Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chán đời
Tôi sẽ kể chuyện đời tôi để Be Bein 99 tham khảo nhé.
À, trước tiên xin giới thiệu, tôi là anh Hai Lúa chính hiệu con nòng nọc, là đáng râu đó. Tôi yêu thích webtretho và thường vào để học hỏi từ các bà, các chị.
Sơ lược như vậy.
Còn bây giờ là câu chuyện của tôi.
Khi còn là học sinh PTTH (những năm 80s), tôi bị bệnh suyễn, suyễn nặng. Hồi ấy làm gì có thuốc đầy đủ như bây giờ, nên mỗi lần lên cơn suyễn thật là khổ sở. Tức thở, vật vã. Tôi đã nghĩ rằng đời mình thế là hết, mình sống thế này phỏng có ích gì. Và tôi muốn tự vẫn. Tôi đã chuẩn bị cho mình dụng cụ (đừng cười nhé, đó là sự thật). Chỉ còn một động tác cuối cùng nữa là .... tôi không thể viết mấy dòng này rồi. Hic. Nhưng chính lúc đó, tôi lại muốn sống.
Rồi những năm đại học, tôi vẫn phải khổ sở vì căn bệnh này. Nhưng tôi đã thay đổi. Tôi không đi tìm cách gảii thoát tiêu cực, tôi tìm cách chữa. Ơn trời, rồi thì cũng đến cái ngày mà căn bệnh này có thể chữa nhẹ nhàng. Các mẹ biết đấy, bệnh suyễn giờ đây không là nan y.
Giờ đây tôi là chồng, là cha của hai đứa con. Công việc làm ăn cũng có những lúc gặp khó khăn, thất bại. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, không dám nói là lạc quan, nhưng tôi coi mọi việc đều rất, rất bình thường.
Vậy đó, Be Bin 99 có thể gặp những chuyện không vui, nhưng không nên để những chuyện đó đè năng tâm trí. Sông có khúc, người có lúc. Qua cơn bĩ cực, tới ngày thái lai. Hãy làm những việc mình thích, tỏng khả năng có thể, hãy chơi thể thao cho tinh thần sảng khoái, hãy nghe nhạc, đọc sách.
Chúc bạn lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
06:13 CH 09/09/2012
h
hailua94
Bắt chuyện
507
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
À, trước tiên xin giới thiệu, tôi là anh Hai Lúa chính hiệu con nòng nọc, là đáng râu đó. Tôi yêu thích webtretho và thường vào để học hỏi từ các bà, các chị.
Sơ lược như vậy.
Còn bây giờ là câu chuyện của tôi.
Khi còn là học sinh PTTH (những năm 80s), tôi bị bệnh suyễn, suyễn nặng. Hồi ấy làm gì có thuốc đầy đủ như bây giờ, nên mỗi lần lên cơn suyễn thật là khổ sở. Tức thở, vật vã. Tôi đã nghĩ rằng đời mình thế là hết, mình sống thế này phỏng có ích gì. Và tôi muốn tự vẫn. Tôi đã chuẩn bị cho mình dụng cụ (đừng cười nhé, đó là sự thật). Chỉ còn một động tác cuối cùng nữa là .... tôi không thể viết mấy dòng này rồi. Hic. Nhưng chính lúc đó, tôi lại muốn sống.
Rồi những năm đại học, tôi vẫn phải khổ sở vì căn bệnh này. Nhưng tôi đã thay đổi. Tôi không đi tìm cách gảii thoát tiêu cực, tôi tìm cách chữa. Ơn trời, rồi thì cũng đến cái ngày mà căn bệnh này có thể chữa nhẹ nhàng. Các mẹ biết đấy, bệnh suyễn giờ đây không là nan y.
Giờ đây tôi là chồng, là cha của hai đứa con. Công việc làm ăn cũng có những lúc gặp khó khăn, thất bại. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, không dám nói là lạc quan, nhưng tôi coi mọi việc đều rất, rất bình thường.
Vậy đó, Be Bin 99 có thể gặp những chuyện không vui, nhưng không nên để những chuyện đó đè năng tâm trí. Sông có khúc, người có lúc. Qua cơn bĩ cực, tới ngày thái lai. Hãy làm những việc mình thích, tỏng khả năng có thể, hãy chơi thể thao cho tinh thần sảng khoái, hãy nghe nhạc, đọc sách.
Chúc bạn lấy lại niềm tin vào cuộc sống.