Việt yêu cầu tôi nằm bẹp trên giường, bất cứ tình huống nào xảy ra cũng không được nhổm dậy coi chừng vỡ kế hoạch. Cậu ta lấy băng quấn quanh chân tôi như một thằng què quặt. Cái tay cũng treo lủng lẳng trước ngực. Vâng! Hình ảnh của một thằng bị tai nạn ngắc ngoải sắp chết. Tôi ngạc nhiên lắm, kiểu làm lành này tôi thấy hơi bệnh bệnh sao ấy. Việt đập vài vai tôi cái " bốp" rồi cười nhăn nhở
- Anh có muốn làm lành với vợ không?
- gật gật
- Thế thì im lặng mà làm theo em đi! Thắc mắc nhiều em cho anh tự đi ma giải quyết đấy
Tôi mếu máo nài nỉ cậu ta đừng quay lưng với mình. Bởi chỉ có cậu ta mới giúp tôi trong hoàn cảnh này được. Vì vợ, vì con..tôi chấp nhận đánh đổi từ một thằng lành lặn sang một thằng què quặt bán thân bất toại.
- Rồi rồi! Cậu cứ làm những gì trong kế hoạch đi!
Cả buổi, Việt tập cho tôi giọng điệu mệt mỏi đau yếu của người bệnh, cả cách ho làm sao để gây xúc cảm cho người khác nhất. Tôi giật mình khi phát hiện ra khả năng diễn xuất tài tình của chú em chí cốt. Quả thật, cậu ta đáng lẽ phải xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh. Tôi nói không ngoa đâu. Cái cách mà cậu ta thở yếu ớt, cách nhả mấy câu thều thào suýt làm tôi cảm động rơi nước mắt. Phải mất vài tiếng tôi mới làm quen được với việc chân tay bị trói chặt bởi băng gạc, đổ thêm tí thuốc đỏ cho nó đỡ điêu. Việt đập tay vào nhau, vươn vai
- Ok! Cứ theo ý em mà làm...
Đó là một buổi sáng chủ nhật, đầy nắng...
Tôi nằm trên giường, suy nghĩ về tất cả. Về ba chúng tôi, tôi đã bước lệnh, để giờ hối hả tìm lối ra. Dù lần này có kéo được vợ về hay không, tôi vẫn chấp nhận, vẫn vui vẻ đón nhận sự trừng phạt của ông trời.
Nằm thiu thiu một lát, tôi choàng tỉnh bởi có tiếng mở cửa. Là Việt! Tôi nằm im chờ đợi, trống ngực đập bùm bụp. Mắt nhắm tịt lại như đang ngủ.
- Chị xem! Anh ấy thê thảm quá. Nếu không phải em tình cờ gặp lại anh ấy thì không biết anh ấy sống kiểu gì nữa..
Tôi không biết gương mặt mình đáng thương cỡ nào, cũng không thể biết cảm xúc của vợ ra sao bởi vì vẫn đang nằm nhắm mắt, nhân trung co lại.
Có tiếng bật khóc chạm vào lòng tôi tê tái.
- Anh ấy bị thế này lâu chưa?
Việt ôn tồn kể lể theo đúng kịch bản mà đích thân cậu ta dựng lên, rất bi đát
- Từ ngày chị đi, anh ấy bê tha lắm, suốt ngày rượu chè, mồm lảm nhảm đủ điều về chị. Anh ấy đi lang thang khắp những nẻo đường trước đây anh chị đã đi, rồi chả hiểu sao bị taxi tông phải nằm viện mấy ngày
- Sao không nói cho tôi biết?
Vợ tôi vẫn khóc, lời lẽ trách móc. Lúc này tôi chỉ muốn đứng đậy ôm lấy vợ để khóc theo. Nhưng tôi cố ghìm lại, làm như vậy hỏng hết kế hoạch. Tôi muốn biết vợ có còn thương tôi hay không?
- Anh ấy không cho em nói, bảo rằng anh ấy có lỗi với chị nên không muốn làm phiền chị. Haizzz... Có lẽ, anh ấy đã bị dằn vặt quá nhiều...chị! Chị nên suy nghĩ lại về tất cả những chuyện xảy ra chị ạ.
- Vô ích thôi,
- Tại sao lại vô ích?Rõ ràng chị vẫn yêu anh Phúc, vẫn lo lắng cho anh ấy cơ mà.
- Đó là những thứ thuộc về quá khứ rồi!
Tôi lặng người trước câu nói dứt khoát như những nhát dao vô tình đâm vào ngực, nút cán. Vợ nói không còn yêu tôi? Nói dối! Nếu không lo lắng cho tôi thì sao cô ấy lại khóc? Nước mắt tôi sắp chảy mất rồi. Cảm giác hụt hẫng choán lấy tôi không cho tôi thở nổi.
- Bây giờ anh ấy không có ai chăm sóc, chị định để anh ấy sống không ra sống, chết không ra chết ư? Anh ấy cần chị, chị hiểu không?
Viết ra sức cảm hoá trái tim sắt đá của vợ tôi. Tình yêu? Hay thứ gì đó có đủ để vợ tôi mở lòng ra tha thứ cho tôi, cho cả hai hay không?tôi không biết nữa, chỉ cầu xin ông trời nhủ lòng thương mà cho tôi một cơ hội, chỉ một lần duy nhất mà thôi. Tôi đau lắm rồi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của mongconve1122
Đọc cmt của em này mình nhớ tâm sự của 1 cô khi mình đi xe khách Lai Châu, cô nói con trai đang làm ở nghệ an, yêu cô gái ít hơn 8 tuổi, xinh đẹp, cao 1.7m, an nói khéo léo, đảm đang,chu đáo nói chung là không chê vào đâu được nhưng cô vẫn " chết cay,chết đắng" trong lòng, mặc dù rất thương và quý cô gái đó và chỉ ước hơn 5 tuổi thôi cũng được đằng này hơn 8 tuổi.hic.