đọc xong mà buồn quá. mình cũng như bạn vừa li hôn xong nhưng còn yêu chồng nhiều lắm .Nhung chồng mình k yêu mình , người a yêu là mối tình đầu kia. A sống với mình nhưng luôn áy náy và nghĩ tới ng con gái đó. a nói với mình rằng k thể có tình cảm với mình. dù giờ có cố ơe lại vì hai con nhỏ đi nữa thì ty vẫn k giành cho mìnhma cchỉ khiến cả hai đau khổ hơn. cuối cùng mình cũng đồng ý viết đơn li hôn và giờ mình đang sống cùng hai con nhỏ, một bé hơn 2tuoi vàmot be 1 tuổi. mình cũng k công việc gì, giờ vẫn phụ thuộc vào tiền trợ cấp của a thôi. cũng buồn cũng chán nhưng vì thương con lên k buông xuôi được bạn à. cố vì con mà đung dậy. mình còn buồn và đau đớn hơn bạn nhiều vì suốt hai năm quen nhau và 3 năm làm vợ nhưng lại k buết chồng luôn nghĩ và nhớ tới ng khác k phải mình. suốt ngày lủi thủi với con vì chồng đi làm xa cuối tuần về một ngày rồi lại đi. mình còn tủi thân hơn bạn nhiều lắm bạn à. nhớ chồng và muốn đc chồng ôm thì cũng k khi nào chồng tự làm việc đó. toàn mình hỏi ý kiến rồi tự ôm thôi. bao tủi phận bao buồn đau bao cô đơn nhưng k bao giờ kêu ca vì sợ chồng buồn và thất vọng. hi sinh bao nhiêu cuối cùng nhận đc gì ngoài sự vô tình vô tâm đâu. lấy môth ng k yêu mình khổ tâm lắm. bạn hãy cố lên nhé.
Nói bạn đừng buồn, kiểu này bạn còn vật dài. Sẽ đến 1 ngày bạn nhìn lại, bạn thấy ko hối hận, là lúc bạn biết rằng, bạn đã trưởng thành hơn so với bạn của ngày hôm nay rất rất nhiều. Chúc bạn mau tới ngày đó! Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Mình đọc tâm sự bạn này thấy vô lý thế nào ý, vợ chồng nào chẳng có lúc xô sát nhưng sau đó thì chỉ phụ nữ là người mệt mỏi vì vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa phải suy nghĩ nhiều về tình cảm, ngược lại đàn ông suy nghĩ đơn giản cãi nhau họ có tức thì bỏ đi hoặc cùng lắm là tát cho vợ một cái(với những ông tính nóng, không biết kiềm chế) nhưng hiếm ai chỉ vì mấy mâu thuẫn như thế mà cứ nằng nặc đòi bỏ vợ, từ bỏ gia đình đang yên ổn. Nói thế là vì mình nghi ngờ ông chồng bạn có tình cảm với người khác và chắc là phải rất sâu nặng rồi muốn cắt đứt với vợ để đến với người kia và chứng minh tình yêu với họ nên vin vào cớ vc hay bất hòa hoặc do lão tự gây chuyện với bạn để dẫn đến mâu thuẫn mà viết đơn li dị. Nếu đúng thế thì thật chẳng còn gì mà phải luyến tiếc một kẻ như thế bạn ah và bạn có thấy cái suy nghĩ không muốn sống của bạn như tâm sự phần đầu có ý nghĩa gì không?
Cũng lâu không thấy tin tức của chủ thớt, 2 vc đã làm lành với nhau chưa vậy em ?
Ko biết nói j với bạn hơn. Bạn hãy mạnh mẽ lên vì con là tất cả. Mình từng nghĩ là sẽ chịu đựng con người đó cho đến hết đời nhưng xem ra mình yếu đuối quá nên đành kết thúc tại đây.Khi nào có quyết định thì cho mình hay nhé! Cuộc sống ko có đàn ông chắc sẽ khó khăn nhiều nhưng mình tin trái tim chúng ta sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Chia sẻ với bạn, mong bạn sớm vượt qua mọi nỗi buồn để bước tiếp và bắt đầu lại mọi thứ. Với sự giúp đỡ của bác sĩ bạn hãy cố gắng nghĩ thoáng hơn để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Bạn hãy nghĩ rằng, một gia đình trọn vẹn là một gia đình có bố mẹ và con cái, vui có buồn có, nhưng điều quan trọng là phải biết tôn trọng nhau. Gia đình không toàn vẹn khi cả hai miễn cưỡng chung sống với nhau chỉ vì con vì cái mà không có tình cảm, ko tôn trọng nhau, như vậy khi lớn lên con bạn cũng sẽ gặp vấn đề về tâm lý. Mình là một minh chứng sống, bố mình đi đâu cũng có gái theo, mẹ mình vì con cái nên nhẫn nhịn sống qua ngày. Mình lớn lên trong tiếng cãi vã, chửi bới, lăng mạ nhau của bố và mẹ, cũng có những ký ức vui nhưng buồn thì nhiều hơn là vui. Và kết quả là giờ mình bị vấn đề về thần kinh, mình không biết có gọi là trầm cảm không nữa nhưng rất hay cáu gắt, chuyện bé xé ra to, sống bi quan, tiêu cực, động tí là nghĩ đến cái chết....Thế nên mình nghĩ ly dị là một lối thoát cho bạn và cũng là cho con bạn. Mong bạn sớm vượt qua mọi chuyện.Klq nhưng cho mình hỏi, bạn đang điều trị ở chỗ nào vậy có thể giới thiệu cho mình được không? Cả nhà có biết chỗ nào điều trị tâm lý tốt thì gt cho mình nhé. Thanks!
Bạn đa đi da lat chưa? Hoàn cảnh của mình cũng tương tự như bạn. Mình có bé gái 3 tuoi. Cung chang có vốn liengs gì. Minh thich da lat tu bé nên muốn đưa con gái đến đó sống. Hiện mình đang o sg. Bạn co quyet dinh chưa? Neu bạn đong y, hai bà mẹ đơn thân chúng ta có thể giúp đỡ nhau lúc khó khăn này!
Mong sớm nhận hồi âm của bạn vì mình thật sự ko thể chịu thêm một giây một phút nào để sống chung nhà với người chồng ng cha vô trach nhiệm nhu ong chong của minh nua.
Thôi, Lúc đầu nghe em nói, anh ta vẫn quan tâm tới con, vẫn về đón con đi chơi. Vẫn còn để ý tới vợ... Anh mới 1 mực khuyên em giữ chồng , trong khi bản thân mình còn tình cảm.Và a cũng đã đưa ra giả thuyết anh ta có bồ, nhưng có vẻ ko đúng lắm khi a ta là 1 người hiền lành ít nói. Nhưng đã đến nước này tốt nhất e đừng làm gì cả. E càng ghen , càng chửi con mụ kia thì chồng e càng thương nó. càng bảo vệ nó. Giờ nếu vẫn còn hi vọng đoàn tụ gia đình thì e hãy chờ đợi. Nếu anh ta nghĩ lại quay về-- em sẽ chấp nhận sống 1 cuộc sống ko đc hạnh phúc lắm- nhưng dù sao đỡ khổ cho con.Còn nếu anh ta nhất định li dị thì em hay li dị đi.Trong khi anh ta nhất quyết làm tới, nghĩa là e có làm gì cũng ko đc, li dị rồi sau đó tìm cách bình ổn lại cuộc sống của mình.Còn nếu nghĩ đến cái chết thì quá thiệt, mình thiệt chứ nó có thiệt cái gì đâu. Đường đường chính chính lấy nhau.
Em đừng buồn phiền yêu chồng yêu con ở chỗ nào chị ko thấy nhể? Chỉ thấy em hành xử theo đúng cảm xúc hiện tại của bản thân thôi mà. Chồng em gửi đơn ra tòa, đơn đấy có chữ kí của em không? Lúc kí đơn có nghĩ tới cảnh này không? Nếu chưa kí thì kệ chồng, vì chồng đơn phương đứng đơn thì ko li hôn được đâu.
Bạn dungbuonphien86 thử sang nhà EQ và nhờ các bạn bên đấy cầm tay chỉ việc đi, còn nước còn tát vì hai vợ chồng vẫn còn tình cảm với nhau. Đọc những gì bạn chia sẽ mình nghĩ bạn phải thay đổi mình trong quá trình tìm lại hạnh phúc. Gì chứ vì yêu mà không kiềm chế được rồi cãi vã thì không thể nói vì yêu được. Bơt bảo thủ, bớt ngang bướng, bớt xù lông...
30t rồi thì càng ko nên li hôn e ạ, bằng mọi cách để giữ lại gia đình này. Bọn nó hơn 20 tí thì lấy chồng khác đc ngay. Chứ ngoài 30 rồi thì cũng phải vài năm nữa mới kiếm đc người khác.Mà lại sợ gặp phải ông đang có vợ thì tiêu.Ko còn lựa chọn nào khác rồi. Phải tìm mọi cách để quay lại, anh ấy cũng 35t rồi, mà con thì còn nhỏ nên ko muốn lỡ dở đâu. Chẳng qua 2 người vẫn còn quá tự kiêu mà thôi.Kể mà anh ấy là bạn anh thì a giải quyết cho đâu vào đấy ngay. Thằng bạn a trước tết năm ngoái cũng tình trạng như vậy, con vợ thì quá ngang
Buồn bạn ạ. Nhưng có lẽ chồng bạn còn là người dũng cảm. Chồng mình thì hình như luôn chờ một cái cớ để có thể rời xa mình mà không áy náy.
Cảm ơn @motdoita, mình đang ở ngày đó rồi, không hối hận vì mình đã cố gắng hết sức rồi nhé :)
Cho đến hn, bản thân mình cũng gần như đã vượt qua ngưỡng đau khổ nhất rồi. Ngày kia là bọn mình chính thức ra tòa, thủ tục chắc sẽ lằng nhằng vì chồng mình làm đơn đơn phương li hôn. Nhưng với mình, việc đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Mình cũng ko còn quan tâm anh ta nghĩ gì, làm gì, yêu ai và có còn tình cảm với mình không? Bởi vì bản thân mình nghĩ, dù sao mình cũng là vợ anh ta, con mình cũng là con anh ta, nhưng anh ta sẵn sàng để mẹ con mình chịu khổ, chịu nhục để đi mang niềm vui, tiếng cười đến cho những ng đàn bà, những ng dưng khác, thì thiết nghĩ mình cũng không cần một người như thế nữa. Còn tương lai, mình cũng nghĩ như bạn @takumon@, tất cả là duyên số, vậy nên mình sẽ cố gắng sống là mình, mạnh mẽ, yêu thương con hết mực, làm thật tốt mọi công việc và hy vọng ở một tương lai hạnh phúc hơn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong nhận được nhiều hơn nữa những lời sẻ chia, động viên của các bạn để mình làm động lực vững bước trên con đường phía trước :x
Nhiều người cũng có suy nghĩ như của bạn, ngay cả người nhà chồng mình cũng nói thế, nhưng chẳng có bằng chứng thì làm được gì đâu hả bạn? Vậy nên kệ thui, giờ mình cũng buông rồi, thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản, cái gì cũng có giá của nó mà, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy thôi :)
Chưa chị ơi, thứ 3 tuần sau em ra tòa rồi :(
Bạn nói đúng lắm, cảm ơn bạn nhiều, không có đàn ông cuộc sống quả thật khó khăn và đơn điệu, nhưng cũng nhờ vậy mà trái tim mình bình yên và thanh thản hơn bạn ạ :)
nói ra nghe hơi buồn cười, nhưng ở mình không có phòng tư vấn về tâm lý hôn nhân gia đình, nên mình đến bệnh viện tâm thần, xin được gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn thôi bạn ạ, uống thuốc thấy khác đến 80% nhé.
Mình vẫn chưa đi được bạn ạ. Vì chưa vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện ở đây, bạn cố gắng lên, có duyên chúng mình sẽ gặp nhau bạn nhé :)
Mình vẫn chưa giải quyết xong để đi bạn ạ, mệt mỏi lắm
Em mắc cái tội yêu chồng quá, thương con quá, nhưng lại nóng tính quá, nên thành ra càng yêu, càng thương thì lại càng lo lắng thái quá và làm mọi việc chẳng ra làm sao. Một phút nóng giận em trót ký vào đơn li hôn rồi, chồng em nó cũng nộp đi rồi, giờ chỉ chờ ngày giải quyết thôi. Chồng em dạo này cũng ko thăm nom con nữa, ko hỏi han, hay còn quan tâm, lo lắng gì cho em nữa, mặc dù thời gian trước dù li thân nhưng anh ta vẫn hỏi han đến mẹ con em đều đấy ạ. Cảm giác như em là người phá vỡ tất cả vậy, em mệt mỏi lắm mọi người ạ :(
Giờ em cũng có ghen gì nữa đâu anh, chồng em thì vẫn thế, vẫn về đưa đón con và chơi với nó, nhưng đúng là hết rồi, em cũng buồn nhưng nghĩ thôi kết thúc như vầy lại hay, cũng là do cái số thôi anh ạ
chậc, chị nói làm em thấy nể quá. Lúc trước em ko chịu ký, chồng em làm đơn đơn phương, em bảo để em ký, em có xấu xa lắm đâu mà lại để mang tiếng chồng bỏ, sau một thời gian cứ cãi nhau liên miên vậy, em cũng ký thật và giờ thì ra tòa chị ạ.
Cũng có thể em chỉ yêu chồng em qua lời em nói và trong tim, mà ko thể hiện ra ngoài, ít ra là thời gian gần đây, hai vc em khắc khẩu, chồng em nóng tính, em hay nhịn, nhưng từ tết đến giờ nhất định em chịu nhịn, cứ một ng nói là ng kia cũng nói, ko ai nhịn ai nữa, vì em cũng có rất nhiều những bức xúc trong lòng chứ ko phải là không chị ạ. Cũng chán, nhưng thực lòng chỉ muốn giảng hòa, chứ không muốn li hôn. Có lẽ em đã làm sai cách, muốn chồng về nhà thì ko nói rõ, mà lại cứ ép chồng phải bỏ đi :(
Em ko giấu diếm nữa mà trần tình hết ra đây, các mẹ cầm gươm, cuốc, thuổng gậy gộc mà chỉ đường, dẫn lối cho em vứi.
Vợ chồng em căng thẳng từ đầu năm đến giờ, em chẳng hiểu sao mọi bận mà xa nhau một ngày đã nhớ điên nhớ cuồng, mà lần ấy đến 1 tuần ko nc với nhau mà đứa nào cũng lì đòn, cũng cứ chờ đứa kia làm lành trước (sau này em mới biết chồng em cũng chờ em, em mà biết lúc đấy đã xông vào mà làm cho một trận rồi :( ).
Rồi lành được một thời gian, rồi chiến tranh chính thức nổ ra vào dịp 30-4. chẳng đứa nào nhịn đứa nào nữa, cứ ngồi với nhau là cãi nhau, em thì chỉ cần chồng em ở nhà là em sẽ bình thường, nhưng hứn cứ đi vậy, đi về thì lại đòi em phải vui vẻ, tay bắt mặt mừng, trong khi nó đi cả ngày, có khi cả đêm, nhất định ko chịu về, bảo là nhìn thấy mặt em sầm sì ko chịu được, cũng ko nói chuyện được vì cứ nói là cãi nhau. Thời gian đó em lại xem điện thoại hắn, ngày nào cũng gọi cho một con, bảo là bạn, nhưng con này bằng tuổi, chưa chồng, đã có tiền sử ve chồng em từ hồi chúng em chưa cưới cơ. Em tức lắm, em hỏi thì ko nói, em bảo em ko thích như vậy, anh tránh xa mụ đấy ra, cũng ko nghe. Rồi đến cao trào giận nhau, em tức, bỏ đi thay chồng, nghĩa là ko chịu đón con, ko cơm nước nữa, kệ lão ấy, em cứ sáng đi làm, tối về nằm ngủ môt mình, vì quá chán. Đến hôm em ko thích đi nữa, định về làm lành, thì hắn cho con đi ăn, em đi theo, thấy con kia bế con trai em từ hàng ăn ra, lên xe em ngồi, rồi chồng em đóng cửa xe cho nó. Em tím hết tim lại, đau như bị mổ sống, cũng định bụng đi theo xem chúng nó định đi đâu, thì đi được một đoạn,nhịn ko nổi, em chặn xe nó lại và túm tóc kéo con kia xuống đường, ôi nghĩ đến cảnh đó giờ vẫn buồn,..xong từ đấy chồng em nhất định đòi li hôn, bảo là em ko biết phải trái, chồng đi đâu cũng gọi điện, ...chậc, giờ mọi lỗi lầm là của em hết, rồi anh chẳng ngoại tình, chẳng gì gì cả, bạn bè nó nhờ anh việc thôi, rồi nọ nọ kia kia.
Một tháng rồi, và hứn bỏ đi chỗ khác ở, quyết ko nhìn mặt vợ, mặc dù vợ ốm vẫn về chăm, xong lại tìm cách gây sự để đi.
Em thì yêu chồng một cách thái quá, dọa dẫm chán, quay sang xin xỏ, mà hắn vẫn cương quyết. Kính thỉnh các chị giờ em phải làm sao, em cũng tuổi băm rồi, con thì mới 2 tuổi, bỏ chồng thì mẹ con em làm sao lo đủ cho nhau được, em sống làm sao cũng ok, nhưng thương con em lắm, và còn yêu chồng nhiều lắm, huhu.
Còn thì cuộc sống vc nhà nào cũng có những va chạm thôi. Chồng mình có tật cứ cãi nhau với vợ là ra khỏi nhà, ko biết đi đâu, giận ít thì đi ít, nhiều thì đi nhiều, làm mình vô cùng mệt mỏi, rồi xúc phạm nhau, thậm chí đánh đập nhau. Lúc cần thiết thì ko ai can thiệp, thậm chí còn lôi chuyện cũ ra để nói mình, đến bây giờ, khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn thì thành ra thế đấy bạn. Mình ko dám chia sẻ hết mọi thứ, sợ có người quen đọc được thì lại thành ra không hay. Vấn đề ở bọn mình là ai cũng có lỗi, chỉ là những lỗi nhỏ nhặt trong cs hàng ngày, rồi thành lỗi lớn, ko có người đứng giữa can thiệp nên mới thành ra như bây giờ bạn ạ. Còn việc mình có làm gì sai, cũng chỉ ở giới hạn với chồng mình, chứ mình ko hề làm gì có lỗi với bố mẹ chồng hay anh em nhà chồng cả.
hức, mình cũng mới tham gia Webtretho nên ko biết EQ là như thế nào? bạn chỉ giùm mình với. Bạn nói cũng đúng, có thể thời gian đó mình cũng đã có cái tôi quá cao, át đi tình yêu mà mình dành cho anh ấy, nên mới ra nông nỗi vậy, chỉ mong được mọi người chỉ giáo, còn nước thì nhất định mình sẽ tát.
vậy nên em ko muốn một chút nào mà. Nhưng bây giờ phải làm cách nào được anh, bạn bè anh ấy ý, thì còn toàn khuyên anh ấy li hôn cơ, số em số khổ :(