Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
10 lợi ích tuyệt vời từ quả bòn bon
Chưa tới mùa nên bòn bon đang 6-70k một kg ấy, vào mùa thì loại ngon cũng 35-40k một kg. Em thích loại quả này lắm, ăn hoài không chán. :D
06:07 CH 06/06/2016
Báo động: Bé gái 5 tháng có kinh nguyệt, bé trai...
Nói thật là ngoài việc đổ lỗi cho đồ ăn, cho nền công nghiệp phát triển quá nhanh, đổ lỗi cho cuộc đời thì chẳng biết phải làm sao mới tốt. Chỉ biết ngồi im chờ coi số xui có gọi tên gia đình mình không.
05:43 CH 06/06/2016
Kinh nghiệm đau thương 1 lần trót dại vào bệnh...
Ra tới cổng, tôi đang định thở một hơi thật dài để mừng mình xuất viện, khỏi bệnh rồi thì thấy tờ giấy chẩn đoán bệnh. Máu lên sùng sục như dầu ăn, những muốn quay lại ăn thua đủ với cái bệnh viện chết tiệt này. 3 chữ "sốt siêu vi" hiện rõ mồn một trên giấy.
Chả biết người ta còn muốn bịp tôi đến bao giờ nếu tôi không tự thấy khỏe và đòi xuất viện? Vài ngày sau tôi vẫn còn sốt nhẹ mỗi buổi chiều nhưng rồi nhờ chịu khó tẩm bổ ăn uống đầy đủ, tôi nhanh chóng phục hồi. Nhưng nhục nhất là khi kể cho bạn bè nghe, đứa nào cũng nhiếc móc đủ điều. Đã không biết gọi bạn bè tới cứu thì không nói nhưng cái tội nghèo mà chui vô bệnh viện tư nhân cho nó chém. Chắc hóa đơn của tôi là thấp nhất trong số các bệnh nhân của nó quá. Rồi thì là trăm ngàn câu chuyện, ví dụ về những trường hợp đến bệnh viện này được cho đi làm n cái xét nghiệm "không có gì lan quyên" để tính tiền. Trời ơi, sao lúc này tôi mới được nghe kể?
Bữa trước mới đi thăm một người bạn bị sốt xuất huyết nằm nhà, kể là bị sốt, qua bên Nhiệt đới khám, được cho thuốc rồi về nhà nằm theo dõi. Được dặn dò các triệu chứng sao sao, cách xử lý, trường hợp nào thì qua bệnh viện ngay... và tổng cộng tiền thuốc hết hai mấy ngàn đồng. Tôi chạnh lòng nhớ tới mấy triệu đồng mồ hôi nước mắt đã đội nón ra đi trong đợt nằm viện nhớ đời kia, không khỏi chán ghét tự khen mình một tiếng "Ngu!"
Thôi kể ra cho các mẹ rút kinh nghiệm, đừng lao đầu vô mấy bệnh viện tư. Tối ngày bị kim tiêm gắn vô tay đau nhói, truyền dịch và làm hàng tá các xét nghiệm hành xác không bệnh cũng thành què quặt à. Lại còn tốn tiền ngu nữa chứ.
Rồi, bao nhiêu ruột gan rút ra hết rồi, ai thương thì thương đừng ai chửi bới ném đá gì em nha, em tự xỉ vả em đủ gạch xây nhà rồi. Em cám ơn, và chúc ai cũng không lơ ngơ như em.
06:46 CH 04/12/2015
Kinh nghiệm đau thương 1 lần trót dại vào bệnh...
Lát sau bác sĩ xuất hiện. Là bác sĩ nữ, lớn tuổi, nhìn rất dịu dàng, bác bảo: con sốt chưa rõ nguyên nhân, cần phải xét nghiệm. Hai lần xét nghiệm máu vừa rồi cho kết quả khác nhau nên giờ phải xét nghiệm máu thêm lần nữa. Mặt tôi xám ngoét luôn, lấy máu nữa á, xót xa cho cái thân còm cõi của tôi quá. Tôi lắc đầu, không, con không cần đâu, con khỏe rồi, con xin xuất viện.
Bác sĩ lắc đầu, không được, ít nhất phải vài ngày nữa mới xuất viện được. Giờ chưa rõ nguyên nhân, về nhà tái phát thì làm sao. Tôi hơi xiêu nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, nên vẫn một hai đòi về.
Sau đấy, dưới ánh mắt hình viên đạn của hai cô y tá trực ở quầy, tôi viết vào hồ sơ, tôi tự ý xuất viện, không theo lời bác sĩ gì đấy, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, rồi mần một đống giấy tờ gì đó nữa. Và rất vui khi nhận được hóa đơn: 3 triệu 7 trăm và một vài số lẻ đằng sau. Tôi muốn lăn ra xỉu tại chỗ vì số tiền quá bự. Mà cũng tặc lưỡi nghĩ mình may mắn, chứ nằm đây vài ngày nữa chắc đi đứt chục triệu quá. Mà dòm dòm hóa đơn thấy toàn là tiền xét nghiệm cả. Khóc chục dòng sông. Đóng tiền rồi ra về.
06:32 CH 04/12/2015
Kinh nghiệm đau thương 1 lần trót dại vào bệnh...
Lại qua một buổi nữa, chỉ có nằm ỳ ra đó như con bánh bèo vô dụng, nhờ người nhà của giường bên cạnh mua cơm giúp, ăn rồi uống thuốc. Bình dịch thì truyền cả buổi không xong. Người chỉ hơi uể oải nhưng căn bản là đã khỏe lại được rồi.
Đang nung nấu ý định xuất viện thì mẹ gọi. A lô mẹ ạ, dạ khỏe như trâu, dạ đang đi làm đây chứ. Dạ, vui, cuối tuần lần quần đi chơi chụp hình chớ, còn trẻ đẹp phải chụp nhiều chớ. Blah blah chuyện nhà cửa, dạ, bái bai mẹ.
Thở một cái, ngó quanh thấy cả phòng vừa người bệnh vừa người nhà dòm mình như vật thể lạ. Kệ, tôi toét miệng cười một cái thì thấy y tá đẩy cái xe lăn vào. Mời chị đi đo điện tim. É, tim tôi có vấn đề gì à? Không, nhưng chị sốt chưa rõ nguyên nhân, phải làm thêm xét nghiệm này nữa thì mới rõ. Thôi, tôi mới khám sức khỏe tổng quát xong, mới đo điện tim xong cách đây mới 1 tuần à. Nếu có gì bất thường thì đã biết rồi chứ. Tôi không đi đâu.
Y tá trợn mắt nhìn tôi rồi đưa một tờ giấy ra bắt ký vào và ghi cam kết: Tôi từ chối đo điện tim theo chỉ định của bác sĩ và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Hừ, kim tiêm nằm ngay tay phải, viết đau muốn chết.
06:17 CH 04/12/2015
e
ehon_nezumi
Hóng
360
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chả biết người ta còn muốn bịp tôi đến bao giờ nếu tôi không tự thấy khỏe và đòi xuất viện? Vài ngày sau tôi vẫn còn sốt nhẹ mỗi buổi chiều nhưng rồi nhờ chịu khó tẩm bổ ăn uống đầy đủ, tôi nhanh chóng phục hồi. Nhưng nhục nhất là khi kể cho bạn bè nghe, đứa nào cũng nhiếc móc đủ điều. Đã không biết gọi bạn bè tới cứu thì không nói nhưng cái tội nghèo mà chui vô bệnh viện tư nhân cho nó chém. Chắc hóa đơn của tôi là thấp nhất trong số các bệnh nhân của nó quá. Rồi thì là trăm ngàn câu chuyện, ví dụ về những trường hợp đến bệnh viện này được cho đi làm n cái xét nghiệm "không có gì lan quyên" để tính tiền. Trời ơi, sao lúc này tôi mới được nghe kể?
Bữa trước mới đi thăm một người bạn bị sốt xuất huyết nằm nhà, kể là bị sốt, qua bên Nhiệt đới khám, được cho thuốc rồi về nhà nằm theo dõi. Được dặn dò các triệu chứng sao sao, cách xử lý, trường hợp nào thì qua bệnh viện ngay... và tổng cộng tiền thuốc hết hai mấy ngàn đồng. Tôi chạnh lòng nhớ tới mấy triệu đồng mồ hôi nước mắt đã đội nón ra đi trong đợt nằm viện nhớ đời kia, không khỏi chán ghét tự khen mình một tiếng "Ngu!"
Thôi kể ra cho các mẹ rút kinh nghiệm, đừng lao đầu vô mấy bệnh viện tư. Tối ngày bị kim tiêm gắn vô tay đau nhói, truyền dịch và làm hàng tá các xét nghiệm hành xác không bệnh cũng thành què quặt à. Lại còn tốn tiền ngu nữa chứ.
Rồi, bao nhiêu ruột gan rút ra hết rồi, ai thương thì thương đừng ai chửi bới ném đá gì em nha, em tự xỉ vả em đủ gạch xây nhà rồi. Em cám ơn, và chúc ai cũng không lơ ngơ như em.
Bác sĩ lắc đầu, không được, ít nhất phải vài ngày nữa mới xuất viện được. Giờ chưa rõ nguyên nhân, về nhà tái phát thì làm sao. Tôi hơi xiêu nhưng cảm thấy có gì đó sai sai, nên vẫn một hai đòi về.
Sau đấy, dưới ánh mắt hình viên đạn của hai cô y tá trực ở quầy, tôi viết vào hồ sơ, tôi tự ý xuất viện, không theo lời bác sĩ gì đấy, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, rồi mần một đống giấy tờ gì đó nữa. Và rất vui khi nhận được hóa đơn: 3 triệu 7 trăm và một vài số lẻ đằng sau. Tôi muốn lăn ra xỉu tại chỗ vì số tiền quá bự. Mà cũng tặc lưỡi nghĩ mình may mắn, chứ nằm đây vài ngày nữa chắc đi đứt chục triệu quá. Mà dòm dòm hóa đơn thấy toàn là tiền xét nghiệm cả. Khóc chục dòng sông. Đóng tiền rồi ra về.
Đang nung nấu ý định xuất viện thì mẹ gọi. A lô mẹ ạ, dạ khỏe như trâu, dạ đang đi làm đây chứ. Dạ, vui, cuối tuần lần quần đi chơi chụp hình chớ, còn trẻ đẹp phải chụp nhiều chớ. Blah blah chuyện nhà cửa, dạ, bái bai mẹ.
Thở một cái, ngó quanh thấy cả phòng vừa người bệnh vừa người nhà dòm mình như vật thể lạ. Kệ, tôi toét miệng cười một cái thì thấy y tá đẩy cái xe lăn vào. Mời chị đi đo điện tim. É, tim tôi có vấn đề gì à? Không, nhưng chị sốt chưa rõ nguyên nhân, phải làm thêm xét nghiệm này nữa thì mới rõ. Thôi, tôi mới khám sức khỏe tổng quát xong, mới đo điện tim xong cách đây mới 1 tuần à. Nếu có gì bất thường thì đã biết rồi chứ. Tôi không đi đâu.
Y tá trợn mắt nhìn tôi rồi đưa một tờ giấy ra bắt ký vào và ghi cam kết: Tôi từ chối đo điện tim theo chỉ định của bác sĩ và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Hừ, kim tiêm nằm ngay tay phải, viết đau muốn chết.