giờ thì yên tâm lắc vòng rồi.hehe! trước cứ nghe mọi người hù lắc vòng ảnh hưởng này nọ. mọi người cho e hỏi ở Cầu Giấy mua vòng ở đâu à? loại vòng 2 và 3 ấy à
ừ, suy nghĩ thế này còn được. Chứ nói thật với bạn đọc P1 tớ chả dám comment, câu chuyện của bạn thì chả vui vẻ gì nhưng cách bạn hành văn, lối suy nghĩ, lỗi chính tả vô thiên lủng cộng với comment của mọi người lại làm người khác buồn cười quá
Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy - ngày Vu lan báo hiếu . Một bông hồng trắng trên áo …xót xa… niềm đau đã xa mà sao hiện hữu khó tả quá . Kỷ niệm tuổi thơ lại tràn về , nơi vườn xưa , nơi cái xóm nhỏ yên bình ngày nào , nơi in sâu bóng dáng má thương yêu . Má thương từng đứa con như chính hơi thở của má . Nhớ thời các con lớn lên mỗi đứa đều có công việc riêng, đi học đi làm xa nhà . Má nhớ từng đứa , nhớ và chờ đợi ngày cuối tuần. Má nhớ các con nhiều lắm .Nỗi nhớ chắc oằn lưng má .Nỗi niềm đó má có gói trong chiếc khăn nâu đội đầu hay lắt lay trên chiếc võng má hay nằm .Gió hoàng hôn có làm dịu lòng má chút nào không mà nắng chiều cứ dần rơi rụng . Má hay bảo chiều về là má nhớ các con nhất , nhìn ông mặt trời khuất dần sau lũy tre lòng má lại nhen lên nỗi nhớ . Có lần má rưng rưng nói với mình “ Má nhớ chị Hai con ở xa lơ xa lắc ,đàn con của nó thì nheo nhóc , thư nó gửi về đẫm nước mắt con ơi .Má nhớ chị Ba sống kham khổ trong chùa thức khuya dậy sớm , chị Tư con thì tới giờ cũng chưa chịu lập gia đình, anh Năm thì 2-3 tuần mới về thăm má , con và chị Sáu thì học đại học , may mà 2 đứa về với má mỗi tuần , má còn con Bảy hủ hỉ với má thôi” rồi má lại nói “ Mà thôi, mỗi đứa đều có công việc của mình mà , phải không con , mưa xuống chứ có bao giờ mưa lên đâu hả út” ….Mỗi đứa đi xa vì công việc , hỏi đến ngày má mất , các con thăm má được bao nhiêu lần ??? Câu hỏi đau quá khi phải trả lời…Nhớ dáng má ngồi xếp lại áo quần cho từng đứa , nhớ má thổi lửa than để ủi quần áo trong cái bàn ủi con gà mà cháy cả lòng .Gió heo may giờ như chao chao hình bóng má .Con về nhà xưa chỉ còn nỗi nhớ giăng trắng con đường làng. Tuổi thơ ơi , ngõ xưa đã quen dáng má mà sao giờ vắng lặng . Nắng vẫn gieo hạt ngọc , đám mạ non vẫn xanh rờn như tuổi thơ vẫn còn vang vọng ở quanh đây .Quê xưa có còn nồng thắm dạt dào trong cái mùa Vu lan vắng má ….
Oái, em đọc tâm sự mà nghĩ lại hoàn cảnh mình nhiều năm về trước. "Cái mặt nhà kia rõ ghét, nói gì đi chứ để người ta chết già sao". Đèn xanh bật thả cửa, đầu mày cuối lông nheo điên đảo rồi mà cái người kia cứ lửng lơ con cá vàng. Ý gì đây? Thế là lo lắng, là tức giận nhưng ko thể ko quan tâm đến hắn và ngừng hy vọng được.Rồi thì em quyết định, được ăn cả, ngã về ko, dùng dằng mãi em thành dở hơi mất. Em bóng gió ( day dứt đến nỗi làm thơ cơ ah:Surprise:) rồi huỵch toẹt mà rằng: anh mà ko rõ ràng là tôi sẽ nghiên cứu trường hợp khác đấy. Dẫu hơi tiếc vì tới đây chúng ta sẽ ko có nhiều thời gian vui vẻ như trước, nhưng phải vậy thôi. Và quãng thời gian hạnh phúc bên xã bắt đầu từ đấy:rolleyes:Dẫu khái niệm về lòng tự trọng, ý thức về sự tổn thương (có thể xảy ra trong trường hợp xấu) ở mỗi người là khác nhau, nhưng giun em xéo mãi cũng quằn, ai mà ngồi đợi anh mãi được. Sống là ko chờ đợi, nếu chưa được thì cũng là cơ hội để mình nhìn nhận rõ tình cảm đôi bên mà thanh thản... restart :D Giờ thì em đang cười rụng răng vì thấy mình may mắn quá, trước cứ ngồi đợi lão ngỏ lời thì giờ em vẫn đang ngồi phân loại các đối tượng để hẹn hò quá. keke. Chào thân ái và quyết thắng, các chị nhé
Thật lòng là rất muốn gọi điện 1 lần cho xong!
lượn ngay cho nước nó trong mẹ nó ạ.không tin thì vài bữa hẹn nữa là tàu chạy tới ga đấy.
Thế anh ây thì sao, có động thái gì nữa ko?
sinh ngay 22/7/2014
Mắt cười