Thank bạn quá khen...hai chú em chồng. Hì hì, nhưng thực ra ,ko phải hai chú ý như thế vì em đáng yêu đâu, mà hai chú hâm mộ chồng em đấy. Nhất là chú Biển, còn bắt chước cách ăn mặc của xã nhà em, và cực kì nghe lời anh zai. Chú Hậu thì khỏi phải nói, luôn coi gia đình là điều quan trọng nhất nên rất chăm chỉ việc nhà. Về quê ăn cưới có 2 ngày, mà phải vào tận giường, hôn hít tạm biệt chuột rồi mới ra bến xe. Chị ơi, tạo điều kiện cho em chị và chú Hậu giao lưu đi. Nếu chị đồng ý, em sẽ PM nick yahoo của chú í nhé, he he.
Comotngaybientim à! Đọc tâm sự của bạn mà mình như nhìn lại hình ảnh vợ chồng mình hồi mới cưới. Hai vợ chồng cũng chiến đấu với nhau ác liệt lắm:-)! Chủ yếu để tranh giành quyền lực và áp đặt quan điểm cá nhân của mình cho người khác:Silly:!Giờ nghĩ lại thấy bùn cười thật! Bây giờ vợ chồng tớ đã học được cách phân chia quyền lực, nên đã không còn cảnh huynh đệ tương tàn nữa rùi!Túm lại là bạn nên tha thứ cho chồng. Không thèm nhớ câu chồng nói làm gì, coi như chồng giận mất khôn thôi!Mình đọc đoạn hội thoại vừa rùi của vợ chồng bạn. Thấy bạn cũng chưa khéo lắm. Bạn bị chồng đá vì câu: tôi căm ghét anh, suốt đời không tha thứ gì đó...Câu này tớ cũng dùng vài lần hồi đó. Lần nào tác dụng cũng y chang bạn đó :D! Nếu bạn là chồng, nghe vợ nói như thế thì có nổi điên lên mà đạp cho vợ một cái không nhỉ? Nếu mình là man chắc mình cũng làm thế.Theo mình bạn đang cố níu kéo thời iu nhau nên vô tình đòi hỏi quá nhiều ở chồng cái mà bọn đàn ông chẳng thể nào đáp ứng( trừ một số rất ít, và cũng bi vợ bỏ theo trai rùi). Các bạn gái đừng mộng mơ chồng giúp việc nhà rùi quan tâm này nọ như thời yêu nhau nữa. Chấp nhận chồng đúng như thực tế bạn sẽ hạnh phúc thôi. Thêm một điều tớ thấy bọn đàn ông có thể nổi điên bất chợt vì những câu phụ nữ bọn mình cho là bình thường, nhưng đã vô tình động vào cái tôi cá nhân quá cao của bọn chúng rùi đó! Cho nên mình cứ ngọt ngào, ngoan ngoãn sẽ có lợi hơn. Tất nhiên là mình vẫn để bụng đợi lúc nào vui vẻ mình trả thù chứ hehehe...Ngọt ngào mà bọn đấy làm theo ý mình thì tội gì không làm nhỉ! Phân biệt đúng sai làm gì, rùi cứ áp đặt anh phải thế này thế nọ làm gì. Đừng phức tạp hóa vấn đề, phức tạp hóa cuộc sống làm gì cho mệt.Tớ diễn đạt hơi kém, mong bạn nắm bắt được ý tớ! Thôi chúc vợ chồng lại đoàn tụ vui vẻ! Chúc bạn sớm tìm được cách dắt mũi con bò bất trị đấy nhé!
Nói thật với chủ top mình thấy câu của chủ top: "Tôi căm thù anh, suốt đời tôi không tha thứ cho anh " và câu "Giết chết mày" của chồng bạn sau đó không chênh lệch nhau lắm. Mọi người trách chồng bạn có chuyện cỏn con vậy mà cũng đánh vợ, nhưng mình thấy có nói nhau vài câu mà bạn đã " tôi căm thù anh, suốt đời không tha thứ cho anh" cũng tương tự. Bạn và chồng đều nên xem xét lại cách cư xử, ăn nói của mình.
Ở đâu ra cái việc lấy chăn gối là việc của đàn bà nhỉ, việc đó ai làm mà ko được. Chồng bạn có phải gia trưởng thích tỏ ra ta đây có quyền trong gia đình? Nếu như bạn là 1 ng vợ răm rắp nghe lời chồng, ko dám hó hé thì may ra có thể sống với anh ta lâu dài. Nhưng nếu bạn là người luôn mong muốn sự bình đẳng tôn trọng trong cuộc sống vợ chồng thì sẽ khó lắm đấy. Mình chỉ e rằng bạn bỏ qua lần này lại sẽ có lần 3, lần 4, chẳng biết bao giờ là lần cuối. Cứ để các ông ấy sống thiếu vợ 1 tgian xem có sống được ko mà lại đối xử với vợ mình như thế, đáng lẽ ra phải nâng niu chăm sóc cho vợ vì vợ đã làm hết việc nhà cho các ông ấy đằng này lại động chân động tay, thật là nhục.
Hichic. Trông xinh quá. Theo e chị phải “cười to” và hoàng tráng lên nữa.:Laughing:
Ảnh thứ 3 cười thả ga hii, vote cho bộ ảnh xinh tươi như hoa của mẹ nó nhé!
XIn lỗi mẹ Ken em nói hơi thô chứ 5 tiếng làm được 2 "nháy" đấy. Xong nháy 1 dậy quấn chăn ngang mông, nấu đãi nhau bát mì tôm trứng lấy sức cho hiệp nữa.Mẹ nó cứ tình cảm, ví von văn thơ quá nên tổ thêm đau. Trước đây em cũng thế đấy. Toàn nghĩ kiểu "ôi đã gắn bó thế mà nỡ đành xa nhau sao" rồi "ôi kỉ niệm đẹp thế mà lại thế này ư"... Cuối cùng rút ra là càng nghĩ theo hướng ủy mị như thế càng làm bi kịch hóa nỗi đau của mình thêm thôi. Nặng cả đầu. Ôi dào, bh đơ mất rồi,. Em mà là chị á thì: "Bố tổ sư, này thì hành tây với hành ta, bà cho cái đập một nhát nát bét rồi phi lên, ngồi đó mà bóc với tách"
Các mẹ này buồn cười nhỉ, mẹ chồng là mẹ của chồng, chẳng có cái gì phải buộc các BÀ MẸ CHỒNG phải thăm nom hay hỏi thăm, vì đó là MẸ, mà đã là mẹ thì các con phải hỏi thăm, thế thôi, còn các bà mát mẻ trong người thì các bà hỏi thăm lại, và không ai trách cứ bà mẹ không hỏi thăm con, còn con thì phải có trách nhiệm hỏi thăm vấn an các MẸ.Còn sống trên đời này mà có MỘT TẤM LÒNG thì đã chẳng có những cảnh lên than van thế này, thôi thì các mẹ cứ sống cho đúng lễ nghĩa, còn ai sống không có tâm thì họ sẽ phải gánh hậu quả mà thôi.
Mọi người ai cũng khuyên chủ top bỏ chồng. Thực ra chính xác là để yên cho chồng bỏ mình, chứ chả phải “chia tay” nghe văn vẻ buồn man mác như cái tiêu đề đâu. Tớ thì có mấy ý kiến như thế này, tớ phát biểu trên quan điểm “bảo toàn lợi ích” của MeKhaiAnh, không phải trên quan điểm “hạnh phúc gia đình” hay “tình yêu hôn nhân”.Thứ nhất, hình dung hậu li hôn.MeKhaiAnh thử hình dung sau li hôn, bạn có ý định lấy chồng khác hay có khả năng lấy chồng khác không? Nếu không, tình trạng nhà bạn chưa đến mức phải ly hôn. Sau khi li hôn, vì bạn có hai đứa con và cũng không có điều kiện kinh tế tốt, nên chắc chắn không thể giữ hai đứa bé lại. Một đứa sẽ sống với bố và bà nội, hàng ngày, nhà đó sẽ bơm vào đầu nó những điều tệ hại về mẹ mình và về em nó. Đứa còn lại ở với bạn, cũng sẽ chịu tủi vì bạn không có điều kiện kinh tế để chu cấp những gì mà đứa lớn hơn có. Cuối cùng, việc li hôn này thỏa mãn, mang lại sung sướng cho các nhân vật mà bạn ghét cay ghét đắng, và mang lại buồn tủi cho những nhân vật mà bạn yêu thương. Chính bạn cũng không được hưởng lợi từ vụ li hôn, chồng bạn đã thành công trong việc tẩu tán tài sản.Thế thì li hôn làm gì? Để khỏi khó chịu khi tiếp xúc với chồng và gia đình chồng ư? Hiện nay, bạn đang ở riêng với BMC, bạn vẫn khó chịu với họ. Sau này li hôn, bạn cũng ở riêng, nhưng bạn còn hai đứa con liên hệ với nhà đó, bạn vẫn khó chịu thôi. Tớ thấy nhà đó có tài làm cho người ta điên tiết. Tớ bỏ phiếu cho không li hôn. Lý do: chúng vui nếu ta li hôn, ta dứt khoát không làm cho chúng vui được. Ly hôn, ta và hai con của ta thiệt thòi quá. Không ly hôn, ta sẽ biến thiệt thòi của ta thành thiệt thòi của nhà chúng nó. Ờ hờ. Thề với bạn, bạn ghét mẹ chồng bao nhiêu thì bà căm thù bạn bấy nhiêu. Cứ suy bụng ta ra bụng người đi, đảm bảo MC bạn không hề sung sướng, rất đau đớn, rất khổ tâm, nói chung, rất rất rất mong bạn biến mất. Y như cảm xúc của bạn.Thứ hai, nói đi nói lại, cũng phải công bằng. Chả biết trứng có trước hay gà có trước. Nhưng mà nếu bạn không yêu quý, tôn trọng BMC, thì sao bạn lại đau khổ khi chồng không yêu quý tôn trọng BMV? Bạn bảo chồng bạn hỗn láo với bố mẹ mình. Nhưng dưới mắt chồng, bạn cũng vô vàn “mất dạy” với bố mẹ anh ta. Chuyện này, không phãi cãi hay đi thanh minh mà giải quyết được. Bạn đúng hay sai, anh ta đúng hay sai, tớ thấy chả quan trọng. Nó tương tự như chuyện thế này, con bé tớ (1 tuổi) cắn con lớn của tớ (4 tuổi). Đứa lớn đau quá, khóc ầm lên, đi mach với toàn gia phả tội của em. Người lớn xúm lại, an ủi cảm thông cho đứa bị đau, mắng đứa làm đau. Có người còn dơ tay phải đánh vào tay trái, giả vờ đánh chừa đứa bé. Kết quả đứa bé xem người lớn diễn trò cười khanh khách, đứa lớn hài lòng vì được quan tâm, mọi người diễn xong nhiệm vụ với trẻ con (và với tớ-mẹ hai bé) thì ai làm việc nấy. Chả ai nhớ mình vừa làm gì nữa cơ.Ví von chồng bạn như bé lớn, bạn như bé nhỏ, những người xung quanh (BMC, BMĐ, họ hàng…) có thực sự quan tâm xem bạn có lỗi hay không không? Có thực sự nghĩ về bạn xấu xa không và nếu có, nếu họ nói ra sa sả vào mặt bạn như thế, thì nó có đáng quan tâm không? Có thực sự cảm thông với nỗi niềm của chồng không? Tớ nghĩ rằng không. Chỉ cần bạn nhìn theo một góc độ khác, sự việc sẽ không như bạn nghĩ. Nói tóm lại, chồng tử tế thì là chồng yêu, chồng không tử tế thì là phương tiện. Hắn sẽ thành ô tô chở mình đi, thành ATM cho mình rút tiền, thành hình nộm cho mình chửi khi ngứa miệng, thành sex toy giải trí cho mình. Nó đi kể cho thiên hạ biết chuyện ư? Thì sao? Thiên hạ sẽ có ý kiến với bạn ư? Chỉ cần vênh mặt lên cười khẩy, với thiên hạ, thế là bị tát vào mặt rồi.Nếu nhà chồng làm phiền bố mẹ đẻ, hờ hờ, giải phóng tư tưởng cho các cụ. Như nhà tớ, bố chồng sang mách tội con dâu, bố đẻ cười khoái chí và “hé lộ” cho thông gia biết “sự thật tày đình”: “Cái con Fiore ấy hồi xưa ở nhà nó cũng xyz lắm, tôi cứ tưởng mình tôi bị nó hành, hóa ra…” bố đẻ kể lại chuyện cho tớ, vẫn còn cười rất thỏa mãn. Từ đó, thông gia hết tìm niềm vui qua việc săm soi tội lỗi của tớ.
Mẹ Chuột 27 tuổi, mình 28. Mình là chị nhé. He he. Chị ở Hải Dương, kết lắm những mẫu đàn ông như chồng và em chồng của nhà Chuột (tiếc thế, lấy chồng mất rồi chứ không thì giao lưu với chú Hậu luôn. Bé cũng chơi! Ha ha) Đùa tí thui chứ cho giao lưu với em gái chị nhé. Có điều con bé nhà chị bé người lại cá tính lắm, sợ chú Hậu chê. Híc!
Cảm ơn mẹ nó rất nhiều! Tớ hiểu ý của mẹ nó lắm nhưng khổ nỗi tính cách của con người ta đa dạng lắm. Chắc là tớ chẳng thể nào cư xử được như mẹ nó. Nói thật là rất nhiều lần vc tớ cãi nhau tớ đã bỏ qua rồi nhưng lần này như kiểu giọt nươc tràn ly ấy. Tớ thực sự mệt mỏi với những cách hành xử của chồng tớ
Lúc mình bị anh ta đạp xuống đất rồi mình mới nói câu đó. Vì mình nghĩ đến lần đầu tiên anh ta đánh mình xong lại cầu xin mình tha thứ. Thế là chỉ ít hôm sau anh ta lại đánh mình được, mà lại đánh mình vì lí do cực kì vớ vẩn nên mình càng ức chế. Nếu mình hỗn láo mà anh ta đánh thì mình đã chả nói thế làm gì.
Theo minh thi chong minh cung ko phai mau nguoi gia truong. Anh ay di lam cung it khi ruou che, it khi lang thang. Ve nha cung giup vo nau com, cho con an, giat quan ao (cho quan ao vao may giat ay), phoi quan ao. ..
Nhung minh cam thay anh ay thay doi rat nhieu sau khi chung minh cuoi nhau. Ngay con yeu nhau, nhung ngay le nhu 8/3 hay 14/2 anh ay tu di cho, nau an va rua bat cho minh. Minh yeu va quyet dinh lay cung vi li do nhu vạy. Ngay ay anh ay rat chieu minh. Nhung bay gio thi khong. Gan 3 nam roi ke tu ngay cuoi nhau, anh ay chua bao gio lam nhu the nua. Minh bao thi anh ay noi: gio anh phai kiem tien, phai lo cho em va con. Ngay xua chi co minh em thi anh quan tam the, chu bay gio co them con nua. Ma ngay nao anh cha nhặt rau nấu cơm cho em còn gì nữa.
Có phải mình đòi hỏi quá không? Nhưng sao mình vẫn thấy thích vô cũng những cảm giác của ngày xưa. Mình cảm thấy TY vì thế cũng bị lung lay ít nhiều...
Đung' la` mi`nh ko muon bo chong vì minh co con nho. Ngay xua khi con co`n be, minh nghi ly hon rat don gian nhung gio lai nghi khac. Con minh cung bat dau lon (2tuoi) con cung bat dau cam nhan duoc.Sau hom do vc mi`nh ngu rieng, moi nguoi mot phong. Con minh cu doi sang ngu voi bo. Minh cho con sang thi con lai doi ngu voi me. Thuc su minh rat kho tam khi thay con nhu vay nhung noi that minh khong the ngu cung giuong voi chong duoc nua. Minh co cam giac khong ngon giac, khong thoai mai. Truoc khi buoi sang bao gio chong minh`cung đua 2 me con den nha ba ngoai roi moi di lam nhung gio minh tu đua con di. Co lan chong minh bao qua don nhung minh cung khong can nua.
Hom vc minh co chuyen me chong da goi dien hoi minh, minh ke lai nguyen van thi me chong bao: nhu vay la` con cu~ng khong sai lắm. De me goi dien hoi no' cho chinh xac. . Hom CN nha minh ve que choi, BMC thay vc minh khong noi chuyen voi nhau nhung cung ko noi gi. Vi the minh cung khong nhac lai chuyen nay nua
Minh cung chua nghi ra se noi chuyen voi chong minh nhu the nao, vi chong minh cung giu thai do im lang va bat can lam...
- Có chăn gối cho chúng nó chưa?
- Có rồi ạ.
- Sang lấy ra cho chúng nó (gối và chăn mỏng mình để bên ngoài rồi, còn chăn bông để trong tủ)
- Anh sang mà lấy.
Thực sự nói câu đấy mình nói rất bình thường vì mình nghĩ anh em trai với nhau, việc anh sang lấy mỗi cái chăn ra rất đơn giản.
Nói vậy nhưng chỉ 2 phút sau mình vẫn bế cả con sang chăn cho chúng. Còn hỏi có lạnh không, nếu lạnh chị lấy thêm chăn nữa.
Về phòng mình tiếp tục xem TV và đùa với con, đang xem chồng mình bật sang kênh khác. Mình bảo:
- Anh bật lại cho em xem với.
- Có xem đâu, đùa nghịch còn gì
- Em có xem mà
- Bực mình cái thái độ.
Mình ngạc nhiên nên quay lại hỏi:
- Thái độ gì?
- Thái độ của cô như thế. Cô làm vợ, làm chị như thế à?
- Em thấy có việc gì đâu, mỗi chuyện lấy cái chăn ra, anh cũng là anh của chúng mà. Lại anh em trai với nhau.
- Nhưng đấy là việc của cô, việc của người vợ. Mấy lần thế rồi.
- Mấy lần gì, em làm gì mà anh bảo thái độ như thế? Tại sao cái việc đơn giản như vậy mà cứ nói việc của vợ phải làm?
Rồi chồng mình đạp mình ngã lăn xuống đất. Mình thấy bất ngờ lắm và nổi điên lên (tính mình cực kì nóng). Nhưng lúc đó mình chỉ bảo:
- Tôi căm thù anh lắm, suốt đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh.
Anh ta lao vào tát mình và nói:
- Giết chết mày
Lúc đó mình chỉ khóc mù mịt và bế con về nhà bố mẹ. Từ trước giờ 2 vợ chồng mình đã có rất nhiều lần cãi nhau nhưng mình chưa bao giờ làm thế vì mình thương bố mẹ, không muốn bố mẹ lo nghĩ chuyện của minh, và còn danh dự của bố mẹ với hàng xóm nữa. Nhưng lúc đó mình có cảm giác mình quẫn trí, mình mất niềm tin hoàn toàn vào người chồng mà mình vô cùng yêu thương.
Lúc mình bỏ đi 2 đứa em chồng cũng biết nên hôm sau chúng về nói lại với bố mẹ chồng mình. Mẹ chồng mình hôm sau gọi điện và mình đã nói lại y như vậy.
Hôm sau mình định không lo cơm nước cho anh ta, để mặc anh ta làm gì thì làm nhưng bố mình bảo con vẫn phải nấu cơm như bình thường, làm mọi việc như bình thường v.v ...
Mình đã làm y như bố nói, duy không là quần áo cho anh ta như mọi lần và không nói chuyện với anh ta trừ những việc thật cần thiết hoặc liên quan đến con cái.
Đã nhiều lần nhìn con mình muốn tha thứ nhưng cứ nghĩ đến câu nói của anh ta là mình không làm được. Nó như một vết thương không thể lành trong mình. Hơn nữa mình nghĩ nếu mình làm lành, anh ta sẽ có những lần thứ 3, thứ 4 ... đánh mình, lúc đó vợ chồng làm gì còn sự tôn trọng lẫn nhau
Híc!Cảm ơn cô Thái. Mẹ cháu mà cười thêm tí nữa chắc rách mồm quá
Hi hi, không kìm hãm được sự sung sướng mẹ nó ạ:o
Đọc cái cmt này của em mà chị tỉnh cả ngủ. Like mạnh!
Theo mình các mẹ ở đây nói thế không phải bảo mình hỏi thăm MC thì MC cũng phải hỏi thăm mình mà ở mức độ tình cảm bạn ạ. ĐÓ là sự quan tâm lẫn nhau, đối xử với nhau như người một nhà mà không phân biệt con dâu-con rể. Đôi khi người ta chỉ cần lời nói cũng thấy an ủi được phần nào bạn ạ.
Tuyệt! Em rất rất thích cái bài này của mẹ nó. Chị quả là cao tay. À, cả bố chị nữa. Bái phục ông cụ. Rất thâm thuý!