Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em đang cần mua truyện "Rừng Nauy" tại Hà Nội
Xem phim không hay đâu bác ạ. Nhân vật nam thì đc, chứ nhân vật nữ ko như suy nghĩ của mình.
01:58 CH 13/08/2013
Em đang cần mua truyện "Rừng Nauy" tại Hà Nội
Tiếc quá. Thôi, lại chờ đợi tiếp vậy. Em cảm ơn chị nhé
05:47 CH 11/08/2013
26 tuổi chưa từng có người yêu liệu có vấn...
Vấn đề ở đây là bạn chấp nhận được một người như thế nào thôi.
Cao to, đẹp trai, công việc ổn định, ngoan, hiền, biết nấu ăn, biết chăm lo hạnh phúc gia đình. Thì sẽ chẳng có ai như vậy đâu, cùng lắm đàn ông chỉ chiếm được tối đa 1/2 khả năng trên, đôi khi còn bị âm.
Điều đâu tiên ở con zai khi tìm kiếm một người con gái là từ cái nhìn đầu tiên, rồi mãi sau mới đến tính cách và cuối cùng là (...........). Nên việc bạn có đi xa, chạy xa đến đâu mà bản thân con người bạn ko thay đổi thì chắc chắn sẽ chẳng có ai có đủ thời gian để quay lại nhìn bạn để nhận ra điều gì đó đặc biệt từ bạn. Đàn ông yêu bằng mắt mà, nên hãy thay đổi vẻ ngoài một chút đi, ko nhiều thì 1 tháng mua một bộ quần áo hoặc vay mới, giầy dép, đủ các thể loại để làm mới mình. Đừng vim vào cớ 26 27 tuổi chưa yêu ai thì cứ đâm đầu vào nhé, người thiệt sẽ là bạn chứ ko phải người con trai kia đâu. Tự tin cũng là một điều bản thân phải có, và phải biết ưu điểm của mình là điều gì. Mà nhắc nhỏ 1 câu, đàn ông con trai, chẳng thích con gái quá thông mình và nghiêm khắc đâu.
Chúc bạn 6 tháng nữa sẽ có người iu.
12:07 CH 07/08/2013
Ông bầu Ngọc Trinh: 'Tôi sống rất xa hoa, thích...
Nhắc đến em Ngọc Trinh mình lại nhớ đến bộ ảnh nghệ thuật mà mang đầy tính nhân văn của em ý.
05:36 CH 27/06/2013
Trẻ con thích chơi game, bỏ ăn nếu không chơi...
Thằng ku nhà mình gần 4t rồi, mà cũng phải nói thật, chẳng biết nó giống tính ai mà bướng ko tả nổi. Đúng là ở nhà thì nó chẳng sợ ai cả, ông bà với mẹ thì cưng nó như vàng, mình thì đương nhiên cũng cưng nó, nhưng mà ko bao giờ tỏ thái độ để nó được lấn tới, nên nó cũng sợ mình nhất nhà. Thi thoảng cũng quất cho 1 cái đau để cho biết, nhưng ông bà lại bênh cháu. "ngày xưa mày còn nghịch hơn nó" nói chung là mình khó nghĩ lắm, mà vợ thì mình cũng nói chuyện qua rồi, cô ấy chỉ gọi là nghe thôi, được 1 2 bữa lại quên quên, rồi lại để nó chơi bình thường. Tối hôm thứ 6 vừa rồi, mình vừa bước chân vào nhà, 9h tối rồi, vào nhà thấy bát cơm còn non nửa, vữa nát ra rồi, thằng ku thì cứ lúi húi ngồi chơi game, vợ thì có vẻ ko bảo được nên bó tay. Mình lại quất cho 1 cái, bảo vợ đi nấu cháo cho nó ăn. Có vẻ cu cậu sợ thật, vợ mình cũng thấy mình nóng nên ko dám vào can.
Nói chung một điều là, nuôi con đã khó, để hướng nó theo đúng ý mình, chắc chẳng bao giờ thực hiện được, chỉ là, miễn sao sau này nó là người tốt và có ích cho xã hội. Bây giờ mới 4t mà nó đã thế này, không biết sau này học lớp 1 lớp 2 thì sẽ ra sao nữa đây.
11:11 SA 27/08/2012
Lương 10tr/tháng ở HN có đủ sống không?
Em cũng thấy gọi là tạm ổn thôi, chứ chưa thực sự là tốt lắm ạ, 10tr, không phải lo tiền thuê nhà. Các khoản chi chủ yếu là Tiền Ăn và tiền điện nước. Xăng xe thì vợ chồng em tiêu cũng không nhiều. 2 VC tiền xăng xe mỗi tuần cùng lắm 200k/2vc. Còn tiền cưới hỏi, ma chay thì cái này cũng rất lo, vì nhiều lúc vợ chồng tích cóp được vài triệu, đùng 1 cái đám cưới đến liên tục, lại hết. Có nhiều lần còn phải gửi tiền mừng, báo là đi Công Tác không về được.
Điều em băn khoăn nhất là việc có con sau này, 2 VC công chức nhà nước, nên việc tăng lương là cực kỳ chậm, nhưng nó lại kéo lại là mình được thoải mái với công việc, ko lo nghĩ nhiều. mỗi tháng rôi ra tầm 3tr, sang năm là đc 36tr, số tiền này ko biết có đủ để sinh con và nuôi con đến khi nó đủ 6 tháng ko. :( Nhiều lúc chồng cũng quan tâm, cũng an ủi, rằng sau này dành dụm được kha khá, thì 2 VC đỡ khổ hơn, con cái thì ai chẳng muốn có sớm, nhưng tốt nhất là 2VC nuôi nó, chứ ông bà giúp đỡ chỉ một phần thôi.
06:49 CH 23/08/2012
Chồng và người cũ - Các mẹ xem đoạn chát của...
Ly Hôn đó chỉ là con đường cuối cùng của một gia đình thôi, và nghiễm nhiên, điều đó chứng tỏ bạn bất lực, không có khả năng để giữ những gì đã có và tìm được. Bạn phải nhìn lại bản thân xem, trước đây, anh ý yêu mình vì cái gì, và hy sinh thứ khác để có đc mình thì giờ đây phải nói chuyện với chồng, một người chồng, khi đã là bố của con mình thì sẽ chẳng nghĩ đến đôi ba cái chuyện bồ nhí lung tung, nếu như người phụ nữ ở nhà ko có vấn đề. Thực ra thì cũng khó cho các ông ấy, đàn ông mà, luôn luôn muốn thoải mái trong các mối quan hệ, và đôi khi quá đà, nên vì thế mà phụ nữ chúng ta mới cần phải ở bên để giữ, để làm cho họ nhận ra rằng họ đã đi quá đà. Nếu như gia đình bạn chưa có con đi nữa thì việc chọn con đường là ly hôn cũng đã là sai rồi, chứ chưa nói đến việc bạn đã có con cái. Và người ở đây sai chính là bạn, bạn ích kỷ, không hy sinh bản thân mình và hạnh phúc cho con mình sau này. ( Mình nói nó hơi bị khắc nghiệt chút, nhưng cũng mong bạn hiểu về điều đó. Mọi điều chúng ta làm và sống là để hy sinh cho người khác )
04:49 CH 21/08/2012
Công tác xa, cần danh bạ hỗ trợ trên điện thoại
Cảm ơn mẹ nó nhiều, nhưng mà sao cái này mình down về nó bắt phải nạp tiền à. Giá như thế nào mình không biết, thấy nó hơi rắc rối, mẹ nó còn link khác hay phần mềm khác ko. Mình đang rất cần
03:44 CH 21/08/2012
Con gái, con đâu có thực sự hiểu mẹ
Up lên đầu nào
05:57 CH 30/05/2011
Khóc dở mếu dở
TRời ơi..... bó tay rùi
05:55 CH 30/05/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
Vợ anh dùng điện thoại giám sát anh đấy, buồn ko tả nổi, đi đâu cũng biết cũng hỏi han gọi điện rò xét............. :-S Tức lắm, nhưng nghĩ là vợ nó thương chồng nên thế nên cũng để yên cho quản lý, mãi rồi cũng chán. Cái dịch vụ này chỉ có mạng VINAPHONE mới dùng được thôi. Em thử vào fcare.vnn.vn xem. Anh sợ lắm rồi
11:11 SA 06/05/2011
Khóc dở mếu dở
Cuối cùng thì thuyết phục mãi, vợ đã chịu thôi không quản lý mình bằng điện thoại nữa. Cuộc sống lại yên bình
09:52 SA 06/05/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
:) Đây là một câu chuyện của bạn mình, và cũng chính mình được nghe từng lời từ người bạn này. "Con ghét mẹ" Câu này không hoàn toàn do chính bạn ý nói ra, nhưng mà mình nghe thấy những điều ấm ức mà cô ấy không dám nói, cũng chỉ cố giữ một điều đó là, mình là một đứa con ngoan, không bất hiếu. Mình cũng chỉ muốn đặt hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của chính bản thân mình để viết lên những suy nghĩ vừa là của cô bạn gái này, và cũng chính là cái cảm giác của mình cảm thấy từ điều cô ấy nói. Con người sống với nhau trong cuộc sống, đôi khi chúng ta quên mất những điều tốt đẹp, nhưng khoảng thời gian mà chúng ta cứ nghĩ nó thật bình thường thật đợn giản, nhưng đối với những người mà những giây phút nhận được hạnh phúc hay tình thương từ người khác chưa kịp ấm lên thì nó đã bị dập tắt, thử hỏi nhvư ậy trong mỗi con người mà chúng ta được sinh ra với mái ấm của mình đang được hưởng có xứng đáng không, và những người như thế kia có thể được sưởi ấm hay không, đó hoàn toàn là do sự cảm thông của mỗi con người chúng ta mà thôi.
- Điều cuối cùng cho câu kết của câu truyện này cũng thật may mắn, ông trời đôi khi đánh cắp của con người ta tất cả, cướp đi niềm vui của người này và đem nó đến một người khác. Mình cũng cảm thấy rất mừng vì cô ấy đã vượt qua được. Cũng may đã có những người mở rộng cánh tay để cứu giúp cho những con người như thế này. Mình biết ơn họ, họ đã tìm cho những con người như thế này một cái gọi là hạnh phúc. Giờ đây cô ấy đã có chồng và một đứa con, mặc dù cả 2 đều ko có cái gia đình thật sự đầy đủ, nhưng mà họ đã từ những điều vô ích để sinh ra cho cái Xã Hội nhiều thứ rối zen này một gia đình, một gia đình thực sự.
- Những lời nói trên hoàn toàn là sự thật, nó chỉ khác một chút đó là, không phải tất cả sự thật cùng đều được phô bầy. Cảm ơn mọi người đã góp ý, mình nghĩ nếu cô ấy đọc được những điều này, chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc vì vẫn có một ai đó mà cô ấy không biết mặt, không biết tên, nhưng lại có thể cảm thông với cô ấy.
04:54 CH 20/04/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
Cảm ơn mẹ Sóc có cùng ý nghĩ với mình. Mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều 1 điều là, không phải 20 tuổi không được tổ chức sinh nhật mà là 20 tuổi được tổ chức sinh nhật một cách lén lút với gia đình ở đây là mẹ và dượng, và tiền bỏ ra cũng là do bạn bè. Nỗi buồn + sự o ép của cả gia đình kéo dài từ trong quá khứ, biến một người bình thường thành 1 kẻ yếu đuối, đó là sự trưởng thành của môi trường xung quang tác động chứ không phải đẻ ra cái là bò đc là tự mình kiếm tiền nuôi bản thân, lập gia đình.
Đúng là bài viết này mình lấy của một người khác, đây là chuyện cuả cô bạn học cùng mình và mình thấy thương cho điều đấy, chứ không phải lòng thương hại mà người khác nhìn vào. Các chị phải nhớ một điều là không ai toàn vẹn hết, nên đừng có lấy cái cuộc đời mà được êm ấmc ủa mình mà tự hào vỗ ngực ta đây thế này thế kia, dẹp cái phù phiếm đấy đi. Còn muốn biết tôi viết ra cái bài này là để làm gì, ừ đúng là tôi viết ra để xem mọi người trên cái diễn đàn này có suy nghĩ như thế nào đấy, nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ có nhiều người hiểu được câu truyện này của tôi mà cảm thông, nào ngờ người ta cũng chỉ biết lấy cái bài toán ngớ ngẩn của cuộc đời mình rồi dùng cái đáp số cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang để kết luận cho người khác. Tôi nói rồi, nếu ko đồng ý thì viết vào, chứ đừng có nhận xét một cách phiến diện như thế. Cảm ơn Mẹ Sóc rất nhiều, ít ra cũng có người hiểu vấn đề này, cũng chẳng tiếc cho lắm. Cảm ơn chị nhé.
09:49 SA 20/04/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
:Smiling: Mọi người có vẻ thích lấy cuộc sống của mình ra để làm thước đo cho người khác thế nhỉ. Miến bình luận.......
12:56 CH 19/04/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
Gửi tiếp một bài nữa :
Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa trọn như ở trên. Vì sắp tới gia đình con bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa.
Bố mẹ à, tuy chúng con còn nhỏ nhưng chúng con biết chứ, chúng con để ý từ những lần bố mẹ cãi vã nhau. Nó rất khác với bình thường vì ai cũng nói to, gương mặt đầy giận dữ và ánh mắt nhìn nhau đầy bực tức, oán trách. Khác hẳn với thái độ khi bố mẹ chơi với con. Những lúc đó chúng con đều để ý cả bố và mẹ, nhiều khi chúng con sợ quá khóc toáng lên, cũng là để giảm căng thẳng cho bố mẹ đấy nhưng chắc bố mẹ không hiểu.
Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó rất khác thường vì những lần bố mẹ đưa con đi chơi hoặc sang nhà ông bà, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo khi thì xách đồ, khi thì bế con, hoặc gọi xe cho 2 mẹ con. Nhưng lần này mẹ bế con đi một mình.
Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? Con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Ra đi trong lúc nóng giận có thể làm mẹ cảm thấy thoải mái hơn nhưng nếu như bố không đến đón mẹ con mình về thì mẹ con ta làm gì có lý do để quay trở về hả mẹ?
Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn, con thấy mẹ nói là 1 tuần vào thăm một lần, mẹ có thấy là con vẫn bò ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về. Nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, va ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buồn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa xôi. Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn.
Con chưa hiểu thế nào là một tháng, hai tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả, càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi, mẹ cũng quen dần với cuộc sống không có bố ở bên cạnh. Bố cũng vậy, bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình. Chắc bố cũng hụt hẫng và buồn lắm. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân, nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy, con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa.
Con không hiểu vì sao cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó. Bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để giàn xếp đây?
Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không, bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện.
Bây giờ con sẽ đặt câu hỏi để bố mẹ nghĩ nhé:
Khi bố mẹ ly hôn thì con sẽ như thế nào?
Chắc cả bố và mẹ sẽ không ai trả lời đâu. Vậy con trả lời luôn nhé! Chúng con sẽ rất khổ, cuộc sống có cha mà không có mẹ, có mẹ không có cha, rồi những điều tiếng xì xào ngoài xã hội về gia đình sẽ đi theo con. Những thiếu hụt về mặt tinh thần, những mặc cảm về gia đình luôn trong đầu con, con sẽ luôn tự ti, sống ẩn mình hơn, ít giao tiếp hơn. Nếu con sống cùng mẹ hay bố thì bao yêu thương cũng dành cho con, bao nhiêu ức chế bực tức cũng dồn hết lên con. Con cần một sự nghiêm khắc, mạnh mẽ của một người cha để hình thành nhân cách cho mình, con cần một tình yêu thương tình cảm của một người mẹ để sau này con có gia đình sẽ bao dung và yêu thương, sống tình cảm với vợ con mình. Con sẽ ra sao nếu thiếu những điều đó?
Khi ly hôn thì bố mẹ sẽ như thế nào?
Bố là đàn ông bố chắc sẽ xây dựng gia đình mới, lại lấy vợ lại sinh con và quan tâm đến gia đình mới hơn. Lúc đó làm sao mà dành sự quan tâm cho con nhiều hơn được. Còn mẹ nếu mẹ ở vậy nuôi con thì mẽ sẽ khổ và bị thiệt thòi rất nhiều, mẹ sẽ mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ. Còn nếu mẹ đi bước nữa, con có thể vui vẻ khi sống cùng một người cha khác không? Mẹ và người đó nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ làm gì? Ông ấy có yêu mẹ và thương con như bố con không?
Con là con trai của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quy kết trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai cả. Con viết những dòng tâm sự này để cả bố và mẹ hãy cùng suy ngẫm và cân nhắc trước khi ký đơn, vì quyết định của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, đến tinh thần và sự phát triển của con cái như thế nào.
Bố mẹ hãy suy nghĩ kỹ để con được sống trong sự yêu thương trọn vẹn nhé. Con không muốn mất ai vì đây là sự lựa chọn không dễ dàng.
Con của bố mẹ
09:30 SA 18/04/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
:Smiling: Bố đánh và mẹ bênh, khác việc bị dượng đánh mà mẹ cùng a dua. Hai vấn đề này khác nhau rất nhiều đấy. Tuổi thơ bị hắt hủi từ khi mẹ ly dị bố chứ đâu có phải là vì lý do vặt vãnh là ko có một buổi sinh nhật ra trò. THôi mình ko muốn bàn cãi thêm, việc đấy là cách suy nghĩ của mỗi người, và đương nhiên cũng chẳng ảnh hưởng đến chị em nào ở trên này cả. Còn nếu bài viết trên gây khó chịu cho chính bản thân bạn, thì rất tiếc, mình ko post cho một mình bạn đọc. Bạn không đồng ý có thể ko đọc nữa. THank
02:57 CH 17/04/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
Hoàn toàn đồng ý với cách nói của Mẹ SOC. Mỗi người có một cuộc sống riêng một quan điểm và đánh giá cũng như nhận biết được đâu là niềm hạnh phúc đối với bản thân mình.
Có thể với bạn những điều trên đối với cô gái là vô lý, chẳng có gì phải suy nghĩ hay cảm thấy tủi nhục, ừ điều đấy đúng nhưng mà người ta không phải là bạn. Mạn phép nếu bạn là một người có gia đình hạnh phúc và bạn có sự cố gắng trong con đường danh vọng của mình. Cả cái xã hội này có kẻ mạnh kẻ yếu, không phải là một người đàn ông làm chủ gia đình là ko được quyền khóc, ko được quyền tha thứ. Đằng này sẽ phải làm gì đây khi trong tay cô bé ko có lấy 1 chỗ dựa, ko có một nơi cung cấp kinh tế, thì lấy gì ra đảm bảo là cô bé này sẽ thành một con người thực sự chứ không phải là những cô gái đứng đường. Họ giống nhau cả thôi, khi trong tay không có gì cả. Còn bạn có cách suy nghĩ như thế nào thì mình cũng ko thể khẳng định là những điều mình thấy cô bé phải nhận được từ khi còn bé cho đến giờ là khổ hay sướng. Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau mà bạn, nên mình mong bạn đừng có đã kích một cách quyết liệt để giữ lập luận của mình. Đôi khi chúng ta nên nhìn thấy cuộc sống của một người khác để nhìn lại bản thân rằng mình đang có gì. :)
11:42 SA 17/04/2011
Con Ghét Mẹ Lắm
:Battin ey: Đính chính đính chính, cái này là mình lấy nguồn từ web khác nhé, đọc thấy thương cho cô bé đó thôi. Chứ đâu phải mình vào hoàn cảnh này. Mỗi một gia đình đều là 1 câu truyện và mỗi con người trong câu truyện đó có cách diễn khác nhau. Đâu phải cứ gia đình có bố có mẹ là ko biết dựa dẫm người khác. me Bống nói như thế thì mình không chấp nhận được đâu.
Đôi khi con người sống với nhau chẳng vì 1 lý do nào đó thật cao sang, đôi khi họ chỉ cần 1 điều gì đó đơn giản nhưng ý nghĩa thế đã là quá đủ rồi. Cần gì cứ phải mất ô tô xe máy, hay đi chơi qua đêm mới sứng đáng để con người coi đó là một lý do chính đáng để quay lưng bước ra khỏi nhà.
Một người có tuổi thơ về một mái ấm không được trọn vẹn thì đâu phải là vì họ ko muốn hay ko có, hoàn cảnh và bố mẹ họ phải như vậy. Mình cũng thật tiếc khi nhận phải những lời đánh giá như thế này mặc dù đây không phải là câu truyện của bản thân mình. Cảm ơn đã đọc một cách hời hợt.
10:58 SA 17/04/2011
Khóc dở mếu dở
Hix........ vợ càng ngày càng dữ
02:39 CH 16/04/2011
d
ducuong233
Bắt chuyện
820
Điểm
·
19
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cao to, đẹp trai, công việc ổn định, ngoan, hiền, biết nấu ăn, biết chăm lo hạnh phúc gia đình. Thì sẽ chẳng có ai như vậy đâu, cùng lắm đàn ông chỉ chiếm được tối đa 1/2 khả năng trên, đôi khi còn bị âm.
Điều đâu tiên ở con zai khi tìm kiếm một người con gái là từ cái nhìn đầu tiên, rồi mãi sau mới đến tính cách và cuối cùng là (...........). Nên việc bạn có đi xa, chạy xa đến đâu mà bản thân con người bạn ko thay đổi thì chắc chắn sẽ chẳng có ai có đủ thời gian để quay lại nhìn bạn để nhận ra điều gì đó đặc biệt từ bạn. Đàn ông yêu bằng mắt mà, nên hãy thay đổi vẻ ngoài một chút đi, ko nhiều thì 1 tháng mua một bộ quần áo hoặc vay mới, giầy dép, đủ các thể loại để làm mới mình. Đừng vim vào cớ 26 27 tuổi chưa yêu ai thì cứ đâm đầu vào nhé, người thiệt sẽ là bạn chứ ko phải người con trai kia đâu. Tự tin cũng là một điều bản thân phải có, và phải biết ưu điểm của mình là điều gì. Mà nhắc nhỏ 1 câu, đàn ông con trai, chẳng thích con gái quá thông mình và nghiêm khắc đâu.
Chúc bạn 6 tháng nữa sẽ có người iu.
Nói chung một điều là, nuôi con đã khó, để hướng nó theo đúng ý mình, chắc chẳng bao giờ thực hiện được, chỉ là, miễn sao sau này nó là người tốt và có ích cho xã hội. Bây giờ mới 4t mà nó đã thế này, không biết sau này học lớp 1 lớp 2 thì sẽ ra sao nữa đây.
Điều em băn khoăn nhất là việc có con sau này, 2 VC công chức nhà nước, nên việc tăng lương là cực kỳ chậm, nhưng nó lại kéo lại là mình được thoải mái với công việc, ko lo nghĩ nhiều. mỗi tháng rôi ra tầm 3tr, sang năm là đc 36tr, số tiền này ko biết có đủ để sinh con và nuôi con đến khi nó đủ 6 tháng ko. :( Nhiều lúc chồng cũng quan tâm, cũng an ủi, rằng sau này dành dụm được kha khá, thì 2 VC đỡ khổ hơn, con cái thì ai chẳng muốn có sớm, nhưng tốt nhất là 2VC nuôi nó, chứ ông bà giúp đỡ chỉ một phần thôi.
- Điều cuối cùng cho câu kết của câu truyện này cũng thật may mắn, ông trời đôi khi đánh cắp của con người ta tất cả, cướp đi niềm vui của người này và đem nó đến một người khác. Mình cũng cảm thấy rất mừng vì cô ấy đã vượt qua được. Cũng may đã có những người mở rộng cánh tay để cứu giúp cho những con người như thế này. Mình biết ơn họ, họ đã tìm cho những con người như thế này một cái gọi là hạnh phúc. Giờ đây cô ấy đã có chồng và một đứa con, mặc dù cả 2 đều ko có cái gia đình thật sự đầy đủ, nhưng mà họ đã từ những điều vô ích để sinh ra cho cái Xã Hội nhiều thứ rối zen này một gia đình, một gia đình thực sự.
- Những lời nói trên hoàn toàn là sự thật, nó chỉ khác một chút đó là, không phải tất cả sự thật cùng đều được phô bầy. Cảm ơn mọi người đã góp ý, mình nghĩ nếu cô ấy đọc được những điều này, chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc vì vẫn có một ai đó mà cô ấy không biết mặt, không biết tên, nhưng lại có thể cảm thông với cô ấy.
Đúng là bài viết này mình lấy của một người khác, đây là chuyện cuả cô bạn học cùng mình và mình thấy thương cho điều đấy, chứ không phải lòng thương hại mà người khác nhìn vào. Các chị phải nhớ một điều là không ai toàn vẹn hết, nên đừng có lấy cái cuộc đời mà được êm ấmc ủa mình mà tự hào vỗ ngực ta đây thế này thế kia, dẹp cái phù phiếm đấy đi. Còn muốn biết tôi viết ra cái bài này là để làm gì, ừ đúng là tôi viết ra để xem mọi người trên cái diễn đàn này có suy nghĩ như thế nào đấy, nhưng mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ có nhiều người hiểu được câu truyện này của tôi mà cảm thông, nào ngờ người ta cũng chỉ biết lấy cái bài toán ngớ ngẩn của cuộc đời mình rồi dùng cái đáp số cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang để kết luận cho người khác. Tôi nói rồi, nếu ko đồng ý thì viết vào, chứ đừng có nhận xét một cách phiến diện như thế. Cảm ơn Mẹ Sóc rất nhiều, ít ra cũng có người hiểu vấn đề này, cũng chẳng tiếc cho lắm. Cảm ơn chị nhé.
Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa trọn như ở trên. Vì sắp tới gia đình con bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa.
Bố mẹ à, tuy chúng con còn nhỏ nhưng chúng con biết chứ, chúng con để ý từ những lần bố mẹ cãi vã nhau. Nó rất khác với bình thường vì ai cũng nói to, gương mặt đầy giận dữ và ánh mắt nhìn nhau đầy bực tức, oán trách. Khác hẳn với thái độ khi bố mẹ chơi với con. Những lúc đó chúng con đều để ý cả bố và mẹ, nhiều khi chúng con sợ quá khóc toáng lên, cũng là để giảm căng thẳng cho bố mẹ đấy nhưng chắc bố mẹ không hiểu.
Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó rất khác thường vì những lần bố mẹ đưa con đi chơi hoặc sang nhà ông bà, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo khi thì xách đồ, khi thì bế con, hoặc gọi xe cho 2 mẹ con. Nhưng lần này mẹ bế con đi một mình.
Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? Con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Ra đi trong lúc nóng giận có thể làm mẹ cảm thấy thoải mái hơn nhưng nếu như bố không đến đón mẹ con mình về thì mẹ con ta làm gì có lý do để quay trở về hả mẹ?
Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn, con thấy mẹ nói là 1 tuần vào thăm một lần, mẹ có thấy là con vẫn bò ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về. Nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, va ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buồn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa xôi. Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn.
Con chưa hiểu thế nào là một tháng, hai tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả, càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi, mẹ cũng quen dần với cuộc sống không có bố ở bên cạnh. Bố cũng vậy, bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình. Chắc bố cũng hụt hẫng và buồn lắm. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân, nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy, con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa.
Con không hiểu vì sao cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó. Bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để giàn xếp đây?
Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không, bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện.
Bây giờ con sẽ đặt câu hỏi để bố mẹ nghĩ nhé:
Khi bố mẹ ly hôn thì con sẽ như thế nào?
Chắc cả bố và mẹ sẽ không ai trả lời đâu. Vậy con trả lời luôn nhé! Chúng con sẽ rất khổ, cuộc sống có cha mà không có mẹ, có mẹ không có cha, rồi những điều tiếng xì xào ngoài xã hội về gia đình sẽ đi theo con. Những thiếu hụt về mặt tinh thần, những mặc cảm về gia đình luôn trong đầu con, con sẽ luôn tự ti, sống ẩn mình hơn, ít giao tiếp hơn. Nếu con sống cùng mẹ hay bố thì bao yêu thương cũng dành cho con, bao nhiêu ức chế bực tức cũng dồn hết lên con. Con cần một sự nghiêm khắc, mạnh mẽ của một người cha để hình thành nhân cách cho mình, con cần một tình yêu thương tình cảm của một người mẹ để sau này con có gia đình sẽ bao dung và yêu thương, sống tình cảm với vợ con mình. Con sẽ ra sao nếu thiếu những điều đó?
Khi ly hôn thì bố mẹ sẽ như thế nào?
Bố là đàn ông bố chắc sẽ xây dựng gia đình mới, lại lấy vợ lại sinh con và quan tâm đến gia đình mới hơn. Lúc đó làm sao mà dành sự quan tâm cho con nhiều hơn được. Còn mẹ nếu mẹ ở vậy nuôi con thì mẽ sẽ khổ và bị thiệt thòi rất nhiều, mẹ sẽ mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ. Còn nếu mẹ đi bước nữa, con có thể vui vẻ khi sống cùng một người cha khác không? Mẹ và người đó nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ làm gì? Ông ấy có yêu mẹ và thương con như bố con không?
Con là con trai của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quy kết trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai cả. Con viết những dòng tâm sự này để cả bố và mẹ hãy cùng suy ngẫm và cân nhắc trước khi ký đơn, vì quyết định của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, đến tinh thần và sự phát triển của con cái như thế nào.
Bố mẹ hãy suy nghĩ kỹ để con được sống trong sự yêu thương trọn vẹn nhé. Con không muốn mất ai vì đây là sự lựa chọn không dễ dàng.
Con của bố mẹ
Có thể với bạn những điều trên đối với cô gái là vô lý, chẳng có gì phải suy nghĩ hay cảm thấy tủi nhục, ừ điều đấy đúng nhưng mà người ta không phải là bạn. Mạn phép nếu bạn là một người có gia đình hạnh phúc và bạn có sự cố gắng trong con đường danh vọng của mình. Cả cái xã hội này có kẻ mạnh kẻ yếu, không phải là một người đàn ông làm chủ gia đình là ko được quyền khóc, ko được quyền tha thứ. Đằng này sẽ phải làm gì đây khi trong tay cô bé ko có lấy 1 chỗ dựa, ko có một nơi cung cấp kinh tế, thì lấy gì ra đảm bảo là cô bé này sẽ thành một con người thực sự chứ không phải là những cô gái đứng đường. Họ giống nhau cả thôi, khi trong tay không có gì cả. Còn bạn có cách suy nghĩ như thế nào thì mình cũng ko thể khẳng định là những điều mình thấy cô bé phải nhận được từ khi còn bé cho đến giờ là khổ hay sướng. Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau mà bạn, nên mình mong bạn đừng có đã kích một cách quyết liệt để giữ lập luận của mình. Đôi khi chúng ta nên nhìn thấy cuộc sống của một người khác để nhìn lại bản thân rằng mình đang có gì. :)
Đôi khi con người sống với nhau chẳng vì 1 lý do nào đó thật cao sang, đôi khi họ chỉ cần 1 điều gì đó đơn giản nhưng ý nghĩa thế đã là quá đủ rồi. Cần gì cứ phải mất ô tô xe máy, hay đi chơi qua đêm mới sứng đáng để con người coi đó là một lý do chính đáng để quay lưng bước ra khỏi nhà.
Một người có tuổi thơ về một mái ấm không được trọn vẹn thì đâu phải là vì họ ko muốn hay ko có, hoàn cảnh và bố mẹ họ phải như vậy. Mình cũng thật tiếc khi nhận phải những lời đánh giá như thế này mặc dù đây không phải là câu truyện của bản thân mình. Cảm ơn đã đọc một cách hời hợt.