Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tuyệt vọng vì tình yêu bị bố mẹ anh ấy phản đối,...
Cám ơn lời khuyên của 2 bạn. Thực sự là mình rơi vào bế tắc rồi mấy ngày nay mình sống trong vô định, sống không có mục đích, ý nghĩa gì, đầu óc trống rỗng, vô cảm. Chỉ khi nghĩ về anh ấy, nhớ đến anh ấy là mình còn biết đau đớn, con tim mình nhói lên từng hồi, có lúc ko chịu đựng được mình òa khóc, những giọt nước mắt làm mình vơi đi 1 chút nhưng sau đó lại trở về như cũ. Ngày nào cũng như ngày nào, mình sống mà như quên mất mình đang sống. Nhiều lúc mình như điên đảo muốn dành lấy tình yêu của mình, muốn cuộc sống phải theo ý mình cũng bởi vì tình yêu mà mình dành cho anh ấy quá lớn, quá sâu đậm mà lý do để phải từ bỏ tình yêu này thì không đủ thuyết phục.
Nhưng giờ biết làm sao đây khi mà dường như chỉ còn mình là muốn níu giữ tình yêu này. Mình biết , không phải anh đã thay đổi tình cảm mà có lẽ trải qua một thời gian dài thuyết phục bố mẹ mà ko đc, anh đã nản chí và cũng vì nghĩ cho mình sợ cứ kéo dài tình trạng này mà cuối cùng bố mẹ cũng ko đồng ý thì người thiệt thòi nhất là mình nên anh đã thay đổi thái độ. Anh cố gắng tìm mọi cách để đẩy mình ra, anh nói những lời phủ phàng, hết tình cảm với mình để mong mình căm giận anh mà quên anh và đi tìm 1 hạnh phúc mới.
Nhưng mình biết, chẳng lẽ tình cảm mà chúng mình đã có với nhau suốt 2 năm trời và linh cảm của người con gái không đủ để mình nhận ra những lời nói của anh chỉ là những lời nói dối chứ thực tâm anh cũng đau đớn giống như mình. Có những lúc anh chán nản uống rượu say anh gọi điện và nói trong thổn thức “ Em hãy quên anh đi, anh biết là rất khó khăn nhưng em hãy cố gắng lên, anh cũng đang đau đớn lắm nhưng cũng phải cố gắng thôi em à. Nếu chúng ta có tìm mọi cách để đến với nhau trong hoàn cảnh này thì sau này em cũng khổ” Mình biết đó mới thực sự là những lời nói thật lòng của anh. Mình thấy thương cho anh, thương cho tình yêu của chúng mình quá. Có phải đã hết cách rồi ko mọi người? Mình không muốn chấp nhận sự thật này bởi nó quá phủ phàng và cũng vì trái tim mình chỉ dành cho anh, khát khao đc yêu mình anh, mình ko muốn 1 sự thay đổi nào hết. Những kỷ niệm , những hạnh phúc mà chúng mình đã có, mình ko thể vượt qua. Mình đã nghĩ chỉ có cái chết mới chia lìa đc vậy mà giờ mình đành ngồi nhìn mình bất lực hay sao? Mình ko cam tâm.Chúng mình có tội tình gì mà phải chịu sự chia lìa thế này? Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 đấy, vậy mà cũng ko thể vượt qua đc những lễ giáo phong kiến.
Mọi người à, chưa bao giờ mình hết hi vọng sẽ cứu vãn đc tình yêu của mình kể cả những lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất. Vì thế mọi người hãy giúp mình và cho mình 1 lời khuyên.
04:51 CH 30/03/2010
c
codon1
Bắt chuyện
557
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhưng giờ biết làm sao đây khi mà dường như chỉ còn mình là muốn níu giữ tình yêu này. Mình biết , không phải anh đã thay đổi tình cảm mà có lẽ trải qua một thời gian dài thuyết phục bố mẹ mà ko đc, anh đã nản chí và cũng vì nghĩ cho mình sợ cứ kéo dài tình trạng này mà cuối cùng bố mẹ cũng ko đồng ý thì người thiệt thòi nhất là mình nên anh đã thay đổi thái độ. Anh cố gắng tìm mọi cách để đẩy mình ra, anh nói những lời phủ phàng, hết tình cảm với mình để mong mình căm giận anh mà quên anh và đi tìm 1 hạnh phúc mới.
Nhưng mình biết, chẳng lẽ tình cảm mà chúng mình đã có với nhau suốt 2 năm trời và linh cảm của người con gái không đủ để mình nhận ra những lời nói của anh chỉ là những lời nói dối chứ thực tâm anh cũng đau đớn giống như mình. Có những lúc anh chán nản uống rượu say anh gọi điện và nói trong thổn thức “ Em hãy quên anh đi, anh biết là rất khó khăn nhưng em hãy cố gắng lên, anh cũng đang đau đớn lắm nhưng cũng phải cố gắng thôi em à. Nếu chúng ta có tìm mọi cách để đến với nhau trong hoàn cảnh này thì sau này em cũng khổ” Mình biết đó mới thực sự là những lời nói thật lòng của anh. Mình thấy thương cho anh, thương cho tình yêu của chúng mình quá. Có phải đã hết cách rồi ko mọi người? Mình không muốn chấp nhận sự thật này bởi nó quá phủ phàng và cũng vì trái tim mình chỉ dành cho anh, khát khao đc yêu mình anh, mình ko muốn 1 sự thay đổi nào hết. Những kỷ niệm , những hạnh phúc mà chúng mình đã có, mình ko thể vượt qua. Mình đã nghĩ chỉ có cái chết mới chia lìa đc vậy mà giờ mình đành ngồi nhìn mình bất lực hay sao? Mình ko cam tâm.Chúng mình có tội tình gì mà phải chịu sự chia lìa thế này? Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 đấy, vậy mà cũng ko thể vượt qua đc những lễ giáo phong kiến.
Mọi người à, chưa bao giờ mình hết hi vọng sẽ cứu vãn đc tình yêu của mình kể cả những lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất. Vì thế mọi người hãy giúp mình và cho mình 1 lời khuyên.