Tôi làm như thế nào không liên can đến bạn.Chỉ có điều, những ai đang có con và gửi tại trường từ mẫu giáo đến cấp 2 cần lưu ý quan tâm đến con mình nhiều hơn. Vì nếu có hậu quả gì xảy ra, gia đình sẽ chịu hậu quả thiệt thòi nhất. Vì sao mình nói GV chỉ ghi tên học sinh thôi, hết rồi. Vì trường có cho làm gì nữa đâu?Muốn đi cùng học sinh? Không có kinh phí, không mượn tham gia, đã có chuyên trách. Thế, GV đến bị xem là rối thêm đội hình. Bạn cứ thử 3 lần bị đối xử như vậy đi, xem bạn có còn vì học sinh được không?Theo những người khu vực gần đó đến xem kể lại rằng trong khi trọng tài cho bốc thăm chia làn thì các cháu thách nhau xem ai dám nhảy xuống trước hay sao đó.Vấn đề là chẳng ai thấy cứu hộ đâu cả (trong khi ban ngày trung tâm có đến 4 cứu hộ).Nhưng BGĐ TT không nhận lỗi, đổ lỗi cho Phòng GD, vì độ tuổi cho thi bơi ít nhất phải là lớp 3. Nhưng Phòng thuê TT phối hợp thực hiện thì TT cứ thế nhận tiền và tổ chức thi thôi.Lý luận của TT là: các vị phải biết học sinh của các vị biết bơi hay không chứ.Đây, mọi người lại cứ tranh luận tiếp đi.Mình đọc, thấy có một số phụ huynh đã nhận ra vấn đề, rõ ràng các cháu chưa nhận thức tốt, gia đình + thầy cô phải cặn kẽ và chi tiết với các cháu nhiều hơn.Trong trường hợp lớp quá đông, phải chấp nhận việc mình tự lo cho con mình rồi. Ngày nào cháu đi học về cũng hỏi, trò chuyện xem có chuyện gì ở lớp là tốt nhất
em củng đã từng yêu, từng hy vọng, từng hạnh phúc và cuối cùng đau lòng kết thúc một mối tình online
Trở về hiện thực đi bạn ơiẢo sẽ vẫn là ảoThời gian ko chờ đâuChúc bạn tìm được HP của mình
Em ko biết nói gì cả. Sự thực thì ảo vẫn là ảo, chỉ có một phần rất nhỏ rất ít mới tìm đc đúng người đúng lúc thôi.Nên với em 8 trên mạng chỉ để vui và giết time thôi, ko quan trọng làm j.
quen qua mạng như chị riếng cái đoạn này sao lại hơi khác em nhỉ. Vậy thế như vậy là liền 1 lúc có 2 ng suôt ngày nhắn lời yêu thương với chị à.
Đọc top chị xong e muốn comment luôn mà bận quá. đọc top này của chị mà sao e thấy hoàn cảnh chị lại giống với e hiện tại bây giờ thế. Chỉ khác điều là chị đã có sự ràng buộc con cái, gia đình còn e thì mới trong giai đoạn tìm ng yêu chị à. Hiện giờ e cũng có 1 ng bạn cũng chỉ quen nhau qua mạng khoảng mấy tháng nhưng cũng giống y tâm trạng chị bây giờ..cũng nt, tán tỉnh và...yêu. Nhưng e lại chỉ muốn như này nhưng lại ko muốn gặp mặt dù 2 bọn e khoảng cách thì cũng ko phải xa lắm (Hải phòng và Hà Nôi). nhưng do là e ko muốn gặp nên mới như vậy chứ 2 anh chị cũng vậy à hay do khoảng cách địa lý ko gặp được?
Sống thế này cũng là sống ảo
có những nỗi buồn chẳng thể chia sẻ cùng bạn bè hay người thân nhưng lại ko ngại ngần biểu lộ với những người ko quen bit chẳng bao giờ đc gặp mặt, chẳng bít mình là ai... có thể nói ra tất cả!
Khó nhất là chiến thắng chính bản thân mình các bạn à. Nhiều lúc nhìn từ ban công bệnh viện xuống đất thấy rất nhiều người đi lại, còn mình gẫy chân nằm một chỗ chỉ ao ước: Có lẽ hạnh phúc nhất trên đời là được đi bằng chính đôi chân của mình. Đôi lúc cảm thấy vô cùng tủi thân vì thấy mình thật vô dụng, không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đôi lúc ngồi một mình trên giường, muốn thoát ra khỏi 4 bức tường làm một việc gì đó mà không thể. Đã thế mình không thể phục vụ chồng con mà mọi sinh hoạt cá nhân của mình phải nhờ vào người khác. Đôi lúc tự hỏi đến bao giờ mình sẽ thoát khỏi tình trạng nằm một chỗ này đây? Cứ như thế này chắc mình chết đói thôi. Nhưng lại tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, rồi có một ngày mình sẽ đi được và phải hy vọng vào ngày mai tươi sáng chứ.
CHuyện bạn viết hết chưa vây? Rồi sau đó thì sao?
Cần người lắng nghe quan trọng biết chừng nào, nhưng có lẽ bây giờ mình già dặn hơn, nên không còn cái lãng mạn của ngày xưa nữa.
Cũng nhờ mạng ảo, mà mình đã có nhiều người bạn , học được nhiều cái
Có một chi tiết tôi không đồng ý với bạn. Giáo viên chỉ ghi tên.
Cái này thuộc về trách nhiệm của giáo viên bạn ah, bắt buộc phải có hồi báo của phụ huynh trong mọi trường hợp dù là đi thi vẽ hay hát. Việc chưa có hồi báo của phụ huynh mà vẫn cho trẻ đi thi là hoàn toàn sai. Xin thưa với bạn , ngay cả cấp ba, muốn đưa hs đi đâu cũng phải có ý kiến phụ huynh nhá.
Thứ 2, người dẫn học sinh đi thi, thầy giáo dạy thể dục phải có trách nhiệm chăm sóc và quản lý các em, chứ không phải dẫn các em đến đó rồi bỏ đi ra ngoài.
Thế nên lỗi là do Gv bạn ah, mà tất cả chịu chung án cảnh cáo :( bố mẹ bé thì hiền quá, cho qua hết mọi chuyện
Những gì chị đã trải qua , đủ cho chị tin rằng tỷ lệ gặp một nửa của mình qua mạng là rất nhỏ bé. Đừng đặt hết tình cảm của mình vào những cái gọi là ảo.
Trở về rồi đấy chứ, thế nên bây giờ mới có thời gian nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ảo vẫn sẽ là ảo, nhưng thật sự lúc mình suy sụp nhất, cái ảo đó đã giúp mình đứng lên đi tiếp đấy bạn. Điều quan trọng là mình biết mình đang cần gì từ cái ảo đó.
Uh, chị biết điều này chứ em , ảo mãi mãi chỉ là ảo thôi. Với chị cũng giống em , 8 trên mạng chỉ để quên đi cảm giác cô đơn khi đêm về và để giết thời gian . Nhưng từ đây chị đã gặp những người bạn lý thú, có những người bạn đến giờ vẫn còn nói chuyện , nhưng cũng không thiếu những kẻ không ra gì
hiiiiii, đâu có suốt ngày được em. Người ta có công việc của người ta, chị cũng có công việc của chị. Chỉ là thỉnh thoảng thôi em ah , nhưng mối quan hệ duy trì được rất lâu. Người đầu tiên là người đến giờ chị vẫn giữ liên lạc, còn tất cả những người khác thì chỉ là nói chuyện để không có cảm giác buồn và cô đơn thôi em ah.
Do địa lý cũng có, do mình không muốn cũng có, thực ra chị chỉ muốn có cảm giác mình đang được quan tâm chứ không thật sự là muốn ở bên nhau.
Một mảng khác của cuộc sống thôi bạn ah
Với mình không phải không chia sẻ được, mà vì nếu nói ra mọi người sẽ lo lắng cho mình rất nhiều, mà mình thì không muốn mọi người lo lắng cho mình nhiều quá.
Anh trở thành người bạn của tôi, nhưng anh không thường xuyên onl nên thường là tôi sẽ nhắn tin cho anh, rồi hôm sau đọc tin nhắn của anh. Có một thời gian dài tôi chờ đợi các tin nhắn của anh như chờ người yêu , đơn giản vì khi nói chuyện với tôi, anh ân cần, quan tâm như 1 người yêu thật sự, và anh nói anh yêu tôi. Tôi đã cười khi nghe anh bảo anh yêu tôi, tôi đâu phải cô gái 18 , 20 để mà nghe những lời ong bướm đó nhưng thật sự khi nghe anh bảo anh yêu tôi, tôi có cảm giác tìm mình đập rất mạnh. Nhưng thứ tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình yêu, dĩ nhiên là thế. Bạn không thể yêu một người đàn ông ở rất xa mình như vậy, bạn không thể yêu người mà bạn không biết gì về người đó. Điều lạ lùng là sau đó tôi và anh vẫn nói chuyện với nhau, tin nhắn anh gởi cho tôi bao giờ cũng bắt đầu bằng 2 từ: EM yêu. Anh luôn dành những lời lẽ tình cảm nhất , ngọt ngào nhất để nói chuyện với tôi như nói chuyện với 1 người tình. Có đôi lúc tôi ngỡ rằng mình đang là người yêu của anh thật sự, và tôi cũng trả lời anh một cách ngọt ngào.Từ đó đến nay đã gần 3 năm rồi, anh vẫn lặng lẽ bên tôi, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho tôi, quan tâm đến tôi. Và mỗi khi nhớ chồng tôi lại nhắn tin cho anh.
Anh người đàn ông rất đặc biệt mà tôi biết.
Uhm , phải tin và hy vọng thì mới có đủ nghị lực để vượt qua , bạn nhỉ. Cố lên nhé, người phụ nữ dũng cảm
Chẳng sao cả, mình và anh ấy vẫn là bạn tốt của nhau. vẫn liên lạc với nhau. Nhưng mãi mãi chỉ có thế thôi