Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Bà bác sĩ nói thời đói nghèo ấy vẫn có thơ có nhạc chứ, những bài hát ca ngợi Đảng dẫn lối Bác đưa đường đồng bào đi tới thế giới đại đồng ấm no hạnh phúc. Bà vẫn nhớ đến thuộc lòng những câu thơ ông bố kỹ sư đọc rất to, và ngay hôm ấy hoặc hôm sau cô bé bị trận đòn bằng roi bện dây sắt bầm mình tét đầu tóe máu và như thường lệ, không biết lý do tại sao cô bị đánh rất đau như thế.
Bài thơ ấy thế này.
Với đồng chí ấm áp như mùa xuân.
Với việc chung cháy nồng như nắng hạ .
Với chủ nghĩa cá nhân như gió mùa thu quét lá
Với kẻ thù như băng giá đêm đông.
Bà khen tôi mặc đẹp, rất diện nhưng rất nền nã, kín đáo và bà cười khi nói tôi điệu "chảy nước", tôi cũng cười nói con gái mà cô.
Bà trầm ngâm một lúc khá lâu, rồi nói vởi vẻ buồn rầu, rằng con có tưởng tượng được không, ba mươi tuổi mà cô gái đó chưa biết tự trang điểm, chưa dám mua một cái áo đẹp cho mình. Bởi vì rất sợ, sợ gì ư? Sợ tất cả mọi thứ, rõ ràng nhất là sợ bị đòn. Không, cô gái đó bỏ nhà dọn ra ngoài ở một mình sau khi mẹ mất chứ không ở chung với ông bố nữa. Vài tháng một lần, cô gửi tiền nuôi bố. Người vợ sau của ông đúng bằng tuổi cô gái, bà ta chẳng có nghề gì, hai người đều ở nhà. Thỉnh thoảng khi đến đưa tiền nuôi bố, cô gái thấy hai người đánh chửi nhau um sùm, kệ họ thôi. Ông ấy thọ lắm, bảy mươi sáu tuổi mới chết.
Người con gái ông khi ấy năm mươi tuổi, sống ở Hà nội, ông chồng Tây cũng ở Hà nội chứ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
08:22 SA 16/07/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Bố cô mắng chửi cô là đồ con hoang làm đĩ này nọ, lăng loàn như con mẹ mày, nhờ ông cứu vớt mới không bị gọt đầu bôi vôi thả trôi sông. Cô hỏi lại lần nữa, thêm lần nữa ông khẳng định nhờ ơn ông nhận "đổ vỏ" nên mẹ cô mới không bị kỷ luật, không bị gọt đầu bôi vôi dẫn đi long dong trên đường vì tội hủ hóa là tội nặng nhất thời đó.
Cô chuyển đi ngay trong ngày hôm ấy, để lại cho bố cô căn nhà ông ngoại cho và một sổ tiết kiệm mẹ cô dành dụm suốt đời bà.
Cô tiếp tục chuyện trò với anh tâm lý học hành vi, kể anh ta nghe cô mãn kinh rồi. Anh ta đề nghị chat webcam, ngỡ ngàng thấy cô còn trẻ quá và rất đẹp, anh ta cười và nói cô "đùa dai", không thể tin cô đã hết sinh nở.
Cô tham gia khóa tập huấn cứu nạn và phòng chống dịch bệnh nhiệt đới do WHO tổ chức ở Philipines, anh ta bay sang đó và hai người gặp nhau.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
05:14 CH 13/07/2019
Ghi chép linh tinh mỗi ngày
Truyện bà bác sĩ trong topic của ta muội viết phần bà ấy sống ở nước ngoài nhé muội muội, inbox nha muội.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
12:33 CH 13/07/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Cô ra trường đi làm ngày đầu tiên thì mẹ cô ngất xỉu trên đường, được người ta đưa đi cấp cứu, cô chạy vội vào bệnh viện, mẹ cô có vẻ tỉnh táo thều thào mẹ xin lỗi con xin lỗi con, rồi nhắm mắt xuôi tay.
Từ đó cô nuôi bố. Ông ăn uống tập tành đều đặn các thứ, ngâm rượu một số con gì gì đó uống để tăng sức khỏe, ông có hút thuốc nhưng rất ít.
Cô kết hôn. Vài tháng sau chồng cô nói anh rất thương em, nhưng anh chỉ là thằng đàn ông bình thường không phải thánh, bố em nói hết cho anh nghe rồi. Cô chấp nhận ly dị ngay, sau nhiều lần hòa giải không thành thì cũng xong.
Cô ly hôn khoảng một tháng thì ông bố đòi này nọ. Cô để con dao trên đầu giường, nói ông vào tôi chém.
Cô mãn kinh khi chưa đến 36 tuổi.
Những năm đầu thế kỷ 21 VN bắt đầu có internet. Cô tạo account ICQ làm quen và kết bạn với nhiều trai Tây. Chuyện trò một thời gian sau, bao giờ cũng dẫn đến vụ anh ta đề nghị chat sex. Chán nản, cô bỏ một thời gian dài không login. Một lần cô click vào ICQ, nhận được nhiều text của một người. Anh ta tự giới thiệu làm công việc nghiên cứu tâm lý hành vi, anh ta chưa trò chuyện nhiều với người phương đông bí hiểm. Cô reply vài text và hai người bắt đầu quen nhau.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
12:02 CH 12/07/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Bà bác sĩ nói những ký ức đau buồn không hề nhạt phai theo năm tháng. Chỉ là mình bận rộn nên nó tạm nằm im ở đâu đó.
Cô bé có tuổi thơ bất hạnh ngày đó khi lớn lên đã trở thành một người nhu nhược hèn yếu và thô lỗ. Cô tham gia dạy một lớp phổ cập ban đêm dành cho trẻ con cơ nhỡ vô gia cư. Ban ngày lũ trẻ tự đi kiếm sống bán vé số đánh giày làm thuê cho mấy quán ăn bình dân. Tối mịt chúng mới đến lớp học, và thường xuyên không học bài, không làm bài tập được giao. Cô thường la hét mắng mỏ lũ nhỏ, với lời giải thích vì muốn tốt cho các em. Dạy miễn phí, nhưng cô luôn sợ hãi mỗi khi gặp ban giám hiệu. Bình thường cô vốn nhỏ nhẹ, nhưng hễ có gì đó bất thường là cô hoảng loạn hoặc nổi nóng, đó là cách bố cô cư xử với cô từ nhỏ, có lẽ cô không hề biết có cách phản ứng nào khác.
Một anh chàng bảnh trai theo đuổi cô, họ cưới nhau sau một thời gian tìm hiểu.
Một năm sau, hai người ly hôn vì "không hợp".
Bà bác sĩ nói cô bé đó từ nhỏ đã bị ông bố làm hỏng toàn diện.
Cô bé học buổi chiều, trường xa nhà phải đi bộ nên cô ăn cơm trưa trước. Tuổi mới lớn đôi khi háu ăn, cô xúc hai chén cơm vào tô, bị đòn và nhịn đói đi học. Từ đó cô chỉ dám đong một chén cơm ăn mãi sau này, dù bố cô chết lâu rồi.
Bố cô thường sờ soạng nắn bóp chỗ này chỗ nọ trên thân thể cô. Mấy lần đầu cô chống lại, tránh né và bị đòn. Bố cô nói ngoan thì ông thương, và thường cho cô ăn no sau khi ông làm mấy trò đồi bại đó.
Mẹ cô không có đủ thời gian để thở. Năm giờ sáng mẹ cô đạp xe đi làm. Tan tầm 5h chiều đến chỗ làm thêm. Mười giờ đêm về đến nhà ăn vội chén cơm nguội rồi chần chăn bông và đan gia công, cô ngủ rồi mẹ cô vẫn ngồi đan mải miết. Ba miệng ăn trông cả vào mẹ, cái thời đói kém mọi thứ đều phân phối qua tem phiếu: 6 lạng thịt, 26 kg gạo một tháng tiêu chuẩn của mẹ và cô giá cung cấp, bố cô không có tiêu chuẩn vì nghỉ không lương.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
09:12 SA 12/07/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Bà bác sĩ xinh đẹp kể tôi nghe chuyện một người phụ nữ, bà nói đó là một cô bạn rất thân với bà, hai người cùng lớn lên ở Hà nội, cô ấy lấy chồng Tây nhưng không có con, hai vợ chồng vẫn sống chung. Bố mẹ cô ấy thuộc giới trí thức lớn lên và được đào tạo sau giải phóng Thủ đô. Bà nói bà vẫn rùng mình mỗi lần nhớ lại những chuyện khi bà và cô bạn còn nhỏ. Bố cô bạn là kỹ sư nhưng rất cục tính và dữ đòn. Cô bé con yếu đuối chưa đến 10 tuổi mà mỗi lần bố nổi nóng thì vớ được cái gì đánh con bằng cái ấy. Không biết mấy lần cô bé bị đánh tóe máu, hàng xóm phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một điều rất lạ, mẹ cô bé có ở nhà không can ngăn, cứ để bé con bị đòn khủng khiếp như thế. Có lần hàng xóm hỏi, mẹ cô bé trả lời rằng hai vợ chồng thống nhất cách dạy con kiểu mới, bố dạy con thì mẹ không can thiệp. Cô bé dậy thì muộn. Chắc bị đòn nhiều quá không lớn nổi. Mười sáu tuổi cô bé mới bị dâu tây hàng tháng. Bố cô bé, vì lý do gì đó vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng không đi làm nữa mà nghỉ mất sức ở nhà không lương, cả gia đình trông cậy vào đồng lương nhân viên hành chính của mẹ cô. Cô bé bị ông bố vừa bạo hành vừa bạo dâm từ đấy. Ông nhặt những cọng dây thép (tringle) trong vỏ xe đạp, quấn thành một cây chổi sắt làm roi đánh cô bé.
Một lần có bạn cô bé đến chơi, ông bố lôi cây chổi sắt ra đánh con ghê rợn và chửi cô bé là đĩ này nọ. Từ đó trở đi, không bạn nào dám đến nhà cô nữa. Những vết sẹo do cây chổi sắt gây ra vĩnh viễn không lành.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
04:20 CH 10/07/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Đó là một người phụ nữ đẹp, nói một cách chính xác hơn là đã từng rất đẹp. Bà làm đại diện của WHO ở Việt nam, bà là người Viêt. Tôi biết bà từ trước, nhưng chưa có dịp làm quen.
Tôi hân hạnh quen bà khi tôi phải nộp một báo cáo về chất lượng nguồn nước ngầm dùng trong sinh hoạt ở các thành phố, thị xã, thị trấn vùng đồng bằng sông Cửu long. Sếp của tôi về Hà lan gấp vì có việc riêng, xấp tài liệu báo cáo mà chúng tôi phải vô cùng chật vật để hoàn thành trong thời hạn 4 tháng chưa biết làm thế nào gởi tới head office thì bà gặp tôi hỏi group em làm xong chưa. Mừng quá, tôi photocopy giữ lại một bản, rồi nhờ bà sang Bỉ nộp giúp.
Sau đó thì công việc về môi trường của tôi gắn bó chặt chẽ với việc phòng chống bệnh dịch nhiệt đới của bà nên dần dần chúng tôi thân hơn.
Nhiều lần hai chúng tôi chuyện trò về nữ quyền, về bình đẳng giới, một đề tài mà chúng tôi cùng quan tâm.
Bà cười bao dung khi tôi nhiệt tình phản đối việc coi trọng nam giới một cách quá đáng, khi tôi khen và thiệt tình có ghen tỵ một chút việc người châu Âu nâng niu phụ nữ.
Bà nói tôi chưa hiểu hết đâu.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
04:38 CH 26/06/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Tôi vẫn bị ám ảnh bởi việc phụ nữ bị bạo hành nên sẽ viết về câu chuyện đó.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
12:23 CH 26/06/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Muội muội à!
Topic này coi như xong sứ mạng của nó rồi, cũng như nick ta đổi tên Dương minh Thùy, cô T.V. cho muội để muội học tiếng Anh ấy, muội không đổi pass, ta login và xoá lun rồi, cô T.V. cũng nói muội khoá or xoá đi cho nhẹ lòng, muội cứ nấn ná miết, tội quá! Mạng xã hội là để chơi thôi, hiểu chưa!
Người ta không những cần phải nhớ, mà còn phải biết quên nữa muội muội à.
Ta biết, nhìn lại quãng đường xa mịt mù, bao nhiêu bài viết, muội tiếc nuối chớ gì.
Nhưng nên buông bỏ đi. Muội thích viết hãy bắt đầu một cái gì đó Mới, nha.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
10:32 SA 21/01/2019
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Ta vừa mới vô nick Facebook của muội lần thứ ba trong ngày hôm nay, muội yên tâm - ta chẳng làm gì cả!
Ta hiểu tại sao muội hông viết on Facebook rùi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
03:31 CH 23/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Ta mới vô nick của muội ôi trời bạn bè gì toàn mấy ông có zợ có ngừi iu or chính chủ bán hàng online. Ờ mà cũng phải, hông bán hàng online thì người ta kết bạn với muội làm gì!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
10:59 SA 23/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Topic này muội viết rất nhiều, nhưng vẫn là topic ta mở. Ta sẽ đóng nó, muội nói đổi pass mà chỗ nào ta vô cũng được, thiệt tình!
Muội muốn viết thì mở topic khác, or viết on Facebook đi nhé.
Năm nay con nhóc lớp 9, sang năm thi chuyển cấp. Ta tin muội, trường quốc tế chỉ có cái mark giải quyết khâu oai cho phụ huynh thôi, dạy theo chương trình của bộ mà. Vì thế ta sẽ chăm chút cho việc học của nó, tạm rời xa hết mạng xã hội và đóng topic này, thế nhé em iu!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
10:26 SA 22/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Tôi ghét rất ghét kiểu mỗi năm một ngày được "phong thánh" như thế này.
Cả tuần nay mấy đứa giáo trẻ tập hát tập múa đến nửa đêm chưa xong, trường càng có tiếng thì hoạt động bề nổi càng hoành tráng. Con nhỏ bạn tôi dạy THCS trường chuẩn quốc gia, tối về rất muộn, lào khào khan tiếng thở không nổi. Nằm lướt net ở phòng tôi nó thở dài nói may mà còn độc thân.
Năm nay tôi không dạy dân lập nữa, thoát tội thoát nợ!
Nhớ lại năm ngoái cũng ngày "phong thánh nhà giáo" như thế này, trời mưa từ sáng. Tôi viết một note nho nhỏ post on facebook, sếp trường dân lập nơi tôi dạy thả icon cười, rồi inbox bảo em gỡ bài đi, đụng chạm quá!
Note này đây.
Tôi sẽ chẳng phàn nàn gì đâu, mưa tháng 11 ko hề lạ, ướt và cảm thấy lạnh run người ở Sài gòn ko có mùa đông và nhiệt độ hiện tại là 30 độ C.
Tôi cũng chả nghĩ ngợi gì đâu, tôn vinh nhà giáo bằng khẩu hiệu mỗi năm một lần, nhà giáo nghe chán tai rồi. Mời nhà giáo đã nghỉ dạy đến dự lễ, đại biểu cực quan trọng mỗi người đọc một bài diễn văn hay ho, sau đó trao quà cho nhà giáo, bi thảm ở chỗ cái phong bì 100k, mấy món đồ linh tinh tầm 20k mà hành người ta từ sáng đến giờ. Một chị đã nghỉ dạy mấy năm rồi vì bệnh phổi có nước mệt mỏi nói với tôi: "ko đi thì nhớ bạn bè đồng nghiệp lắm, mà đi thì vầy". Tôi ko biết trả lời sao cho phải nữa. Chị biết tôi chỉ là Thiên lôi, nên tâm sự chút vậy chứ ko trách móc gì.
Tôi chả ngại ngần, lười biếng gì đâu. Mấy đứa còn trẻ tụi tôi sẵn sàng tình nguyện mang chút quà mọn đến tận nhà các giảng viên lớn tuổi thăm hỏi, chúc tụng. Nhưng người ta thích show hơn. Coi vậy chứ chụp hình khoe lên facebook nhìn hoành tráng lắm. Lên tivi hai chục giây bản tin cũng hãnh diện phết, được chục dòng khen có tình nghĩa đăng trên báo nữa ối giời sang phải biết. MK chất ko ra gì nên bao bì phải xịn!
Mơ ước lớn nhất của tôi bây giờ là được mặc đồ sạch sẽ khô ráo, có chút gì đó ngọt ngọt ấm ấm để ăn lấy sức, hay thôi ko cần ăn, chỉ cần nằm xoải ra là đủ!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
06:19 CH 16/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Bây giờ cô ấy mới ngủ, nhưng chưa ngon giấc, vẫn còn nấc nhẹ, nước mắt vẫn tràn trên má.
Tôi cũng chả biết giúp cô ấy thế nào.
Hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp ngành xã hội học của một trường đại học dân lập, chưa có việc làm ổn định, khá xinh, cô ấy làm pr cho mấy nhãn hàng rượu và thuốc lá.
Cô ấy thường đi làm về rất muộn, mặc mini jupe và áo hai dây.
Đêm nay, sau khi cãi nhau với anh người yêu đang sống cùng cô ấy trong một phòng trọ, cô ấy sang phòng tôi xin "tỵ nạn" nhờ.
Tôi cảm thấy rất buồn rất mệt, nhưng vẫn ngồi lặng thinh nghe cô ấy vừa khóc vừa kể chuyện.
Theo lời cô ấy, công việc giới thiệu mấy nhãn hàng rượu trong bar đúng là mấy ông say (thật hay giả vờ) có sờ mó lung tung chút, nhưng chỉ thế thôi, chưa đi đến tận cùng. Nhưng anh người yêu cô ấy thỉnh thoảng ghen, mắng cô ấy nặng lời, có khi còn dùng bạo lực, như đêm nay.
Cô nói, kiếm được đồng tiền của người ta đâu dễ.
Vâng, đâu dễ!
Thôi ngủ chút đi tôi ơi, 12 tiết đứng lớp, coi chừng mệt xỉu.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
10:18 SA 12/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Tôi yêu cây bằng lăng nhiều lắm. Vòm hoa tím nương trên lá xanh hết sức dịu dàng.
SG trồng rất nhiều bằng lăng. Có lần tôi và nhỏ bạn học bên nông lâm cuối tuần chở nhau lang thang trên phố. Ngước nhìn hàng cây rợp bóng, nó gọi tên từng cây: Cây sao, bằng lăng, cây dầu, bằng lăng, hoàng điệp, bàng vuông, nguyên hàng này là bằng lăng, phượng vĩ, bò cạp vàng, me nguyên hàng này là me, nguyên hàng này là bằng lăng …
Hoa bằng lăng sáng sớm lúc chưa có nắng mùi thơm rất nhẹ, nắng lên trở nên trong lành, chạy dưới hàng cây bằng lăng hít thở căng lồng ngực không bị sao cả.
Mấy năm trước có lần đi công tác HN, tôi quen một anh dạy Lý người HN. Anh kể ngay bên cửa sổ tầng hai nhà anh có mấy cành hoa sữa, cuối thu chưa lạnh mà đã phải đóng cửa kính kín mít vì không chịu nổi cái mùi kinh khủng ấy. Ông nội anh bị hen suyễn vì mùi hoa sữa, khi ấy nhà anh và cả VN nghèo quá nên hông lắp nổi cửa kính. Đến mùa hoa nở cuối thu là phải chịu trận.
Anh nói người sống ở HN chừng bốn, năm, sáu chục năm thường là dân gốc Nghệ Tĩnh, di dân theo tiêu chuẩn quê bác, bần cố nông tiên phong trong ccrđ. Cây hoa Sưa hoa trắng muốt thơm hăng hắc nhẹ, nở vào tiết thanh minh đầu tháng ba mới cho gỗ quý. Nhưng dân nghệ tĩnh nói trọ trẹ nghe ba trợn sao sao đó mà thành ra mua và trồng nhầm cây hoa sữa. Bất cứ ai sống ở HN đều biết mùi hoa sữa rất kinh khủng, chả ai khen bao giờ.
Cho đến khi ông nhạc sĩ kiêm thi sĩ Hồng Đăng chưa bao giờ thấy cây hoa sữa, viết bài hát cho phim có câu: Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên em … lãng mạn quá, dân Việt có tính bầy đàn cao nhất hành tinh, và cứ thế cứ thế … hoa sữa đi vào văn, vào thơ, vào nhạc.
Anh ước phải chi bên cửa sổ tầng hai nhà anh là cành bằng lăng tim tím ...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
04:50 CH 05/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Tôi chỉ yêu thích không khí trong lành thôi, mùi gì khác đều hông thích. Tôi hông xài nước hoa, xài mỹ phẩm rất ít chỉ son dưỡng môi kem dưỡng da ban ngày, hết.
Tôi đặc biệt ghét mùi hoa sữa, ghét lun mấy tác phẩm văn thơ nhạc ca ngợi mùi hoa sữa, bây giờ tôi đang nghĩ xem có nên ghét lun tất cả tác giả khen hương hoa sữa không nhỉ.
Đêm qua chat với anh chàng kia, tôi kể cho ảnh nghe về khóa học giáo sinh tập sự thất bại của tôi. Đúng là tôi kể chuyện dở thiệt, ảnh có viết giỏi mấy chắc cũng hông viết nổi, thôi kệ đi.
Nhớ về những năm tháng ấy, tôi buồn nhưng cảm giác tủi thân, cảm giác đắng cay đau đớn đã nhạt phai, rất nhiều.
Qua 17 tháng học và học và không làm gì khác, chưa đứng lớp dạy nên chưa có lương, học bổng chỉ đủ trả $ học phí, sau một trận sốt siêu vi nằm viện hơn chục ngày, vì không biết nên tôi đã không xin giấy xác nhận bảo hiểm, tôi đã xài hết sạch số $ tự để dành khi đi dạy kèm mấy năm và $ ba tôi cho. Giá cả vô cùng đắt đỏ, tôi đã chỉ ăn mì gói với tương ớt một tuần liền, bắt đầu bị đủ thứ vì thiếu rau xanh và thiếu vi sinh tố.
Đêm lạnh mà phòng không có máy sưởi, tôi quấn mền như cái chả giò vẫn run cầm cập. Cô giáo hướng dẫn trực tiếp môn pp cho tôi là người Nhật, rất giỏi tiếng Anh, tất cả sv quốc tế đều học = tiếng Anh mọi môn học ở trường này. Cô lặng lẽ vô phòng, trèo lên giường lặng lẽ ôm tôi. Một lát sau ấm hơn hẳn, tôi xúc động trào nước mắt, rồi ngủ ngon đến sáng. Luôn mấy đêm như thế, tôi hơi ngạc nhiên nhưng hông dám hỏi. Một đêm cô hông ôm tôi đơn thuần nữa mà bắt đầu vuốt ve sờ soạng, tôi khó chịu lắm nhưng vẫn nằm im. Con gái 22 tuổi mới chỉ cho con trai nắm tay và hôn trên má, lại ít giao tiếp, ít tìm hiểu nên rất ngu ngơ. Tới chừng cô thì thầm đề nghị tôi "hợp tác" như thế này, thế này ... tôi đạp cô một phát bay xuống đất.
Và từ chối rất ... thô lỗ.
Sau đó thì tôi không qua được môn pp thi = tiếng Nhật nên hông được dạy, tất nhiên hông có lương. Một chị ở chung ký túc xá với tôi thấy tội nghiệp nên bảo tôi đi xin việc làm thêm và chỉ dẫn nhiệt tình.
Chặng đời làm thêm lên thác xuống ghềnh nước mắt và cả máu chan cơm. Ai nói nước Nhật hay ho thế này, người Nhật tốt đẹp thế kia, ừ, tại vì họ chưa thấy mặt sau của tấm huy chương ấy mà.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
09:35 SA 04/11/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
- Ông ấy nhiêu tuổi?
- Ảnh nói ba mươi năm trước tôi cũng 28 tuổi như em. Nhìn ảnh dáng cao ráo trắng trẻo trẻ trung lắm mi ơi.
- Vợ con ổng thì sao?
- Con gái lớn của ảnh 30 tuổi chồng con rồi. Gái út 15 tuổi, hai ông bà ráng để có con trai nhưng vẫn là gái.
Ảnh nói hai vợ chồng ly thân lâu rồi, hông ly dị được vì nhiều lẽ. Ảnh đưa ta vô ngân hàng lãnh $ mua sắm các thứ.
- Mua gì?
- Mấy đồ dùng nhà bếp, màn gió che giường ngủ.
Cô bạn (ở chung trong xóm trọ của tôi) 28 tuổi, nhan sắc trên trung bình, công nhân xí nghiệp may. Cô ấy ngượng ngùng khoe với tôi mối tình đầu của cô ấy khi hai đứa đi ăn halloween tối nay.
Vậy là, như cô ấy nói, anh người yêu cô ấy sẽ đến phòng cô ấy sống.
Tôi im lặng suy nghĩ.
Thất vọng.
Buồn.
Thương.
Thấu hiểu.
Ai đã từng một mình đi sớm về khuya, lặng lẽ mua một gói xôi hay một cái bánh mì, lặng lẽ ăn một mình cho qua bữa.
Ai đã từng vật vã sốt, một mình đau một mình mệt nhọc một mình khóc trong đêm.
Ai đã từng ... đã từng ...
Thì sẽ hiểu một người yêu sẻ chia với mình các thứ, quý giá biết chừng nào!
Đọc một cuốn sách hay, có người cùng với mình thảo luận.
Dạo phố có người nắm tay.
Buồn buồn có người cùng chơi game trí tuệ, san sẻ chiến thắng.
Cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc kiếm sống, như đôi chim cùng nhau làm tổ chăm con, tung cánh bay và hót véo von.
Tôi hông "trù ẻo" cô bạn, nhưng tôi không dám tin cô ấy sẽ hạnh phúc.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
05:33 CH 31/10/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
SAO HÔM NAY LẠI ỐM?
Cơn sốt lui rồi.
Mình đã gần như bò lết xuống lầu, thở như sắp tắt hơi, bềnh bồng trong một màn sương, cuối cùng lấy được nước trong tủ lạnh uống từng ngụm, ngọt làm sao, mát làm sao, đã khát làm sao!
Mơ thấy mình là một đóa hoa khát khô rũ từng cánh tả tơi, đau xé lồng ngực trong từng hơi thở.
Mơ thấy mình đang bò lên từng bậc thang vô cùng khó nhọc, mỗi khi nhấc một cánh tay đặt lên một bậc thang, rồi nâng mình lên, rồi bước một chân lên, rồi bước chân kia lên là mỗi cố gắng phi thường, mỗi bậc mình lại gục xuống thở lấy sức, tự hỏi mình trèo lên để làm gì nhỉ, mệt chết được!
Mơ thấy mình ngồi bên cửa sổ, một trang sách mở, những dòng chữ rực rỡ bảy sắc cầu vồng đang nhảy múa, chợt nhớ mấy câu thơ thuở xa xưa mình thích.
Sống kiếp người gian khó
Nhiều rắc rối xảy ra
Buồn vui và sướng khổ
Suốt một đời trôi qua
Tôi muốn làm bông hoa
Ngây thơ và trong trắng
Chỉ một ngày trôi qua
Không u sầu cay đắng.
Mơ thấy mình là một kiếp phù du, sáng sớm chào đời, một ngày bay tung tăng, rồi sã cánh lịm dần khi hoàng hôn chưa tắt nắng, chả bao giờ biết đêm tối là gì, chả bao giờ phải vật vã sốt trong đêm.
Cơn sốt lui rồi.
Không phải ốm đâu, ai cho phép?
Chỉ là một cơn sốt đã lui rồi quay trở lại, yêu thương ta nên cứ nấn ná mãi chẳng rời.
Chỉ là mỗi hơi thở khó nhọc hơn một chút, và lúc nào cũng khát khô môi.
Chỉ là những tiếng sấm ì ầm vang vọng mãi trong đầu, những hình ảnh lạ lùng luôn hiện ra trước mắt.
Chỉ là lảo đảo vì những cơn chóng mặt, nằm mãi rồi ngồi dậy nên thế giới quay quay.
Mình vẫn đọc được thơ Nguyên Sa, vẫn xem tranh mấy cánh hoa vàng nương trên một cành khô, pic này thật ngộ.
Sài gòn đang nắng chợt đổ mưa bóng mây, vừa mưa vừa nắng, ba mươi độ mà sao lạnh thế?
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
11:36 SA 26/10/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Anh mất sau sáu tháng phát bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Hưởng dương 40 tuổi.
Vì là bạn thân của gia đình chị nên mama tôi kêu tôi chở bà sang nhà chị từ sớm, trước khi nhập quan và phát tang cho anh.
Khi tôi gởi xe máy bên hàng xóm nhà chị rồi vô phòng khách thì anh được đặt nằm trên bộ ván kê ngay giữa phòng, đã được tắm rửa vuốt mắt thay đồ sạch sẽ. Anh nằm nhắm mắt bình yên như đang ngủ, làn da nâu và nét mặt cương nghị thanh thản.
Một người phụ nữ tầm trên dưới bốn chục tuổi chạy ào vô phòng khách, khóc nấc lên rồi nhào tới ôm thi thể anh, hôn khắp mặt và cổ, hôn lần từ hai bàn tay lên bắp tay cánh tay anh, hôn từ hai bàn chân anh lên bắp chân, đầu gối đến đùi. Rồi lại ôm đầu anh hôn lên đôi môi đôi mắt anh ...
Xong rồi người phụ nữ đó quỳ lạy anh bốn lạy, đứng bật dậy chạy vụt đi.
Tất cả mọi người, cả đại gia đình anh ấy gồm ông bà nội sắp nhỏ, vợ con anh ấy, vợ chồng những người là anh chị em út ... và gần chục con cháu từ nhỏ đến lớn đều đứng chết trân nhìn sững sờ hông nói nổi câu gì.
Vợ anh lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên má anh.
Về đến nhà tôi, mama tôi mới nói người phụ nữ đó là tình nhân của anh.
Anh chị lấy nhau khi cả hai đều 20 tuổi, là bạn học chung lớp trong trường trung cấp và còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Họ có con gái đầu lòng một năm sau đó, rồi cả hai anh chị đều làm ở SG nhờ ba mẹ chị có chức vụ và quen biết nhiều.
Anh gặp cô đó ở chỗ làm và họ quấn lấy nhau như sam.
Bảy năm sau hai vợ chồng chị sinh thêm một con trai, nghe đâu anh đã dứt hẳn với cô kia, hai vợ chồng thuận hòa nên mới sinh con, anh cũng được thăng tiến nhiều trong công việc.
Anh mất khi cậu con trai anh mới 13 tuổi.
Đám tang anh khá ồn ào, ăn uống nhiều, đàn hát tưng bừng cả dàn nhạc kèn tây và nhóm đàn truyền thống thay phiên nhau diễn tấu. Người ra vô tấp nập vì anh mất khi đương chức, chị cũng là cán bộ quản lý của một cơ quan nhà nước, ba má và anh chị em hai bên đều có chức sắc gì đó.
Ngày động quan đưa anh đi an táng, ô tô xếp một hàng dài mấy chục cái. Người phụ nữ (nhân tình của anh) đứng nép bên đường, khi xe tang đi chị chạy theo một quãng cho đến khi đoàn xe tăng tốc rồi đi hẳn, chị mới lên xe máy chạy đi.
Không hiểu sao tôi cảm thấy thương người phụ nữ ấy, rất nhiều!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
04:02 CH 21/10/2018
Tôi đã làm gì tuổi xanh của tôi?
Ba mươi hai tuổi, như người ta thì đã yên bề gia thất con bế con bồng. Tuổi bính dần con gái hông đến nỗi cao số, nhưng có lẽ nợ nần chi từ kiếp trước nên chị vẫn cô đơn.
Bữa chị kéo valise vô phòng chờ sân bay và hông thèm ngoái lại nhìn tôi lần nào, tôi nghe tim mình nghẹn đắng. Chạy xe dọc kênh Nhiêu lộc, ghé vô quán café gần cầu Thị nghè tôi ngồi lâu thiệt lâu, mệt hông chịu nổi.
Hai chị em tôi đã ngồi với nhau trắng hai đêm, nói hết, khóc hết nước mắt, khóc đến sưng đỏ mắt, mệt lả.
Tôi kể chị nghe tôi đã hông tốt nghiệp khóa giáo sinh tập sự ở Nhật, đã đi làm guider cho mấy đoàn du lịch người Việt đến Nhật, dự định là khi nào đủ tiền mua vé máy bay và trả tiền phạt hợp đồng vì không tốt nghiệp tôi mới về. Chị ôm lưng tôi xoa xoa hai bờ vai và nói chị biết hết.
Biết hết mà chị làm vậy với em sao?
Nghĩ thế nhưng rồi tôi chỉ quẹt nước mắt, đứng dậy đi lấy khăn cho chị lau mặt.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87
05:09 CH 20/10/2018
d
daothuytien87
Bắt chuyện
822
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bài thơ ấy thế này.
Với đồng chí ấm áp như mùa xuân.
Với việc chung cháy nồng như nắng hạ .
Với chủ nghĩa cá nhân như gió mùa thu quét lá
Với kẻ thù như băng giá đêm đông.
Bà khen tôi mặc đẹp, rất diện nhưng rất nền nã, kín đáo và bà cười khi nói tôi điệu "chảy nước", tôi cũng cười nói con gái mà cô.
Bà trầm ngâm một lúc khá lâu, rồi nói vởi vẻ buồn rầu, rằng con có tưởng tượng được không, ba mươi tuổi mà cô gái đó chưa biết tự trang điểm, chưa dám mua một cái áo đẹp cho mình. Bởi vì rất sợ, sợ gì ư? Sợ tất cả mọi thứ, rõ ràng nhất là sợ bị đòn. Không, cô gái đó bỏ nhà dọn ra ngoài ở một mình sau khi mẹ mất chứ không ở chung với ông bố nữa. Vài tháng một lần, cô gửi tiền nuôi bố. Người vợ sau của ông đúng bằng tuổi cô gái, bà ta chẳng có nghề gì, hai người đều ở nhà. Thỉnh thoảng khi đến đưa tiền nuôi bố, cô gái thấy hai người đánh chửi nhau um sùm, kệ họ thôi. Ông ấy thọ lắm, bảy mươi sáu tuổi mới chết.
Người con gái ông khi ấy năm mươi tuổi, sống ở Hà nội, ông chồng Tây cũng ở Hà nội chứ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của daothuytien87