Em cảm ơn chị nhiều nhé! Điều em đang lo sợ là chồng có NT3 vì dạo này hình như chồng em đang dấu em điều gì đó, anh không cho em động vào điện thoại hay gọi điện nhiều cho anh trong giờ anh làm việc. Trước kia anh không như thế đâu chị ạ. Em thấy buồn quá... Môi trường làm việc của chồng em thì lại khá phức tạp, phải đi trực rất nhiều vì chồng em là công an. Đi suốt như thế nhưng chẳng thấy nhớ vợ đâu, về nhà vẫn lạnh vs em lắm ấy...hix
Em đang làm theo chị và em cũng đang thấy khả quan đấy. Em kể chị nghe nhé. Tối qua trước khi đi ngủ em nói với chồng em là “ dạo này anh thay đổi nhiều lắm anh biết không, trước kia anh không như thế hay anh đang giấu em điều gì. Lâu nay anh không quan tâm đến em, anh có biết em buồn lắm không” Em vừa nói vừa không ngăn được nước mắt, như bao ấm ức được tuôn hết ra ấy. Chị biết chồng em đã nói với em tnào không? Chồng em bảo “ Với anh em và con gái là quan trọng nhất, tình cảm anh dành cho em vẫn vậy thôi nhưng em biết không anh cũng buồn và suy nghĩ về điều này nhiều lắm, đôi khi đi làm cả mấy ngày mới về vậy mà về đến nhà vợ chẳng thấy vui vẻ hỏi han gì đôi khi lại còn cáu gắt vô cớ với anh nữa, anh đã mong lắm có ngày em nói hết ra những điều khiến em buồn. Thôi từ nay vợ chồng mình sẽ quan tâm đến nhau nhiều hơn em nhé, anh sẽ cố gắng”. Thế đấy chị ạ...Cảm ơn chị nhiều lắm
Mình lấy chồng mới được hơn một năm, vừa sinh cháu đầu tiên được ba tháng tuổi. Từ ngày sinh con xong tình cảm vợ chồng mình trở nên lạnh nhạt quá. Cũng vì mới sinh con đầu lòng nên mình chưa chuẩn bị được hết tâm lý có con cuộc sống sẽ có nhiều đảo lộn như thế nào. Sinh con xong hai tháng đầu tiên mình bị trầm cảm vì lấy chồng xa mà mẹ chồng mình không chăm con dâu mấy, mọi việc mình đều phải tự tay làm hết, chồng thì thường xuên vắng nhà... nên nhiều khi thấy tủi thân, mọi thời gian hầu hết dành cho con nên không quan tâm đến chồng nhiều, bây giờ chồng mình cũng quen dần cs không có vợ nên anh cũng chẳng còn quan tâm đến mình như trước nữa... Ai có cách nào lấy lại được tình cảm của chồng để giữ hạnh phúc gia đình thì bày giúp mình với nhé... Cám ơn nhiều...
Mẹ Ken có thể là ai trong mẫu người dưới đây:1. Một người thánh thiện, bao dung hết lòng hết sức, vì yêu con mà tha thứ cho chồng mà nhắm mắt làm ngơ hy vọng giữ bố cho con, giữ cho gia đình khỏi tan vỡ. Bất chấp bị chồng đối xử lạnh lùng, nhiều khi còn dẫm đạp lên cả lòng tự trọng của mình, chấp nhận cả sự ghẻ lạnh từ phía bố mẹ chồng. Tuyệt vời nếu đúng là người như thế này, tấm gương sáng như thế này thì cần phải nhân rộng, học tập cho phụ nữ để học thêm 1 bài học về chữ NHẪN. Và nếu đúng là như thế này thì ai mà chẳng đồng cảm, chẳng xót thương, đều muốn nhắn gửi đôi lời để động viên mẹ Ken những lúc tâm hồn Down nhất.2. Một con người xinh đẹp nhưng lại lẳng lơ, cũng đã tự mình nói ở diễn đàn này về chuyện ngoại tình (với vai người thứ 3), con nhỏ tí thì đã say nắng 2 lần, yêu được anh chồng thì phá nhiều hơn kiếm, tiêu 50 cây cứ nhẹ như người ta chi 500k, nghiện hay lô đề bóng bánh thì not sure, cũng nhân tình nhân ngãi. Vợ thì chả kiếm được tiền, chồng cư xử thì tệ bạc nhưng nếu nhớ đến bố mẹ chồng sẵn sàng chi 50 cây nhẹ như chi 5tr thì thà chịu NHẪN 1 tí thì tương lai sống ổn định là được đảm bảo. Cho nên với tấm lá chắn YÊU, nhưng yêu chồng - yêu con hay yêu tiền, yêu cái vật chất đầy đủ đang có thì khó ai biết chính xác 100%.Và vì có 2 đáp án, nên những người vào đây đọc có 2 thái độ, tùy theo họ chọn mẫu người của mẹ Ken là mẫu 1 hay mẫu 2. Chỉ có điều: toàn các mẹ già, gặp - va vấp nhiều ở đời chọn mẫu người 2. Các em tre trẻ, xinh xinh, thậm chí còn chưa lập gia đình thì tin tưởng vào những điều tốt đẹp trên đời, nên đều nghiêng theo mẫu người 1.Với tớ, mẹ Ken ko hẳn là mẫu 1 hay mẫu 2, rất có thể còn có mẫu 3, mẫu 4...vì những gì chúng ta biết được ở đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, biết đâu còn có rất rất nhiều điều chưa được nói đến, thêm vào đó, đây là thông tin 1 chiều từ mẹ Ken, mấy ai dại gì phơi bày lột bỏ hết những gì xấu xa ở mình, khoe tốt đẹp thì dễ, xấu đậy kín được chừng nào hay chừng đó mà.
"Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra."Hãy thử nghĩ tại sao mẹ Kenny viết ra những dòng này. Để mong đc chia sẻ, nhận những lời khuyên, hoặc chí ít là nói ra đc tâm tư, 1 cách để xả stress. Mong sao các mẹ có măng để nhận ra sai lầm, chứ đừng nặng lời sỉ vả, điều đó thiết nghĩ Mẹ Kenny khi phải viết ra đã tự mình làm và đang trả giá rồi. Mong sao các mẹ có cao kiến thì cứ nêu lên, còn quyết định sẽ thuộc về Mẹ Kenny, vì chính mẹ ấy mới biết rõ hoàn cảnh của mình nhất, và mẹ ấy mới là người phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Xin đừng phán xét.
Xin cảm ơn!