Bởi Phương Thanh mạng mộc, lúc nào cũng cần phải tươi tốt. Do đó việc cắt tóc này cũng để tóc mới mọc lên thật khỏe mạnh. Còn một điều nữa hơi duy tâm, đó là cắt tóc là để xả xui
Nhiều người dân chẳng hiểu được ong bầu có giá trị gì, chỉ biết có nơi thu mua, hướng dẫn bí quyết săn bắt ong, thế là họ đổ xô đi học hỏi rồi sắm vợt đi bắt. Loài ong chuyên thụ phấn cho cà, mướp... bỗng chốc bị săn bắt triệt để.
Đến xóm 10, phường Đại Nài hỏi thăm nhà ông Tuân Quế (vợ tên Quế) thì ai cũng biết, nhất là việc trong thời gian gần đây gia đình ông là nơi thu mua toàn bộ số ong bầu mà người dân trong xóm bắt được.
Một thanh niên ở xóm 10, phường Đại Nài vừa sắm được chiếc vợt lưới để săn ong bán, kiếm tiền tiêu. Anh cho biết, hôm nào hên thì chỉ vài ba tiếng là kiếm được 500 nghìn.
Khi chúng tôi có mặt thì bà Quế, vợ ông Tuân đang xúc mẻ ong bầu đã được phơi khô cho vào bao, đưa lên bàn cân để biết số lượng, gom vào cho đủ khoảng 1 yến để chuyển hàng ra Hải Phòng cho đầu nậu, bán sang Trung Quốc.
Ông Tuân cho biết, ong bầu khi đánh bắt về phải làm chết rồi phơi nắng. Đủ 3 buổi nắng thì có thể bán được. Mỗi cân ong tươi có giá 500 nghìn đồng, còn đối với ong bầu được phơi khô thì có giá gấp đôi (1 triệu đồng/1kg).
Kể về “phong trào” này, ông Tuân cho biết, cách đây khoảng 1 tháng có người thông gia đi cùng với 1 người lạ mặt quê Hải Phòng mang theo dụng cụ đánh bắt ong đến nhà ông chơi. Họ hướng dẫn cho ông cách thức chế biến mồi nhử ong.
Bộ dụng cụ bắt ong gồm 1 chiếc bếp dầu, 1 tấm sắt tròn, 1 chiếc vợt lưới rộng và quan trọng nhất là gói mồi nhử (50.000/1 lượng), có mùi thơm như phấn hoa
Bà Quế đang thu gom số ong đã phơi đủ nắng để đóng bao.
Những người khách này hướng dẫn bí kíp đánh bắt, đưa toàn bộ dụng cụ ra ngoài đồng, trộn mồi nhử với ít đường rồi để vào tấm sắt, đun lên trên bếp dầu. Khói từ mồi nhử hoà với đường rất thơm. Khói thơm sẽ lan theo chiều gió, trong phạm vi 5-10km, loài ong này ngửi thấy sẽ bay về khu vực đốt. Thế là người săn chỉ việc lấy vợt ra bắt.
Theo ông Tuân, nhiều người thấy công dụng của thuốc nhử này đã học theo, mua sắm bếp dầu, vợt và mồi để săn. Và cứ mỗi buổi sáng trời nắng, hàng chục người dân lại mang dụng cụ ra đồng để săn bắt.
Có người săn được khoảng 1kg, có người chỉ bắt được khoảng 0,5kg. Tất cả về bán lại cho ông Tuân để gom hàng, chuyển ra Hải Phòng rồi bán sang TQ.
"Vẫn biết loài ong này là sinh vật có ích cho mùa màng, nhưng bỗng chốc nó có giá trị kinh tế nên người dân đi bắt để bán lấy tiền. Nhiều người ở địa phương khác nghe tin cũng đã đến hỏi cách thức để về làm", chị Quế hồn nhiên nói.
Chủ tịch phường Đại Nài, ông Nguyễn Xuân Hương hết sức bất ngờ trước thông tin VietNamNet đưa ra.
“Loài ong này là sinh vật có ích, trong vườn dân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế mà họ bắt được cả yến để bán là một điều bất thường. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại sự việc để xử lý”, ông Hương nói.
Chùm ảnh do PV VietNamNet ghi lại:
Số ong mà vợ chồng ông Tuân mới thu mua đang được phơi nắng.
Đóng bao, cân số lượng để chuẩn bị gửi ra Hải Phòng cho đầu nậu để bán sang TQ.
Dụng cụ nấu mồi nhử là chiếc bếp dầu. Khi đi săn phải đưa toàn bộ dụng cụ ra đồng, đun cho mồi bốc khói thu hút ong.
Mồi nhử ong được bán với giá 50 nghìn/1 lượng. Người dân chẳng biết làm từ chất gì nhưng có tác dụng ghê gớm
Chỉ ngửi mùi của đàn ong dính mùi chết phơi nắng, ong bầu sống cũng đã tìm về nơi nhà ông Tuân. Và ông chỉ việc lấy vợt ra bắt
Ong bầu, loài vật có ích cho mùa màng đang bị tận diệt, bán sang TQ. Theo ông Tuân thì ở Hà Tĩnh mới chỉ nhà ông có, còn các tỉnh khác thì đã rộ lên phong trào bắt ong bằng cách thức này từ lâu.
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/86267/do-xo-tan-diet-ong-bau-ban-sang-trung-quoc.html
Cùng với quần áo, mũ, ngựa, giày dép, nhà cửa..., khoảng một năm trở lại đây, thị trường đồ hàng mã còn có thêm nhiều mặt hàng “cao cấp” như các mẫu ô- tô siêu sang kèm biển số “độc”, hay các thiết bị công nghệ mới như Iphone 4s, máy tính bảng.
Với tâm lý “trần sao âm vậy”, nhiều gia đình ở Hà Nội dù không khá giả nhưng cũng cố dành dụm để sắm được một bộ lễ cúng rằm tháng 7 thật tươm tất. Thời điểm này, các con phố bán đồ vàng mã tại Hà Nội lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Cúng cả... “ô- sin”
Theo tục lệ, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình đã sắm đồ hàng mã đốt cho người âm với quan niệm “đốt càng sớm, người nhà càng sớm nhận được”. Anh Nguyễn Văn Tuấn, một chủ mối hàng mã tại Làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết mặc dù làng đã vào nghề cách đây 2 tháng để chuẩn bị đồ, nhưng từ đầu tháng 7 âm, nếu khách không đặt trước 1- 2 ngày thì chắc chắn sẽ không có hàng. “Không chỉ sản xuất hàng mã truyền thống, chúng tôi còn nhận đặt hàng mã theo thiết kế sẵn của khách, với đủ các kích cỡ theo yêu cầu, số lượng không hạn chế, phục vụ tận nhà”, anh Tuấn quảng cáo.
Theo anh Tuấn, do giá nhân công, giá giấy năm nay đều tăng nên giá các loạt hàng mã cũng tăng lên, thậm chí nếu hàng “đẹp” tăng từ 30-40%. Muốn sắm bộ lễ đầy đủ, tươm tất, có giá từ 3-6 triệu đồng, tùy theo độ cầu kỳ chất lượng. “Sẽ có đủ nhà lầu, xe hơi, tivi, tủ lạnh, máy giặt… Nếu các cụ già yếu, nên sắm cả ô-sin để giúp việc cho cụ dưới đó”, anh Tuấn nói và cho biết thêm, cơ sở của anh vừa phải thuê một xe tải 3 tấn để chở đồ lễ, trị giá hàng chục triệu đồng cho một “đại gia” cúng rằm tháng bảy.
Thích “siêu xe”, có “siêu xe”!
Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm cho biết, cửa hàng này có thể cung cấp đến hơn 50% các loại ô tô hiện có, kể cả siêu xe Ferrari, Lamborghini, Audi... kèm theo biển số “độc”. Tuy nhiên, khách hàng muốn có được hàng độc phải đặt yêu cầu trước ít nhất 10 ngày.
Dạo quanh những khu chợ bình dân bán đồ mã, giá thông thường của một bộ lễ truyền thống lại có vẻ giữ nguyên giá từ 50.000- 60.000 đồng. Tại khu vực chợ Đồng Xuân, giá một bộ quần áo truyền thống loại “xịn” dao động từ 80- 100.000 đồng, một bộ trang sức gồm đồng hồ, nhẫn, dây chuyền, thắt lưng, điện thoại Nokia… có giá 60- 80.000 đồng. Còn các mặt hàng “thời trang” như váy, quần bò hàng hiệu, giày, dép cao gót thì có giá đắt hơn, chẳng hạn một bộ váy thời trang có giá từ 170- 250.000 đồng. Chị Trang, chủ một cửa hiệu tại đây cho hay, thu hút nhiều người mua hơn cả vẫn là Iphone 4s với giá 120.000 đồng/bộ gồm cả tai nghe, dây sạc và ổ cắm; máy tính bảng Ipad có giá 250.000 đồng/chiếc; laptop của các hàng Acer, Vaio…với giá từ 120- 150.000 đồng/chiếc. Các loại biệt thự có giá từ 300-500.000 đồng, thậm chí nếu có thêm “sổ đỏ” thì phải trả thêm từ 100 -200.000 đồng nữa.
Kể về những đại gia, người giàu có đi sắm đồ mã, chị Vân, chủ cửa hàng vàng mã số 8 phố Hàng Mã, cho hay: “Nhiều khách khi đi sắm đồ còn dẫn theo thầy cúng để phán mua cái nọ cái kia chất lên hàng núi. Chúng tôi tuy là người bán hàng nhưng cũng thấy thương cho khổ chủ!”
(Theo Đất Việt).
Trong những trang phục của mình, tôi tốn nhiều nhất là tiền để mua đồ lót. Tất nhiên, về số lượng thì phụ nữ luôn phải tốn tiền gấp bội đàn ông để đảm bảo nội y của mình tạm đủ dùng. Song về giá tiền, thì nội y luôn là thứ đắt tiền hơn quần áo đang mặc ngoài nó. Đó là sự lựa chọn của tôi từ gần hai mươi năm nay, từ ngày tôi chưa có người yêu, cho tới ngày tôi làm mẹ của ba con.
Nhưng bài viết này tôi không định quảng cáo đồ lót hoặc khoe số đo cơ thể mình, tôi chỉ muốn nói về việc xử lý khủng hoảng.
Đôi khi, phụ nữ nghĩ rằng, khủng hoảng của phụ nữ là phát phì, cơ thể trở nên phì nộn, hoặc bị mất trinh (với người nàng không được hứa hẹn cầu hôn)… đại loại là những nguy cơ nhìn thấy được.
Còn bản thân tôi lại nghĩ, ngay cả khi phụ nữ thành đạt và xinh đẹp, mọi phụ nữ đều đối diện với nguy cơ của cuộc sống y như nhau. Mà đôi khi một phụ nữ hoàn hảo sẽ dễ bị sụp đổ hơn, nhanh chóng bị đánh gục hơn.
Ví dụ bạn tôi, cô ấy rất xinh và nhạy cảm, tới mức một ngày, khi đang nói chuyện với một chàng mới được mai mối trong quán café, cô ấy… gây tiếng ồn. Chàng kia rất lịch thiệp không tỏ vẻ nhận ra nhưng cô bạn tôi từ đó vừa hổ thẹn vừa ngại ngùng nên đã tự làm cho mình biến mất trong cuộc đời chàng kia, dù đáng lẽ, hạnh phúc từ đó có thể đi theo cô ấy…
Nếu cô bạn ấy kém hoàn hảo hơn, giá như cô ấy xuề xòa dễ tính, bộc tuệch hoặc tự nhiên chủ nghĩa hơn, kém chỉn chu nghiêm túc hơn, chắc cô sẽ biết nói một câu dí dỏm chữa thẹn, biết tự tha thứ cho bản thân, hoặc biết cách hài hước để đánh trống lảng.
Thế nhưng, cho đến tận bây giờ và chắc chắn cả sau này, mỗi khi nghĩ đến anh chàng được… nghe tiếng ồn cơ thể kia, cô vẫn ngượng chín mặt.
Tôi thì nghĩ, việc gì phải khốn khổ và tự ti như thế!
Phụ nữ thường tự đánh gục bản thân mình
Chiếc khuy không có lỗi.
Một buổi chiều đang đi mua sắm tại trung tâm thành phố, tôi bỗng thấy mấy người nhìn mình kỳ lạ và chằm chằm. Sau giây định thần thì tôi phát hiện, mấy hôm nay mới chỉ tăng cân một chút thôi, cái áo sơ mi của tôi tự dưng tuột khuy ở ngay “điểm chết”.
Bất cứ ai trong cuộc đời cũng sẽ gặp phải tình huống khó xử như thế. Mọi người như bạn, và bạn cũng như mọi người mà thôi. Vậy bạn hãy nghĩ như tôi cũng như hàng triệu người trên thế giới này bị bật khuy áo ngực giống ta, bị quên kéo khóa quần, tất bị dính vào chân váy, mũ bị sờn, tóc bị cắt hỏng, bị rơi xuống cống trên đường đi dự tiệc… Những sự cố nhỏ nhoi này chẳng thể biến ta thành quái vật được. Và ngược lại, hàng tỉ người cài khuy đàng hoàng, không bị rủi ro nhưng điều đó cũng chẳng làm cho họ trở thành một người hoàn hảo. Vậy tại sao ta không đường hoàng và từ tốn cài lại khuy áo, sửa chữa sai lầm một cách bình thản?
Bạn có biết rằng, người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Một tin được đưa sai trên radio không được ghi nhớ bằng bản tin cải chính sau đó. Vậy, đừng sửa chữa chi tiết sai sót bằng một thái độ sai lầm.
Nhanh chóng lấy lại tự tin cho bản thân.
Nếu bạn bị bắt gặp đang quên… cài khóa quần, bạn hãy tin rằng bản thân bạn không phải là sứ thần ngoại giao đang trên đường đi trình quốc thư cho một vị thủ tướng nào đó, cho nên một lần quên kéo khóa quần chỉ chứng tỏ bạn hơi đãng trí, đầu óc hơi lão hóa như vài trăm triệu người khác trên đời, chứ không ảnh hưởng tới phẩm cách hoặc giá trị con người bạn, càng không thể hủy hoại tiền đồ của bạn.
Tôi nhớ ngày còn là thiếu nữ, trong một buổi hẹn hò, tôi đã phát âm sai tên tiếng Anh của lon nước ngọt trước mặt người phục vụ và anh bạn trai mới quen. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi tha thiết muốn gặp lại người con trai ngày ấy biết bao, để nói với cậu ta rằng: “Anh ạ, em đã tránh mặt anh 20 năm nay chỉ vì một từ phát âm sai, em thấy thế là đủ rồi. Em vẫn dốt tiếng Anh như ngày xưa, nhưng giờ đây em đã biết, điều gì thực sự quan trọng với em, và điều gì chỉ là những vụn vặt không đáng bận tâm trong cuộc sống”.
Đúng thế, vì bạn là phụ nữ, bạn không thể bị đánh gục bởi những thứ không xứng đáng với bạn.
Nhưng tự bạn đánh gục bản thân bạn: Bằng sự day dứt, sự hối hận, sự xấu hổ, sự sợ hãi, sự lo sợ. Phụ nữ thường rộng lượng với đàn ông trong khi lại khe khắt với bản thân và phụ nữ khác. Trong khi đàn ông thì ngược lại, họ có thể tự tha thứ cho bản thân nhưng đòi hỏi rất nhiều tiêu chuẩn ở phụ nữ. Ví dụ như đàn ông họ chẳng sợ mất trinh, họ chỉ sợ bạn gái mất trinh thôi.
Tôi đã nhiều lần được bạn bè, những cô gái trẻ, những bạn quen qua mạng… thổ lộ điều tương tự. Họ đã mất nhiều hơn thế, bị lợi dụng hoặc bị lạm dụng tình dục, bị bạn trai bỏ rơi, từ hôn, bị chồng ngoại tình và bỏ. Thậm chí có một lần một chàng trai cầu cứu tôi tư vấn khi bạn gái của chàng bị người lạ cưỡng hiếp.
Nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp…
Những cơn khủng hoảng này sâu sắc hơn tất thảy những tai nạn nhỏ nhoi tôi vừa kể. Bởi nó lấy đi những giá trị quan trọng, thậm chí chúng ta cho là quan trọng nhất đời: Trinh tiết, tự trọng, tình yêu, gia đình, hạnh phúc, thể diện, sự thiêng liêng của cảm xúc… Tôi tin rằng chúng ta không thể dùng phép thắng lợi tinh thần, hay bất kỳ lời biện hộ nào để lừa dối bản thân vượt qua những khủng hoảng lớn như thế.
Nhưng chúng ta có quyền đứng lùi xa, nhìn vào tổng thể của cả một cuộc đời, một số phận, một con người để tìm cách hóa giải khủng hoảng. Bạn hãy tự hỏi xem, bạn thực sự cần gì, điều gì mới thực sự có giá trị với bạn?
Một cô gái bị chụp ảnh khỏa thân tống tiền đã thổ lộ với tôi rằng, cô ấy muốn chết.
Chàng trai có người yêu bị cưỡng hiếp nói với tôi rằng, anh sẽ mang dao đi giết chết kẻ khốn nạn kia.
Tôi nói, vậy thì kẻ tung ảnh khỏa thân không cầm dao giết bạn, mà chính cô gái nhẹ dạ đã tự giết mình đó thôi. Và kẻ hiếp dâm kia đáng lẽ chỉ cướp được thân thể cô gái một giờ, thì từ đây hắn đã cướp được tương lai của hai bạn cả đời. Thậm chí còn tống được chàng trai vào tù vì tội sát nhân.
Bởi nếu bạn đã sống tốt, tích cực, thì bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp… Bị hãm hiếp, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị phá sản… thực tế nó giống như một tai nạn.
Bạn không muốn nó nhưng một ngày bất ngờ nó xảy ra, không thể thay đổi. Tai nạn ấy sẽ cướp mất của bạn một cánh tay, một tình yêu, một gia sản, một gia đình… Bạn buộc phải chấp nhận và chung sống với khuyết tật đó cả đời. Nhưng bạn muốn chặn đứng tai họa lại, hay bạn muốn tiếp tục tự vo vào bản thân vô số tai họa nữa, bằng cách tự tử, bằng cách giết kẻ đã hãm hiếp (mà không tố cáo hắn), bằng cách phạm pháp, bằng cách lo sợ cả đời, tự khép mọi cánh cửa của cuộc đời mình?
Tôi nhớ những bài báo viết về nữ hoàng talk – show Mỹ Oprah Winfrey đã vượt qua việc bị hãm hiếp lúc còn tuổi thiếu nhi và mang thai khi mới 14 tuổi, để sống và thành đạt như hôm nay. Chắc còn nhiều người nhớ đệ nhất phu nhân Evita Peroni của Argentina cũng từng mang một quá khứ đầy gánh nặng. Chúng ta không vượt qua khủng hoảng để đạt được giàu sang, nổi danh hay bất cứ sự lộng lẫy nào.
Cũng không có một kịch bản nào soạn sẵn, một giải pháp nào chung cho mọi số phận. Nhưng nếu không hóa giải được khủng hoảng, bạn sẽ không có cơ hội nào khác để thoát khỏi nó.
Hãy thử nghĩ rằng, tình yêu quan trọng hơn hay màng trinh quan trọng hơn? Nếu người yêu bạn nói màng trinh quan trọng hơn, bạn hãy tránh xa anh ta cùng những tay đàn ông chỉ yêu màng trinh của bạn chứ không hề yêu con người bạn với những giá trị sống của bạn.
Nếu sự hận thù hoặc cơn sụp đổ làm bạn hoa mắt, hãy nghĩ rằng bạn luôn có cơ hội sống khác, bạn luôn có những lựa chọn tử tế hơn. Đừng làm nô lệ cho những sai lầm trong quá khứ.
Tôi rất muốn nói với người phụ nữ trong đau khổ vì bị chồng phản bội rồi li dị chị, rằng thực ra chị không mất gì cả, không mất tình yêu hay mất gia đình, không mất người đàn ông của chị. Chị chỉ mất đi thứ mà chị chưa từng có mà thôi, đó đâu phải lỗi của chị, một người đã yêu và đã hết mình, chân thành?
Đôi khi, tôi cũng rơi vào những cơn khủng hoảng, khi cuộc sống chẳng được như mình mong muốn, những thất bại liên tiếp, những sức ép quá lớn, hoặc gặp những chỉ trích quá nặng nề. Tôi thường thở sâu, ngồi yên suy nghĩ, và tự hỏi, mình có đáng sai lầm không?
Cách giải quyết sắp tới liệu có phải là sai lầm không?
Nếu mình là người khác, mình sẽ làm gì?
Và quan trọng hơn, tôi luôn tự nhủ: Nếu không từng sai sót, không từng mất mát hay lầm lẫn như thế, hẳn tôi đã không ở vị trí của tôi ngày hôm nay.
Vậy, có điều gì xứng đáng để đánh gục và hủy hoại ta hôm nay nữa?
(Theo blog Trang Hạ).
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/79440/khi-ban-bi-tuot-mot-cuc-ao-nguc.html
Choáng với biệt thự xa hoa của bạn gái Tiến Đoàn
Biệt thự triệu đô của siêu mẫu Huyền My
Đến thăm căn hộ của họa sĩ Thành Chương ở khu Cầu Giấy HN chắc hẳn ai cũng phải ngỡ ngàng về sự gọn gàng với những tiện nghi khá sang trọng. Căn hộ gây ấn tượng bởi sự giản dị, ngăn nắp và được bày biện hợp lý.
Ngô Hương cho biết, cô rất thích trang trí nhà theo phong cách châu Âu, do vậy bên cạnh việc quan tâm đến những bức tranh, nội thất tự nhiên, cô dành sự chú ý cho việc chọn màu sắc của toàn bộ ngôi nhà. Màu sắc tạo nên cảm xúc, như ở căn hộ này là đề cao sự nhã nhặn, tối giản để bước chân vào nhà làm cảm thấy hết sức nhẹ nhõm.
Sau mỗi ngày làm việc, họa sĩ Thành Chương lại trở về tổ ấm cùng tiếng cười đùa của hai cô công chúa đáng yêu. Anh cho biết Dấm và Nếp (tên gọi ở nhà của hai con gái) thường rất thích bố cho đi ngủ mỗi tối. "Dấm lớp 5, Nếp lớp 1. Hai cô con gái rất thích tôi hát Chèo, kể chuyện mỗi tối trước khi ngủ. Có hôm hai nhóc nước mắt đầm đìa khi nghe tôi hát trích đoạn vở "Lưu Bình Dương Lễ". Với tôi, hạnh phúc đôi khi từ những việc tưởng như rất nhỏ" - Họa sĩ Thành Chương trải lòng.
Hỏi Thành Chương dành thời gian nào, ở đâu cho việc vẽ, anh cười rồi nói: "Tôi không vẽ ở Việt Phủ. Tôi mua thêm một căn hộ nữa cùng tòa nhà để làm xưởng vẽ".
Thành Chương bảo gần như ngày nào anh cũng vẽ. Anh nói: "Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ cho 2 cô con gái yêu quý ngủ tôi mới xuống xưởng vẽ. Ở đó, tôi một mình thỏa thuê làm việc mà không bị ai làm phiền. Khi nào vẽ xong thì quay lên căn hộ tầng trên để tắm giặt rồi ngủ".
Phòng khách
Vợ chồng họa sĩ Thành Chương trong phòng khách.
Giải lao lúc học thêm Toán ở nhà, bé Dấm chơi một bản nhạc nước ngoài.
Phòng làm việc của Ngô Hương kê chiếc giường nhỏ để chị có thể ngả lưng mỗi khi thấy cần.
Cận cảnh bức kí họa vui bố Thành Chương vẽ bé Dấm được treo trong phòng làm việc của mẹ Hương.
Chụp nhanh Ngô Hương bên bức chân dung ông xã vẽ mình.
Trên kệ sách phòng làm việc là chiếc ảnh chụp vợ chồng họa sĩ Thành Chương khi mới lấy nhau.
Phòng ngủ của vợ chồng Thành Chương - Ngô Hương
Trong phòng ngủ của vợ chồng họa sĩ có kê một chiếc tủ nhỏ. Trên mặt tủ có 3 chiếc đĩa lớn đựng các cặp kính mắt tròn và những chiếc đồng hồ để họa sĩ Thành Chương lựa chọn.
Toilet trong phòng ngủ của cặp vợ chồng nghệ sĩ ngăn nắp và sạch sẽ như khách sạn.
Phòng ngủ của Dấm và Nếp
Mẹ Hương là người rất cẩn thận nên hai cô con gái cũng được rèn rất kỹ đức tính này. Nhìn bàn học của hai bé trông rất sinh động và ngăn nắp.
Bàn ăn của cả nhà có treo một bức chân dung của cô chị cả Linh Đan do bố Thành Chương vẽ. Linh Đan đang đi du học bên Mỹ nên treo bức tranh ở bàn ăn để mỗi bữa coi như vẫn đầy đủ các thành viên trong gia đình.
Khu bếp rất sạch sẽ, gọn gàng.
Sơn Hà
Ảnh: Mạnh Thắng
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/80473/ghe-tham-to-am-cua-hoa-si-thanh-chuong.html
Ông Timothy được biết đến sau khi bài nghiên cứu về trường hợp độc nhất của ông được đăng tải trên tạp chí Blood vào tháng 12/2010. Trước đó, Timothy được các tạp chí y học thế giới biết đến với mật danh “Bệnh nhân Berlin”.
Kristina Allers và Gero Hutter, thuộc trường Đai học Y khoa Berlin, những người đứng đầu công trình nghiên cứu nói rằng, những gì xảy ra giống như một phép lạ.
Ông Timothy Brown.
Timothy phát hiện dương tính với HIV vào năm 1995 tại Đức. Sau đó, ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh khác – bệnh bạch cầu.
Thời gian sau đó, Timothy được cấy ghép tế bào gốc tủy xương để điều trị ung thư máu. Các nhà khoa học cho rằng, chính tế bào gốc của một người hiến tặng mang theo những biến đổi gen hiếm gặp đã tạo ra khả năng miễn dịch với HIV ở Timothy.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, cơ chế ở đây chính là tế bào bạch huyết cầu gọi là tế bào T hỗ trợ CD4+. Khi cơ thể bị một loại vi rút hoặc vi khuẩn tấn công, các tế bào miễn dịch lập tức kích hoạt những tế bào đặc biệt này. Các tế bào T hỗ trợ cũng được kích hoạt và chỉ huy các tế bào miễn dịch chống lại bệnh tật. HIV tấn công trực tiếp vào các tế bào T hỗ trợ, làm cho cơ thể không thể “phát động” một cuộc tấn công chống “những kẻ xâm lược”. Do vậy, các bệnh nhân bị nhiễm AIDS sẽ dễ bị nhiễm các bệnh nhiễm trùng chết người khác.
Sau khi Mitithy được điều trị bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc, cơ thể ông đã tái lập được tế bào T hỗ trợ CD4+ ở mức độ hệ thống và đặc biệt là ở hệ thống miễn dịch niêm mạc đường ruột của ông.
“Trong cơ thể bệnh nhân không còn dấu hiệu nhiễm HIV”, các nhà khoa học viết trong công trình nghiên cứu của mình.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, mặc dù nghiên cứu này mang tới nhiều hứa hẹn, song nó không phải là phương pháp chắc chắn để chữa lành căn bệnh thế kỷ này. Bản thân việc cấy ghép rất nguy hiểm và trường hợp của Timothy là hy hữu.
Timothy có thể nói là một người may mắn. “Đây là điều khiến tôi hạnh phúc, thực sự hạnh phúc”, Timothy nói với truyền thông ở San Francisco trong cuộc phỏng vấn gần đây.
Lê Văn.
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/80574/nguoi-dau-tien--khoi-benh--hiv-tren-the-gioi.html
->đoạn này có vẻ hay hay, phải học tập mới được!
Loại máy tính bảng mà các đại biểu HĐND được trang bị là iPad 2. Ngay trong kỳ họp đang diễn ra (10-14/7), các đại biểu đã được cấp, sử dụng.
Theo ông Bùi Đức Hiếu, Chánh văn phòng HĐND, qua hai ngày họp, nhiều đại biểu bày tỏ sự thích thú về tính tiện lợi khi việc đọc, tìm, lưu tài liệu dễ dàng. "Nhiều người đã không còn mang cả xấp tài liệu có khi lên đến vài kg vào hội trường nữa", ông Hiếu cho biết.
95 đại biểu HĐND Hà Nội, mỗi người được trang bị một máy tính bảng iPad 2. Ảnh: N.Hưng.
Cũng theo vị Chánh văn phòng, việc trang bị máy tính bảng xuất phát từ đề xuất của HĐND nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, tăng hiệu suất làm việc cho các đại biểu. Ban đầu, thành phố dự định trang bị máy tính xách tay thông thường, song sau khi nghiên cứu, tham khảo, máy tính bảng đã được lựa chọn bởi tính tiện lợi và giá cả hợp lý. Mỗi đại biểu có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản máy tính của mình để phục vụ công việc.
Tại kỳ họp này, toàn bộ tài liệu được gửi đến các đại biểu bằng “bản mềm” (dạng file máy tính) song song với “bản cứng”. Tuy nhiên, từ kỳ họp tới, việc gửi bản cứng sẽ giảm dần. "Việc này sẽ góp phần giảm đáng kể chi phí bởi thành phố hiện phải chi hàng trăm triệu đồng cho việc in, sao tài liệu phục vụ cho mỗi kỳ họp HĐND", ông Hiếu cho biết.
Nguyễn Hưng.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/07/ha-noi-trang-bi-ipad-cho-dai-bieu-hdnd/
Nick nêm: Lee Min Ho - là Fan cuồng nhiệt của Suju, những ngôi sao đã, đang và sẽ rực sáng trên bầu trời K-pop.
Xin gửi đến Bộ Giáo Dục Đào Tạo một nguyện vọng - hay chính xác hơn là lời đề nghị chân thành và tha thiết như sau...
Là một Fan của K-Pop, bao nhiêu năm nay tôi vô cùng hãnh diện và tự hào với vai trò, địa vị của MyIdolS trong xã hội. Từ khi sinh ra và biết tới tri thức nhân loại, tôi đã hiểu rằng các hoạt động truyền bá văn hóa nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, điện ảnh là vô cùng thiêng liêng và cao quí, thậm chí có thể nói đó là một phần không thể thiếu, không được phép thiếu của thế giới! Thời đại khoa học kỹ thuật càng phát triển, song nếu không có âm nhạc chúng ta lấy đâu ra cảm hứng sáng tạo để khơi nguồn cuộc sống...
Có nhiều cách để đánh giá độ hót, độ Star của các thần tượng K-Pop. Cách đơn giản và mộc mạc nhất là các Showbiz âm nhạc, là biểu diễn ở những Gala nghệ thuật trước rừng người hâm mộ. Hoặc như việc ra các Xi-đi Mu-dích thường niên, xuất hiện trên hàng loạt các Bảng xếp hạng hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng Fan hâm mộ cuồng nhiệt và đông đảo.
Nhưng dưới vị diện cá nhân, tôi đâu có quan tâm nhiều như thế! Từ khi biết tới Suju, Tôi đã hiểu mình sinh ra là người của Suju, chết là người của Suzu rồi. Tôi thần tượng Suju, không phải bởi vì gương mặt đẹp trai siêu cấp, vô cùng thánh khiết, cực kỳ thánh thiện và rất rất bbb (3bi) của các anh. Tôi cũng không phải hâm mộ anh bởi vì giọng ca thiên thần, chất giọng ngọt ngào và quyến rũ. Suju, như tất cả chúng ta đều biết, là một vị diện đã vượt qua những nét tinh tế của nhân loại. Suju của tôi là những vẻ dung dị và thuần khiết tới mức gây ra sự ngẩn ngơ bất thình lình cho trời và đất. Ở Suju là phong cách biểu diễn táo bạo và độc đáo đến độ nguy hiểm của bão hòa. Suju có vẻ đẹp êm dịu trong từng chân tơ kẽ tóc, gợi cảm trong từng sợi lông mày lẫn lông chân. Suju có 443534509 vẻ đẹp lung linh và rực rỡ, và vì thế các anh đủ sức quyến rũ tất cả những cô gái kiêu kì và ngạo mạn tưởng chừng như ko thể quyến rũ được, làm tan nát trái tim tất cả những thiếu nữ vốn đã tan nát từ lâu.
Bay bổng, vút lên, thâm trầm, và sâu sắc.... các mỹ từ đó khi miêu tả Suju của tôi đều không đủ. Đường nét thanh tú của cẳng tay, độ mềm mại vô tận làn da, sức hài hòa kỳ diệu của sự pha trộn Đông Tây Âu Á Nhật Hàn đã làm cho các anh trở thành biểu tượng của Nhân loại.
Song tôi cũng hiểu, thế giới này vẫn tồn tại sự ích kỷ và ghanh ghét. Chính vì thế, có rất nhiều thế lực thù địch vẫn dùng nhiều thủ đoạn đen tối và xấu xa để bôi nhọ hình ảnh Suju của tôi.
Là một Fan cuồng nhiệt, có trí tuệ và đạo đức nhất định, tôi hiểu một cách sâu sắc phải coi thường những lời đá xoáy, nói xấu! Phải dửng dưng trước AntiFan và các tổ chức ngầm như thế - mặc dù tôi sẵn sàng có thể chết vì các anh. Và thậm chí ngay khi thế giới quay lưng với Suju, tôi sẽ ngoảnh mặt với thế giới. Từ khi biết tới Suju, tôi luôn giữ vững đức tin này, như núi cao bất khuất trước đầu sóng, như một chiến binh thép kiên cường trước khó khăn gian khổ.
Nhưng cuộc đời thật là một vòng xoay oan trái!
Thưa Bộ Giáo Dục Đào Tạo, mà trong đó Ban ra đề thi ĐH 2012, tôi biết mọi người vẫn đang và trằn trọc với những lo toan thường nhật và những mầm xanh của nước nhà. Song rất mong BGD hãy bớt chút thời gian và quan tâm đến lời thỉnh cầu tha thiết của tôi - với nỗi đau lòng không biết tỏ cùng ai. Như BGD biết đấy, tôi không sừng sững một mình trong đời, và tất nhiên tôi cũng như ngàn vạn các Fan ưu tú khác, cần có Suju để làm điểm tựa cuộc sống, vin vào đó để trau dồi rèn luyện bản thân, để có thể chứng minh tình yêu vô bờ bến của mình tới các anh. Bởi thế, sẽ chẳng ai ngu ngốc lại đi dại dột từ bỏ đức tin thiêng liêng của mình chỉ để bước vào cổng trường Đại học. Dĩ nhiên, tôi không thế và sẽ chẳng bao giờ thế!
Cho đến giờ, hơn một ngày trôi qua từ cái thời khắc định mệnh ấy. Cái thời khắc đọc đề thi khối D của BGD, tôi vẫn bàng hoàng sửng sốt và không kìm được nước mắt. Với tri thức hiểu biết, dẫu không quá nhiều song cũng đủ để tôi hiểu rằng BGD đang cố tình trực tiếp đá xoáy tới chúng tôi, và gián tiếp ảnh hưởng đến Suju thần thánh. Chua xót thay, sao BGD không hiểu chúng tôi - những tín đồ sinh ra là để dành cho Suju và chỉ Suju mà thôi. Vì Suju tôi nghiền su su luộc, vì suju tôi chỉ xài đồ hiệu của suzuki, vì suju tôi học tiếng Hàn và biết tới xứ sở củ sâm vinh diệu... Và quan trọng nhất, vì Suju tôi không ngừng cố gắng phấn đấu - điều đó có gì sai? Có gì sai cơ chứ, thưa Bộ Giáo Dục!
Rồi đây khi nước mắt có thể cạn, máu có thể kiệt cùng song tình yêu Suju luôn đi cùng năm tháng. Vậy Bộ Giáo Dục còn muốn trông chờ điều gì nữa. Thi cử chỉ là phù du, suju mới là vĩnh cửu!
Tới đây tôi có thể khẳng định rằng, tác nhân của thảm họa, mầm mống của bi kịch và nguồn gốc của tai ương đó tất tần tật bắt nguồn từ "Đề thi ĐHkhối D 2012" của BGD. Lẽ dĩ nhiên tôi đã minh bạch ý đồ của các người, nhưng xin khẳng định một lần nữa rằng: Suju của chúng tôi sẽ trường tồn cùng tuế nguyệt. Chúng tôi thở vì Suju, khóc cười cùng vì Suju - đức tin ấy mãi mãi sẽ không thay đổi dù cho các người có giở mọi thủ đoạn!
Tôi thừa giáo dục để hiểu rằng Cánh cổng đến với trường ĐH cũng rất vinh quang, và đích nhắm của rất nhiều sĩ tử cũng chỉ là thế. Nhưng tôi trộm nghĩ một cách mơ hồ: hình như với cương vi một Fan như tôi đây, nếu để vào đó mà không thành thật với lòng mình - tôi không muốn làm và cũng chẳng thế làm được.
Kính thưa Bộ Giáo Dục Đào Tạo và các cấp có thẩm quyền.
Dù khiêm tốn đến đâu, tôi cũng khám phá ra rằng Suju chính là ánh dương soi đường chỉ lối cho chúng tôi vững bước. Suju là Đấng toàn năng mang nụ cười hạnh phúc đến với nhân loại, trong đó cụ thể và nổi bật nhất có chúng tôi đây - những tín đồ trung thành tuyệt đối của các anh. Với đạo đức, kiến thức và kinh nghiệm, dẫu chỉ là góp nhặt từ báo đài hay các phương tiện truyền thông, tôi hoàn toàn tin mình sẽ trở thành một công dân gương mẫu nếu được tự do sống với đức tin đó. Thế nhưng, sự kiện hôm qua - Sự kiện đề văn ngày thứ 2 đẫm lệ ấy đã làm tôi đau đớn biết bao nhiêu. Tôi tin rằng nếu tình trạng này lặp lại một lần nữa, ắt đã, đang và sẽ có thêm rất nhiều những công dân xì-tin như tôi đây cạn lệ vì đau đớn.
Bởi thế, tôi viết lá thư này kính gửi Bộ Giáo Dục, tha thiết đề nghị nên có lời xin lối chính thức đối với những tín đồ K-Pop chúng tôi đây. Như chúng ta đều biết, những người mang trên mình trọng trách truyền tải và giáo dục công nghệ K-Pop là vô cùng thiêng liêng và vĩ đại. Song mặc định rằng tình yêu khác tình dục và dùi đục khác tua-vít, tôi e rằng nếu BGD không có hành động kịp thời, máu và nước mắt sẽ nhuốm khắp Việt Nam!
Kính chào và cám ơn
Lê Minh Hồ.
Nguồn: http://baocongdong.com/home/news/1634/soc-voi-thu-fan-cuong-kpop-gui-bo-giao-duc-va-dao-tao.html
Dù không có nhiều kinh nghiệm làm giáo khảo của một show truyền hình thực tế nhưng "người đẹp hát" vẫn thể hiện được sự tự tin trong phong thái cũng như nét dí dỏm, duyên dáng trong lời ăn tiếng nói của mình.
Ngay trong lần "tuyển quân" đầu tiên, Hà Hồ đã rơi vào một tình thế "dở khóc dở cười" khi vô tình thí sinh được chọn cũng có tên Quốc Cường. Sau vài giây có phần bị "đơ" trước những lời đùa cợt của Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh, người đẹp lạnh lùng lên tiếng: "Quốc Cường phải để cho Hà Hồ." Nếu như trước đây, cô luôn tránh né những gì thuộc về đời tư thì bây giờ, sự tự tin cho phép cô thoải mái nhắc tên "Quốc Cường" ngay cả khi lên sóng truyền hình.
"Quốc Cường phải để cho Hà Hồ"
Trong suốt tập đầu của chương trình, Hồ Ngọc Hà cũng luôn chứng tỏ được sự thông minh, khéo léo của mình, không chỉ ở những pha "tranh chấp nảy lửa" với Thu Minh mà còn ở cả những lời động viên dành cho các thí sinh bị loại. Không "đãi môi" như Mr.Đàm, cũng chẳng nhạt nhòa như Trần Lập, cô luôn mang đến cho những người không may một cảm giác được an ủi và xoa dịu.
Là người "xoay ghế" cuối cùng, thế nhưng cuối cùng cô lại chính là người "xoay ghế" nhiều nhất. Và kết thúc tập đầu tiên, Hà Hồ cũng đã mang về cho đội mình 5 thành viên khá xuất sắc. Con số này cũng tương đương với Thu Minh, trong khi cả Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng đều chỉ tuyển được một người duy nhất.
Tập 1 của Giọng hát Việt đã giới thiệu được 16 thí sinh, và trong đó có không ít "người quen". Có thể kể sơ sơ như Nguyễn Văn Thắng, từng lọt vào top 14 Vietnam Idol, hay Mai Khánh Linh - Top 16 Sao Mai Điểm Hẹn. Tuy nhiên, không phải "người quen" nào cũng có cơ hội đi tiếp. Cả Duy Khiêm, giọng ca "thảm họa" từng gây xôn xao cộng đồng mạng lẫn em trai của Thanh Duy Idol là Trần Phương đều phải dừng lại ở vòng này.
Em trai của Thanh Duy Idol phải dừng cuộc chơi sớm
Trong số những thí sinh đã được thể hiện thì nổi bật nhất chính là hai cô gái đến từ miền Trung, Đinh Hương và Hương Tràm. Cùng thể hiện ấn tượng những ca khúc đặc biệt khó là Warwich avenue và I will always love you, hai giọng ca nữ đều đã khiến bộ tứ phải nhấn nút "Tôi chọn bạn".
Quả thật, với những nét mới lạ và khác biệt hoàn toàn so với các chương trình khác, Giọng hát Việt đã chứng tỏ được sự hấp dẫn ngay ở tập đầu tiên. Tập tiếp theo của chương trình sẽ được lên sóng vào lúc 21h ngày 15/7 trên VTV3.
Bộ tứ huấn luyện viên của Giọng hát Việt.
Đinh Hương là thí sinh đầu tiên chinh phục được bộ tứ và cô
đã quyết định theo đội Hồ Ngọc Hà
Hương Tràm cũng xuất sắc không kém và cô đã lựa chọn Thu Minh
Nguyễn Văn Thắng, Top 14 Vietnam Idol, là thí sinh duy nhất
về đội Trần Lập sau tập 1
Tương tự là trường hợp của Hoài Trinh, thành viên đầu tiên và
duy nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng
Phong Vũ.
Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/79678/quoc-cuong-phai-de-cho-ha-ho-.html
> Tuấn Ngọc ôn kỷ niệm gia đình cùng khán giả/ Tuấn Ngọc: 'Chưa bao giờ tôi biết hát như bây giờ'
Giọng bùi ngùi, ca sĩ Thái Thảo, vợ Tuấn Ngọc cho biết, sáng sớm nay vừa mở mail thì biết tin bố chồng mất. "Anh Tuấn Ngọc rất đau buồn. Tôi đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ và lo đặt vé máy bay để hai vợ chồng về Mỹ trong thời gian sớm nhất", Thái Thảo nói. Chị cho biết, do đang bối rối nên chưa nắm rõ thông tin về việc bố qua đời như thế nào và kế hoạch tổ chức tang lễ ra sao.
Nhạc sĩ Lữ Liên.
Ca sĩ Khánh Hà, hiện ở Mỹ, cũng vừa xác nhận trên một tờ báo của người Việt ở hải ngoại về việc bố qua đời. Theo Khánh Hà, cách đây mấy ngày, bố chị có vào bệnh viện ở Mỹ để mổ. Nhạc sĩ Lữ Liên - thân phụ của các ca sĩ Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Lưu Bích - được xem là một trong những "cổ thụ" của âm nhạc Việt Nam một thời.
Cuối tháng 5 vừa qua, Tuấn Ngọc và Khánh Hà cùng tổ chức đêm nhạc tại TP HCM để ôn lại kỷ niệm gia đình cùng khán giả.
Ông từng tham gia ban hợp ca Thăng Long, cùng với Thái Thanh, Hoài Bắc và Hoài Trung. Nhạc sĩ kỳ cựu này cũng là thành viên ban nhạc trào phúng AVT nổi trước đây. Ông không chỉ trình diễn mà còn sáng tác một số bài hát cho AVT như: Chúc xuân, Vòng quanh chợ Tết, Ba ông bố vợ...
Sau chiến tranh, ông sang định cư tại Mỹ đến nay. Ông hưởng thọ 92 tuổi.
Thoại Hà.
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/07/bo-danh-ca-tuan-ngoc-qua-doi/