũng phải có ân ái nhau chứ. Đêm nào em cũng trằn trọc với đủ thứ suy nghĩ, nào là sẽ tạm thời ly thân em ra mướn nhà ở một mình, nào là sớm muộn gì chắc vc cũng sẽ ly dị,... Nói ra thì xấu hổ nhưng đầu óc suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện đó, cứ nhớ lại những giây phút mặn nồng ngày xưa mà xót xa vô cùng, những khao khát đó có nhiều đêm đi theo em cả vào giấc ngủ, em mơ được chồng vồ vập ôm lấy mình, âu yếm vuốt ve và hôn mình say đắm, nhưng cứ mỗi lần thức dậy sau những giấc mơ như vậy thì thấy lòng mình đau thắt lại. Giống như chị, mỗi khi xem phim có những cảnh nóng bỏng, em vừa ao ước vừa buồn tủi, em khóc mà không biết.Đã nhiều lần em nói chuyện thẳng thắn với chồng, nhưng lúc đầu thì cải thiện được chỉ vài ngày đầu thôi rồi cũng trở lại như cũ, về sau mỗi lần nhắc đến chuyện đó thì 2 vc có gây gổ và tình hình càng tệ đi. Và dường như anh luôn tránh né khi nói chuyện với nhau nên chẳng bao giờ em bày tỏ được hết tâm tư của mình. Em đã mở lòng ra để tìm hiểu anh mong có được hướng giải quyết nhưng chồng em lại không có thiện chí cải thiện và còn cho rằng đàn bà con gái mà nghĩ đến chuyện đó thường không hay và trước sau gì ngoại tình. Em cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tổn thương vừa bị xúc phạm nữa. Em không muốn và cũng không thể nói gì về chuyện đó nữa vì em không muốn phẩm chất của mình bị đánh giá. Giờ vc em đã giận nhau mấy ngày rồi, ngủ chung trên 1 giường nhưng không ai nhìn ai, cũng không ai đụng chạm ai. Em khóc rất nhiều vì thấy vc sao ngày càng lạnh nhạt, dường như sống bên nhau chỉ vì bổn phận chứ tình yêu thì đã nguội.Em là người sống rất tình cảm, em yêu chồng em nhiều lắm và luôn cố làm gì đó để tình yêu luôn mới và không bị nguội lạnh nhưng chồng em thì không như vậy. Anh cho là tại em quá mơ mộng. Nhưng thực tế tình dục đóng vai trò rất quan trọng trong hôn nhân mà, vậy mà vc em mất đi chuyện đó thì gần như không còn là vc nữa. Bất cứ đang ở đâu nhưng hễ nhớ tới chồng là nước mắt em lại rưng rưng. Em cảm thấy bế tắc vô cùng. Em không biết làm sao để chồng chịu chia sẻ với mình vì nếu là bệnh đi chữa, nếu do tâm lý hay gì đó thì tìm hướng giải quyết, (chồng em vốn nóng tính và ít lời nên vấn đề gì anh đã không thích nói thì khó mà trao đổi được). Có chị nào có cách nào hay chia sẻ em với, hoặc biết chỗ nào tư vấn tâm lý tốt chỉ em nhé. Giờ em chán nản và mệt mỏi lắm. Em sẽ cố gắng cứu vãn một thời gian nữa nhưng nếu không thay đổi gì chắc em cũng buông xuôi thôi.
Mình cũng thấm thía cảm giác này, đau đau lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, thật lòng mình vẫn còn yêu, thật lòng mình vẫn muốn con mình được sống có cả cha lẫn mẹ, thật lòng mình không muốn bố mẹ mình phải buồn khổ vì mình, thật lòng mình nghĩ mình vẫn còn có thể cố gắng hơn nữa, thật lòng ...thật lòng nhiều nhiều lắm. Nhưng rút cụôc mình vẫn rơi vào cảm giác cô đơn và trống rỗng, vẫn là kẻ đi xin tình yêu. Em chồng mình đã từng nói với mình một câu mà mình nhớ mãi không quên được "chị có thấy anh ấy từ khi lấy chị, anh ấy buồn hơn rất nhiều không?". Đau thế. Anh buồn hơn, em cũng buồn hơn từ khi lấy anh. Nhưng lại vẫn mong muốn có một cuộc sống gia đình bình thường như những gia đình khác.Chúc chị vượt qua nỗi đau này, hay ít ra là nhạt dần đi.:Sad:
ôi chủ top ơi, thật sự là mình thấy thương và đau đớn cho bạn và mình, đọc những dòng chữ của bạn mình thấy rõ cả hình ảnh của mình trong đó, thấy rõ nỗi đau của mình trong đó. mọi người cứ khuyên là phải nhẹ nhàng, nũng nịu một chút, mình cũng đã làm thế, có biết chồng mình phản ứng thế nào không : đã già rồi còn lắm chuyện ( mình năm nay 30 tuổi nha), mình muốn đối thoại với chồng mình kết quả là mình độc thoại. thôi chủ top ạ, mình đã nói rồi khi không còn tình cảm thì tất cả đều là vô nghĩa. mình đã và đang thấm thía điều đó. mình khuyên bạn ( có lẽ khuyên cả cho chính mình nữa) hãy quên nỗi đau đó đi và sống cho mình và con mình, đừng vì sợ chồng đi cave mà phải biến mình thành người vợ như thế.
Chị ơi, lúc em có bầu, em quyết định đi ăn ngoài nhiều hơn ăn nhà. Ăn mãi bên ngoài cũng chán chị ah. Dạo trước hai vợ chồng em cũng hay đi xem phim lắm, nhưng từ khi em có bầu nhà em có mua cái ổ cứng xem phim siêu nét nên không đi nữa. hôm rồi, em có rủ nhưng chồng em ko đi.
E cũng ăn mặc đẹp lắm dấy chứ, hic.
Không ăn thua chị ah.