Trực tiếp nhất là đánh vào Nhà xuất bản. Nếu không thì cơ quan nhà nước cũng có thể vào cuộc, em Huyền có thể bảo không cho chúng ta xem nhưng trước cơ quan nhà nước thì khác. Nắm anh có tóc chứ ai nắm anh trọc đầu. Em Cheap mà đã chơi trò cùn kiểu anh Chí thì chỉ còn cách đánh vào nhà xuất bản bởi vì họ thì không bao giờ dám chơi trò "không thích nên không cho xem" được. Cũng y như là đứa trẻ ngỗ nghịch thì đơn giản nhất là đến gặp bố mẹ người phải chịu trách nhiệm về nó. Không hài hước sao khi Bụi Đời Chợ Lớn đề là film, tức là ai cũng biết là chuyện hư cấu đàng hoàng, thế mà vì một câu "ko phản ánh hiện thực xã hội" mơ hồ còn bị cấm phát hành, thế tại sao một cuốn truyện, đề hẳn là nhật ký thay vì tiểu thuyết, vì thế có ảnh hưởng thuyết phục người đọc nhiều hơn, mà chứng minh được là gian trá, lại không bị thu hồi. Tôi tin là có thể làm được. Không phải trước mấy vụ họp báo này, một số người không biết fan cuồng, seeder hay người theo chủ nghĩa xuất thế cứ nói đi nói lại những câu là: Tất cả chỉ là lũ lừa, nỗ lực của các mẹ các thím chỉ vỗ nghĩa thôi, chả đi đến đâu đâu, không ảnh hưởng đến ai đâu, càng làm cho em ấy nổi, PR ko công cho em ấy thôi, sẽ bị báo mạng đập hết thôi. Thực tế thì sao, rất may vozer và cả wtter đã không tin những lời ấy và vẫn dấn lên mới có 2 buổi chất vấn kia. Một số kẻ vẫn cố chày cối đấy là thất bại vì không làm được cho em HC phải thừa nhận tôi nói dối. Nhưng trừ những kẻ ấy ra, những người công tâm xem clip ấy là đủ hiểu, HC đã thua rồi, thua trắng trên mặt trận lòng tin. Số người mù quáng, hoặc đơn giản là cố chấp không dám thừa nhận mình đã tin lầm thì kệ họ, cách sống ấy rồi sẽ còn dạy cho họ nhiều bài học hay. Nhưng số người trung dung hoặc biết hướng đến sự thật thì qua mấy clip ấy đều thấy rõ ràng là HC lấp liếm, quanh co, thể hiện thiếu tự tin, kém cỏi và cả thiếu văn hoá. Tôi ra chỗ sách ở Nguyễn Xí có người quen, hỏi thì anh ấy bảo quyến 1 trước bán chạy chứ quyển 2 thì mấy hôm nay mới ra mà bán ít lắm. Tôi đoán sau sẽ càng ngày càng ít hơn. Cái vụ 500 quyển mua ngay tại chỗ thì có một khả năng là lại cũng chiêu trò truyền thông seeder thôi, nhất là bộ phận không nhỏ số người dự là seeder cài vào còn gì. Cái này giống như trò để bán được hàng thì phải thuê người xếp hàng trước hay như Starbuck phải thuê các em teen đến check in hôm khai trương ấy. Em Huyền Chip không có thế lực ở trển nâng đỡ đâu, chỉ có truyền thông thôi. Chỉ cần không phải có thế chống lưng ở trển (các trả lời ngoại giao hiểu sao cũng được của cụ Vũ Khoan đã chứng tỏ em này không phải do ở trển dựng lên), mà chỉ là mấy công ty muốn ăn tiền và quảng bá thôi, thì truyền thông phi chính thống vẫn có thể lật được. Chúng ta đã làm được điều mà chúng ta từng nghĩ là không thể, ấy là khiến sự thật phơi bày rõ ràng (còn tất nhiên ai bịt mắt không nhìn thì chịu, và cũng kệ họ). Vậy sao không tin là chúng ta có thể còn làm được nhiều hơn?Và về vụ kiện, anh Trần Ngọc Thịnh, một Fullbrighter có tiếng cũng đã nhắc đến điều này ở đây, và thật sự là chúng ta có quyền đó https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-ng%E1%BB%8Dc-th%E1%BB%8Bnh/b%C3%A0n-v%E1%BB%81-v%C4%83n-h%C3%B3a-tranh-lu%E1%BA%ADn-t%E1%BB%AB-s%E1%BB%B1-ki%E1%BB%87n-huy%E1%BB%81n-chip/608214615891996
Mình ăn thử nhiều loại rồi nhưng đúc kết lại là chân giò muối Vĩnh Niệm, mình thấy thịt thơm và rất giòn như thịt chân giò muối của Nga ấy. Cơ quan mình mọi năm phải nhờ người đặt ở Hải phòng, nhưng năm nay mình thấy ở Misa chỗ Thái Thịnh cũng có hoặc chỗ cửa hàng ( mình không nhớ tên) 142 Tôn Đức Thắng cũng có.
Trách nhiệm người cầm bút
Những ngày qua, tranh cãi liên quan đến tác phẩm du ký của tác giả Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) được dư luận đặc biệt quan tâm chú ý. Buổi họp báo nhân dịp ra mắt cuốn sách thứ 2 của Huyền được tổ chức tại Hà Nội đã diễn ra khá căng thẳng khi một số người tham dự đã chất vấn tác giả về tính chân thật của tác phẩm.
Thật ra cách làm như Huyền Chip không mới. Rất nhiều bạn trẻ đã thực hiện cách đi này và viết thành sách, có thể kể đến những Trở lại của Nguyễn Nhật Lâm, John đi tìm Hùng của Trần Hùng John, Tôi là một con lừa của Nguyễn Phương Mai… Thế nhưng, vì sao chỉ có Xách ba lô lên và đi của Huyền Chip bị nghi ngờ?
Thực tế, Huyền cũng không làm chuyện gì khủng khiếp hơn, gian nan hơn những nhà du ký Việt Nam trẻ tuổi khác. Mỗi tác giả đều có những khó khăn riêng trên hành trình của mình. Vấn đề của Huyền là sự thiếu minh bạch trong tác phẩm. Ngoại trừ tả cảnh, tả người, chụp hình lưu niệm thì hành trình của Huyền gói gọn trong hai chữ “may mắn”. Xin việc - đi đến đâu cũng được nhận, được trả lương cao; xin Visa - hầu như nơi đâu cũng cấp; vượt biên trái phép ngay vùng chiến sự - hoàn toàn thuận lợi… Dĩ nhiên may mắn là một phần của cuộc sống nhưng lúc nào cũng may cả thì bạn đọc có quyền nghi ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng hành trình của Huyền là thật nhưng khi chuyển thành tác phẩm, tác giả đã cố ý đề cao tính mạo hiểm, gian nan, để tạo sự thu hút với bạn đọc.
Sự nghi ngờ về tính chân thật tác phẩm du ký của một cây viết trẻ còn có nguyên nhân khác nữa là sự lo sợ tác phẩm dạng này nếu thiếu tính chính xác sẽ gây hệ lụy xấu đến bạn đọc trẻ. Các tác phẩm dạng du ký đáp ứng giấc mơ hiểu biết thế giới, khẳng định bản thân của người trẻ nhưng nếu vì một mục đích nào đó mà người viết không nêu rõ những khó khăn thật sự, những chuẩn bị, dự phòng thật sự có thể tạo nên tai họa cho những bạn đọc muốn bắt chước.
Có người biện hộ rằng bạn đọc phải tự phân định thật giả và đây không phải là sách hướng dẫn du lịch. Tuy nhiên, thực tế thì những tác phẩm dạng du ký vừa qua cũng không ai nhận mình là tác phẩm hư cấu và đều lấy tính chân thật làm điểm nhấn. Và đã là sự thật thì người cầm viết phải có trách nhiệm với những gì viết ra, nhất là khi tác phẩm có thể tạo ảnh hưởng đến người đọc khi họ tin theo.
Cách nay không lâu, sự kiện 4 bạn trẻ tự lái thuyền hơi trong đêm ra Côn Đảo gây sửng sốt nhiều người. Điều đáng nói là các bạn trẻ hầu như không có chuẩn bị gì, thậm chí chỉ có duy nhất 1 người biết bơi. Cách làm của các bạn học hỏi từ các cuộc hành trình mạo hiểm của một số bạn trẻ trên thế giới nhưng lại không biết rằng để thực hiện những chuyến mạo hiểm như thế, họ đã tham dự các khóa huấn luyện từ kiến thức hành trình đến kỹ năng sinh tồn, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết để bảo đảm an toàn... “Mạo hiểm không đồng nghĩa với liều mạng” là câu châm ngôn của các nhà du lịch mạo hiểm thế giới. Sẽ chẳng ai mong muốn một ngày nào đó đọc tin tức có bạn trẻ Việt Nam gặp nạn khi đang vượt biên trái phép vùng chiến sự nào đó chỉ vì: “trong sách, tác giả vượt qua rất dễ dàng”.
http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2013/9/328716/
Mấy năm trước thấy anh ít xuất hiện nếu có cngx chỉ diễn tiểu phẩm của chương trình kêu gọi tiết kiệm điện mình đoán anh giải nghệ thôi. Ai ngờ gian nan quá. Tai qua nạn khỏi rồi mong anh sẽ tiếp tục có những vai diễn hay.
Hôm qua chồng mình đem túi đi thả cá định vứt luôn túi bên bờ hồ nhưng bị con trai bắt phải tìm thùng rác, vứt vào bên màu cam. Chồng mình về bảo tương lai đất nước có những thằng như con mình mới khá được.
Misa Thái thịnh ở đoạn nào hả mẹ nó? Mình ngày nào cũng đi làm qua đây mà không để ý. Mẹ nó nói đoạn phố để mình vào mua thử. Mình toàn ăn của Đức Việt, thử đổi món xem sao.