Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em đang có thai nhưng bị gia đình bên kia bắt bỏ...
cảm ơn mọi người đã lắng nghe những tâm sự của em.........!
Em sẽ sống và sẽ tìm cho mình 1 người đàn ông 1 gia đình để chăm sóc thật tốt cho những thiên thần sau này.
Và ít nhất em sẽ lên chùa tạ lỗi với con gái xấu số mà vì em nó vĩnh viễn k được chào đời.
05:14 CH 18/09/2011
Em đang có thai nhưng bị gia đình bên kia bắt bỏ...
Em chẳng biết nên làm thế nào.Em đã mơ thấy đứa bé.EM biết nó vẫn luôn bên em.Chỉ là giờ em k thể chạm tới k thể gọi tên...!
05:05 CH 18/09/2011
Em đang có thai nhưng bị gia đình bên kia bắt bỏ...
Bây giờ có nói gì em cũng đều chấp nhận hết.Do em gây ra..........!
04:22 CH 18/09/2011
Em đang có thai nhưng bị gia đình bên kia bắt bỏ...
12/9 : hôm nay mẹ giết con..............!
Ngày hnay mình đã tiếp tay cho người ta giết con mình!
Ngày 12/9/2011 Mình sẽ k bao giờ quên ngày này.Sau bao nhiêu khó khăn bao nhiêu tranh cãi bao nhiêu cố gắng cuối cùng chẳng ai chấp nhận đứa con vô tội của mình.Chẳng ai cho nó chào đời.vỳ sao chứ nó cũng là con người cũng là 1 sinh kinh sao k ai nghe lời cầu xin của mình.Tại saO 1 đứa bé đã 19tuần tuổi người ta vẫn bắt mình phải bỏ nó.Tại sao mình lại nghe lời ngoan ngoãn như 1 chú cún tiếp tay cho những kẻ k có lương tâm đó giết con mình.Nó là con mình cơ mà quyền quyết định sao k là của mình? Tại sao mình k dám dũng cảm giữ nÓ lại.Nó đã biết đạp biết cử động biết lắng nghe những gì mình nói.tại sao lại bắt mình phá bỏ nó.
Giờ đây mình có gì? Mình mất tất cả con gái mình,người mà mình thương yêu.giờ chỉ còn lại 1 mình trên thế giới này.Muốn đy 1 nơi thật xa đê tìm lại đứa con đã mất mà k thế.Mẹ ơi tại sao mẹ k ruồng bỏ kon đy để con có thêm dũng khí nuôi nó.Tại sao mẹ lại khóc tại sao mẹ lại thương con đến thế.vỳ saO hả mẹ.Con k xứng đáng làm người,k có con người nào nhẫn tâm giết con mình cả k có con người nào lại nhu nhược như con.Đứa con trong bụng mình mà k giữ đC.
Con nằm trong phòng thủ thuật cơn đau giằng xé con muốn khóc mà cũng k còn sức để khóc nữa.Nhưng con cảm nhận đC nÓ đứa bé ấy.Nó đang cựa mình đang có gắng 1 chút sức cuối cùng để biến mất khỏi con.từng cơn đau để rồi con cảm nhận đC cái gì đó vừa tuột ra.Bác sĩ đặt nó trong 1 cái khay phủ khăn trắng nhưng con vẫn biết bên trong tấm khăn đó là con của con là 1 sinh linh đỏ hỏn nằm im lặng.Nó chết rồi đúng k mẹ.Người ta sẽ đưa nó đy đâu? Người ta sẽ vứt nó đy ư? người ta sẽ làm gì với con của con hả mẹ.
Con muốn nÓi nhưng k nói đC chỉ hỏi đc 1 câu " Sao mẹ lại khóc " con nhìn người đàn ông con yêu thương nhìn bố của đứa trẻ bất hạnh ấy đầy oán trách.Con chỉ muốn nói " Anh ơi mình mất con thật rồi " Trong lúc thuốc vẫn còn làm con mê mệt con nhìn thấy nước mắt mẹ con nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của mẹ từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi.Con bất lực rồi mẹ ơi.
Đến giờ con mất nÓ thật rồi.Mất hết mẹ à,Con gái con đứa con đầu lòng của con con mất luôn cả người mà con yêu.Con k tin anh ấy lại là người nhẫn tâm như thế ruồng bỏ con sau khi chuyện này kết thúc chưa đầy 3 ngày.Anh ấy ruổng bỏ con.Con k xứng đáng có đc tình yêu sao mẹ? Hay con là vết nhơ của cuộc sống này.Có lẽ con là kẻ bỏ đy của thế giới.Phải k mẹ.?
Con mất hết rồi.Con phải làm gì bây giờ mẹ Ơi!
Em đánh mất tất cả rồi............!
04:10 CH 18/09/2011
Nhật kí của một đứa bé không bao giờ chào đời..
12/9 : hôm nay mẹ giết con..............!
Ngày hnay mình đã tiếp tay cho người ta giết con mình!
Ngày 12/9/2011 Mình sẽ k bao giờ quên ngày này.Sau bao nhiêu khó khăn bao nhiêu tranh cãi bao nhiêu cố gắng cuối cùng chẳng ai chấp nhận đứa con vô tội của mình.Chẳng ai cho nó chào đời.vỳ sao chứ nó cũng là con người cũng là 1 sinh kinh sao k ai nghe lời cầu xin của mình.Tại saO 1 đứa bé đã 19tuần tuổi người ta vẫn bắt mình phải bỏ nó.Tại sao mình lại nghe lời ngoan ngoãn như 1 chú cún tiếp tay cho những kẻ k có lương tâm đó giết con mình.Nó là con mình cơ mà quyền quyết định sao k là của mình? Tại sao mình k dám dũng cảm giữ nÓ lại.Nó đã biết đạp biết cử động biết lắng nghe những gì mình nói.tại sao lại bắt mình phả bỏ nó.
Giờ đây mình có gì? Mình mất tất cả con gái mình người mà mình thương yêu.giờ chỉ còn lại 1 mình trên thế giới này.Muốn đy 1 nơi thật xa đê tìm lại đứa con đã mất mà k thế.Mẹ ơi tại sao mẹ k ruồng bỏ kon đy để con có thêm dũng khí nuôi nó.Tại sao mẹ lại khóc tại sao mẹ lại thương cpn đến thế.vỳ saO hả mẹ.Con k xứng đáng làm người,J có con người nào nhẫn tâm giết con mình cả k có con người nào lại nhu nhược như con.Đứa con trong bụng mình mà k giữ đC.
Con nằm trong phòng thủ thuật cơn đau giằng xé con muốn khóc mà cũng k còn sức để khóc nữa.Nhưng con cảm nhận đC nÓ đứa bé ấy.Nó đang cựa mình đang có gắng 1 chút sức cuối cùng để biến mất khỏi con.từng cơn đau để rồi con cảm nhận đC cái gì đó vừa tuột ra.Bác sĩ đặt nó trong 1 cái khay phủ khăn trắng nhưng con vẫn biết bên trong tấm khăn đó là con của con là 1 sinh linh đỏ hỏn nằm im lặng.Nó chết rồi đúng k mẹ.Người ta sẽ đưa nó đy đâu? Người ta sẽ vứt nó đy ư? người ta sẽ làm gì với con của con hả mẹ.
Con muốn nÓi nhưng k nói đC chỉ hỏi đc 1 câu " Sao mẹ lại khóc " Trong lúc thuốc vẫn còn làm con mê mệt con nhìn thấy nước mắt mẹ con nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của mẹ từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi.Con bất lực rồi mẹ ơi.
Đến giờ con mất nÓ thật rồi.Mất hết mẹ à,Con gái con đứa con đầu lòng của con con mất luôn cả người mà con yêu.
Con mất hết rồi.Con phải làm gì bây giờ mẹ Ơi!
07:05 CH 16/09/2011
Nhật kí của một đứa bé không bao giờ chào đời..
Cầu xin tất cả những bà mẹ trên thế giới đừng ai bỏ thai nữa.
hãy nghĩ tới những thiên thần trong tương lai.
làm mẹ là 1 thiên chức..................!
05:07 CH 16/09/2011
Em đang có thai nhưng bị gia đình bên kia bắt bỏ...
cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em.Thật sự trong thời gian này em rất hoang mang k biết mình phải làm gì.Mẹ em rất thương em và em cũng rất thương mẹ em.Em k muốn mẹ em vì em phải khóc hay xin xỏ gia đình bên kia.Em thật sự k biết mình phải làm sao.
Bỏ đứa bé đi là em đã mang tội vào mình nó vô tội.Em là kẻ gây ra nghiệp chướng mà bắt nó phải gánh chịu.Em biết em sẽ phải ám ảnh suốt đời về nó nếu em nhẫn tâm bỏ nó.Nhưng em cũng là 1 đứa con bất hiếu khi làm mẹ em phải khổ.Em đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi vậy mà mẹ em vẫn luôn bên em an ủi em k hề trách móc lấy 1 câu.Gia đình nhà em có thể lo cho em và đứa bé nhưng còn điều tiếng xã hội còn dị nghị của những kẻ ngoài cuộc.Đứa bé chưa sinh ra đã phải chịu sự hắt hủi của ông bà nội.Con người ta được sống được làm người còn con em bị chính những người thân của nó ghét bỏ k chấp nhận.Liệu rằng khi nó sinh ra k có bố k có ông bà nội chỉ có điều tiếng xã hội sự dị nghị của bạn bè nó sẽ ra saO?
Em có thể bỏ qua hết những thứ đó để sinh con nuôi nấng nó với tình thương yêu của ông bà ngoại.Nhưng liệu bố mẹ em có thể chịu đựng được sự chê trách cười mỉa của người đời? Dù có cố gắng cam chịu vì em em biết mình cũng chỉ là 1 đứa bất hiếu.
Bố của đứa bé thương nó nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì anh ấy còn phải phụ thuộc vào gia đình cả 2 đứa đều đang đi học.gặp phải sự phản đối của gia đình có lẽ anh ấy cũng phải nghe theo lời bố mẹ.Vì anh ấy là con trai lớn trong nhà.Bố mẹ anh ấy muốn con cái phải được cưới xin đàng hoàng chứ k phải vác bụng 5 tháng để cưới chạy.mẹ anh ấy đã nói với em như thế.Mẹ anh ấy cũng nói gia đình bên đó sẽ lo tất cả cô sẽ chăm sóc em trong thời gian đó.Và sau chuyện này cô cũng sẽ k hắt hủi k khinh thường em mà vẫn tôn trọng tình yêu của 2 đứa em.Tới khi ra trường nếu thật sự 2 đứa còn yêu nhau gia đình sẽ tổ chức cho 2 đứa ăn hỏi cưới xin đàng hoàng.
Em biết phải làm thế nào đây? Em k muốn mất con mình trở thành kẻ bất nhân,k muốn làm bố mẹ phải khổ trở thành 1 đứa bất hiếu.
Em nên làm thế nào chứ?
05:33 CH 05/09/2011
d
devil_tea
Bắt chuyện
519
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em sẽ sống và sẽ tìm cho mình 1 người đàn ông 1 gia đình để chăm sóc thật tốt cho những thiên thần sau này.
Và ít nhất em sẽ lên chùa tạ lỗi với con gái xấu số mà vì em nó vĩnh viễn k được chào đời.