Chủ top à, cho mình góp vài lời nhé...Rất chia sẻ với tình cảm của bạn .Yêu một người chân thành, bạn không có lỗi, nhất khi tình yêu đó không nhuốm màu vật chất...Nhưng bạn biết không, phụ nữ chọn chồng, nhiều khi phải lý trí một chút, nếu cứ nhắm mắt đi theo tiếng gọi con tim, chọn sai đường bạn sẽ khổ cả một đời, muốn hối tiếc cũng không còn cơ hội.Tình yêu của bạn dành cho anh ấy quá rõ ràng rồi nên mình chẳng kêu bạn xét lại. Nếu một người có con riêng, danh chính ngôn thuận đến với họ cũng chẳng có gì sai, chỉ có điều phải sáng suốt xét "chàng" thật kỹ: 1. Anh ấy có yêu bạn thật lòng không? Hay chỉ muốn "lấy đại" vì bạn tạm đủ cho điều kiện một người vợ nơi anh cần vì anh cũng ko có quá nhiều lựa chọn.2. Anh ấy có là một người đàn ông vững chãi để vừa lo cho con rieng, vừa để bạn nương vào được không ? ( cụ thể là kinh tế anh thế nào, không cần giàu nhưng công việc phải ổn định, nuôn được con riêng không quá cực khổ ngược xuôi...Nếu điều kiện hơi khó khăn nhưng có nghề nghiệp chân chính, ổn định, có ý chí tiến thủ, tư tưởng thích bao bọc vợ con cũng rất ok).3. Anh ấy có thuộc dạng người hiểu biết, khéo xử không? ( rất quan trọng, vì bạn chỉ hơn con anh 13 tuổi, bạn chưa thể là mẹ của cô bé ấy. Nên anh đứng giữa phải là người hiểu chuyện, công tâm...thì mới duy trì được hòa khí cho cả nhà)4. Anh ấy có biết trân trọng bạn không hay tỏ ra bất cần ( những người đàn ông bi lụy quá không tốt, nhưng những thành phần lúc nào cũng tỏ ra bất cần, sao cũng được, bạn cũng rất nên tránh)5. Nếu gia đình bạn quay lưng với bạn, anh ấy có chia sẻ, an ủi, cùng bạn dùng thời gian và tấm lòng,biểu hiện ...để thuyết phục gia đình bạn không? Hay anh có trả đũa theo kiểu " không nhìn tôi tôi cũng chả nhìn"Nếu bạn có câu trả lời tích cực cho 4/5 câu hỏi của mình, bạn có thể tự tin lựa chọn anh ấy và mình tin hai người dần dần, không sớm thì muộn cũng được gia đình bạn đồng ý. " Nước mắt chảy xuôi" mà bạn.Mình cầu chúc bạn hạnh phúc.Việc con chồng, nếu bạn đã đến với anh ấy thì đừng nên quá băn khoăn về cô bé ấy, đừng nghe bất cứ ai bàn ra tán vào. Đừng gieo tư tưởng " mẹ ghẻ - con chồng" vào đầu chi cho mệt! Bạn có thể không thương cô bé ấy, nhưng nhất thiết không có quyền ghét bỏ her, chồng bạn thương con bé như thế nào, đó là quyền của anh ấy. Bạn cứ tưởng tưởng đi, từ khi bạn yêu anh ấy, tình yêu đó có làm bạn bớt yêu bố mẹ bạn không??? Chắc chắn là không...Vậy xin bạn đừng lo là chồng yêu con riêng quá thì bớt yêu mình nhé, hai tình cảm là hoàn toàn khác nhau, và theo mình nếu bạn yêu anh ấy đủ nhiều, bạn sẽ biết cách cư xử với con của anh ấy, anh ấy yêu bạn, anh cũng sẽ biết cách dung hòa, thậm chí có phần cảm kích bạn và nâng niu bạn nữa. Bạn cũng đừng lo lắng về chuyện sau này chia tài sản gì gì đó ( nhưng lời một mẹ nào đó comment), nói thật, của cải - cái nào bạn tự làm ra mới chắc của bạn, mà cho dù bạn tự làm ra mà không có số hưởng thì của cũng tự bay đi mất. Đừng lo lắng những chuyện không biết khi nào mới xảy ra như vậy!Tóm lại ý mình là, bạn vẫn có thể làm tập hai khi chàng là một người đàn ông vững chãi, đáng tin, yêu bạn thật lòng bà biết đối nhân xử thế khéo léo.Chúc bạn bình an và sáng suốt
Nếu chỉ cần trả lời câu số 5:
Nếu gia đình bạn quay lưng với bạn, anh ấy có chia sẻ, an ủi, cùng bạn dùng thời gian và tấm lòng,biểu hiện ...để thuyết phục gia đình bạn không? Hay anh có trả đũa theo kiểu " không nhìn tôi tôi cũng chả nhìn"
Là: Anh ấy ko chia sẻ, an ủi thì đúng là em đã chẳng yêu anh ấy nhiều đến vậy chị ạ.
Em là người trong cuộc, có thể mù quáng vì ty mà nhận rằng anh ấy biết quan tâm chia sẻ, và đặc biệt là còn khuyên em nên nói chuyện với chị, và để gặp chị em nói chuyện nữa.
Còn người ngoài cuộc thì có thể nghĩ, anh ấy đang lừa phỉnh bạn đấy...
Đọc cmm của mọi người. Người chia sẻ cảm thông có, người trách móc có, người nói là Việc chả ra làm sao mà cũng cho lên đây.... em nhận thấy đúng là mình đang làm đau lòng người thân, đang làm phiền xã hội.
Thật cảm ơn chị đã chia sẻ với em.
Em nghĩ mình cần phải đi đâu đó 1 mình để suy nghĩ :)