Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Dọn ra ở riêng đi ZonBim, mọi chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết.
07:51 CH 13/07/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Haizz,Mèo càng đưa thêm thông tin thì càng thấy không nên giữ chồng Mèo nữa. Mèo chán chồng đến mức chuyện chồng nhắn tin với gái không làm bạn bực mình bằng chuyện chồng nã tiền bạn. Vậy còn sống chung làm gì?
Nhưng nếu Mèo thực sự muốn giữ gia đình thì thử một lần ngồi lại tâm sự với chồng. Đầu tiên hãy công nhận và khen ngợi những cố gắng của chồng trong những năm qua, rồi nói về tâm tư của mình. Và mong muốn cùng chồng xây dựng lại gia đình cùng mình. Là cả hai cùng xây nên không phải chỉ mình chồng thay đổi mà chính bạn cũng cần thay đổi để gia đình hạnh phúc hơn. Hôn nhân là cả hai cùng phải được mãn nguyện.Tiếng anh có cách dùng từ rất hay là relationship, tức là những người trong mối quan hệ như trên một chiếc thuyền, chìm cùng chìm, nổi cùng nổi, hoặc cùng hạnh phúc, hoặc cùng bất hạnh chứ không phải là có người thắng, người thua, người được, người mất.
Gánh nặng về kinh tế có thể giải quyết nếu cả hai đồng lòng. Bán đất đi, hoặc chồng đưa thêm tiền, hoặc cho bác giúp việc nghỉ việc, vợ chồng con cái cùng làm việc nhà. Quan trọng là vợ chồng đồng lòng thì mới xây dựng được. Chồng Mèo đưa có 1/2 lương, lâu lâu đòi thêm vẫn có, tiền có vợ lo, việc nhà có giúp việc lo thì chồng Mèo vốn lười càng được thể phát huy.
Mình cũng thấy không ổn về bác giúp việc. Giúp việc là giúp việc. Bác là bác. Chả có giúp việc nào dám nói là ông chủ lười, chẳng nên tích sự gì như bác cả.
02:18 CH 12/07/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Half viết cho Mèo shock quá, nhưng ... thật. Mèo lấy chồng ở tuổi cũng chín chắn, và hoàn toàn là tự do lựa chọn. Rõ ràng là chồng Mèo phải có ưu điểm hay nói trắng ra là tốt nhất trong số những người theo đuổi bạn, thì bạn mới chọn để kết hôn. Vậy mà giờ Mèo kể về chồng như một người vô tích sự, sống bám, y như nợ đời của bạn. Trong khi chồng bạn đã cố gắng phấn đấu rồi.Lẽ ra Mèo muốn B mà chồng mới được A thì cũng phải công nhận là anh làm được A rồi, cố chút là được B. Được B là có phần thưởng "siêu to, khổng lồ".Nhưng không vừa ý Mèo là Mèo sổ toẹt hết. Nói thật, Mèo dạy con mà con làm được A bạn lại đòi B rồi không hài lòng thì nó cũng chống đối, không thèm làm cho mệt thân chứ đừng nói là anh đàn ông.,dù ở ngoài có là gì thì vẫn mong muốn mình đựoc tôn trọng trong mắt vợ con.
Bạn Mèo rất giỏi, tháo vác, xông pha đủ cả nhưng ở chung với bạn mệt phết ấy. Bạn có bao giờ hiểu cho cảm giác của chồng bạn là cố gắng hết sức rồi. Nhưng vừa xong mục tiêu này là bạn đặt ra mục tiêu khác. Làm theo thì mệt mà không làm theo thì bị oán trách. Tiền lương thì đưa vợ hết mà xài thì bị nói này nói nọ. Lương đưa cả rồi thì đương nhiên là mọi sự Mèo chi. Mèo lấy hết lương chồng rồi nói chồng coi mình là ATM. Không có lương chồng thì không đủ trả nợ, không dám ly dị mà nói là mình phấn đấu cho cái chung, chồng chẳng làm gì. Sống sao cho vừa lòng Mèo. Cái gì Mèo cũng tốt, dạy con thì văn minh, chồng Mèo làm không nên tích sự gì thì đương nhiên là ổng tránh đi cho khỏe cái thân. Dại gì chăm con hay xớ rớ vô cái gì để chịu nghe thêm vài bài học làm sao cho đúng nữa.
Nào giờ mình thấy khó nhất là thay đổi người khác. Mèo đòi chồng từ khi cưới Mèo là một anh học hành dở dang, suy nghĩ chỉ trong nhà ra ngõ mà sau khi cưới Mèo thì thay xương hoán cốt trở thành một người nhìn xa trông rộng, tính toán học bằng này, bằng kia để thăng tiến thì chỉ xảy ra trong mơ thôi. Nhanh nhất là lấy chồng khác đó Mèo. Nếu thấy ở chung với chồng thiệt thòi quá, cứ phải gồng gánh thì chia tay cũng không có gì là xấu.
Còn bạn đã muốn sống chung với chồng thì phải tìm ra ưu điểm của chồng mà vót cho thành mũi nhọn, như mình thấy chồng Mèo đưa hết lương cho vợ, cho vợ quyền tự quyết, không nghe nói có tật xấu lô đề, bóng bánh hay trai gái thì cũng là ưu điểm đó chứ. Sao Mèo không khen ngợi ưu điểm mà toàn đào bới khuyết điểm thì sao mà tránh khỏi thất vọng về nhau. Mà đàn ông phải thấy mình là anh hùng, siêu nhân trong mắt vợ con, phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình thì ra đường mới có sức xông pha. Ở nhà bị vợ khinh như mẻ , hở ra là bị dạy dỗ, lúc nào cũng ôm tự ti mặc cảm thì ra đường làm gì có sức phấn đấu. Chồng Mèo duy trì đựợc công việc là may chứ ở đó mà đòi thăng với tiến.
11:16 SA 11/07/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Ca nhà bạn hoatuongvy chị Har phán chuẩn không cần chỉnh. Đọc cái đoạn chồng ngoại tình, nhắn tin với gái mà tối ngủ đòi ôm, rồi đau khổ, sáng dậy đòi hôn, rồi anh chỉ là của em vào ban đêm gì đó ngược thân ngược tâm y như đọc tiểu thuyết ngôn tình Tung Của vậy. Hay người anh em Tung Của tung đám ngôn tình sướt mướt, để bào mòn tinh thần anh hùng, bất khuất, trung hậu, dam dang của phụ nữ An Nam ta.
Hihi, ngoài lề chút cho vui thôi. Chứ tầm này thì em bé trong bụng là quan trọng nhất. Chuyện nhà bạn y như cháy nhà ngay trước mắt và đánh giặc ngoài biên cương vậy. Logic là cái gì trong tầm tay, ngay trước mắt thì giải quyết trước. Bạn không quản lý được ông chồng lẫn cô bồ thả thính nhau nhưng quản lý suy nghĩ và tâm trạng của mình được. Mình là đứa suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng từ khi ngộ ra vui, buồn, sướng, khổ nhiều khi không do hoàn cảnh mà do mình suy nghĩ thế nào thì đỡ hẳn. Mình có một bài tập là khi nghĩ đến những điều buồn và làm tâm trạng mình đi xuống thì mình tưởng tưởng có một chuyến xe cấp cứu kêu ò í e chạy đến và những nỗi buồn có hình thù buồn cười sẽ nối đuôi nhau lên chuyến xe đó. Rồi xe kíng coong, kíng coong chạy đi. Nghĩ vậy là thấy buồn cười rồi. Mình tập từ từ. Dần dần mình hết buồn thật.
Hết buồn là mình lên kế hoạch cần làm những gì để cải thiện hòan cảnh. Khi có mục tiêu thì lập kề hoạch cũng không khó. Cuối cùng là gắn bó với kế hoạch đó thôi. Nói ra thì dông dài nhưng suy nghĩ và trí não mình thì cũng như cơ bắp thôi có thể rèn luyện được.
04:21 CH 08/07/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Chị Hân dễ thương quá! Em ước gì được gặp chị ngoài đời. Em cũng thích đi hiking lắm, nhưng em không biết chụp ảnh. Đi hiking em chỉ lo ... thở không à.
Hôm nay, em cảm nhận được bài học lớn nhất ở nhà EQ đúng là " Quan trọng là thái độ."
05:14 CH 17/06/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Anh Soái Hoàng làm em nhớ đến ông anh; giỏi, đẹp trai, vui tính, gái theo hàng đàn nhưng vẫn ca bài " lonely, I'm so lonely". Thật ra, đàn ông sáng giá quá có cái khổ là các cô đổ nhanh quá. Y như đi săn, vừa thấy con nai xinh đẹp, đang chuẩn bị săn đuổi thì bụp, con mồi đã nằm ngay đơ trước mặt. Thế là cảm giác xây chưa vững đã xụm bà chè. Chưa kể gần như ngay lập tức em nai rừng chuyển sang tình trạng nai nuôi nhốt. Không thấy mặt ổng thì không ăn ngon, ngủ không yên, đau khổ, khóc lóc, y như ổng là tên đốn mạt chuyên làm khổ con gái nhà người ta. Đúng kiểu yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Chẳng thấy le lói miếng hạnh phúc đâu cả. Không lẽ em nên khuyên ổng cứ theo đuổi nhưng cứ a, b, c thôi đừng z vội để xây dựng tình cảm nhờ.
09:14 SA 10/04/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định
Anh Hoàng ơi, em tiếc là em không có chị em ruột, nhưng em có hội chị em bạn dì, chỉ cần anh gửi hình ảnh thông tin "bạn anh" là em sẵn sàng làm nhịp cầu nối những bờ vui liền :x.
@phannhung: Mình thấy bạn viết một bài rất dài, chứng tỏ là chính bạn cũng cảm thấy bất an trong quyết định sinh con của mình. Cá nhân mình không ủng hộ việc sinh con khi bà mẹ cảm thấy bất an, lo lắng vì bất cứ chuyện gì. Lý do là sau khi sinh, người mẹ thường dễ bị trầm cảm do rối loạn hormone. Những chuyện bình thường nhỏ như con thỏ, sau khi sinh sẽ to như con voi. Còn mấy chuyện bình thường to như con voi thì sẽ chuyển thành quả núi, bự chà bá, đỡ không nổi. Gần đây, cách khu nhà mình mấy con đường, có một người mẹ do bị trầm cảm đã quăng đứa con nhỏ khoảng 6 tháng của mình xuống lầu, và giết chết đứa con lớn tầm 5 tuổi trong nhà.
Nếu bạn chưa biết quyết định sao thì copy những gì các chị viết cho bạn đọc lại rồi suy nghĩ. Muốn gì, cũng nên đợi chồng chuyển về ở hắn cùng bạn hãy quyết định, chứ giờ mỗi người một nơi thì không nên tính gì hết.
05:31 CH 04/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@Toan: Tụi mình là những người cùng cảnh ngộ nên mình viết thêm cho bạn vài dòng. Mình thực sự cảm thấy bạn đã làm mẹ rồi mà quá ngây thơ. Mình mừng cho bạn vì bạn được bảo bọc kỹ nên không biết " thế giới bên ngoài " thế nào.
Học khai thuế và bookkeeping thì chỉ cần khoảng 1 năm thôi là có bằng rồi. Bằng khai thuế mình học của công ty, sau này làm cho công ty đó luôn. Còn chứng chỉ bookkeeping thì mình học ở cao đắng cộng đồng, tầm 16-20 units, ráng học 1 semester là có. Trường học thì chỉ cần bạn muốn học, có đủ các lớp online, buổi tối, buổi sáng. Mình mới sang, năm đầu là học khai thuế và làm cho khách rồi, dù tiếng mình rất dở. Hiện giờ mình đang học để lấy bằng trong ngành healthcare.
Năm đầu mình sang, mình muốn hòa nhập nên chưa đi học được thì mình xin đi làm. Lúc đó, tiếng mình còn dở nên xin cả chục chỗ không ai nhận. Cuối cùng có chỗ nhận vào làm ở kho, làm từ 5g sáng đến 10g sáng là được về, lại có tuyến xe bus thuận lợi, mình nhận làm liền. Hãng trả minimum wage nên khá hơn là làm cho tiệm người Việt. Vậy mà làm mệt lắm, đứng suốt, tay thì liên lục bấm mấy cái hard tag chống trộm vô quần áo. Khoảng 1 tuần là tay mình sưng lên. Trời thì lạnh, công việc thì liên tục, mình về tới nhà là mệt rũ chỉ có ngủ thôi. Vậy mà mình nhẩm tính vẫn không đủ tiền mướn phòng, thức ăn và bảo hiểm. Muốn tạm đủ phải làm 2 jobs như vậy, mà phải sống hết sức tằn tiện nha. Trời ơi, mình còn muốn đi du lịch, muốn chăm sóc ba mẹ mình, muốn mua quần áo, mỹ phẩm, ăn ngon mà đi làm lương vầy là không tự sống nổi, chứ đừng nói là lo cho ai.
Mà không phải chồng mình không lo, không thương mình đâu. Ổng nói mình muốn làm gì cũng được. Muốn đi học thì đi học, muốn ở nhà sinh con thì ở nhà sinh con. Muốn buôn bán thì làm bản kế hoạch cho ổng, ổng đứng mượn tiền mở tiệm cho. Mình muốn làm gì cũng được nhưng phải suy nghĩ kỹ.
Nói thật, mình đi làm ở hãng đó đã tốt hơn rất nhiều công việc mà người Việt đang làm, đúng giờ làm, đúng giờ nghỉ, có ngày nghỉ, và manager nói chuyện rất nhỏ nhẹ, không la mắng hay bắt nạt gì hết. Vậy mà từ dạo đó, mình nhìn chồng mình giống như là nói sao ta, phao cứu sinh, ví tiền di động. Mình biết điều hơn hẳn. Không có ổng thì mình không có cuộc sống đầy đủ như vầy. Mình thấy biết ơn thật sự, và mình thấy ổng giỏi nữa, vì ổng qua đây đâu có ai lo cho như mình mà ổng cũng thành tài. Nói chung giá trị của ổng tăng cao như vàng và đô la, sau vụ mình tự tìm hiểu và khám phá cuộc sống độc lập, tự do, tự lo. Khỏi nói là ổng được miễn hắn vụ làm việc nhà, mà thích ăn món gì là mình học nấu bằng được. Ổng đi làm là mình dậy sớm làm cơm hộp, ăn sáng, ăn trưa, trái cây cho ông bồi bổ súc khỏe.Ổng mà đổ rác, hút bụi, xếp quần áo là mình theo ca ngợi cả ngày.Nó giống y như bonus với mình, vì mình thấy ổng cho mình cuộc sống yên ổn để học là tốt lắm rồi. Dự định của mình là sinh con sau khi học xong, cho ổng giảm giờ làm khi mình có việc làm để ổng đi làm việc volunteer mà ổng thích, mua thêm cái nhà cho mướn để dưỡng già và có quỹ tiết kiệm cho ba me hai bên.
Cuộc sống ở bên này buồn chứ, công việc bù đầu, đi học thì tiếng như tiếng ngoài hành tinh. Nhưng nó là cuộc sống do mình chọn, có khó khăn thì cố gắng vượt qua thôi. Mà khi mình đã có dự định gì thì phải chạy đua với thời gian, vì bên này cái gì cũng có deadline hết. Vậy nên mình không có thời gian để buồn hay trách móc. Nếu bạn có thời gian buồn, mình nghĩ bạn nên suy nghĩ về kế hoạch cuộc đời của bạn. Bạn muốn làm gì cho bạn, con bạn, gia đình bạn và chồng bạn?
06:03 CH 03/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Ôi nhà mình nhiều chị ngủ riêng phòng quá ha. Em thấy vậy cũng hay, thoải mái nữa. Nhưng chồng em coi việc ngủ riêng như tận thế vậy á. Ổng khoái cái bài " Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giờ... thức giấc chung một giờ", nên ổng thực tập y chang. Ngủ cùng giờ, thức là làm cho em dậy luôn. Nhiều khi ổng đi công tác về bị jet lag, 2-3 giờ sáng ổng trợn mắt nhìn em chằm chằm, làm em giật mình tưởng ma, sợ muốn chết. Em thì hông thích đụng chạm, ôm ấp gì lúc ngủ hết á, Hồi đầu ổng còn ôm, rồi nhè tai em mà ngáy nữa. Nhiều khi em cáu lắm, nhưng ổng nói vợ chồng là phải ngủ chung, ngủ riêng là muốn ly dị rồi. Tụi em chưa có con, nên không biết có con sẽ ra sao. Em thấy sao cũng được, miễn thoải mái và phù hợp. Đâu có nhà nào cần giống nhà nào.
06:26 CH 02/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Bạn Toan chắc ở Việt Nam rồi chồng về cưới qua nước ngoài hả bạn? Cưới sang xong là bạn có bầu, đẻ hai con rồi ở nhà chăm con phải hông? Nhà có cửa hàng nên bạn làm bà chủ, lâu lâu sang trông tiệm là được. Từ hồi bạn sang tới giờ, bạn có đi làm cho hãng, công ty hay tiệm nào không? Bạn có bằng cấp hay nghề nghiệp gì để kiếm sống được không? Mình hỏi vậy vì mình thấy ở trường hợp của bạn mà mơ giấc mơ bỏ chồng, trong khi chồng cung cấp, chỗ ở, quốc tịch, thức ăn cho bạn và con bạn hàng ngày là một chuyện hết sức khôi hài.
Phụ nữ muốn được yêu phải hấp dẫn. Hấp dẫn không phải chỉ sexy là đủ, mà quan trọng là không phụ thuộc bất cứ ai về tình cảm cũng như tài chính. Bạn không độc lập được về tài chính ( cần chồng để có chỗ ở, cơm ăn, áo mặc hàng ngày). Bạn lại càng không độc lập về tình cảm ( chồng phải chủ động yêu chiều thì bạn mới vui, không thì bạn buồn rũ). Vậy bạn có gì hấp dẫn, có gì làm chồng tò mò, quan tâm chứ đừng nói là cảm thấy bạn hay ho và say đắm bạn.
Vợ chồng sống với nhau, ngoài chuyện yêu nhau còn phải hiểu nhau. Giúp đỡ nhau thực hiện mơ ước của mình. Bạn biết mơ ước của chồng là mở nhiều cửa hàng. Tại sao bạn không giúp mà còn giận hờn. Thiếu gì cách giúp. Phụ trông tiệm, học làm bookkeeping, học khai thuế. Còn bạn nói bạn phải chăm con, không có thời gian. Chồng phải yêu bạn vì bạn đã hi sinh ở nhà sinh con cho chồng thì mình thua. Bạn không có thời gian cho việc gì đó, chỉ là bạn không ưu tiên nó. Việc đó không quan trọng với bạn vậy thôi.
Mình nói thật, bạn may mắn có chồng tốt. Ổng mơ có nhiều cửa hàng để có tài chính ổn định, vì sau lưng ổng là " vợ dại, con thơ", tương lai còn phải lo cho ba mẹ vợ, ba mẹ mình. Ổng không lo thì ai lo? Vợ chồng là nhìn về một hướng. Nếu bạn có ước mơ của mình thì chia sẻ để chồng giúp mình. Còn không thì hãy giúp chồng đạt được ước mơ của ổng.
Hoàn cảnh của mình cũng như bạn. Mình lấy chồng và định cư được gần 5 năm, nhưng mình chưa có con vì muốn đi học lại để đi làm. Mình biết cuộc sống ở nước ngoài buồn và bị cô lập nên bạn hãy tự tìm niềm vui và sống có ích. Mình bận bù đầu, nên chẳng có thời gian để buồn nữa. Ở đây không hiểu sao một ngày quá ngắn, chưa làm hết việc thì trời đã tối rồi.
05:57 CH 02/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@Toan268: Bạn muốn gì thì nói thẳng với chồng ấy. Nói vợ bệnh nè, mệt nè, muốn ăn ngoài nè. Bạn bị trúng gió thì gọi điện cho ảnh rồi về nhà ngủ, chứ bạn vẫn bán hàng rồi nhắn tin qua facebook thì ảnh đâu biết bạn bạn muốn gì. Nhiều khi ảnh nghĩ là bạn đang thông báo vậy thôi. Mọi mối quan hệ đều xây dựng trên giao tiếp hết. Bạn không nói bạn muốn gì thì đâu ai biết mà làm cho. Mà cho dù chồng có từ chối thì bạn cũng biết được vì sao rồi khắc phục.
Vợ chồng thì không nên ngủ riêng. Tại sao chồng thích ngủ một mình bạn biết không? Do em bé khóc đêm, ảnh ngủ không được hay chăn gối, phòng ốc không sạch. Nhất định phải có lý do. Mình thấy đã lấy nhau rồi thì nên tìm cách xây dựng, trừ trường hợp đã cố gắng vẫn không thành công thì mới xác định chia tay. Thực sự đâu có cặp vợ chồng nào hợp nhau 100%, sống với nhau là quá trình thích nghi, mài giũa mà.
@chị H&T: em ngưỡng mộ mấy chị làm cỗ dễ như không, lại thích nấu nướng như chị lắm, cả chị Dab nữa. Cái hồi chị Dab chụp hình mấy món eat clean giảm cân đẹp như hình tạp chí ấy, em nhìn hình mà ngưỡng mộ vô cùng. Hồi em ở với mẹ, em chẳng học nấu nướng gì được hết, vì cứ vô bếp là mẹ em theo chỉ dẫn từng bước, rồi mắng em, nên em sợ lắm. Đến lúc lấy chồng, em lo lắm vì chẳng biết nấu gì, chồng em cũng vậy. Thấy tương lai hai đứa sẽ nghèo mạt vì toàn phải ra ngoài ăn. Vậy mà xem Youtube, Savoury Day em cũng nấu được mấy món ăn. May là nhà em và nhà chồng không đăng cai nấu cỗ gì hết. Có dịp là sang nhà họ hàng góp vui thôi. Em học làm vài món tủ đơn giản, ăn tạm được, đem sang góp phần, rồi phụ việc vặt như bày chén, lặt rau. Mọi người xúm lại làm nên vui mà cũng nhàn lắm. Em thú nhận là em không biết nấu nên xin chân lon ton. Mấy chị cũng ok, còn tận tình hướng dẫn cách nấu món ngon. Tại em dở nên tập hoài không nấu được ngon như vậy, đành phải chờ có dịp mấy chị nấu rồi xin ăn ké.
02:10 CH 02/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Chi H&T giỏi quá! Chị nấu món chay, món mặn, món nào nhìn cũng ngon hết. Em chỉ nấu được cơm ăn hàng ngày thôi, chứ không nấu được cỗ như chị đâu. May mà ở nhà mình hay ở nhà chồng cũng là út ít, chỉ cần phụ lặt rau, rửa bát, với ăn hết mình và tíu tít khen ngon là được. Chứ bắt em lo giỗ mỗi năm mấy bận chắc em chết luôn ah.
05:58 CH 31/03/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
@thuyan: Đọc bài bạn mà mình cứ tưởng nhà báo vô troll nhà EQ không á. Mình không hiểu quan niệm gia đình của bạn là gì mà lấy chồng, rồi về ở chung với ba mẹ chồng, kinh tế không đủ mà đẻ sòn sòn hai đứa con trứng gà, trứng vịt. Vợ chồng mà tuần găp lần, gọi điện, nhắn tin mà cho vậy là đủ, chồng vẫn yêu thương vợ con, chỉ tại em bồ thì thiệt không biết chỉnh sửa từ đâu. Bạn lại còn phán "E non nên các chị nói A e sẽ nói A theo, cấm có nói ấ, nên các chị chỉ em với" nghe sợ bỏ bu. Chuyện nhà bạn, bạn là người rõ nhất, làm đúng được nhờ, làm sai tự chịu. Mọi lời khuyên chỉ có giá trị tham khảo. Ngay như chuyện chị Yoko, mình nhớ không nhầm là chị Yoko bỏ béng ông chồng, chăm sóc bản thân và sống hạnh phúc với người yêu mới chứ chị Yoko đâu có quay lại với chồng. Còn chuyện chị DAB thì không phải tự nhiên mà nhà mình gọi chị ấy là siêu nhân. Những chuyện chị ấy bảo dễ lắm, toàn là chuyện người thường làm hộc xì dầu không xong.Hơn nữa, trường hơp chị DAB là chồng chị ấy cũng muốn giữ gia đình và hợp tác trong việc xây dựng lại. Còn bạn thì chồng còn không cho biết chỗ ở thì hàn gắn cái gì, xây dựng ra sao.
Mình thấy tốt nhất là bạn nên tính xem khả năng mình có nuôi nổi hai con không. Có thể làm gì trong thời gian hiện tại để buông chồng ra hẳn thì mẹ con vẫn sống tốt. Ví dụ như học thêm nghề, hay mở tiệm buôn bán nhỏ. Cần hỗ trợ gì để đạt được mức đó như tiền bạc, thời gian thì tận dụng được chút nào hay chút đó từ chồng bạn, gia đình chồng bạn. Nhờ ông bà chăm con cho khi đi học hay giao hàng, nhờ chồng gửi thêm tiền đóng học phí chẳng hạn. Thế của bạn là thế nhờ vả vì chồng hết tình cảm mà có vợ con mới thì ông bà cũng phai nhạt vơi mẹ con bạn thôi. Bạn cứ nói là chồng bạn " biết sai " rồi. Nhưng "biết sai" không có nghĩa là chồng bạn vẫn còn tình cảm và muốn sống tiếp với bạn. Tập trung đứng vững đi bạn, chồng bạn là người lớn, có suy nghĩ, có quyết định chứ không phải là món đồ mà bạn ngó lơ bị lấy mất, giờ bạn ra HN đánh đuổi kẻ cắp thì chồng lại quay về với bạn như xưa.
02:14 CH 23/03/2019
EQ Tầng 66 - Hạnh phúc bên nhau!
Đọc case của bạn Nananan mà thấy buồn quá, xứ lạ quê người, cả gia đình đồng lòng để hội nhập còn khó huống chi chồng lại thay lòng. Nananan hãy mạnh mẽ lên nhé!
Mình hoàn toàn đồng ý với chị Hân là Nananan không xác định được vị trí của mình trong lòng chồng. Thế nên bạn liên tục thất bại. Bạn vẫn còn yêu chồng nhiều, nên nghĩ chồng vẫn còn yêu bạn. Sự thực là bạn nghĩ chồng yêu bạn 7-8 thì thật ra anh ta chắc chỉ còn yêu bạn 1-2 hay thậm chí là số âm luôn. Vậy giờ chồng Nananan không yêu bạn thì bạn phải làm sao? Theo mình thì bạ̣̣n vẫn sống tiếp thôi. Bạn làm những việc cần làm, đi làm, đi học , chăm sóc con. Nói thật người ta chỉ buồn khi người ta quá rảnh. Chuyển sang một nước khác định cư có nhiều việc cần làm hơn là ngồi một chỗ mà đau buồn.
Về phần chồng bạn, bạn nên giảm bớt những mong đợi từ anh ấy, bạn sẽ thấ́y hạnh phúc hơn. Bạn nghĩ anh ấy yêu mình , là chồng mình nên bạn mong đợi anh ấy hành xử như một người yêu, một người chồng. Bạn hãy trả anh ấy về đúng chỗ với tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Bạn nên xem anh ấy là một người bạn cùng phòng, hay nói nôm na là một anh hàng xóm. Với một anh hàng xóm, anh ấy có nhắn tin cho ai, yêu ai hay gì gì thì bạn có quan tâm không? Mà anh hàng xóm nấu cơm cho mẹ̣ con bạn, bạn có thấy đó là anh hàng xóm tốt nhất trên đời không?
Vợ chồng là bạn đời, là người đi cùng mình, nếu anh ta không còn muốn đi chung hướng với bạn nữa thì đó cũng đâu có gì to tát. Thế gian cả tỷ người cưới nhau thì cũng có cả tỷ người ly hôn. Nếu mình ở trong trường hợp của bạn, mình sẽ còn cám ơn chồng vì dù anh ta đã hết yêu mình, và hoàn toàn không muốn định cư, anh ta vẫn ở lại 1-2 năm để hỗ trợ mình hoàn thành mong muốn của mình. Người ta kết hôn và sinh con để được hạnh phúc chứ không phải để trói ai đó ở lại cạnh mình suốt đời.
11:01 SA 02/12/2018
Hoang mang cách đánh vần “lạ”cho học sinh lớp 1:...
Mình thấy cách đánh vần mới phức tạp một cách không đáng. Nào giờ, mình thấy Tiếng Việt (TV) hay nhất là sau khi biết đánh vần thì đọc sao, viết vậy, không sợ đọc sai. Trong khi, Tiếng Anh(TA) viết một đằng, đọc một nẻo. Học một từ là phải học vừa cách viết, vừa cách đọc, mà chỉ biết cái từ đó thôi. Hơn nữa chuyện "vuông, tròn, tam giác" cũng dở hơi. Vì TA đa phần là một chữ có nhiều âm như :computer ( 3 âm), mushroom (2 âm), chữ 1 âm tương đối ít hơn thì chia ra cho trẻ con nó dễ hiểu. TV mình thì ngược lại, chữ đa phần là 1 âm. Vậy dạy thêm mô hình làm gi cho rắc rối. Nào vật thật, nào mô hình thay thế, loạn lạc cả lên.
Hơn nữa muốn cải cách gì cũng phải bài bản, có thí điểm, có nghiệm thu kết quả. Rồi phải có người tự nguỵện tham gia, cho thấy kết quả tốt một cách rõ ràng mới trưng cầu dân ý, và cuối cùng là phát triển diệ̣̣n rộng. Giáo dụ̣̣c con trẻ quan trọng mà các vị̣ giáo sư muốn sáng tạo gi thì sáng tạo, hết chữ Bùi Hiển đến đánh vần kiểu Hồ Ngọc Đại , rồi yêu cầu phụ huynh không tham gia để cô / thầy giáo dạy theo ý các vị thì chắc chỉ có nước mình thôi. Có vị phụ huynh nào được hỏi ý kiến là họ có đồng ý cho con học kiểu mới này không? Nếu tụi nhỏ học rồi có vấn đề về đọc chữ hay học các thứ tiếng khác thì ai chịu trách nhiệm?
04:12 CH 09/09/2018
EQ tầng 65 - Phụ nữ ước gì từ chồng trong hôn...
@ Chi Tran: Mình thấy bạn mong muốn một người chồng yêu mình hết mực, và chồng bạn ngoại trừ trước đây có đem đến cho bạn cảm giác đó thì chẳng còn giá trị gì trong cuộc sống của bạn. Hiện giờ giá trị duy nhất của anh ây cũng không còn, vậy bạn còn mong chờ điều gì nữa?
Bạn trăn trở anh ấy có yêu bạn không thì theo mình là anh ấy chẳng yêu ai, cả bạn, cả bé kia. Bạn thi đem lại lợi ích quá rõ, kinh tế́ chăm sóc mẹ anh ấy. Bé kia thì mới, trẻ và dễ dụ, dễ rủ bỏ. Bạn muốn biết anh ấy có yêu mình không thì hãy xem những gì anh ấ́y làm chứ nói ai mà chẳng nói được.
Nếu bạn kiên quyết với mong ước có chồng yêu mình. Mình khuyên bạn tạm thời dọn đi, cho mình nhìn lại lần nữa tình cảm này. Nếu anh ấy yêu bạn hãy chứng minh cho bạn bằng cách tán lại bạ̣n đi. Thời gian rảnh bạn hãy tìm hiểu mình muốn gì, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu anh ấy không yêu bạn, không tán lại bạn, thì đừng lo,đàn ông tố́t còn nhiều lắm. Thính thơm sợ gì không câu được cá. Và mối tình nào lúc yêu cũng nồng nàn như tình đầu hết ah.
09:21 SA 06/09/2018
EQ - Trước khi giữ lửa, hãy nghĩ đến việc chọn...
@chị Half: cám ơn chị đã trả lời em. Đúng là chỉ một lát cắt thì không nói lên gì được. Nhà em thì xem tử vi như một môn khoa học thần bí, khó có dữ liệu đầy đủ và gặp người nghiên cứu bài bản nên không dám tin 100% đâu ạ.
@chị Har: chị làm em cười bò. Đúng là chịch Phủ trước thì chấp luôn số nhiều chồng nhiều vợ:x.
01:41 CH 12/04/2018
EQ - Trước khi giữ lửa, hãy nghĩ đến việc chọn...
Ôi! Em cám ơn chị Dab quá. Sao cái gì chị cũng biết vậy chị ơi. Em đọc bài chị Half cũng tò mò xem tử vi, mà câu trước cứ đá câu sau chan chát, làm em chẳng hiểu mô tê gì. Em chỉ ấn tượng mãi là cả vợ lẫn chồng đều có thể kết hôn vài lần. Em lại thấy chị Half nói là " cứ Tham là thê Phủ hết" nên tò mò ghê, vì cung thê, cung phu của hai đứa không có Phủ gì ráo trọi ạ. Em cám ơn chị̣ Dab xem tử vi giúp em nhiều nha!
09:43 SA 11/04/2018
EQ - Trước khi giữ lửa, hãy nghĩ đến việc chọn...
Cám ơn chị Hafl và chị FGMN đã vịết bài quá hay ạ. Em bận bù đầu mà cũng phải vô cám ơn các chị. Mong các chị viết bài đều đều cho em học hỏi.
Em không biết em có duyên được chị Half trả lời không, nhưng em cứ hỏi cầu may ạ. Chị viết về sao Tham Lang làm em tò mò ghê gớm vì cả em và chồng đều có sao chủ mệ̣nh là Tham Lang. Cung thê chồng em lại không có Thiên Phủ như chị đã nói là "cứ Tham thì thê Phủ". Mà cung thê chồng em là Tử Vi, Thất Sát ạ. Còn cung phu của em là Vũ Khúc, Tham Lang. Nếu có duyên thì xin chị Half chỉ điểm cho vài lời. Em xin cám ơn ạ.
08:28 SA 11/04/2018
EQ - Trước khi giữ lửa, hãy nghĩ đến việc chọn...
Mình thấy nhiều bạn đọc bài chị Nắng xong rồi có suy nghĩ không đồng tình là con người không thay đổi được. Mình nghĩ con người thì thay đổi chứ. Nhưng họ chỉ thay đổi khi bản thân họ muốn chứ ít khi nào người ta thay đổi do người khác tác động. Thường con gái khi yêu thì hay tự cho mình có khả năng to tát như yêu mình, vì mình anh ấy sẽ thay đổi. Ví dụ như là anh ấy còn trẻ nên ham chơi lấy vợ sẽ khác. Lấy vợ rồi anh ấy vẫn ham chơi thì nghĩ có con anh ấy sẽ khác. Có 1 đứa anh ấy chưa khác thì có 2,3 đứa sẽ khác. Cuối cùng là anh chồng ham chơi vẫn ham chơi còn cô vợ thì è cổ ra gánh vác một đống trách nhiệm. Lúc đó có oán trách, giận hờn thì anh chồng cũng không thay đổi vì mong muốn chồng thay đổi là của cô vợ chứ không do tự bản thân anh chồng.
Vậy việ̣̣c dễ dàng thành hiện thực hơn là thay đổi suy nghĩ của chính bản thân mình và chấp nhận mọi người như là chính họ chứ không phải là kỳ vọng mình sẽ tác động kiểu A thì những người chung quanh mình sẽ thay đổi thành kiểu B theo ý mình.
08:29 SA 02/03/2018
c
crystal369
Bắt chuyện
903
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhưng nếu Mèo thực sự muốn giữ gia đình thì thử một lần ngồi lại tâm sự với chồng. Đầu tiên hãy công nhận và khen ngợi những cố gắng của chồng trong những năm qua, rồi nói về tâm tư của mình. Và mong muốn cùng chồng xây dựng lại gia đình cùng mình. Là cả hai cùng xây nên không phải chỉ mình chồng thay đổi mà chính bạn cũng cần thay đổi để gia đình hạnh phúc hơn. Hôn nhân là cả hai cùng phải được mãn nguyện.Tiếng anh có cách dùng từ rất hay là relationship, tức là những người trong mối quan hệ như trên một chiếc thuyền, chìm cùng chìm, nổi cùng nổi, hoặc cùng hạnh phúc, hoặc cùng bất hạnh chứ không phải là có người thắng, người thua, người được, người mất.
Gánh nặng về kinh tế có thể giải quyết nếu cả hai đồng lòng. Bán đất đi, hoặc chồng đưa thêm tiền, hoặc cho bác giúp việc nghỉ việc, vợ chồng con cái cùng làm việc nhà. Quan trọng là vợ chồng đồng lòng thì mới xây dựng được. Chồng Mèo đưa có 1/2 lương, lâu lâu đòi thêm vẫn có, tiền có vợ lo, việc nhà có giúp việc lo thì chồng Mèo vốn lười càng được thể phát huy.
Mình cũng thấy không ổn về bác giúp việc. Giúp việc là giúp việc. Bác là bác. Chả có giúp việc nào dám nói là ông chủ lười, chẳng nên tích sự gì như bác cả.
Bạn Mèo rất giỏi, tháo vác, xông pha đủ cả nhưng ở chung với bạn mệt phết ấy. Bạn có bao giờ hiểu cho cảm giác của chồng bạn là cố gắng hết sức rồi. Nhưng vừa xong mục tiêu này là bạn đặt ra mục tiêu khác. Làm theo thì mệt mà không làm theo thì bị oán trách. Tiền lương thì đưa vợ hết mà xài thì bị nói này nói nọ. Lương đưa cả rồi thì đương nhiên là mọi sự Mèo chi. Mèo lấy hết lương chồng rồi nói chồng coi mình là ATM. Không có lương chồng thì không đủ trả nợ, không dám ly dị mà nói là mình phấn đấu cho cái chung, chồng chẳng làm gì. Sống sao cho vừa lòng Mèo. Cái gì Mèo cũng tốt, dạy con thì văn minh, chồng Mèo làm không nên tích sự gì thì đương nhiên là ổng tránh đi cho khỏe cái thân. Dại gì chăm con hay xớ rớ vô cái gì để chịu nghe thêm vài bài học làm sao cho đúng nữa.
Nào giờ mình thấy khó nhất là thay đổi người khác. Mèo đòi chồng từ khi cưới Mèo là một anh học hành dở dang, suy nghĩ chỉ trong nhà ra ngõ mà sau khi cưới Mèo thì thay xương hoán cốt trở thành một người nhìn xa trông rộng, tính toán học bằng này, bằng kia để thăng tiến thì chỉ xảy ra trong mơ thôi. Nhanh nhất là lấy chồng khác đó Mèo. Nếu thấy ở chung với chồng thiệt thòi quá, cứ phải gồng gánh thì chia tay cũng không có gì là xấu.
Còn bạn đã muốn sống chung với chồng thì phải tìm ra ưu điểm của chồng mà vót cho thành mũi nhọn, như mình thấy chồng Mèo đưa hết lương cho vợ, cho vợ quyền tự quyết, không nghe nói có tật xấu lô đề, bóng bánh hay trai gái thì cũng là ưu điểm đó chứ. Sao Mèo không khen ngợi ưu điểm mà toàn đào bới khuyết điểm thì sao mà tránh khỏi thất vọng về nhau. Mà đàn ông phải thấy mình là anh hùng, siêu nhân trong mắt vợ con, phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình thì ra đường mới có sức xông pha. Ở nhà bị vợ khinh như mẻ , hở ra là bị dạy dỗ, lúc nào cũng ôm tự ti mặc cảm thì ra đường làm gì có sức phấn đấu. Chồng Mèo duy trì đựợc công việc là may chứ ở đó mà đòi thăng với tiến.
Hihi, ngoài lề chút cho vui thôi. Chứ tầm này thì em bé trong bụng là quan trọng nhất. Chuyện nhà bạn y như cháy nhà ngay trước mắt và đánh giặc ngoài biên cương vậy. Logic là cái gì trong tầm tay, ngay trước mắt thì giải quyết trước. Bạn không quản lý được ông chồng lẫn cô bồ thả thính nhau nhưng quản lý suy nghĩ và tâm trạng của mình được. Mình là đứa suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng từ khi ngộ ra vui, buồn, sướng, khổ nhiều khi không do hoàn cảnh mà do mình suy nghĩ thế nào thì đỡ hẳn. Mình có một bài tập là khi nghĩ đến những điều buồn và làm tâm trạng mình đi xuống thì mình tưởng tưởng có một chuyến xe cấp cứu kêu ò í e chạy đến và những nỗi buồn có hình thù buồn cười sẽ nối đuôi nhau lên chuyến xe đó. Rồi xe kíng coong, kíng coong chạy đi. Nghĩ vậy là thấy buồn cười rồi. Mình tập từ từ. Dần dần mình hết buồn thật.
Hết buồn là mình lên kế hoạch cần làm những gì để cải thiện hòan cảnh. Khi có mục tiêu thì lập kề hoạch cũng không khó. Cuối cùng là gắn bó với kế hoạch đó thôi. Nói ra thì dông dài nhưng suy nghĩ và trí não mình thì cũng như cơ bắp thôi có thể rèn luyện được.
Hôm nay, em cảm nhận được bài học lớn nhất ở nhà EQ đúng là " Quan trọng là thái độ."
@phannhung: Mình thấy bạn viết một bài rất dài, chứng tỏ là chính bạn cũng cảm thấy bất an trong quyết định sinh con của mình. Cá nhân mình không ủng hộ việc sinh con khi bà mẹ cảm thấy bất an, lo lắng vì bất cứ chuyện gì. Lý do là sau khi sinh, người mẹ thường dễ bị trầm cảm do rối loạn hormone. Những chuyện bình thường nhỏ như con thỏ, sau khi sinh sẽ to như con voi. Còn mấy chuyện bình thường to như con voi thì sẽ chuyển thành quả núi, bự chà bá, đỡ không nổi. Gần đây, cách khu nhà mình mấy con đường, có một người mẹ do bị trầm cảm đã quăng đứa con nhỏ khoảng 6 tháng của mình xuống lầu, và giết chết đứa con lớn tầm 5 tuổi trong nhà.
Nếu bạn chưa biết quyết định sao thì copy những gì các chị viết cho bạn đọc lại rồi suy nghĩ. Muốn gì, cũng nên đợi chồng chuyển về ở hắn cùng bạn hãy quyết định, chứ giờ mỗi người một nơi thì không nên tính gì hết.
Học khai thuế và bookkeeping thì chỉ cần khoảng 1 năm thôi là có bằng rồi. Bằng khai thuế mình học của công ty, sau này làm cho công ty đó luôn. Còn chứng chỉ bookkeeping thì mình học ở cao đắng cộng đồng, tầm 16-20 units, ráng học 1 semester là có. Trường học thì chỉ cần bạn muốn học, có đủ các lớp online, buổi tối, buổi sáng. Mình mới sang, năm đầu là học khai thuế và làm cho khách rồi, dù tiếng mình rất dở. Hiện giờ mình đang học để lấy bằng trong ngành healthcare.
Năm đầu mình sang, mình muốn hòa nhập nên chưa đi học được thì mình xin đi làm. Lúc đó, tiếng mình còn dở nên xin cả chục chỗ không ai nhận. Cuối cùng có chỗ nhận vào làm ở kho, làm từ 5g sáng đến 10g sáng là được về, lại có tuyến xe bus thuận lợi, mình nhận làm liền. Hãng trả minimum wage nên khá hơn là làm cho tiệm người Việt. Vậy mà làm mệt lắm, đứng suốt, tay thì liên lục bấm mấy cái hard tag chống trộm vô quần áo. Khoảng 1 tuần là tay mình sưng lên. Trời thì lạnh, công việc thì liên tục, mình về tới nhà là mệt rũ chỉ có ngủ thôi. Vậy mà mình nhẩm tính vẫn không đủ tiền mướn phòng, thức ăn và bảo hiểm. Muốn tạm đủ phải làm 2 jobs như vậy, mà phải sống hết sức tằn tiện nha. Trời ơi, mình còn muốn đi du lịch, muốn chăm sóc ba mẹ mình, muốn mua quần áo, mỹ phẩm, ăn ngon mà đi làm lương vầy là không tự sống nổi, chứ đừng nói là lo cho ai.
Mà không phải chồng mình không lo, không thương mình đâu. Ổng nói mình muốn làm gì cũng được. Muốn đi học thì đi học, muốn ở nhà sinh con thì ở nhà sinh con. Muốn buôn bán thì làm bản kế hoạch cho ổng, ổng đứng mượn tiền mở tiệm cho. Mình muốn làm gì cũng được nhưng phải suy nghĩ kỹ.
Nói thật, mình đi làm ở hãng đó đã tốt hơn rất nhiều công việc mà người Việt đang làm, đúng giờ làm, đúng giờ nghỉ, có ngày nghỉ, và manager nói chuyện rất nhỏ nhẹ, không la mắng hay bắt nạt gì hết. Vậy mà từ dạo đó, mình nhìn chồng mình giống như là nói sao ta, phao cứu sinh, ví tiền di động. Mình biết điều hơn hẳn. Không có ổng thì mình không có cuộc sống đầy đủ như vầy. Mình thấy biết ơn thật sự, và mình thấy ổng giỏi nữa, vì ổng qua đây đâu có ai lo cho như mình mà ổng cũng thành tài. Nói chung giá trị của ổng tăng cao như vàng và đô la, sau vụ mình tự tìm hiểu và khám phá cuộc sống độc lập, tự do, tự lo. Khỏi nói là ổng được miễn hắn vụ làm việc nhà, mà thích ăn món gì là mình học nấu bằng được. Ổng đi làm là mình dậy sớm làm cơm hộp, ăn sáng, ăn trưa, trái cây cho ông bồi bổ súc khỏe.Ổng mà đổ rác, hút bụi, xếp quần áo là mình theo ca ngợi cả ngày.Nó giống y như bonus với mình, vì mình thấy ổng cho mình cuộc sống yên ổn để học là tốt lắm rồi. Dự định của mình là sinh con sau khi học xong, cho ổng giảm giờ làm khi mình có việc làm để ổng đi làm việc volunteer mà ổng thích, mua thêm cái nhà cho mướn để dưỡng già và có quỹ tiết kiệm cho ba me hai bên.
Cuộc sống ở bên này buồn chứ, công việc bù đầu, đi học thì tiếng như tiếng ngoài hành tinh. Nhưng nó là cuộc sống do mình chọn, có khó khăn thì cố gắng vượt qua thôi. Mà khi mình đã có dự định gì thì phải chạy đua với thời gian, vì bên này cái gì cũng có deadline hết. Vậy nên mình không có thời gian để buồn hay trách móc. Nếu bạn có thời gian buồn, mình nghĩ bạn nên suy nghĩ về kế hoạch cuộc đời của bạn. Bạn muốn làm gì cho bạn, con bạn, gia đình bạn và chồng bạn?
Phụ nữ muốn được yêu phải hấp dẫn. Hấp dẫn không phải chỉ sexy là đủ, mà quan trọng là không phụ thuộc bất cứ ai về tình cảm cũng như tài chính. Bạn không độc lập được về tài chính ( cần chồng để có chỗ ở, cơm ăn, áo mặc hàng ngày). Bạn lại càng không độc lập về tình cảm ( chồng phải chủ động yêu chiều thì bạn mới vui, không thì bạn buồn rũ). Vậy bạn có gì hấp dẫn, có gì làm chồng tò mò, quan tâm chứ đừng nói là cảm thấy bạn hay ho và say đắm bạn.
Vợ chồng sống với nhau, ngoài chuyện yêu nhau còn phải hiểu nhau. Giúp đỡ nhau thực hiện mơ ước của mình. Bạn biết mơ ước của chồng là mở nhiều cửa hàng. Tại sao bạn không giúp mà còn giận hờn. Thiếu gì cách giúp. Phụ trông tiệm, học làm bookkeeping, học khai thuế. Còn bạn nói bạn phải chăm con, không có thời gian. Chồng phải yêu bạn vì bạn đã hi sinh ở nhà sinh con cho chồng thì mình thua. Bạn không có thời gian cho việc gì đó, chỉ là bạn không ưu tiên nó. Việc đó không quan trọng với bạn vậy thôi.
Mình nói thật, bạn may mắn có chồng tốt. Ổng mơ có nhiều cửa hàng để có tài chính ổn định, vì sau lưng ổng là " vợ dại, con thơ", tương lai còn phải lo cho ba mẹ vợ, ba mẹ mình. Ổng không lo thì ai lo? Vợ chồng là nhìn về một hướng. Nếu bạn có ước mơ của mình thì chia sẻ để chồng giúp mình. Còn không thì hãy giúp chồng đạt được ước mơ của ổng.
Hoàn cảnh của mình cũng như bạn. Mình lấy chồng và định cư được gần 5 năm, nhưng mình chưa có con vì muốn đi học lại để đi làm. Mình biết cuộc sống ở nước ngoài buồn và bị cô lập nên bạn hãy tự tìm niềm vui và sống có ích. Mình bận bù đầu, nên chẳng có thời gian để buồn nữa. Ở đây không hiểu sao một ngày quá ngắn, chưa làm hết việc thì trời đã tối rồi.
Vợ chồng thì không nên ngủ riêng. Tại sao chồng thích ngủ một mình bạn biết không? Do em bé khóc đêm, ảnh ngủ không được hay chăn gối, phòng ốc không sạch. Nhất định phải có lý do. Mình thấy đã lấy nhau rồi thì nên tìm cách xây dựng, trừ trường hợp đã cố gắng vẫn không thành công thì mới xác định chia tay. Thực sự đâu có cặp vợ chồng nào hợp nhau 100%, sống với nhau là quá trình thích nghi, mài giũa mà.
@chị H&T: em ngưỡng mộ mấy chị làm cỗ dễ như không, lại thích nấu nướng như chị lắm, cả chị Dab nữa. Cái hồi chị Dab chụp hình mấy món eat clean giảm cân đẹp như hình tạp chí ấy, em nhìn hình mà ngưỡng mộ vô cùng. Hồi em ở với mẹ, em chẳng học nấu nướng gì được hết, vì cứ vô bếp là mẹ em theo chỉ dẫn từng bước, rồi mắng em, nên em sợ lắm. Đến lúc lấy chồng, em lo lắm vì chẳng biết nấu gì, chồng em cũng vậy. Thấy tương lai hai đứa sẽ nghèo mạt vì toàn phải ra ngoài ăn. Vậy mà xem Youtube, Savoury Day em cũng nấu được mấy món ăn. May là nhà em và nhà chồng không đăng cai nấu cỗ gì hết. Có dịp là sang nhà họ hàng góp vui thôi. Em học làm vài món tủ đơn giản, ăn tạm được, đem sang góp phần, rồi phụ việc vặt như bày chén, lặt rau. Mọi người xúm lại làm nên vui mà cũng nhàn lắm. Em thú nhận là em không biết nấu nên xin chân lon ton. Mấy chị cũng ok, còn tận tình hướng dẫn cách nấu món ngon. Tại em dở nên tập hoài không nấu được ngon như vậy, đành phải chờ có dịp mấy chị nấu rồi xin ăn ké.
Mình thấy tốt nhất là bạn nên tính xem khả năng mình có nuôi nổi hai con không. Có thể làm gì trong thời gian hiện tại để buông chồng ra hẳn thì mẹ con vẫn sống tốt. Ví dụ như học thêm nghề, hay mở tiệm buôn bán nhỏ. Cần hỗ trợ gì để đạt được mức đó như tiền bạc, thời gian thì tận dụng được chút nào hay chút đó từ chồng bạn, gia đình chồng bạn. Nhờ ông bà chăm con cho khi đi học hay giao hàng, nhờ chồng gửi thêm tiền đóng học phí chẳng hạn. Thế của bạn là thế nhờ vả vì chồng hết tình cảm mà có vợ con mới thì ông bà cũng phai nhạt vơi mẹ con bạn thôi. Bạn cứ nói là chồng bạn " biết sai " rồi. Nhưng "biết sai" không có nghĩa là chồng bạn vẫn còn tình cảm và muốn sống tiếp với bạn. Tập trung đứng vững đi bạn, chồng bạn là người lớn, có suy nghĩ, có quyết định chứ không phải là món đồ mà bạn ngó lơ bị lấy mất, giờ bạn ra HN đánh đuổi kẻ cắp thì chồng lại quay về với bạn như xưa.
Mình hoàn toàn đồng ý với chị Hân là Nananan không xác định được vị trí của mình trong lòng chồng. Thế nên bạn liên tục thất bại. Bạn vẫn còn yêu chồng nhiều, nên nghĩ chồng vẫn còn yêu bạn. Sự thực là bạn nghĩ chồng yêu bạn 7-8 thì thật ra anh ta chắc chỉ còn yêu bạn 1-2 hay thậm chí là số âm luôn. Vậy giờ chồng Nananan không yêu bạn thì bạn phải làm sao? Theo mình thì bạ̣̣n vẫn sống tiếp thôi. Bạn làm những việc cần làm, đi làm, đi học , chăm sóc con. Nói thật người ta chỉ buồn khi người ta quá rảnh. Chuyển sang một nước khác định cư có nhiều việc cần làm hơn là ngồi một chỗ mà đau buồn.
Về phần chồng bạn, bạn nên giảm bớt những mong đợi từ anh ấy, bạn sẽ thấ́y hạnh phúc hơn. Bạn nghĩ anh ấy yêu mình , là chồng mình nên bạn mong đợi anh ấy hành xử như một người yêu, một người chồng. Bạn hãy trả anh ấy về đúng chỗ với tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Bạn nên xem anh ấy là một người bạn cùng phòng, hay nói nôm na là một anh hàng xóm. Với một anh hàng xóm, anh ấy có nhắn tin cho ai, yêu ai hay gì gì thì bạn có quan tâm không? Mà anh hàng xóm nấu cơm cho mẹ̣ con bạn, bạn có thấy đó là anh hàng xóm tốt nhất trên đời không?
Vợ chồng là bạn đời, là người đi cùng mình, nếu anh ta không còn muốn đi chung hướng với bạn nữa thì đó cũng đâu có gì to tát. Thế gian cả tỷ người cưới nhau thì cũng có cả tỷ người ly hôn. Nếu mình ở trong trường hợp của bạn, mình sẽ còn cám ơn chồng vì dù anh ta đã hết yêu mình, và hoàn toàn không muốn định cư, anh ta vẫn ở lại 1-2 năm để hỗ trợ mình hoàn thành mong muốn của mình. Người ta kết hôn và sinh con để được hạnh phúc chứ không phải để trói ai đó ở lại cạnh mình suốt đời.
Hơn nữa muốn cải cách gì cũng phải bài bản, có thí điểm, có nghiệm thu kết quả. Rồi phải có người tự nguỵện tham gia, cho thấy kết quả tốt một cách rõ ràng mới trưng cầu dân ý, và cuối cùng là phát triển diệ̣̣n rộng. Giáo dụ̣̣c con trẻ quan trọng mà các vị̣ giáo sư muốn sáng tạo gi thì sáng tạo, hết chữ Bùi Hiển đến đánh vần kiểu Hồ Ngọc Đại , rồi yêu cầu phụ huynh không tham gia để cô / thầy giáo dạy theo ý các vị thì chắc chỉ có nước mình thôi. Có vị phụ huynh nào được hỏi ý kiến là họ có đồng ý cho con học kiểu mới này không? Nếu tụi nhỏ học rồi có vấn đề về đọc chữ hay học các thứ tiếng khác thì ai chịu trách nhiệm?
Bạn trăn trở anh ấy có yêu bạn không thì theo mình là anh ấy chẳng yêu ai, cả bạn, cả bé kia. Bạn thi đem lại lợi ích quá rõ, kinh tế́ chăm sóc mẹ anh ấy. Bé kia thì mới, trẻ và dễ dụ, dễ rủ bỏ. Bạn muốn biết anh ấy có yêu mình không thì hãy xem những gì anh ấ́y làm chứ nói ai mà chẳng nói được.
Nếu bạn kiên quyết với mong ước có chồng yêu mình. Mình khuyên bạn tạm thời dọn đi, cho mình nhìn lại lần nữa tình cảm này. Nếu anh ấy yêu bạn hãy chứng minh cho bạn bằng cách tán lại bạ̣n đi. Thời gian rảnh bạn hãy tìm hiểu mình muốn gì, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu anh ấy không yêu bạn, không tán lại bạn, thì đừng lo,đàn ông tố́t còn nhiều lắm. Thính thơm sợ gì không câu được cá. Và mối tình nào lúc yêu cũng nồng nàn như tình đầu hết ah.
@chị Har: chị làm em cười bò. Đúng là chịch Phủ trước thì chấp luôn số nhiều chồng nhiều vợ:x.
Em không biết em có duyên được chị Half trả lời không, nhưng em cứ hỏi cầu may ạ. Chị viết về sao Tham Lang làm em tò mò ghê gớm vì cả em và chồng đều có sao chủ mệ̣nh là Tham Lang. Cung thê chồng em lại không có Thiên Phủ như chị đã nói là "cứ Tham thì thê Phủ". Mà cung thê chồng em là Tử Vi, Thất Sát ạ. Còn cung phu của em là Vũ Khúc, Tham Lang. Nếu có duyên thì xin chị Half chỉ điểm cho vài lời. Em xin cám ơn ạ.
Vậy việ̣̣c dễ dàng thành hiện thực hơn là thay đổi suy nghĩ của chính bản thân mình và chấp nhận mọi người như là chính họ chứ không phải là kỳ vọng mình sẽ tác động kiểu A thì những người chung quanh mình sẽ thay đổi thành kiểu B theo ý mình.